Mang Thai Con Của Chủ Nợ [Error505xError606]
Chapter 1:
Xin lỗi nhiều vì xoá truyện đột ngột
// Vì lúc trước, Em đi vay mượn bên Anh khá nhiều để lo cho mẹ Em. Do Em không đọc kĩ bản hợp đồng là số lãi sẽ cao hơn số tiền đã mượn Em gấp gáp kí vào không suy nghĩ gì //
// Vì thế số tiền nợ của Em tăng cao không vơi đi dù Em đã trả rất nhiều //
Dark Chaos [Em]
[Run bần bật mắt ngước lên nhìn cái người đang phì phèo khói thuốc trước mặt mình]
...
Error505 [Anh]
[Vứt điếu thuốc đi dậm châm vào điếu thuốc đó]
Mày biết là mày không thể trả được số nợ mà mày nợ tao mà nhỉ ?
Dark Chaos [Em]
T-..tôi biết...làm ơn đừng đánh vào bụng tôi được không..?
[Cuối xuống Em không dám nhìn vào mặt Anh]
Error505 [Anh]
Ha, tao vừa nghe cái gì đấy con nợ đi ra lệnh cho chủ nợ đừng đánh sao ??
[Tiến tới nắm đầu Em ngước lên]
Error505 [Anh]
Bụng mày tao đánh thì có sao đâu không lẽ mày mang thai con tao à, nên mày mới ra lệnh vậy à ?
[Nghiêng đầu nhìn Em]
Dark Chaos [Em]
V-..vâng..
[Gật đầu]
Error505 [Anh]
C-cái đ éo gì cơ?!
[Sốc bàng hoàng lùi lại nhìn Em]
// Chẳng ai tin được con nợ nào mang thai con chủ nợ cả khi nghe đến đó Anh bàng hoàng nhìn Em, không tin được về việc chính mình làm con nợ mang thai con mình //
// Rất nhiều lần Anh qua để đòi tiền Em sẵn tiện đánh đập Em lại còn c ưỡng h iếp Em khá nhiều lần //
// Sáng thì không biết sao cứ tối đến thì đi kiếm Em, Anh có bảo nếu lên giường với Anh thì tiền nợ sẽ giảm nhưng không nó vẫn tăng lên từng ngày thậm chí vượt mức 10 tỉ //
Error505 [Anh]
Eo ôi..mang th ai thật đấy à ?
[Khoang tay]
Dark Chaos [Em]
Thật...được 2 tháng rồi..
[Ôm bụng]
Error505 [Anh]
...
[Im lặng được một lúc rồi thở dài]
Error505 [Anh]
1 là mày phá còn 2 là mày theo tao về nhà ăn sung mặt sướng tiền tao chăm lo sau khi sinh đứa bé đó ra nợ mày sẽ xoá sạch. Chọn cái nào ?
[Lấy một điếu thuốc khác ra bật lửa lên hút]
Dark Chaos [Em]
T..tôi...
[Đắn đo không chọn được]
Error505 [Anh]
Nếu mày muốn nuôi một mình thì đừng mơ về việc sinh nó ra một cách bình an, tao sẽ tới và lôi đứa bé đó đi đem nó vào một khu dân xã hội đen để nó tự lập một mình, sẽ có bữa đói bữa no đấy!
[Đe doạ Em]
Dark Chaos [Em]
Hức...xi-xin anh...bắt tôi làm gì cũng được...đừng làm bắt đứa nhỏ đi..
[Oà khóc nức nở ôm thân mình]
Error505 [Anh]
Vậy là chọn 2 nha.
[Đi đến kéo Em đi]
Dark Chaos [Em]
Hức...
[Run rẩy đi theo sau lưng Anh]
// Sau đó, cả hai lên xe đi về bắt đầu em sống như địa ngục trần gian không kém chỉ hơn //
// Ngày ngày Anh đều kéo Em ra bắt Em làm những việc quá sức với cơ thể Em, Biết Anh đang giả vờ dùng những công việc này dễ bị hư th ai nên Em cũng đã ngầm hiểu được và âm thầm đến bệnh viện để phá th ai //
Error505 [Anh]
Cái gì cơ ?! Con tao mày còn dám bỏ à !!?
[Nhìn Em với ánh mắt tức giận]
Error505 [Anh]
Tao chỉ cho mày làm xíu việc hơi nặng nhọc là mày muốn bỏ con tao à ?
Dark Chaos [Em]
Chẳng phải anh muốn tôi bị hư th ai sao..tôi chỉ đang la-..!!
[Bị Anh hất nước vào mặt]
Error505 [Anh]
Câm mồm! Tao chưa cho phép mày bỏ nó là chưa cho phép
[Bóp nát ly nước]
Dark Chaos [Em]
...
[Cam chịu mặt Em dính tèm lèm nước đang nhiễu xuống]
Error505 [Anh]
Bước vào phòng tí tao vào nói chuyện sau!
[Quát Em]
Dark Chaos [Em]
...
[Đăm đăm nhìn vào căn phòng rồi từ từ đi vào]
Error505 [Anh]
"Má nó, mới bắt làm có vài ngày thôi mà dám phá th ai may còn cản kịp không mất rồi!"
[Suy nghĩ đập tay xuống bàn]
// Anh ngồi đấy một lát rồi cũng từ từ đi ra khỏi nhà đi đâu đấy //
Lần đầu viết kiểu này thật chất là hai lần((-
Viết xong suy nghĩ tại sao mình lại viết nó vậy((-
Chapter 2:
// Anh đi được 1 lúc rồi lại về, chẳng rõ là Hắn đã đi đâu. Nhưng mà kệ đi //
// Vào buổi sáng như bao ngày bình thường. Nhưng, đối với em nó không bình thường là bao //
Dark Chaos [Em]
A..!
[Nằm ôm bụng trên sàn]
Error505 [Anh]
Tch..! Có như thế thì làm sao bảo vệ được đứa nhỏ trong bụng?
[Nắm đầu Em kéo Em ngồi dậy]
Dark Chaos [Em]
Ức..t-thả tôi..ra..đau quá..!!
[Hai tay đan ra sau giữ tay Anh lại]
Error505 [Anh]
Vẻ như tao chiều em, xong rồi em lại hư nhỉ?
[Siết chặt tay khiến Em đau]
Error505 [Anh]
Thôi nào, về phòng anh dạy lại em nhá~
[Cười, kéo Em đi vào phòng đóng chặt cửa lại không cho ai vào]
// Trong căn phòng ấy hiện chỉ còn tiếng la hét muốn đứt dây thanh quản của Em, tiếng la đầy đau đớn của Em không 1 ai hiểu được //
// Vì sao Em lại bị thế? Vì Em đã lên một âm mưu hạ độc Anh bằng đồ ăn, không muốn bị Anh hành hạ từng ngày từng đêm. Nhưng, em lại quên Anh là ai, là gì. //
// Anh nói anh cưng nó, yêu thương nó coi nó như là mạng sống của mình? Nhưng, giờ coi đi phải là vừa thương vừa hận không, gieo 1 hi vọng sao đó gặt lại bằng tuyệt vọng //
Dark Chaos [Em]
H-hức.. l..àm ơn..đừng đánh..hức..đ-..đủ rồi..
[Che đậy cơ thể mình, chỗ nào chỗ đấy đều có vết sưng tẩy, vết bầm đỏ]
Error505 [Anh]
Hôm nay thôi đấy!, còn lần sau nếu Em dám thế nữa. Tao e cái mạng của đứa nhỏ trong bụng không cứu được!
[Nhấn mạnh từng câu từng chữ đến khiến Em sợ hơn mà không dám làm gì]
Dark Chaos [Em]
V-vâng ạ..tôi hứa không..không thế nữa
[Gật đầu lia lịa như chớp lấy 1 thứ cứu được mình]
Error505 [Anh]
Ừm. Còn giờ đi khám bác sĩ đi, đứa nhỏ trong bụng có mệnh hệ gì, không xong với tao đâu biết chưa?
[Quăng cục tiền vào người Em rồi rời đi]
Dark Chaos [Em]
...
[Cầm lấy cục tiền đó, mà đau muốn xé nát lòng]
// Không biết nói gì hơn, Em gần như sắp quen với việc bị đánh rồi lại cho tiền để chữa trị hay dùng tiền cho mục đích khác.. //
Chapter 3:
"Ở đất aov, đã setlove thì phải biết des ảnh"🥰🥰
// Nay Hắn phải đi tiếp với đối tác, vẻ Hắn về rất khuya dù biết vậy Em vẫn ngồi chờ Hắn //
Dark Chaos [Em]
[Giật mình tỉnh giấc thấy đồng hồ hiển thị gần 11h]
"Lâu vậy..?"
Dark Chaos [Em]
[Cầm chặt cái đồng hồ nhỏ trên bàn đó ngước nhìn ra cánh cửa, trong lòng bắt đầu lo lắng]
"Về đi mà.. Sao ngươi về lâu vậy chứ!!"
// Biết Hắn không có nhà là điều tốt cho Em, nhưng sao em lại lo lắng khi Hắn về lâu? Đáng lẽ là Em đã có giấc ngủ ngon lành chứ không phải thao thức chờ Hắn //
// Em ngồi chờ hơn 1 tiếng nữa mới thấy được tiếng chuông cửa vang lên, Em bước ra mở cửa như 1 thói quen dìu Hắn lên phòng Hắn và rời khỏi //
// Nhìn có vẻ như mệt lắm, nhưng cũng không hẳn.. Vì đó là cách để khiến số tiền nợ Em bớt đi dần //
Dark Chaos [Em]
[Bước đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng Hắn thì nghe tiếng Hắn gọi mình]
...!!!
: Dark Chaos.. Em đâu rồi?
[Tiếng vang]
Dark Chaos [Em]
"Cái tên này..! Hết cả hồn"
[Mở cửa đi vào thấy Hắn dựa đầu giường bơ phờ nhìn Em]
Error505 [Anh]
D-Dark chaos..~ Em lại đây tao nói này..
[Kí hiệu tay cho Em hiểu]
Dark Chaos [Em]
[Cảnh giác mà đi lại từ từ]
Có gì không? Sao mày không ngủ đi kêu tao làm gì..?
Error505 [Anh]
Không lẽ.. em không thấy anh bị thương mà không băng bó cho anh sao?
[Nắm lấy cánh tay Em đặt lên má mình]
Dark Chaos [Em]
[Phản ứng không kịp lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, sợ là Hắn sẽ đánh mình, sợ hơn khi thấy Hắn đổi cách xưng hô]
Ực.. Vì thấy mày thường xuyên mang vết thương về nên là mày có thể tự mình làm được nên tao không làm thôi.
Error505 [Anh]
Giờ anh không làm được~ Em làm giúp anh đi
[Nhõng nhẽo với Em, đòi Em băng bó cho]
Dark Chaos [Em]
Ừm.. được rồi..
[Miễn cưỡng làm cho Hắn]
// Vẻ như nay, Hắn đã bị ai nhập rồi. Cũng ngộ thật, người ta đi tiếp đối tác chỉ có thể là đi bar nồng nạc mùi rượu, còn Hắn mang cái thân xác dính mùi m áu về, thật là lo cho tương lai của Đối Tác ấy quá.. //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play