[ Rhycap] Tớ Đã Ghét Cậu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Học sinh mới và cái nhìn đầu tiên đáng ghét
Buổi sáng thứ hai tại trường Atsh chìm trong sương mỏng,hàng phượng cuối sân mới ra vài chùm lá non xanh nhạt. chuông reo báo tiết một . cả lớp 11A1 đã ổn định chỗ ngồi.
Ngoại trừ một chỗ trống -- bàn cuối, cạnh cửa sổ .
Cô giáo bước vào, tay cầm sổ điểm, cười tươi:
cô giáo ???
Lớp mình hôm nay có học sinh mới nha cả lớp
cô giáo ???
Tên là Nguyễn Quang Anh chuyển về từ trường nội trú đà lạt
Duy -- lớp trưởng-- đang ghi sổ đầu bài.
Hoàng Đức Duy
// ngẩng đầu lên nhìn//
Người bước vào không vào lớp không giống một học sinh kiểu mẫu chút nào.
Áo sơ mi trắng không bỏ vô quần . Tóc nhuộm màu nâu nhạt .Tai trái đeo khuyên nhỏ .Mắt xếch nhẹ , nhìn ai cũng như không thèm quan tâm .
Quang Anh đi vào chậm rãi , một tay đút túi quần , đứng giữ lớp như thể đứng giữ sân khấu.
Nguyễn Quang Anh
Chào tôi là Quang Anh
cô giáo ???
Quang Anh em ngồi bàn cuối sau bạn lớp trưởng nha
Quang Anh bước xuống Duy lặng thinh
Từ nhỏ tới lớn , Duy ghét nhất kiểu con trai như vậy.
Quanh Anh vừa ngồi xuống giày còn gác nữa chân lên ghế thì cô giáo đã lên tiếng.
cô giáo ???
Quang Anh quy định của trường là không được nhuộm tóc ngày mai em đổi lại màu đen đi nha
Nguyễn Quang Anh
vâng mai em... cân nhắc
Cả lớp cười rần. Duy quay lại liếc một cái:
Hoàng Đức Duy
" đúng là không biết xấu hổ "
Quang Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Duy. Một ánh nhìn sắc như dao. Nhưng cũng có chút gì đó lạ.
ra chơi, Quang Anh bị Duy chặn lại ngay sân sau .
Hoàng Đức Duy
Tôi là lớp trưởng lần sau nhớ chỉnh đồng phục cho đúng không thì tôi báo thầy giám thị
Quang Anh cười nửa miệng
Nguyễn Quang Anh
Lớp trưởng gì mà khó chịu vậy? cậu có bạn chưa?
Hoàng Đức Duy
không liên quan
Nguyễn Quang Anh
Vậy khỏi trách tôi nếu tôi thấy cậu thú vị đó
Duy đứng hình mất 3 giây.
Cậu không biết đó là đùa hay thách thức. Nhưng kể từ lúc đó, cái tên Quang Anh đã thành mối phiền não đầu tiên của đời học sinh lớp 11.
tg tẻn tẻn
lần đầu tiên mình viết truyện có gì sai mong mọi người thông cảm
Cái tên gây phiền phức
tg tẻn tẻn
lần đầu mình viết truyện mong mọi người ủng hộ
tg tẻn tẻn
giờ thì dô truyện
"abc " nói nhỏ
* abc * suy nghĩ
// abc// hành động
abc~ dẹo.
Cậu không thể hiểu nổi tại sao một người mới chuyển trường, mặt mũi nhìn trầm trầm, lại có thể thản nhiên chiếm chỗ của người khác rồi còn mở cả cuốn sổ tay ghi chú của người ta. Đúng là bất lịch sự hết chỗ nói!
Duy thở phì phì, xách cặp đi xuống bàn dưới ngồi ké với An, mắt vẫn không rời khỏi cái tên đáng ghét phía trước.
Trong giờ học , Duy mất tập trung thấy rõ. Lâu lâu lại lén liếc lên, thấy Quang Anh đang chép bài như bao học sinh bình thường khác.
Hoàng Đức Duy
Cậu ta có vẻ cũng chăm chỉ
Tóc mái rũ xuống, bút máy đen chạy đều đều. Tư thế hơi nghiêng.
Duy chau mày. không biết sao, trông vậy lại càng thấy ghét hơn.
Hoàng Đức Duy
* ghét gì chứ mình đâu có rảnh mà để ý tới cậu ta *
Duy lắc đầu, cố gắng kéo mình ra khỏi sự chú ý vô lý đó.
Tiếng chuông cuối cùng vang lên, cũng là lúc Duy bật dậy, gom vở nhanh chóng rồi đi ra khỏi lớp, không thèm liếc nhìn Quang Anh một cái.
Nguyễn Thanh Pháp
Ê Duy, có về chung không
Kiều gọi với theo từ dãy bàn cuối.
An chạy theo bên cạnh, khều nhẹ tay cậu.
Đặng Thành An
tao thấy mày hôm nay nhìn tên kia hoài á nha
Đặng Thành An
nói thiệt đi ấn tượng rồi phải hông
Hoàng Đức Duy
ấn tượng cái đầu mày á!
Hoàng Đức Duy
chỉ là ghét thôi! ghét lắm luôn á!
Đặng Thành An
ờ thì ghét
Đặng Thành An
Mà mày hay ghét ai quá thì hay thân với người ta lắm á nghen
Duy quay mặt đi, nhưng tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Duy vứt cặp lên giường, ngồi phịch xuống ghế, mở tập định học bài. Nhưng vừa lật trang đầu, mắt lại chợt nhớ tới cuốn sổ tay bị Quang Anh mở hồi sáng.
Hoàng Đức Duy
liệu cậu ta có đọc mấy cái note vớ vẩn của mình không ta?
Hoàng Đức Duy
lỡ thấy rồi chắc cười mình muốn xỉu
Cậu không hiểu sao tự nhiên cứ nhớ lại ánh mắt của Quang Anh lúc lật cuốn sổ, lúc nhìn cậu đầy thản nhiên như biết hết mọi thứ.
Duy ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Hoàng Đức Duy
mình điên rồi điên thật rồi
Càng ghét lâu nhớ càng nhiều
Duy ngồi trên ghế, mắt dán lên trần nhà, đầu óc thì cứ chạy vòng quanh một cái tên.
Cái tên ngắn gọn, nghe chẳng có gì đặc biệt mà lại lặp đi lặp lại trong đầu Duy như một bài nhạc không thể tắc. Duy nhíu mày, tự gắt trong lòng:
Hoàng Đức Duy
*ghét là ghét sao cứ phải nhớ?*
Nhưng hình ảnh ngày hôm nay, ánh mắt đó, cuốn sổ bị lật mở cái dáng ngồi bình thản cứ như một đoạn phim bị tua liên tục.
Duy nằm xuống giường, xoay người, chùm mềm lên đầu.
Hoàng Đức Duy
thôi ngủ! mai còn đi học!
Bầu trời trong xanh, nắng nhẹ, chim hót líu lo.
Một ngày lí tưởng nếu như Duy không thấy cảnh:
Quang Anh đang ngồi nói truyện với Kiều.
Duy đứng sững lại ở cửa lớp một lúc.
Kiều cười. Một nụ cười tươi rói.Quanh Anh thì mặt lạnh như thường, nhưng đang nghiêng người nói gì đó với Kiều -- người bạn thân nhất của Duy từ năm lớp 6.
tim Duy đập cái " thịch".Cậu bước nhanh tới chỗ cái bàn. Cái bàn phía trước vẫn chưa lấy lại được. Cắn răng Duy lại đi ngồi ké bàn an tạm thời.
An nói nhỏ, nhìn thấy Duy hơi cau mày.
Hoàng Đức Duy
không có gì
Duy đáp cụt lủn, mắt vẫn dán lên phía trước.
Lúc đó, Quang Anh quay đầu lại ánh mắt chạm ánh mắt.
Rồi cậu ta quay đi, tiếp tục trò chuyện với Kiều.
Hoàng Đức Duy
Làm như không quen biết?làm như chưa từng giật sổ tay của người ta à!
Đặng Thành An
Cậu ta nói chuyện được với Kiều á? Tưởng lạnh như băng luôn chứ?
Hoàng Đức Duy
tại Kiều giỏi chịu đựng mấy người khó ở thôi!
Đặng Thành An
mày đang ghen đấy hả
Hoàng Đức Duy
ghen gì?! mắc gì tao phải ghen với cái tên đó?!
An nhún vai, chẳng nói gì nữa. Nhưng trong ánh mắt của an có một tia hiểu rõ hơn Duy nghĩ.
Tiết học trôi qua chậm chạp.
Duy chẳng tập trung được chữ nào.Mắt lúc nào cũng liếc sang phía trước. mà mỗi lần thấy Quang Anh nghiêng đầu nói chuyện với Kiều, tim Duy lại nhói một cái.
Duy chẳng hiểu mình bị gì. Chỉ biết là trong lòng có một cảm giác khó chịu như bị chen vào vị trí vỗn dĩ thuộc về mình.
Kiều khoác cặp quay lại nhìn Duy, cười:
Nguyễn Thanh Pháp
ê hôm nay tao ngồi với Quang Anh thấy cũng vui á! cậu ta hỏi tao mấy bài toán nâng cao!
Hoàng Đức Duy
ờ vui quá ha
Hoàng Đức Duy
vui thì ngồi luôn đi
Kiều nhìn Duy, nghiêng đầu:
Nguyễn Thanh Pháp
gì vậy trời?
Hoàng Đức Duy
không gì tao chỉ thấy ai giỏi thì nên ngồi chung với nhau thôi tao mà ngồi chắc phá bài người ta mất
Kiều im lặng nhìn Duy một lúc rồi bật cười:
Nguyễn Thanh Pháp
mày ghen hả
Duy quay lưng bỏ đi.Tim đập thình thịch trong ngực.
Hoàng Đức Duy
mình không có ghen mình ghét cậu ta mình ghét cậu ta lắm!
Hoàng Đức Duy
Nhưng... càng ghét lại càng nhớ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play