Cạn Khô Lệ, Cạn Cả Thanh Xuân
Có Lẽ Đã Nhớ Tới Em
“Tình yêu đầu luôn đẹp. Nhưng không phải vì nó trọn vẹn… mà vì nó dang dở."
Năm 18 tuổi, Hikari gặp Kuro trong một buổi cắm trại mùa xuân.
Anh là đàn anh lớp trên – lười biếng, thích gảy đàn, và có ánh mắt khiến người khác dễ tin.
Kuro hay cười, hay trêu chọc Hikari, rồi hay… biến mất mỗi lần Hikari cần anh nhất.
Tình yêu của họ là những dòng tin nhắn ban đêm, những buổi học nhóm giả vờ, những lần Hikari nhìn thấy anh từ xa đi cùng một cô gái khác, rồi vẫn tự nhủ:
Hikari
Chắc họ chỉ là bạn ...
Năm 21 tuổi, họ chính thức yêu nhau.
Còn yêu nhau được bao lâu? – Chẳng ai nhớ rõ.
Chỉ biết rằng khoảng thời gian ấy, Hikari sống như kẻ đang mơ.
Một giấc mơ không màu hồng, mà là xanh xám của những cuộc cãi vã, trắng xoá của nước mắt rơi không kịp lau, và xanh lặng của những lần đợi mà không ai đến.
Năm 24 tuổi, Kuro rời đi, chỉ để lại một câu:
Kuro
Anh không còn đủ can đảm để ở lại bên một người anh làm tổn thương quá nhiều...
Hikari không khóc. Vì lệ đã cạn, từ những lần tha thứ không cần lý do.
Thanh xuân cũng cạn, sau những năm tháng cô chấp nhận lùi về phía sau, làm cái bóng không tên.
Năm 28 tuổi, họ gặp lại trong một quán cà phê nhỏ.
Kuro vẫn cười như ngày xưa.
Hikari cũng cười. Nhưng lần này, ánh mắt cô không còn chờ đợi nữa.
Hikari
Tốt… Chỉ là mất hơi lâu để học cách sống không có anh.
Và rồi cô bước đi.
Không ngoái đầu.
Không nước mắt.
Vì giờ đây, cô đã hiểu – có những người… chỉ nên được lưu lại trong ký ức, không phải tương lai.
“Cạn khô lệ, cạn cả thanh xuân. Nhưng ít nhất… em đã từng yêu hết mình.”
Có Những Vết Cắt Không Bao Giờ Máu Chảy Nữa…
Hikari gặp Misaki, trong một buổi triển lãm tranh ở trung tâm thành phố.
Cô ấy mặc một chiếc váy kem đơn giản, cài trâm ngọc trai, và đứng cạnh Kuro.
Tay trong tay.
Tựa như chưa từng có một “Hikari” nào tồn tại.
Kuro
À, đây là Hikari– bạn cũ của anh.
Kuro nói nhanh, mắt lảng đi.
Ừ… đúng. Đúng rồi. Cũ đến mức… anh từng là cả một phần tuổi trẻ, mà giờ không đủ tư cách để gọi tên nhau.
Nhưng Misaki lại kéo Hikari ra riêng.
Cô ấy không giả tạo. Không khó chịu.
Chỉ nhẹ nhàng hỏi:
Misaki
Chị là người mà anh ấy từng yêu rất lâu, đúng không?
Hikari im lặng.
Đôi lúc, sự im lặng là câu trả lời vang nhất.
Misaki mỉm cười, dịu dàng nhưng kiêu hãnh:
Misaki
Anh ấy vẫn nhắc đến chị… khi say. Vẫn bật lại những bài nhạc cũ. Vẫn giữ một tấm ảnh cũ, nhưng giấu nó dưới đáy ngăn kéo.
Hikari cười – không gượng.
Hikari
Em đừng lo. Thứ mà em đang có, chị đã từng có. Nhưng không giữ được. Và giờ… chị cũng chẳng muốn giữ nữa.
Đêm đó, Hikari viết vào nhật ký:
Hikari
“Em gái à… nếu em là người đến sau và anh ấy thật sự chọn ở lại bên em, hãy tin rằng em có giá trị. Nhưng nếu anh ấy vẫn quay về phía cũ mỗi khi em không nhìn, hãy biết… em không sai. Chỉ là em đang yêu một người chưa bao giờ học cách yêu ai trọn vẹn.”
Hikari đứng giữa sân bay, chuẩn bị rời Nhật Bản đi du học.
Tin nhắn cuối cùng cô nhận được từ Kuro là:
Kuro
“Anh vẫn nợ em một lời xin lỗi.”
Cô gõ lại một dòng ngắn, rồi xoá.
Và cuối cùng… không trả lời gì cả.
Vì đôi khi, tha thứ không phải là để người kia nhẹ lòng, mà là để bản thân mình được tự do.
Cô bước lên máy bay, mang theo trái tim đã lành, nhưng không còn nguyên vẹn.
Mang theo một thanh xuân đã cạn, một tình yêu đã cháy hết, và một bài học… mãi mãi không quên.
🥀 “Cạn khô lệ, cạn cả thanh xuân – nhưng ít nhất, tôi đã không đánh mất chính mình.”
Thanh Xuân Cũ Gặp Nhau Dưới Mặt Trời Mới
“Người ta nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất. Nhưng thật ra, chỉ khi bạn ngừng mong người kia quay lại, thuốc mới bắt đầu có tác dụng.”
Hikari trở về Nhật Bản sau khi đã học xong, làm việc vài năm ở Hàn và vừa ký hợp đồng xuất bản cuốn sách đầu tay:
“Thanh Xuân Có Người, Nhưng Không Có Kết”
Trong buổi giao lưu sách tại Tokyo, khi cô vừa ký tên xong cuốn thứ 73, một giọng nói rất quen vang lên:
Kuro
Em vẫn viết hay như ngày xưa… chỉ là không còn viết cho anh.
Kuro đứng đó.
Mắt vẫn sâu, nhưng ánh nhìn đã mỏi mệt.
Không còn là chàng trai khiến tim Hikari loạn nhịp.
Chỉ là… một người từng làm cô tổn thương đến mức phải học cách sống lại từ đầu.
Họ ngồi lại cùng nhau. Không còn gượng gạo, nhưng cũng chẳng thân thiết.
Hikari
Misaki giờ thế nào?
Kuro
Cô ấy ổn. Tụi anh… chia tay rồi.
Hikari
Ừ… vì anh – giống như tất cả những người từng rời đi khỏi em vậy.
Khánh nhìn An như thể muốn giữ cô lại lần nữa.
Kuro
Anh đã đọc cuốn sách. Có đoạn anh chắc chắn là em viết về anh…
Hikari
Có. Nhưng chỉ là ‘viết về’ thôi, không còn ‘viết cho’ nữa.
Gió thổi qua vai. Kuro im lặng.Còn Hikari – cô mỉm cười, thật lòng.
Hikari
Ngày xưa, em từng nghĩ nếu có ngày gặp lại, em sẽ òa khóc, trách anh, hoặc tha thứ. Nhưng hóa ra… em chẳng cần làm gì cả.
Hikari
Vì anh giờ chỉ là… một chương khép lại.
Khi Kuro bước đi, lần này chính Hikari là người không ngoái đầu.
Không phải vì mạnh mẽ hơn. Mà vì tim cô giờ đã yên bình.
“Em từng cạn khô nước mắt vì anh… nhưng cuối cùng, em nhận ra: có những điều mất đi là để bản thân có lại chính mình.”
“Thanh xuân em đã trao anh, nhưng tương lai – em giữ lại cho mình.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play