Đoá Hoa Nhỏ
Chapter 1
*Hành động*
"Suy nghĩ"
/Cảm xúc/
Sứa
Truyện rất xàm, có tiêu cực nhẹ, sử dụng hình ảnh bạo lực hoặc nhạy cảm, từ ngữ có thô tục (ít) nhạy cảm+gây khó chịu cho người đọc, từ ngữ có thể viết sai nên rất mong các bạn thông cảm và sửa lỗi 1 cách nhẹ nhàng. Xin cảm ơn
Sứa
Việc này tôi chỉ nói ở chapter 1 để các bạn có thể hiểu rõ đôi chút về truyện nếu cảm thấy không thoải mái, bạn có thể rời bỏ truyện của tôi☺
Sứa
😖Đừng chọi gạch đá và báo cáo nhé
Kuuki Mazu
*Xem điện thoại* "1giờ chiều rồi, nhanh thật"
Kuuki Mazu là 1 nhân viên văn phòng bình thường như bao con người khác
Kuuki Mazu
"Chừng nào mới tan ca đây"
1 Người phụ nữ đi thẳng lại bàn cô trông có vẻ tức giận, Cô ta mạnh tay đập mạnh sấp giấy tờ xuống bàn làm việc của cô
Nvp nữ
6: /💢/ Cô Kuuki! Cô nghĩ gì về mấy cái giấy tờ cô đã làm sai về khoản tài chính hả?
Kuuki Mazu
Thật lòng xin lỗi chị về cái vấn đề này ạ
Nvp nữ
6: /Cười khẩy/ vậy thì cô lo liệu mà sửa xong đống giấy tờ này đi
Kuuki Mazu
/🥲/ vâng "Hôm nay lại khuya mới được về rồi"
1h sáng trên con đường khuya chỉ còn lại những ánh đèn đường, lâu lâu sẽ có vài chiếc xe chạy qua lại
Kuuki Mazu
*Xoa 2 bên thái dương* "Mệt mỏi quá đi"
Kuuki Mazu
"Cứ bị đì kiểu này cũng có ngày mình chết sớm"
Kuuki Mazu
"Không biết do mình xui hay là gì nữa... "
Kuuki Mazu
*Băng qua đường* "Hôm nay phải chăm sóc cho bản thân vài món ăn ngon"
Một lát sau mới có vài người nhận ra tình hình nghiêm trọng nên họ đã gọi xe cảnh sát lẫn cấp cứu cho cô gái nhỏ xấu số này
Ò éo ò éo |tiếng xe cấp cứu|
nvp nam
Cảnh sát 7: Các vị tránh ra, chúng tôi sẽ phong tỏa vui lòng người dân dường đường
Nvp nữ
8:Tên tài xế bỏ trốn rồi anh cảnh sát
Nvp nữ
8:Tên đó đã vượt đèn xanh, trông hắn có vẻ say rượu rồi thì phải
nvp nam
Cảnh sát 3: Cảm ơn lời khai của cô, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra
Tít tít tít |Máy móc bệnh viện|
???
"Sao cảm giác đau nhức thế này"
Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào chiếc giường bệnh của???
???
*Mở mắt từ từ* "Cảm giác ấm áp này... mình đã sống sót sau vụ tai nạn... "
???
"Nhưng sao mình cứ có cảm giác kì lạ"
??? bước ra khỏi chiếc giường bệnh,??? đi vòng quanh rồi lại đi đến nhà vệ sinh
Higishi Yuki
"Vậy là sao chứ!? "
Cơn nhức đầu nhói lên khiến cho cô gái nhỏ không thể đứng vững mà ngồi thụp xuống ôm đầu của cô
Những dòng kí ức trôi qua như một bộ phim ngắn, từ kiếp trước và cho đến kiếp này
Cô chậm chậm đứng dậy, đi ra khỏi nhà vệ sinh để xem chuyện gì
???
/mỉm cười nhẹ/ thật may mắn khi con đã trở lại Yu
Higishi Yuki
... " ông ấy là cha mình ở kiếp này sao? "
Higishi Yuki
"Nhìn chẳng gần gũi gì cả"
Higishi Yuki
"Nói đúng hơn là mình chẳng có cảm xúc gia đình gì với con người này"
Kazahana Tree
Ta xin lỗi con... Yu, nếu ta không đi công tác xa, không để con sống một mình thì chắc con đã không như vậy...
Higishi Yuki
... Không sao..
Nhìn khuôn mặt trầm ngâm, tội lỗi của người cha ấy không một chút thay đổi gì
Higishi Yuki
Có chuyện gì sao?
Kazahana Tree
/Ngạc nhiên/ con vừa xưng hô với ta là gì?
Ở khoé mi mắt của ông đã đọng giọt nước mắt vui mừng ấy nhưng bản năng của 1 người cha, người đàng ông trưởng thành đã khiến cho ông thu lại cảm xúc ấy nhanh chóng
Kazahana Tree
Con có muốn ăn gì không Yuki?
Higishi Yuki
... con vẫn chưa đói
Kazahana Tree
.... Ừm, vậy con nghỉ ngơi đi để lát cha sẽ mua đồ ăn cho con
Higishi Yuki
Con cảm ơn... cha
Ông chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh để lại khoảng im lặng trầm ngâm của cô gái nhỏ ấy
Higishi Yuki
*Nhìn ra cửa sổ*
Higishi Yuki
"Mình thật sự đã sống lại"
Higishi Yuki
"Được tồn tại ở 1 thế giới khác"
Higishi Yuki
"Có 1 vài người thân, không còn 1 mình nữa"
Higishi Yuki
/mỉm cười nhẹ/ "Mình sẽ trân trọng ở những khoảnh khắc hạnh phúc ấy"
Thời gian trôi qua từng ngày cô ở lại bệnh viện đợi chờ sự hồi phục vết thương
2 tuần trôi qua và cô đã được xuất viện cho về nhà
Căn nhà ấy tuy nhìn có vẻ trung trung như bao căn nhà khác
Kante(Quản gia)
*Cúi người* chào mừng tiểu thư về nhà
Kazahana Tree
Ông ấy chỉ tạm thời ở đây để dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ cho con
Higishi Yuki
Cảm ơn chú Kante
Kante(Quản gia)
Là việc tôi nên làm thưa tiểu thư
Chapter 2
*Hành động*
"Suy nghĩ"
/Cảm xúc/
Kante(Quản gia)
Mời tiểu thư và lão gia
Kazahana Tree
Các thiếu gia đâu rồi Kante?
Kante(Quản gia)
Thưa ngài, các ngài ấy hiện đang ở trong nhà chính
Higishi Yuki
"Theo kí ức thì mình chỉ là con gái nuôi của ông ấy, vì cha mẹ cũ của mình và ông Kazahana là bạn thân "
Kazahana Tree
Con ăn bánh đi Yuki
Higishi Yuki
*Nhìn ông* "Dù bận rộn nhưng vẫn chăm sóc và lo lắng cho mình chu đáo... "
Higishi Yuki
"Dù gì cũng vì do ông ấy thấy tội lỗi khi cha mẹ mình đã cứu giúp gia đình này mà chết "
Kante(Quản gia)
Lão gia, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi ạ
Kazahana Tree
*Uống trà* Ừm
Kazahana Tree
*Đẩy nhẹ kính đeo* con lên phòng lấy những món đồ cần thiết đi rồi chúng ta về nhà chính
Higishi Yuki
*Gật đầu* "Nản thật, riết mình muốn bỏ trốn khỏi căn nhà này"
Kazahana Tree
*Khựng lại* "Hình như con bé thay đổi rồi thì phải, thật khác lạ"
Higishi Yuki
"Cô gái Yuki này đã chết rồi thì thôi đi, giờ bắt mình thay thế chỗ của cô gái nhỏ này nữa chứ"
Kazahana Tree
Nếu con cảm thấy khó chịu thì có thể nói với ta
Higishi Yuki
....không có *Đi lên phòng*
Kazahana Tree
Cậu giúp tôi sắp xếp một chút đi Kante
Kante(Quản gia)
Vâng *Rời đi*
Higishi Yuki
"Màu hồng nam tính"
Đi theo kí ức cô lục lội tìm kiếm món đồ mà cha mẹ ruột của cô để lại
Higishi Yuki
"Wowww.. -đẹp thật"
Higishi Yuki
... Đây là của cha mẹ đã tặng mình
Cô đeo vào vào cổ rồi nhanh chóng ra khỏi phòng
Cô và ông Kazahana lên xe đi đến ngôi nhà chính
Nghe tiếng bước chân vào nhà thì bà Ikigai nhanh chóng chạy nhanh ra cửa, chỉ thấy mỗi ông Kazahana nên bà lo lắng hỏi
Ikigai Yuuhi
Tree, con bé đâu rồi anh?
Kazahana Tree
*Né sang một bên* vào đi Yuki
Đôi mắt Ikigai ngưng ngưng nhìn về phía cô gái nhỏ Yuki mà nhanh chóng ôm chầm lấy cô
Kazahana Tree
Mẹ con đã lo lắng cho con rất nhiều,nhưng do bà ấy bị bệnh nên không thể thăm con thường xuyên được
Kazahana Tree
Dù bà ấy cố gắng nài nỉ ta như thế nào đi nữa
Higishi Yuki
*Lau nước mắt cho bà*
Ikigai Yuuhi
/Mỉm cười/ cảm ơn con
Sau khi cuộc gặp gỡ tâm sự của bọn họ kết thúc cũng là lúc nghỉ ngơi vì do cô vừa mới xuất viện
Phòng cô được lựa chọn và sắp xếp gọn gàng sạch sẽ
Higishi Yuki
*Nhìn xung quanh* "Căn phòng nhìn cũng ổn phết"
Higishi Yuki
"Nhưng sao lại vẫn chọn là màu hồng nhỉ? "
Cô ngồi lên giường nhìn về phía cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy ⭐
Mặt trời chưa ló dạng thì cô đã thức rồi, một nơi lạ lẫm, lạ với tất cả mọi thứ... có lẽ vì thế mà cô ngủ không được
Không biết nên tiếp nhận và chào đón nó như thế nào mới hợp lý, nó khá phiền phức nhỉ?
Higishi Yuki
"Không thích điều này xảy ra chút nào"
Cô ngồi cầm mặt dây chuyền mà ngắm nhìn, cô nghĩ về kí ức quá khứ của cô gái nhỏ này
Higishi Yuki
"Cha, mẹ mất điều do tai nạn, anh em thì chẳng một ai quý mến còn bị ghét bỏ,xa lánh"
Higishi Yuki
"Đi học thì bắt nạt.... bị bắt nạt cho đến khi không còn lựa chọn nào ngoài việc tự mình chấm dứt sinh mệnh của mình"
Một giọng nói vang lên gọi cô, làm cho không khí trầm lặng tan biến
Ikigai Yuuhi
Yuki à, xuống ăn sáng nào con
Khi đến gần phòng ăn cô nghe tiếng cãi nhau vang lên dữ dội, cô dừng lại và cố gắng lắng nghe
???
1:Ông nghĩ rằng đem con hoang của ông về là bọn này phải trìu nó /💢/
Kazahana Tree
*Đập mạnh bàn* /💢/ mày nói gì?
???
3:/💢/ không phải bọn tôi đã nói rõ với ông rồi sao?
Không gian im lặng đi hẳn, không còn tiếng cãi nhau nữa
Bà Ikigai đi xuống nhà vừa hay gặp em chứng kiến và nghe thấy tiếng cãi nhau
Bà Ikigai có vẻ hiểu tình hình rõ ràng nên bà đã an ủi em
Ikigai Yuuhi
*Nhìn 3 đứa con* mấy đứa làm gì vậy?
Ikigai Yuuhi
Aki, hình như con vẫn cố chấp và không nghe những gì mẹ đã nói với mấy đứa nhỉ?
Kazahana Aki
*Nắm chặt tay*
Ikigai Yuuhi
Các con là con hay là bề trên của cha vậy?
Kazahana Kento
*Nhìn Yuuhi*
Ikigai Yuuhi
Con là anh cả mà chẳng làm một tý tấm gương tốt nào cho mấy em nôi theo sao?
Ikigai Yuuhi
*Ho* hự.. hự.. hự...
Ikigai Yuuhi
Mấy đứa xin lỗi cha đi
Anh em nhà Kazahana
Bọn con xin lỗi cha
Sau khi xử lý xong rồi thì đã đế lúc cả nhà cùng nhau dùng cơm
Higishi Yuki
"Một bữa cơm đầy sự ngột ngạt, mệt mỏi và căng thẳng"
Chapter 3
*Hành động*
"Suy nghĩ"
/Cảm xúc/
Sau bữa cơm trầm lặng, họ cùng nhau tụ tập tại phòng khách
Ikigai Yuuhi
Sáng mai con sẽ nhập học trở lại nhé Yuki
Kazahana Aki
Bị câm hay gì mà không biết trả lời mẹ một tiếng?
Ikigai Yuuhi
*Ho* hự.. hự.. hự
Kazahana Tree
*Đưa nước cho Yuuhi* uống nước đi vợ
Ikigai Yuuhi
*Uống ngụm nước*
Kazahana Tree
Thời gian sắp tới mấy đứa cố gắng tự lập và bảo vệ Yu
Kazahana Tree
Ta và mẹ của các con sẽ đi ra nước ngoài một thời gian để điều trị cho bà ấy
Ikigai Yuuhi
... Thời gian ấy nó rất lâu nên các con đừng đợi mẹ
Cả nhà bắt đầu chìm vào không khí trầm lặng đi
Kazahana Kento
Con sẽ bảo vệ các em, mẹ cứ yên tâm
Ikigai Yuuhi
/Mỉm cười nhẹ/ cảm ơn con, Kento
Kazahana Tree
Ta không muốn thời gian chậm trễ trong khoảng khắc nào nữa nên ta quyết định sẽ cùng mẹ con đi vào tối nay
Anh em nhà Kazahana
/Bất ngờ/ Sao nhanh vậy cha?
Kazahana Tree
*Đẩy nhẹ kính* đó là điều bắt buộc, thời gian sẽ chẳng chờ đợi một ai
Kazahana Tree
Và ta rất lo cho mẹ các con *Nhìn bà lo lắng*
Higishi Yuki
*Ôm chầm lấy bà*
Ikigai Yuuhi
/Ngạc nhiên/ con sao thế Yu?
Higishi Yuki
... Mẹ sẽ trở về chứ?
Ikigai Yuuhi
*Xoa lưng an ủi Yuki* ừm
Mang trên mình bộ đồng phục đi học, em mỉm cười nhẹ nhìn em trong gương
Kazahana Aki
Mày có đi học không thì bảo /Giọng cau cấu/
Aki lơ đi em mà bỏ đi xuống nhà, em cũng bước theo sau chân hắn
Kazahana Shun
*Nhìn Aki* gì mà lâu vậy?
Kazahana Aki
/Bực bội/ mày đi mà hỏi nó
Ra đến ngoài, cả 3 anh em hắn đều lên xe chỉ còn em là chưa vào
Kazahana Shun
*Nhìn em* /💢/Sao mày không thể nhanh lên thế
Trên xe lúc này không khí ngột ngạt lan toả, em khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì
Higishi Yuki
"Chuyến sau mình sẽ tự lo liệu đi học một mình"
Higishi Yuki
*Để ý* có gì sao?
Kazahana Kento
Bọn tao không có thời gian để chờ mày
Kazahana Kento
Lần sau vẫn như cũ thì đừng trách
Gã dùng đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn em một cái rồi quay đi
Học sinh đang tụ tập hò hét ở sân trường nơi 3 anh em kia đang tụ tập
Hs nữ
5:* ôm ngực*Đẹp trai quá đi
Hs nữ
7:Gu bạn trai lý tưởng của tôi đây rồi a~
Hs nữ
8:Anh ơi, anh ơi, em là vại tương lơi của anh nè
Kazahana Kento
Các bạn học sinh nhanh chóng trở về khối lớp của mình đi
Cũng vì thế họ nhanh chóng giải tán đi nhanh chóng
Kazahana Shun
*Đẩy nhẹ kính* em cố gắng đeo kính để giảm bớt sự chú ý vậy mà cũng bị lôi theo các anh
Kazahana Aki
*Liếc Shun* bớt phàn nàn đi, chắc tao thích à?
Kazahana Kento
Chuyện này anh sẽ giải quyết, nếu cứ để tiếp diễn sẽ gây phiền phức rất nhiều cho chúng ta
Tại khu công viên trường học, có một đôi bạn thân khác giới nói chuyện
Akanishi Jin
Tớ rất vui khi nghe tin cậu khỏe mạnh và đi học trở lại đấy
Akanishi Jin
*Khuyếch nhẹ vai em* sao lại trầm thế kia?
Higishi Yuki
... không có gì
Akanishi Jin
*Xoa nhẹ tóc em* bọn nó đều bị đuổi cả rồi giờ đây sẽ không sao đâu
Akanishi Jin
Nếu lúc đó tớ không đi làm học sinh trao đổi của trường mình thì đã không để cậu xảy ra nông nỗi thế này rồi
Higishi Yuki
*Nhìn Jin* "Cậu nhóc này cũng khá dễ thương phết"
Higishi Yuki
/Mỉm cười nhẹ/ chuyện đã qua, không cần nhắc lại đâu
Higishi Yuki
"Cậu nhóc này là bạn thân từ thời thơ ấu của mình ở kiếp này"
Higishi Yuki
"Cậu ấy đã bảo vệ mình rất nhiều nhưng cũng đâu thể mãi mãi"
Reng |chuông reo vào lớp|
Jin và em ngồi chung bàn, Shun và Kento ngồi sau bàn em và Aki ngồi trước
Higishi Yuki
"Cái kiểu đéo gì mà bà cô lại sắp xếp chỗ ngồi như thế này vậy? "
Akanishi Jin
Nếu không có chỗ nào hiểu thì cậu cứ hỏi tớ nhé Yu?
Yu là tên ngắn gọn của em và nó chỉ giành cho những người thân thiết mới được gọi
Kazahana Aki
*Đạp mạnh ghế Jin* /💢/ im lặng coi
Akanishi Jin
/Nhíu mày/ chỉ cần nói thôi không nhất thiết phải đạp ghế thế này đâu
Kazahana Aki
/Cáu gắt/ mày thích ý kiến không?
Ali(GVCN)
Trật tự một chút đi cuối lớp ơi
Ali(GVCN)
Các em còn ồn ào thì cô sẽ cho mấy em dắt tay nhau ra ngoài hành lang đứng đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play