Mộng [Goge/Satosugu]
Chap1:Gió mộng(1)
🦊Cáo Tuyết❄
Bộ kia xóa rồi^^ để kịch bản đâu quên mất tiu nên xóa.Bộ này chill💋
Biển xanh vẫn lạnh lẽo,sâu thẳm như tim người.
Đáy ấy có người,giữ lại để mang đi
Em mệt rồi trả em về với gió.
Gió đưa em cho biển giữ
Để lại mộng trả anh
Mặc kệ hạ trôi trong mắt anh chỉ có người
Không rời,ánh mắt cùng nụ cười làm tim rung động
Chạm nhẹ trí nhớ nhưng khắc sâu trong mơ.Rồi lướt nhanh
Thời gian xóa đi em để lại cơn đau khắc sâu trong mộng.
Mộng ngày đó
...............................
...............
......
Geto Suguru
“Mưa rồi,mình thế mà lại quên mang dù.”
Geto Suguru
“Xui xẻo thấy chứ(; ̄Д ̄)”
Tóc dài dính nước mưa lấm tấm
Geto Suguru
“Chán thật chứ.”
Y bực bội va phải một thân người cao lớn.
Gojo Satoru
“Muốn đi chung không hình như cậu không mang dù.”
Geto Suguru
“Được cảm ơn anh”
Gojo Satoru
“Tôi cũng đi qua trạm xe buýt thôi. ”
Geto Suguru
“Vậy làm phiền rồi”
Hai bóng người đi chung với nhau trong chiếc ô đen dưới trời mưa nặng hạt.
Gió lạnh thổi qua,mùi mưa lạnh lẽo len lỏi vào không gian cùng hơi đất ẩm ướt.Âm thanh như thể nhòe đi theo tiếng mưa rơi trong khoảng không gian
Đường phố vắng vẻ,trời mây xám xịt
Đến trạm xe
Mưa tùy không lớn nhưng vẫn dai dẳng
Geto Suguru
“Đến rồi,tạm biệt.Lần sau gặp lại nhé”
Gojo Satoru
“Uhm,tạm biệt”
Trạm xe buýt hôm ấy là nơi bắt đầu chuyện tình duyên định mệnh đưa cho.Như dây tơ tình đã buộc đôi ta lại với nhau
Là nơi đầu tiên khiến ta gặp cho biết nhau.
Chap2:Gió mộng(2)
----
Gợi ý:Nên bật thêm nhạc
"một bước yêu vạn dặm đau"
Hai ta lướt qua nhau
đc dây tơ tình cột lại
Gojo Satoru
“Bà chủ một cốc như cũ”
Bà chủ
“Geto mang cho khách một cốc cà phê đá ít đường. ”
Gojo Satoru
“Cậu làm ở đây à”
Geto Suguru
“Uhm,tôi là nhân viên mới.”
Trong đầu anh bổng đau âm ỷ
Và rồi đưa anh về...
Thực tại đó chỉ là đoạn kí ức trước kia khi ngủ mà mơ thấy
Giấc mơ chưa thành hình bóng người không còn đó
Gojo Satoru
“Anh vẫn ở đây,còn em?”
Y mất lâu rồi chỉ là người ở lại chưa chấp nhận được thôi
Dù bt nhưng vẫn nghĩ
Cậu chỉ đi mua bánh ngọt thôi chỉ là có chút việc nên về trễ.Chứ không phải bị bắn cả thân thể trôi theo sóng biển cùng gió cuốn đi ngã xuống biển sâu không đáy.
Yêu nhưng ranh giới của hai chúng ta là nơi thể nào bước qua.
Nghe ngần mà xa là cách biệt âm dương
Dây tơ hồng đứt đoạn làm hai trả đôi ta về nghĩa ngày và đêm.
Hợp rồi cũng tan
私の命が尽きても、あなたへの想いは消えない。(Dù chết đi tình yêu vẫn còn mãi)
風のように、君はそっと僕の世界を通り過ぎた。でも、心にはずっと残ってる。
(Như cơn gió, em nhẹ nhàng lướt qua thế giới anh. Nhưng trong tim anh, người vẫn ở lại.)
Chuyện tình này như một giấc mộng gió thổi qua như muốn xóa nhòe nhưng đâu thể xóa đc bóng hình em
心の底から愛して、そして限界まで傷ついた。
(Yên hết tâm can rồi đau đến tận cùng )
Chap3:Cà phê
Sáng nào cũng vậy, anh đều dậy từ sớm. Dọn dẹp qua thư phòng rồi bắt đầu pha cà phê. Hai tách,một của anh một cậu.
Cửa sổ hé mở
Từng đợt gió lạnh ùa vào ào ạt như sóng.Ngoài trời mưa tầm tả,Cây xanh ngoài rung lắc nhẹ
mọi thứ đều trôi theo gió đến bàn làm việc chất đầy tài liệu làm việc.
Ng hầu
1;“ Thiếu gia lại để cà phê nguội rồi kìa”
Ng hầu
2;“ Lúc nào chẳng thế,một cốc của ngài ấy còn một cốc cứ để nguội lạnh rồi bỏ đi.”
Ng hầu
3;“ Tôi làm ở đây hơn 1 năm.Cái này thành thói quen rồi”
Ng hầu
4;“ Cốc còn lại như thể chừa cho ai vậy.”
Dù có ai thắc mắc nhưng cũng chẳng thể biết hay hiểu được thói quen lạ này.
Geto Suguru
“Nhắc anh bao nhiêu lần là nhớ khoa cửa sổ lại.”
Geto Suguru
“Để cửa sổ vậy lỡ gió,làm mất tài liệu lúc đó xem anh làm gì.”
Gojo Satoru
“Lần sau không vậy nữa.”
Geto Suguru
“Pha em ly cà phê em đi có việc.”
Gojo Satoru
“Ừ,nay trời đẹp thật...”
空は綺麗じゃなかったけど、雨の日に君に会えたから、僕の目には美しく映った。
(Trời không đẹp,nhưng vì gặp em trời mưa mới đẹp trong mắt anh)
馬鹿だな、おれは平気だよ。ただ、一人いなくなっただけさ。ただ、いなくなった人をまだ思い出すだけ
(Đồ ngốc, anh vẫn ổn mà, chỉ là vắng bóng một người thôi. Chỉ là vẫn nhớ người đã mất.)
Trong mắt lam vắng bóng một người.
Trong mắt người chỉ toàn sự tổn thương.
Tay không giữ nổi người thương
Mộng vẫn có người vẫn thương.
Gojo Satoru
“Dọn dẹp đi,tôi có việc rồi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play