[RhyCap] Đỏ Hay Đen?
RẠP XIẾC LỚN
Nếu bạn từng nghe về một rạp xiếc nằm sâu trong rừng mùa sương mù dày đặc, nơi đèn vàng không bao giờ tắt, nơi tiếng cười vang lên giữa đêm khuya và những linh hồn không rõ có thật hay không thì…
Đúng vậy. Đó chính là rạp xiếc của Hoàng Đức Duy
Nó không chỉ là rạp xiếc. Nó là cái bẫy
Một cỗ máy lớn phát ra ánh đèn đỏ, trắng và đen, kéo người ta vào như thiêu thân.
người đi qua cổng sẽ nhận một tấm vé, không ai biết đó là vé đi vào đâu, chỉ biết là… không ai bước ra như cũ.
Hoàng Đức Duy, một kẻ điên chính hiệu.
Nhưng là thứ đẹp khiến người ta rùng mình kiểu đẹp như thiên thần bị sa ngã, ngồi trên ngai được dựng bằng xương người thua trận.
Rạp xiếc đúng như lời đồn đẹp, lạ, rùng rợn. Mỗi gian hàng đều đông đúc: ném phi tiêu trúng gấu bông, bắn súng nước, thậm chí là lồng xoay ảo ảnh.
Tiếng nhạc, tiếng rao mời gọi, ánh đèn nhấp nháy đỏ vàng.
Nó giống như những rạp xiếc khác...nhưng sâu bên trong
Nơi mà không còn tiếng nhạc xập xình, tiếng người nói chuyện là một khu chuyên đánh bài
Nơi đó không chỉ cược tiền...mà còn cược tim, máu, linh hồn.
Nơi mà Hoàng Đức Duy ngồi, đôi chân thon vắt chéo, trang phục luôn chỉ có ba màu chủ đạo là đen, đỏ, trắng.
Đó là câu duy nhất mà cậu thốt ra mỗi khi có người muốn chơi với cậu
Những lời không liên quan. Không quan tâm.
Vì cái sự ồn ào của rạp xiếc, Nguyễn Quang Anh cũng không là ngoại lệ.
Cậu đến đó với sự mời gọi của khách hàng.
Nvp
: ở phía Tây thành phố, mở một rạp xiếc lớn
Nvp
: Tôi nghĩ cậu nên đến thử
#nqa-Rhyder
Cuộc đời tôi đủ hài rồi, những nơi đó chắc không cần đâu.
Nói là vậy nhưng vẫn có điều gì đó thôi thúc gã đến.
Vừa đến đã tiến sâu vào trong, nơi mà tiếng chip va vào nhau, tiếng tráo bài xộc xệch
#nqa-Rhyder
Không cược gì, được không?
Tê Ka nò
Bộ này Tê Ka sẽ cố gắng chỉn chu như bộ Linh miêu
Tê Ka nò
Mong các sứa iu của Tê Ka thích hehehehehehe
KẺ ĐÁNH CƯỢC VÀ GÃ NGỐC SAY MÊ
giữa là một cái bàn tròn phủ nhung, phía sau là cậu trai với mái tóc xanh dương cắt ngắn, dáng người nhỏ hơn ghế ngồi, nhưng khí chất thì nuốt sạch không khí trong phòng
#nqa-Rhyder
Không cược gì, được không?
Duy ghét mấy câu nói không cược được. Nhưng lần này, cậu để yên.
Duy nhìn gã vài giây rồi gật đầu
Căn phòng như đông cứng lại
Duy chia bài như thể từng động tác đã được lập trình. Cậu không nhìn mặt người đối diện. Không cần
Quang Anh nhìn cậu. Ánh mắt rõ ràng là thích
#nqa-Rhyder
Cậu có biết...cậu rất xinh không?
#nqa-Rhyder
Cậu xinh lắm đó
#nqa-Rhyder
Nhất là mái tóc màu xanh của cậu
Duy không trả lời nhưng vành tai của cậu đã đỏ lên rồi
Trước đây, mọi người chỉ biết tới cậu là một tay chơi bài rất giỏi
Họ chỉ bảo cậu điên chứ chưa ai từng khen cậu mặc dù đẹp đến chết người
#nqa-Rhyder
Tôi nói thật đấy. Tôi chưa thấy ai xinh như cậu mà nhìn vẫn… chết chóc vậy.
#hđd-Captain
Không liên quan
#hđd-Captain
Lần sau, mang cái gì ra cược
#nqa-Rhyder
Vậy tôi cược...bản thân
#hđd-Captain
Tao không cược với người 𝔫𝔤𝔲
#nqa-Rhyder
Tôi chỉ thấy người đẹp thì muốn thua dưới tay họ. Có gì sai?
Cậu quay mặt đi nhưng gã biết rõ, cậu đang ngại
Nói thật thì Duy không biết yêu và cũng không quan tâm đến nó
Nếu nói thứ cậu yêu nhất trên đời này thì đó là bài, rạp xiếc của cậu
#nqa-Rhyder
Tôi quay lại nhé?
#nqa-Rhyder
Lúc đó...tôi sẽ mang quà đến cho cậu
Nhưng khi Quang Anh vừa rời đi, cậu lại chống cằm tự nói với bản thân
Trên bàn, lá bài của Quang Anh vẫn còn
#hđd-Captain
Nhưng mắt đẹp
CÁI NƠ NHỎ TRÊN MÁI TÓC XANH
Gã lại đến như lời nói trước đó
Chỉ là không phải đến tay trắng
Tiếng chuông gió khe khẽ rung khi cửa rạp mở ra.
Cậu vẫn ngồi đó, ở bàn poker quen thuộc.
Mái tóc xanh dương cắt ngắn, hơi xù ở phần gáy, như thường lệ vẫn không chải
Tay vẫn thuần thục xáo bài
Gã ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt một vật nhỏ lên bàn
Một chiếc kẹp tóc. Hình nơ đỏ caro trắng. Nhỏ đến mức tưởng là đồ chơi trẻ con
Hôm qua gã đã nhìn thấy phong cách phối màu từ trang phục và xây dựng nơi đây
Nguyễn Quang Anh là một nhà thiết kế, một tiệm quần áo nhỏ giữa lòng thành phố
Đêm đó gã đã tự tay làm cho em chiếc nơ nhỏ
#nqa-Rhyder
Tôi cược nụ hôn đầu
#nqa-Rhyder
Không cần hôn?
#hđd-Captain
Không cần cược bằng cái đó
#nqa-Rhyder
Không phải để cược. Là để… tặng. Nhưng nếu cậu không lấy… thì tôi cược
Ánh mắt dán chặt vào chiếc nơ như thể nó là vật thể lạ trong vùng không gian không xác định
#nqa-Rhyder
Cậu nhìn lâu thế là thích nó rồi đúng không?
#hđd-Captain
//gật nhẹ đầu//
#nqa-Rhyder
Vậy...tôi có thể cài nó lên cho cậu không?
Cậu chưa bao giờ để ai chạm vào tóc mình. Đó là giới hạn. Là luật ngầm
Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu
Quang Anh đứng lên, đi vòng ra phía sau
Cẩn thận luồn vào lớp tóc xanh nhẹ rối kia, kẹp chiếc nơ đỏ vào phần mái bên trái
#nqa-Rhyder
Cậu xinh hơn tôi tưởng
#hđd-Captain
Mày có bệnh không?
#nqa-Rhyder
Có, bệnh mê cậu
Lần này họ chơi. Không có cược
#nqa-Rhyder
Tôi không cần hôn. Tôi chỉ muốn cậu để cái nơ đó trên tóc... đến khi tôi quay lại.
#hđd-Captain
Nếu tao gỡ nó?
#nqa-Rhyder
Thì tôi sẽ buộc lại
#nqa-Rhyder
Hoặc...thay bằng một cái khác xinh hơn
Lần đầu tiên, trong rạp xiếc u tối, có một cái gì đó màu đỏ hiện lên.
Duy rút một lá bài ngẫu nhiên, nhìn vào nó
#hđd-Captain
Trái tim yếu quá...
#hđd-Captain
Nhưng lỡ mềm rồi thì phải đánh cho trúng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play