Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BângxQuý:Cậu Là Cơn Mưa Tháng Sáu.

Chương 1: Cứ Đứng Cạnh Tui Hoài Như Vầy Được Không?

Trường học chiều tan,mưa rơi lách tách trên sân gạch đỏ.
Quý đứng trong hành lang, tay cầm quyển sách cũ kỹ,mắt lơ đễnh nhìn dòng nước chảy theo viền mái ngói.
Một bước chân vang nhẹ sau lưng,là Bâng.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Lại không mang dù?
Giọng cậu ấy trầm, không trách móc... Mà nghe như một câu thở dài đã quen thuộc.
Quý không quay lại,chỉ nhún vai:
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tui quên.Với lại...cũng quen mưa rồi.
Một chiếc dù xám mở ra,che cả hai.
Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống nhẹ hơn,ấm hơn-vì có người che cùng.
Bâng khẽ nói:
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tui cũng quen.Quen đứng dưới mưa với ông như vầy...từ hôm ông mượn bút tui lần đầu.
Quý cười nhẹ,rồi... không nói gì
Hai người đi trong mưa-chầm chậm,như thời gian cũng đang nghe nhịp tim của họ.
Chiếc dù xám trôi chầm chậm trên con đường nhỏ,bên dưới là hai bước chân...cách nhau đúng một nửa viên gạch.
Quý đi hơi cúi đầu,mái tóc ướt lấm tấm bám trên trán.
Bâng đưa tay lên - như một phản xạ quen thuộc,vén nhẹ mái tóc ấy ra sau tai.
Quý hơi khựng lại.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tui...làm gì sai hả?
Bâng hỏi nhỏ,mắt nhìn thẳng nhưng lòng như cuộn sóng.
Quý không trả lời,chỉ ngẩng lên nhìn cậu bạn cùng lớp bằng ánh mắt hơi bất an,hơi run, nhưng đầy ấm áp:
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không phải ông sai...mà là...tui sợ tui sẽ quen với mấy thứ này quá mất.
Bâng cười-nụ cười vừa buồn vừa đẹp,như trời sắp ngưng mưa.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Quen thì quen luôn đi.Tui cũng đâu có hết thích ông từ hồi ông làm mất bút tui đâu.
Quý tròn mắt:
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cái bút năm nghìn?!
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ừ,cái bút năm nghìn mà đổi lại, tui được đi chung dù với ông mấy chục lần.Tui thấy lời lắm.
Lần này Quý không đáp lại... Chỉ nhìn thẳng vào mắt Bâng.... Và mỉm cười.
Mưa tan.
Trên trời xuất hiện cầu vồng nhạt.
Còn trong tim hai đứa,xuất hiện điều gì đó...
Không còn mờ nhạt nữa.

Chương 2:Tui Có Thể Thích Ông Một Chút...Được Không?

Một tuần sau buổi chiều mưa đó,Quý không còn quên mang dù nữa.
Nhưng điều lạ lùng là... Bâng cũng vậy.
Cả hai đều mang dù - nhưng chưa bao giờ mở.
Vì họ chờ nhau dưới mái hiên quen thuộc,và bước ra cùng một lúc - chia sẻ một cái dù.
...
Một chiều không mưa,Quý ngồi ở bậc thềm sân sau trường.
Gió thổi nhẹ làm tà áo cậu bay phất nhẹ,tóc cũng rối lên theo.
Bâng tới,đưa tay vuốt lại tóc Quý lần nữa - giờ như một thói quen.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ông có thích ai chưa?
Câu hỏi bật ra bất ngờ.
Quý hơi ngạc nhiên,nhưng không quay mặt đi.
Cậu nhìn thẳng vào Bâng,đôi mắt vừa trong vừa run:
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Có rồi...
Bâng im lặng.
Tay cậu nắm lại trong túi quần,như giữ gì đó sắp vỡ.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ai vậy?
Quý cúi mặt, lặng vài giây,rồi thở một hơi rõ dài:
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Là người hay đưa dù cho tui... Hay vén tóc tui... Hay nói mấy câu khiến tui nhớ hoài dù chỉ nghe đúng một lần...
Bâng như nghẹt thở.
Quý nhìn lại,mỉm cười - nhẹ như một con gió đầu hè:
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tui có thể thích ông một chút... được không?
Cả sân trường yên ắng như thời gian ngưng lại.
Rồi - Bâng đưa tay ra,kéo Quý đứng dậy.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chút thì không đủ đâu. Tui muốn ông thích tui nhiều Rất nhiều.
...
Sau cái hôm mà Quý nói "thích một chút",mọi thứ như thay đổi một cách rất tự nhiên.
Không lời tỏ tình chính thức, không có nắm tay căng đét,cũng không có gì rùm beng.
Chỉ là... Mỗi sáng,Quý không cần mang dù nữa.
Vì Bâng luôn đứng đó trước cửa lớp,tay cầm dù,tay cầm bánh mì.
...
Giờ ra chơi,cả lớp ồn ào .
Bâng ngồi sau lưng Quý,lấy bút chọc nhẹ vào vai cậu.
Quý quay lại,thấy cậu bạn cười nham nhở như thường lệ.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Có người đang nhìn tụi mình đó.
Quý khẽ liếc qua... Thật sự có. Vài đứa bạn đang thì thầm,ánh mắt nửa tò mò,nửa.... ghen tị?
Cậu quay lại,định cúi xuống bàn cho qua đi, thì -
Bâng đưa tay gác lên vai Quý.
Một cách rất tự nhiên,rất công khai,rất ......" kệ thiên hạ đi."
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Kệ họ. /nói nhỏ/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Miễn tui thấy ông là đủ.
...
Giờ tan học,Quý đứng ở cửa lớp,tim còn đập như trống đánh lễ hội.
Bâng đi ngang,khẽ thì thầm vào tai:
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mai đi học nhớ đem theo áo khoác nha.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tui hông muốn ông bị cảm vì.....
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
.... Chúng ta còn rất nhiều mùa mưa nữa để đi chung.

Chương 3:Má Ông Hơi Đỏ,Ờ Thì Tui Cũng Vậy..

Chiều thứ Sáu, trời không mưa.
Sân trường tràn nắng,vàng rực.
Quý đang ngồi trên lan can tầng 3 - nơi cả trường ít ai lui tới.
Bâng xuất hiện, không nói gì, ngồi cạnh,cầm hai ly trà sữa .
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Của ông.50 đường, không đá.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tui nhớ sai là bị cắn á.
Quý nhận lấy, không nhìn,chỉ thở ra một cái "hứ" rất nhỏ.
Không giận - mà là..... Hơi bối rối.
Một lúc sau,Bâng quay sang.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ông biết không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tui từng nghĩ, nếu mình nói thích ông,có khi sẽ mất luôn cá cái dù lẫn cái bánh mì...
Quý nhíu mày, ngước lên nhìn cậu:
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Rồi sao?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhưng giờ tui nghĩ...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dù có mất tất cả...
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tui vẫn muốn giữ được ánh mắt ông lúc này - nhìn tui không né tránh , không sợ, không chối.
Cả hai im lặng.
Gió thổi làm tóc Quý bay loà xoà.
Bâng đưa tay lên định vén - như mọi lần - nhưng lần này, tay cậu dừng lại trên má Quý.
Không mạnh.
Không áp sát.
Chỉ là.... Rất khẽ.
Quý không né, Chỉ mím môi, rồi nói nhỏ:
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Má ông đỏ rồi đó.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ờm thì.... Má ông cũng vậy.
Chạm lần đầu. Không hẳn là nắm tay, không hẳn là hôn, Mà là khoảnh khắc hai trái tim biết: "Mình không còn đơn phương nữa."🤍
...
...
Tin đồn lan nhanh, như thể gió cũng muốn thêm dầu vào lửa.
...
...
Ê tụi bây, Bâng với Quý hình như có cái gì đó á!....
...
...
Thấy thân quá trời, lại còn ngồi riêng suốt....
Bâng biết.
Quý cũng biết.
...
Bữa ăn trưa hôm đó, Bâng vẫn đặt phần mì xào mà Quý thích lên bàn, nhưng Quý chỉ nhìn rồi nói:
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mấy đứa lớp mình bắt đầu xì xào...
Bâng ngồi xuống cạnh, cầm nĩa đút miếng mì cho Quý .( Cực kì mặt dày, như không có gì.)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play