[Gtop] Bác Sĩ Không Bỏ Em Nha !!
Chap 1.| ฅᨐฅ
Bệnh viện Seoul chiều nay không quá đông, nhưng Choi Seung Hyun – bác sĩ nội khoa 25 tuổi, vẫn chưa có lấy một giây nghỉ ngơi. Sau năm năm kinh nghiệm gắn bó với nghề y, đôi mắt anh đã quen với vẻ mệt mỏi của bệnh nhân, quen với ánh đèn trắng khắc nghiệt của phòng khám, và cả cái lạnh tê buốt của những buổi trực đêm dài không hồi kết
Seung Hyun tưởng hôm nay cũng sẽ như bao ngày bình thường khác… cho đến khi y tá gõ cửa phòng
All nhân vật
Bác sĩ Choi, có một bệnh nhân sốt cao không rõ nguyên nhân, học sinh cấp ba. Người nhà đưa vào khẩn
Anh gật đầu, đứng dậy, kéo áo blouse chỉnh tề. Bước chân anh vững chãi, điềm tĩnh như thường ngày. Nhưng điều anh không biết là… ca bệnh số 188 này sẽ khiến nhịp tim anh không còn giữ được nhịp bình ổn nữa
Cánh cửa mở ra, và cậu bé ngồi bên giường lập tức lọt vào tầm mắt anh. Mái tóc rối nhẹ, mặt đỏ bừng vì sốt, môi mím lại – nhưng vẫn cố ngồi thẳng lưng vì có vẻ không muốn bị xem là "trẻ con". Bên cạnh cậu là một người phụ nữ ngoài 40, có lẽ là mẹ
Bà lên tiếng trước, giọng lo lắng
Bà Kwon
Con tôi bị sốt từ đêm qua, uống thuốc hạ sốt không hạ
Bà Kwon
Em nó học lớp 12 nhưng người thì nhỏ xíu, tôi sợ có chuyện gì nghiêm trọng...
Seung Hyun chỉ nhẹ gật đầu, tiến lại gần cậu bé trên giường
Choi Seung Hyun
Em tên gì?
Kwon Ji yong
K-Kwon Ji Yong…
Giọng nói cậu lí nhí như tiếng mèo con, khiến anh khẽ cau mày vì không chắc mình nghe rõ. Cậu học sinh nhìn anh chằm chằm – không phải vì sợ, mà vì… không thể rời mắt. Đôi mắt ấy hơi mở to, gò má đỏ hây không biết vì sốt hay vì…
Kwon Ji yong
Đẹp trai quá...
Cậu không nói thành lời, nhưng cái ánh mắt long lanh ấy đã lỡ tố cáo tất cả
Seung Hyun, vẫn giữ thái độ nghiêm túc như mọi lần, cúi xuống đo nhiệt độ rồi hỏi han vài câu chuyên môn. Còn Ji Yong – cậu chỉ gật đầu nhẹ nhẹ, nhưng mắt thì vẫn ngước lên nhìn gương mặt người bác sĩ trẻ
Trái tim cậu đập loạn cả lên
Kwon Ji yong
“Không được, mình đang bệnh mà… Nhưng… sao tim đập dữ vậy nè?”
Choi Seung Hyun kết luận sau vài phút thăm khám
Choi Seung Hyun
Chỉ là sốt siêu vi, cần nghỉ ngơi, truyền nước và theo dõi thêm. Không quá nghiêm trọng
Anh quay sang mẹ Ji Yong, dặn dò kỹ lưỡng
Lúc bước ra cửa, anh thoáng quay đầu nhìn lại — chỉ để bắt gặp cậu học sinh vẫn còn ngồi tròn mắt, tay ôm gối, đỏ mặt nhìn anh không chớp
Choi Seung Hyun
Em nên nghỉ đi. Sốt là cần ngủ đủ
Seung Hyun nói, giọng trầm mà nhẹ nhàng
Ji Yong khẽ gật đầu, lí nhí đáp
Kwon Ji yong
Dạ... B-bác sĩ đừng bỏ em nha...
Seung Hyun thoáng khựng lại
Lời đó… là vì bệnh? Hay là… một điều gì khác đang bắt đầu trong lòng cậu bé 17 tuổi ấy?
Chap 2.| Cái hoa cái quả, cái tim đập loạn!
Sáng nay, Ji Yong vừa được y tá đo lại nhiệt độ. Cơn sốt đã dịu đi nhiều, nhưng cậu vẫn phải nằm viện theo dõi thêm vài hôm. Căn phòng trắng toát, cái mùi thuốc sát trùng cứ quanh quẩn khiến cậu chỉ muốn lăn xuống giường rồi… chạy biến
Kwon Ji yong
Chán ch.ết đi được!
Cậu lẩm bẩm, tay nghịch nghịch mép chăn
Đúng lúc đó, cửa bật mở cái rụp! như một phép màu
Lee Seung Hyun
JI YONGGGG!
Một giọng the thé vang lên như còi báo động
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị Seungri nhào vô ôm cổ nghẹt thở. Thằng bạn học lớp dưới nhưng cứ suốt ngày tự nhận là "anh" chỉ vì… cao hơn Ji Yong nửa cái đầu
Kwon Ji yong
Hôm qua tao gọi không bắt máy! Tưởng mày bay về trời rồi chứ!
Kwon Ji yong
Buông ra coi, tao mới hết sốt!
Sau Seungri là Park Ji Woo – bạn cùng lớp, người ít nói hơn nhưng luôn mang vẻ dịu dàng như anh trai. Trong tay cậu là giỏ trái cây, treo lủng lẳng thêm mấy hộp sữa và bánh
Park Ji Woo
Bọn tui mang chút đồ ăn nhẹ tới. Nghe nói Ji yong nghỉ học mấy hôm liền, bọn nó cứ xì xầm cả lên
Ji Yong cười ngượng, rướn dậy ngồi đàng hoàng. Nhưng trong lòng vẫn thấy… sao đó
Ừ thì có bạn bè đến thăm thật ấm lòng… Nhưng cậu không nói ra rằng, điều cậu mong đợi từ sáng giờ là một người khác
Một người có giọng nói trầm ấm, mặc áo blouse trắng, mỗi lần bước vào phòng là cả thế giới như sáng lên
Kwon Ji yong
“Bác sĩ Seung Hyun… Hôm nay anh có ca trực không ta?”
Đang mải nghĩ, Ji Yong không để ý rằng bác sĩ vừa bước vào. Vừa ngẩng mặt lên thì…
Choi Seung Hyun
Ồ, có bạn đến thăm à?
Choi Seung Hyun
Cậu thấy sao rồi, Kwon Ji Yong?
Giọng nói ấy vang lên bên tai – trầm ấm và bình thản. Ji Yong lập tức đỏ mặt. Cậu quýnh quáng kéo chăn lên tới cằm, ánh mắt không dám nhìn thẳng
Kwon Ji yong
D-dạ em đỡ nhiều rồi ạ…
Seungri thì khỏi nói, mắt tròn như trái nho
Lee Seung Hyun
Ủa? Ai vậy? Đẹp trai vậy?!
Park Ji Woo
Cái gì mà ai? Đây là bác sĩ điều trị chính của Ji Yong đấy //liếc Seungri//
Seungri thì đã bước lại gần, ngẩng cổ ngó nghiêng bác sĩ như đang soi idol
Lee Seung Hyun
Ơ anh này giống người mẫu nha! Trời đất ơi Ji Yong ơi, mày trúng số rồi!
Ji Yong đỏ bừng mặt, giơ tay định bịt miệng Seungri nhưng không kịp. Seung Hyun chỉ nhướng mày, nhìn sang cậu học sinh đang tím mặt vì ngượng
Choi Seung Hyun
Bạn bè em vui tính thật //cười nhẹ//
Trái tim Ji Yong như tan chảy. Cái nụ cười đó, là "thuốc đặc trị" khiến mọi cơn mệt mỏi biến mất. Cậu muốn đắp chăn trốn luôn cho khỏi bị lộ
Nhưng Seungri và Ji Woo đâu để yên
Lee Seung Hyun
Ê Ji Yong, mày đỏ mặt kìa~
Park Ji Woo
Chắc không phải do sốt đâu ha?
Lee Seung Hyun
Hay là do bác sĩ ‘đẹp hơn nắng chiều thu’ này?
Ji Yong gần như muốn độn thổ. Cậu chống tay ngồi dậy, lắp bắp
Kwon Ji yong
T-tụi mày im coi! Tao đang bệnh mà còn muốn giỡn hả!
Nhưng hai đứa kia thì cứ phá lên cười khúc khích
Bác sĩ Seung Hyun đứng nhìn, khóe môi khẽ cong lên. Anh cúi xuống kiểm tra máy truyền nước, rồi nói nhỏ vừa đủ Ji Yong nghe
Choi Seung Hyun
Đỏ mặt vì bạn trêu hay… vì bác sĩ vậy?
Ji Yong ngẩn người. Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau chưa tới hai giây, nhưng tim cậu như bị ai đập mạnh một cái
Cậu lí nhí, không nói được câu nào
Seung Hyun cười khẽ, xoa đầu cậu như đang dỗ trẻ con
Choi Seung Hyun
Ngủ sớm, đừng để sốt lại vì ngại quá đấy
Rồi anh rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, Ji Yong đã hét lên (trong lòng)
Kwon Ji yong
“ÔI DỒI ÔIII”
Kwon Ji yong
“BÁC SĨ ÀA!! ANH CƯỜI NHƯ VẬY LÀ TỘI NGHIỆP EM LẮM!!’’
Còn Seungri thì đã gào lên
Lee Seung Hyun
Em nghi lắm rồi! Anh chết mê chết mệt bác sĩ đó rồi đúng không?
Park Ji Woo
Đúng rồi //bình thản//
Park Ji Woo
Chỉ là chưa chịu khai thôi //gật đầu//
Ji Yong ôm mặt, mặt đỏ như quả cà chua. Trong lòng vừa bối rối vừa... rung rinh
Bác sĩ à, người ta mới 17 tuổi, đừng làm tim người ta loạn thêm nữa nha…
🐿🥛🐿🥛
ê nghe đồn Tabi ra allbum vào ngày sn Ji yong ^^
Chap 3.| Xuất viện… nhưng tim em còn nằm lại ở bệnh viện
Sáng hôm ấy, trời trong và nắng nhẹ. Không khí có mùi thanh mát của cây cỏ vừa được mưa đêm qua rửa sạch. Ji Yong đứng ở cổng bệnh viện, balo đeo sau lưng, khẩu trang kéo xuống cằm, má vẫn hơi ửng hồng – nhưng không phải vì sốt
Kwon Ji yong
Hết sốt rồi… Vậy là phải về…
Cậu ngước nhìn tầng ba của bệnh viện – nơi có phòng điều trị tổng quát, nơi bác sĩ Choi Seung Hyun thường trực mỗi sáng. Nhưng hôm nay, cậu không thấy bóng dáng anh đâu
Bác sĩ không ra tiễn mình à… Dù chỉ một cái nhìn cuối… cũng không có sao?
Tưởng tượng lại những lần bác sĩ nghiêng người đo nhiệt độ, khẽ cúi gần sát bên tai hỏi nhỏ "Có mệt không?", hay ánh mắt dịu dàng như ánh đèn vàng nơi hành lang trắng toát… lòng Ji Yong như bị khoét một lỗ trống
Không gặp nữa… thiệt luôn sao?
Không phải mình thích bác sĩ đâu nha… chỉ là… quý… lắm á
Một phần trái tim, hình như vẫn còn đang nằm yên trên giường bệnh, chờ ánh mắt ấy ghé qua
Tại lớp học – 10 phút sau…
All nhân vật
TRỜI ĐẤT ƠI!! Ji Yong sống lại rồi kìa!!
All nhân vật
Ủa, tưởng cậu bị cách ly cơ mà??
All nhân vật
Ê! Coi bộ… gầy hơn rồi đó nha~
Tiếng hò hét rộn ràng ngay khi Ji Yong bước chân vào lớp. Cậu gượng cười chào mọi người rồi lủi nhanh về bàn. Nhưng vừa ngồi xuống, hai gương mặt quen thuộc đã ập tới
Lee Seung Hyun
Tối qua bác sĩ có tới không?
Seungri hỏi như đang điều tra hình sự
Park Ji Woo
Mày có xin số điện thoại không?
Park Ji Woo
Cái người đó… hình như là hot lắm á!
Ji Woo nói, tay lật sách nhưng mắt vẫn không rời Ji Yong
Ji Yong vờ như không nghe, lấy vở che mặt
Kwon Ji yong
Không có gì hết. Mấy đứa thôi đi…
Kwon Ji yong
Tao hết bệnh rồi, đừng nhắc nữa
Nhưng đám bạn đâu tha. Seungri ngồi luôn lên bàn cậu
Lee Seung Hyun
Ê. Nhớ là lúc bác sĩ cúi xuống gần, mặt anh đỏ như trái gấc á. Hỏi thiệt
Lee Seung Hyun
Bị sốt vì virus… hay vì tình yêu vậy, hả Ji Yong?
Kwon Ji yong
LẠI BỊ TỤI MÀY TRÊU RỒI!!
Ji Yong hét trong đầu, mặt đỏ đến mang tai
Thế là hết… Một tuần trời sống trong cái thế giới trắng toát có ánh mắt dịu dàng ấy, giờ bị lôi trở về hiện thực – bảng đen, phấn trắng, bài kiểm tra và… đám bạn khùng
Cậu chống cằm, thở dài. Bên ngoài cửa sổ là hàng cây nghiêng mình theo gió, cậu khẽ viết vào trang vở trắng
Choi Seung Hyun.
Bác sĩ có nhớ em không?
Tối hôm đó, tại nhà Ji Yong...
Cậu nằm dài trên giường, điện thoại cầm trong tay, vuốt vuốt hoài ảnh bác sĩ Seung Hyun mà cậu… lén lưu lại từ bảng thông tin y tế. Ảnh mờ, nhưng vẫn thấy rõ đôi mắt trầm, và sống mũi cao đến mức khiến tim cậu nhói lên mỗi lần nhìn
Ước gì… được bệnh lại lần nữa…
Nhưng không phải bệnh thật nha. Chỉ là… sốt nhẹ thôi, để được quay lại gặp bác sĩ…
Choi Seung Hyun bước ra khỏi ca trực, tháo găng tay và khẩu trang, ngẩng mặt nhìn đồng hồ. Đôi mắt anh hơi sững lại
Choi Seung Hyun
Cậu bé đó… hôm nay xuất viện rồi
Anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ nhớ một bệnh nhân chỉ mới 17 tuổi, nhỏ người và mặt đỏ phừng phừng suốt một tuần… vậy mà lại nhớ thật
Choi Seung Hyun
Kwon Ji Yong…
Có gì đó khiến anh… không nỡ kết thúc ca điều trị này. Một điều gì đó, ngốc nghếch mà trong trẻo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play