Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Ấy Trở Về Và Tim Tôi Lại Đập

[1] Khởi Đầu Mới

Chap 1: Khởi Đầu Mới
Sân bay chiều hôm ấy đón nắng vàng nhạt, những tia sáng lấp lánh rọi lên bóng dáng một cô gái mảnh mai đang đứng giữa dòng người tấp nập. Mái tóc dài buông nhẹ, làn da trắng như tuyết cùng gương mặt dịu dàng đến mức khiến người qua đường cũng phải ngoái lại.
Cô áp điện thoại vào tai, giọng nói nhỏ nhẹ
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
📱Ba, mẹ con đến nơi rồi.
Đầu dây bên kia là giọng người phụ nữ trung niên, dịu dàng nhưng lo lắng
:📱 Về đến nơi nhớ nghỉ ngơi, đừng lo dọn dẹp gì hết. Nếu cần gì thì gọi ba mẹ ngay nhé, ở một mình thì phải biết chăm sóc bản thân, nghe chưa?
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
Dạ con biết rồi, Con ổn mà, về nước học cũng là quyết định của con. Con muốn tự lập
Cuộc gọi kết thúc, cô kéo vali bước ra khỏi sân bay. Tên cô là Khương Trạch Ái Vi, 16 tuổi, trở về nước sau nhiều năm sống cùng gia đình ở nước ngoài. Về lần này, không chỉ là học tập, mà là một sự bắt đầu mới.
.
.
.
Chiếc xe riêng chở cô đến thẳng một căn penhouse cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố – nơi cô sẽ sống một mình trong suốt ba năm cấp ba. Không gian rộng, nội thất tinh tế, tất cả đều đã được ba mẹ sắp xếp sẵn từ trước.
Nhưng cô chẳng mấy bận tâm, Vừa vào nhà, cô chỉ thả vali xuống rồi chạy vào phòng tắm. Một tiếng sau, cô đã nằm cuộn tròn trên chiếc giường lớn, chìm vào giấc ngủ sau hành trình dài.
- Sáng Hôm Sau -
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 6 giờ sáng. Ái Vi dụi mắt ngồi dậy, khoác lên mình bộ đồng phục cao cấp
cô chỉ vội vàng, tóc buộc nửa đầu nhẹ nhàng, gương mặt trang điểm rất nhẹ gần như trong suốt
Trường Thanh Vân – ngôi trường tư thục danh giá bậc nhất thành phố, nơi hội tụ toàn con nhà tài phiệt, quý tộc, hoặc chí ít là các gia đình danh tiếng
Cô ăn sáng sơ qua rồi gọi xe đến trường mới.
———

[2] Gặp Lại

Chap 2: Gặp Lại
Vừa bước qua cổng trường, tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô
:Trời đất… ai đấy?
: Tân sinh hả? Sao xinh như thiên thần thế kia?
:Tôi nghe nói hôm nay có tiểu thư nhà họ Khương chuyển về học đó… không lẽ là cô ấy?
:Nhưng sao nhìn cô ấy mong manh vậy… như một con mèo con lạc đường ấy
Ái Vi cố rảo bước nhanh hơn, né tránh những ánh nhìn soi mói. Cô chỉ muốn yên ổn học hành.
Bùi Dạ Minh Trạch, cái tên mà gần như ai cũng biết, đang ngồi đọc sách nơi hành lang tầng ba. Mắt cậu khẽ lướt qua một nhóm học sinh bàn tán phía dưới, lúc đầu chẳng mấy quan tâm… cho đến khi một cái tên được nhắc đến
Nhìn như tiên nữ, chắc học lớp chọn. Họ Khương mà, nghe quen ghê…
: Khương?
Tay cậu siết nhẹ quyển sách. Minh Trạch đứng bật dậy, sải bước về phía văn phòng hiệu trưởng. Cậu không dám tin vào suy nghĩ trong đầu mình… nhưng trái tim thì đập như nổi trống.
Khi Ái Vi vừa từ văn phòng bước ra, trên tay là sơ đồ lớp học, cô vô tình va phải ai đó
Cô lùi lại theo phản xạ, giọng run nhẹ
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
x-xin lỗi…
Một mùi hương bạc hà thoảng qua. Cô ngẩng lên, là một chàng trai cao hơn hẳn cô một cái đầu, tóc tẩy bạch kim, ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu được nét dịu dàng bất ngờ hiện lên
Anh đứng yên, mắt nhìn cô không chớp. Rồi môi anh cong lên, mang theo một nụ cười mà suốt 8 năm qua, chỉ dành riêng cho một người
Bùi Dạ Minh Trạch _y3ua1vii
Bùi Dạ Minh Trạch _y3ua1vii
cậu mới nhập học à?
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
//gật đầu nhẹ//
Bùi Dạ Minh Trạch _y3ua1vii
Bùi Dạ Minh Trạch _y3ua1vii
cậu học lớp nào? để tớ dẫn dường cho nhé
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
t-tớ học 10A1…
Không chần chừ thêm, anh nắm lấy tay cô, kéo đi trước sự ngỡ ngàng của cô và toàn bộ học sinh đang đi ngang hành lang
Tiếng xì xào lập tức vang lên
Hả? Là Bùi Dạ Minh Trạch đấy! Từ khi nào anh ta nắm tay người khác vậy?
Trời ơi…Bùi Dạ Minh Trạch đang cười thật đó! Mà còn tươi rói như hoa nở nữa!
Còn Ái Vi, trái tim cô đập loạn nhịp. Trong đầu chỉ còn vang lên một câu
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
*Sao cậu ấy… lại quen mình?*
Bùi Dạ Minh Trạch đã biết, Bạch nguyệt quang năm xưa của anh, cuối cùng cũng quay trở lại
———

[3] Rầm Rộ

Chap 3: Rầm Rồ
Toàn bộ hành lang khối 10 như bị đóng băng
Một tên thiếu gia tàn bạo thường ngày chỉ biết im lặng, lạnh tanh không thèm nhìn ai lấy một cái, thế mà giờ đây lại tự nhiên nắm tay một cô gái mới nhập học đi ngang trường, lại còn cười
Cười đó! Cười thật sự! Chứ không phải kiểu nhếch môi nửa miệng dọa người như mọi khi
Mà điều khiến dân tình sốc nhất: nụ cười ấy…dịu dàng như nắng sớm
: Cô gái kia là ai vậy trời?
: Mới nhập học thôi mà nắm tay Bùi Dạ Minh Trạch rồi á?
: Đừng nói là…bạch nguyệt quang hồi nhỏ?
: không đời nào, Bùi Dạ Minh Trạch cái tên đó mà có cả bạch nguyệt quang cơ!?
: Cười tươi như ong gặp mật, trời đất ơi…
Khương Trạch Ái Vi đi theo anh, không dám nhìn xung quanh, chỉ biết để mặc bàn tay bị nắm chặt. Đến giờ cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi ánh mắt xung quanh như mũi tên bay tới khiến tim cô đập rộn ràng không yên
Vừa bước vào cửa lớp, Từ Vũ Kỳ – bạn thân chí cốt kiêm kẻ chuyên lo “xử lý hậu quả” cho Minh Trạch, đã suýt ngã khỏi ghế vì hoảng
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Bùi Dạ Minh Trạch!!! Chuyện này là sao?! Cậu đang làm cái gì vậy hả???
Bùi Dạ Minh Trạch vẫn giữ nguyên nụ cười toả nắng, nhưng lời nói từ chiếc miện đang cười thì lại như muốn ăn tươi nuốt sống Vũ Kỳ
Bùi Dạ Minh Trạch _y3ua1vii
Bùi Dạ Minh Trạch _y3ua1vii
Không phải chuyện của cậu
Ánh mắt anh quét qua Vũ Kỳ, vừa cười vừa như muốn nuốt sống cả người cậu
Minh Trạch kéo Ái Vi đi đến cuối lớp, đặt balo mình xuống ghế… rồi chỉ vào chiếc bàn trống kế bên
Bùi Dạ Minh Trạch _y3ua1vii
Bùi Dạ Minh Trạch _y3ua1vii
Ngồi đây.
Ái Vi hơi giật mình, giọng nhỏ xíu
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
đ-đây là chỗ của tớ thật sao…
Chưa kịp có ai xác nhận, một tiếng hét vang lên ở cuối lớp
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Ê! Cái chỗ đấy của tôi mà! Cậu điên à Bùi Dạ Minh Trạch?!
Minh Trạch liếc nhìn người vừa hét, nở một nụ cười nguy hiểm
Bùi Dạ Minh Trạch _y3ua1vii
Bùi Dạ Minh Trạch _y3ua1vii
Thế cậu lên ngồi cùng cô người yêu cậu đi. Không thích à?
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Thì thích! Nhưng mà cô gái này là ai? Nhìn cậu vui lắm đấy nhé?
Vừa dứt câu, Từ Vũ Kỳ như gắn tên lửa, phóng thẳng lại chỗ cô
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Này bạn xinh đẹp, Cậu là học sinh mới nhập học đúng không?
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Từ nước ngoài về à?
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Cậu là gì của Trạch Trạch nhà tôi vậy?
Ái Vi như bị đóng băng. Đầu óc cô quay cuồng. Mặt đỏ ửng lên, ánh mắt loạn xạ. Tình huống này…cô khôn biết phải ứng xử sao
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
t-tớ chỉ mới về thôi…
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
Khương Trạch Ái Vi _a1vi.bby
k-không phải gì cả…mà thật ra thì tớ không nhớ cậu ấy là ai…
Một câu nói như sét đánh ngang tai
Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Minh Trạch
Ánh mắt anh khựng lại một giây. Gương mặt vẫn cười, nhưng nụ cười có gì đó… vỡ nhẹ
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Khoan… đợi đã, ý cậu là…cậu không nhận ra Bùi Dạ Minh Trạch sao?
Ái Vi líu ríu gật đầu
Dương Hạo Kiệt quay qua bạn mình, thở dài đau khổ
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Từ Vũ Kỳ _vxky.void
Coi như hôm nay cậu được nếm mùi bị gái phũ rồi ha, Trạch thiếu
Minh Trạch chớp mắt, vẫn cười như không
Bùi Dạ Minh Trạch _y3ua1vii
Bùi Dạ Minh Trạch _y3ua1vii
không sao
Anh khẽ chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh
Bùi Dạ Minh Trạch _y3ua1vii
Bùi Dạ Minh Trạch _y3ua1vii
Không nhớ tớ cũng không sao. Tớ nhớ cậu là đủ.
: Chắc chắn là tình đầu trở về rồi! Y như phim
Mới nhập học mà đã khiến hotboy trường điên đảo…ghê thật
Khương Trạch Ái Vi, ngồi giữa lớp học đầy ánh mắt, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng. Cô không biết chuyện gì đang chờ mình phía trước…Chỉ biết, cậu con trai tẩy tóc, cười như gió xuân, nắm tay cô như nắm giữ cả thanh xuân này.
———

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play