Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LyChâu]-Ngọt Ngào Như Cách Em Gào Tên Tôi[Phương Ly X Châu Bùi]

Em Chửi Tôi Như Kẹo Cay, Nhưng Tôi Lại Mê

Buổi sáng đầu tuần của Đại học Quốc tế X bắt đầu như bao ngày khác – ồn ào, rộn ràng và đầy mùi pheromone lẫn lộn trong không khí. Những Alpha đi lướt qua Omega, những Omega đỏ mặt khi lỡ dính phải một ánh nhìn có sức ép vô hình, và những Beta thở dài bước nhanh hơn để né đòn không khí vô hình đang quẩn quanh khắp nơi.
Thế giới ABO luôn vậy – chia tầng, phân loại và buộc mỗi người phải biết vị trí của mình. Alpha sinh ra để dẫn đầu. Omega sinh ra để được bảo vệ. Beta thì… chỉ là người thường.
Nhưng Trần Phương Ly thì khác.
Cô là Alpha. Không phải Alpha bình thường mà là Alpha cấp S – chỉ số pheromone đạt ngưỡng kiểm soát cao nhất, thể lực và phản ứng đều vượt trội. Dòng máu Alpha thuần chảy trong huyết quản cô là điều gia tộc họ Trần vẫn luôn tự hào truyền đời. Nhưng cô lại không hề cảm thấy tự hào chút nào.
Phương Ly ghét mùi bạc hà trong pheromone của mình. Lạnh, sắc và xộc thẳng vào mọi giác quan – thứ mùi từng khiến không ít Omega ngã quỵ chỉ vì vô tình ngửi thấy. Cô ghét cái cách Alpha được mặc định là phải áp đảo, chiếm hữu và thống trị.
Vì vậy, cô giấu đi thân phận thật.
Vòng kiểm soát pheromone đeo kín cổ tay mỗi ngày. Sơ mi trắng, váy dài đúng quy định, đeo kính tròn, tóc buộc gọn – một hình ảnh “nữ sinh gương mẫu” chính hiệu. Không gợi, không ngầu, không phát tán bất kỳ tín hiệu Alpha nào ra ngoài. Trong mắt tất cả sinh viên trường, cô chỉ là một Beta cao – đẹp, yên lặng, ngoan hiền và kín tiếng.
Cho đến buổi sáng hôm đó.
Lớp Truyền thông nâng cao, bàn cuối cùng cạnh cửa sổ – chỗ ngồi quen thuộc của Phương Ly từ năm nhất. Cô đến sớm, yên ổn đặt cặp xuống, rút tai nghe, mở nhạc lo-fi rồi chống cằm nhìn ra sân trường. Gió mát nhẹ lùa vào qua ô cửa, mang theo mùi cà phê từ căng tin bên kia hành lang. Mọi thứ yên bình.
Cho đến khi có ai đó bước đến và thả một câu nhẹ tênh nhưng đủ sức lật cả cái gọi là “sáng bình yên”.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Bạn đang ngồi chỗ tôi đó.
Phương Ly không vội tháo tai nghe. Chỉ khẽ liếc mắt lên nhìn, ánh mắt qua lớp kính vẫn trong trẻo như chẳng mảy may bị chạm vào cảm xúc.
Trước mặt cô là một cô gái nhỏ hơn nửa cái đầu. Tóc dài đen mượt, da trắng, đồng phục sơ mi như kiểu mặc cho có, nút cổ không cài, tay áo xắn cao, đeo đồng hồ đắt tiền. Dáng người nhỏ nhưng đứng thẳng, mắt cong lên như cười, giọng nói không lớn nhưng lấn lướt hoàn toàn cả cái lớp đang xôn xao.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Chỗ này có gắn bảng tên bạn à?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Không. Nhưng tôi ngồi đây cả năm trước. Ai cũng biết.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Tôi là sinh viên năm hai, không phải thầy giáo. Tôi không được biết.
Cô gái kia khẽ hất tóc, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười cong cong, nhưng mắt thì lạnh hơn một chút.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Bạn là Alpha?
Phương Ly sững người một nhịp. Câu hỏi quá thẳng. Và không ai từng hỏi cô như thế trong suốt một năm qua.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Không. Beta.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Vậy tốt. Vì tôi ghét Alpha.
Phương Ly bật cười nhẹ. Mùi vanilla rất nhạt thoảng qua – Omega. Nhưng không phải Omega bình thường. Không đỏ mặt, không e dè, không tránh né – mà đang nhìn thẳng cô như muốn khiêu chiến.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Tôi tên Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Lần đầu gặp. Hy vọng bạn không phiền nếu tôi thường xuyên nói khó nghe.
Phương Ly nhìn sang.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Lần đầu gặp mà đã có thiện cảm thế rồi à?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Tôi chưa nói là có thiện cảm.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thế sao ngồi sát vậy?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Vì đây là chỗ của tôi.
Cả tiết học hôm đó, Phương Ly không thể tập trung nổi. Tai nghe vẫn mở nhạc nhưng đầu óc hoàn toàn bị chiếm đóng bởi người ngồi bên cạnh. Không phải vì cô ta xinh – dù đúng là rất có gu – mà vì cái kiểu… không run rẩy. Không bị áp chế. Không tránh né.
Dù cô đã thử buông lỏng thiết bị kiểm soát pheromone trong vài giây.
Một Omega không phản ứng với Alpha cấp cao. Chuyện này… chưa từng xảy ra.
Giờ ra chơi, Bảo Châu đứng dậy trước, vươn vai, rồi quay sang nói một câu tỉnh rụi.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Bạn cứ nhìn tôi suốt tiết, tôi tính tiền đấy.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Không nhìn bạn. Tôi đang nhìn bảng điểm.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Vậy bảng điểm tôi in trên mặt hả?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Bạn nghĩ gì cũng được.
Bảo Châu cười nhẹ, khoác ba lô lên vai, bước ra cửa. Nhưng đến giữa cửa, cô dừng lại, quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh chút gì đó khiêu khích.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Dù bạn là Alpha hay Beta gì đi nữa, thì cũng đừng thử áp pheromone lên tôi. Không ăn thua đâu.
Phương Ly nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia biến mất ngoài hành lang.
Đêm hôm đó, cô nằm trong ký túc xá, tay lướt điện thoại nhưng tâm trí cứ lặp lại câu nói kia.
"Đừng thử áp pheromone lên tôi."
Một Omega biết mình mạnh cỡ nào, và không ngại tuyên chiến.
Cô tắt đèn, kéo chăn trùm đầu, mắt nhìn trần nhà nhưng tâm trí thì chìm vào giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, Bảo Châu mặc áo sơ mi dài tay, tóc xoã nhẹ, ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm ly trà sữa, cười cong môi hỏi
"Bạn nghĩ tôi ngọt ngào hả? Thử chạm tôi xem, tôi sẽ khiến bạn cay đến mức không nuốt nổi."
Trần Phương Ly bật dậy lúc 3 giờ sáng, trán đổ mồ hôi.
Lần đầu tiên trong đời, cô – một Alpha cấp S – lại bị một Omega lôi vào giấc mơ bằng cách đó.
Cay. Mà lại thèm thêm.
End chap 1

Không Phải Mẫu Người Của Tôi… Nhưng Vẫn Muốn Gần

Buổi sáng thứ hai ở đại học X bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức của Bùi Thái Bảo Châu vang lên dồn dập ba lượt.
bạn cùng phòng
bạn cùng phòng
Dậy đi công chúa, trễ giờ học rồi!
Cô bạn cùng phòng hét lên trong khi vẫn quấn chăn như kén tằm, giọng ngái ngủ nhưng vẫn không quên trách nhiệm gọi bạn.
Châu lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối nhẹ như một chú mèo con mới bị đánh thức. Cô gãi gãi gáy, mắt vẫn nhắm hờ, tay lướt điện thoại theo phản xạ. Tin nhắn từ group lớp chưa đọc, thông báo từ mạng xã hội thì lấp đầy màn hình.
Nhưng điều đầu tiên lướt qua tâm trí Châu lại là… cô nàng tóc dài thẳng hôm qua.
Cô ta tên gì nhỉ? Phương… gì đó.
Không rõ nữa, chỉ nhớ ánh mắt ấy nhìn mình hơi… khác. Khác lạ đến mức khiến Châu phải nghĩ tới tận giờ ăn sáng hôm nay.
Châu mặc đồng phục thể dục, áo trắng quần dài đen, khoác balo trễ vai, tóc ngắn xoăn nhẹ bồng bềnh. Vẻ ngoài nhỏ nhắn, dáng người hơi gầy nhưng đầy sức sống, khiến không ít sinh viên phải liếc nhìn.
bạn cùng phòng
bạn cùng phòng
Ê Châu, nay học phòng tầng 5 đó, leo thang bộ chắc tiêu!
bạn cùng phòng
bạn cùng phòng
Nhưng đỡ hơn hôm qua bị đứng giữa sân nắng gặp tụi học viện quân sự. Mà mày nghe đồn gì chưa?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Gì?
bạn cùng phòng
bạn cùng phòng
Lớp mình có một bạn… Alpha đó!
Châu suýt sặc nước.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Mày nói cái gì?
bạn cùng phòng
bạn cùng phòng
Thật. Họ đồn bạn đó từ trường chuyên Alpha chuyển về đây, mà giả dạng Beta để sống đời yên bình. Drama chưa? Nghe đồn xinh lắm, tóc dài, hay mặc sơ mi trắng…
Châu đứng khựng lại. Một khuôn mặt lập tức hiện lên trong đầu.
Cô ta…?
Nhưng lý trí lập tức kéo Châu về lại hiện thực. Làm gì có chuyện ly kỳ vậy chứ, Alpha giả Beta sao mà dễ. Pheromone phát tán là chuyện không tránh được, sớm muộn gì cũng bị lộ. Tin đồn vớ vẩn.
Châu lắc đầu cho tỉnh táo rồi đi tiếp.
Trong khi đó, ở phía cuối dãy phòng học, Trần Phương Ly đang tựa vào tường hành lang, headphone đeo hờ một bên tai, chiếc áo sơ mi trắng hôm nay hơi phồng phần tay áo, quần jeans đen ôm dáng. Tóc dài thẳng mượt như lụa, gương mặt điềm tĩnh như thường ngày, chỉ có đôi mắt là đảo qua đảo lại vài lần về phía cầu thang bộ.
Đúng lúc Bảo Châu vừa lên tới, Ly liền rút tai nghe, bước chậm rãi lại gần. Không nói, chỉ khẽ gật đầu.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Chào buổi sáng.
Châu hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu lại.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ừ, chào buổi sáng.
Không hiểu sao, một lần nữa, tim cô lại đập hơi nhanh.
Ly đi trước, cố tình bước chậm để người sau không bị bỏ lại. Châu vốn nghĩ người ta chỉ chào xã giao, ai ngờ cô nàng đó còn bước song song với mình vào lớp.
Hàng ghế cuối hôm nay còn trống.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Cậu ngồi đây à?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ừ, hôm qua cũng ngồi đây.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Vậy ngồi chung luôn nhé.
Châu chớp mắt, đầu óc bỗng trống rỗng một giây. Cô chỉ kịp gật đầu.
Không phải cô ghét, chỉ là… cảm giác lạ này sao cứ xuất hiện mãi vậy?
Từ góc nhìn của Ly, việc ngồi cạnh Châu không chỉ là “gần để tiện quan sát”, mà còn là để thử phản ứng bản thân.
Không có pheromone. Không có kỳ phát tình. Nhưng ánh mắt, giọng nói, cử chỉ nhỏ nhặt của người kia lại khiến tim cô nhói lên một cách khó hiểu.
Buổi học bắt đầu, thầy giáo giảng phần lý thuyết về tâm lý học đại cương. Cả lớp đều ghi chép nghiêm túc, trừ vài bạn tranh thủ vẽ vời bên lề.
Châu hơi nghiêng người, lén liếc qua bên cạnh. Ly đang ghi chép rất cẩn thận, nét chữ gọn gàng thẳng hàng như được rèn luyện. Bàn tay trái đeo một chiếc nhẫn đen đơn giản, ngón tay dài, móng sạch.
Một Alpha… mà lại như vậy?
Châu lại lắc đầu. Không được nghĩ bậy. Có khi chỉ là cảm giác chủ quan.
Nhưng rồi…
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ê cậu có cái bút đỏ không?
Châu thì thầm.
Ly ngước lên, mắt vẫn dịu dàng:
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Có, đợi xíu.
Ly mở hộp bút, tìm ra cây đỏ duy nhất, đưa cho Châu. Ngón tay hai người chạm nhẹ.
Châu rút tay nhanh hơn cả phản xạ, tim lỡ mất một nhịp.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Cảm ơn…
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Không có gì.
Ly cười nhẹ, mắt cụp xuống như đang cười một mình.
Lúc ra về, Châu định đi lối nhỏ gần khu nhà thể chất để ra bãi xe. Ly như từ đâu bước ra, tay đút túi quần, vai hơi nghiêng chặn trước mặt cô.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Cậu đi hướng này?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ờ… ừ.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Vậy đi chung nhé. Hôm nay đông người.
Châu gật đầu, dù trong đầu hơi hoang mang. Đi chung… là đi chung thật sao? Hay là cố tình đợi?
Cả hai đi song song, không nói gì nhiều, chỉ là thỉnh thoảng Ly sẽ giữ cửa giúp, hoặc đỡ balo giùm khi Châu cúi người buộc lại dây giày.
Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến độ… chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy rõ mặt nhau.
Châu về phòng, thả người xuống giường. Cô bạn cùng phòng nhìn qua, nheo mắt.
bạn cùng phòng
bạn cùng phòng
Mày bị gì vậy?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Hả?
bạn cùng phòng
bạn cùng phòng
Mặt đỏ quá trời. Nói chuyện với crush hả?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Không, đi học thôi.
bạn cùng phòng
bạn cùng phòng
Mà hôm nay có thấy nhỏ Alpha giả Beta gì đó không?
Châu lăn qua quay mặt vào tường, không đáp.
Cô đã thấy. Thậm chí còn ngồi cạnh. Nhưng chẳng hiểu sao… cô không muốn tin Ly là Alpha. Alpha không thể có ánh mắt dịu dàng như vậy. Không thể kiên nhẫn đợi một người buộc dây giày. Cũng không thể im lặng đi bên cạnh mà không hỏi han gì, chỉ lặng lẽ che nắng.
Nhưng Châu không biết… trong phòng mình, Trần Phương Ly đang lặng lẽ nhìn vào ảnh chụp chung lớp buổi hôm qua, dừng lại đúng khoảnh khắc một cô gái tóc xoăn nhẹ đang cười híp mắt.
Và ở bên dưới bức ảnh ấy, dòng ghi chú đơn giản: “Cô ấy không phải mẫu người của mình. Nhưng vẫn muốn gần hơn một chút.”
End chap 2

Cứ Thế Mà Lại Gần Em

Buổi trưa, sân trường im ắng chỉ còn lác đác vài nhóm học sinh tụ lại ngồi hóng mát dưới tán cây phượng. Bùi Thái Bảo Châu ngồi một mình ở ghế đá cạnh dãy nhà B, vừa ăn bánh vừa hí hoáy đọc bản nhạc trong tập ghi chú. Đôi chân dài vắt chéo tự nhiên, tóc ngắn xoăn nhẹ bồng bềnh dưới nắng, gương mặt lơ đãng lộ ra sự chăm chú đặc trưng của một Omega chưa phân hoá hoàn toàn – vừa vô tư, vừa nhạy cảm một cách bản năng.
Từ bên kia sân, Trần Phương Ly khoanh tay dựa gốc cây, mắt không rời bóng dáng quen thuộc kia. Tóc dài thẳng mượt buông xuống vai, ánh mắt như phủ lớp sương lạnh nhưng thật ra đang lặng lẽ tính toán từng bước tiếp cận. Là Alpha, nhưng lại giấu mình trong lớp vỏ Beta, cô không thể để bản năng bộc lộ một cách thô bạo. Mọi thứ phải từ từ. Nhẹ nhàng. Giống như cách một cơn gió luồn qua kẽ lá, rồi dần dần len vào tim.
Ngân
Ngân
Ê, lớp mình sắp thi đấu cầu lông liên lớp, mày tham gia không?
Giọng nhỏ Ngân, bạn cùng lớp vang lên bên cạnh, khiến Ly chậm rãi rời mắt khỏi bóng người kia.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ừ. Tao đăng ký rồi.
Ngân
Ngân
Tao tưởng mày lười mấy cái hoạt động thể chất lắm?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Giờ tao thấy có lý do để vận động rồi.
Ngân nhíu mày nhìn theo hướng Ly vừa dõi mắt. Bắt gặp ngay dáng người đang ngồi đơn độc nơi sân vắng. Rồi nó cười nham nhở.
Ngân
Ngân
Hình như là nhỏ Bảo Châu hả? Tao thấy mày nhìn hoài à nghen.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Tao nhìn trời, tụi mày nhìn người.
Ly đáp tỉnh rụi, nhưng ánh mắt thì vẫn âm thầm quan sát từng động tác nhỏ của Châu – từ cách bạn ấy vuốt tóc, lật trang giấy, đến nhăn mày khó hiểu vì một đoạn nhạc.
Một lúc sau, Ly rảo bước chậm rãi về phía dãy nhà B. Không nhìn quá trực tiếp, không đi quá nhanh. Cô cần xuất hiện… tình cờ.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Ủa, cũng ngồi đây hả?
Châu ngước lên, hơi ngạc nhiên nhưng không đến mức xa lạ. Cũng phải, gặp nhau vài lần, ánh mắt của người kia chẳng bao giờ rời mình trong sân trường. Lạ lùng thật, nhưng ánh mắt đó không khiến cô khó chịu. Ngược lại… đôi khi còn cảm thấy có gì đó dễ chịu đến kỳ cục.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ờm, ừ. Nắng bữa nay gắt quá, mà trong canteen đông ghê luôn…
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Vậy là hai ta có gu giống nhau rồi.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Hả?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Cũng thích né chỗ đông người.
Ly ngồi xuống ghế đá đối diện, không hề hỏi, cũng chẳng xin phép. Kiểu tự nhiên vừa đủ để người ta nghĩ… chắc thân rồi? Hay là… vẫn đang giữ khoảng cách?
Châu hơi ngẩn ra, tay gấp tập ghi chú lại theo phản xạ. Tim đập nhẹ. Không hiểu vì sao. Nhỏ này có mùi gì đâu, Beta mà? Sao nói chuyện với nó cứ thấy như có điện?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Châu nè, bạn học lớp nhạc đúng không?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ờ… sao bạn biết?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Nghe nói có bạn chơi piano giỏi, tên dễ thương, tóc ngắn ngắn hay đội mũ lưỡi trai. Mình đoán liều thôi.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ủa? Vậy mà đoán trúng ta.
Châu bật cười khúc khích. Cô không hay cười như vậy với người lạ. Mà Phương Ly… có thật là lạ không?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Mình học lớp khoa học xã hội. Cũng chơi nhạc, nhưng không giỏi đâu.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Vậy à… Bạn thích loại nhạc gì?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Loại nào có bạn đánh, chắc mình sẽ thích.
Câu nói nhẹ như không, nhưng khiến Bảo Châu nghẹn vài giây.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Gì kỳ vậy!
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Thật mà.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Mới quen mà tán tỉnh dữ ha?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Mình không tán, mình trả lời thật lòng.
Châu cười nửa miệng, ánh mắt khẽ tránh đi. Cô chưa từng gặp Beta nào có… áp lực ánh nhìn như người này. Bình thường lắm. Không có mùi Alpha. Không có khí chất quá lộ liễu. Nhưng… không hiểu sao lại có chút căng thẳng ngọt ngào chạy dọc sống lưng mỗi khi ngồi đối diện.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Bạn hay nhìn mình lắm nha, biết không?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Vậy bạn có khó chịu không?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ờm… cũng chưa biết. Còn tuỳ ánh mắt bạn nói gì với mình nữa.
Ly mỉm cười. Cô đứng dậy, vươn vai như thể kết thúc một cuộc trò chuyện tình cờ.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Mai có buổi tổng duyệt hội diễn đúng không?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ờ, đúng rồi… bạn cũng diễn à?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Không. Nhưng mình sẽ đứng dưới khán đài. Và nhìn bạn.
Châu tròn mắt. Không biết sao gò má lại ửng hồng. Trời đang nắng, hay tim cô vừa lỡ một nhịp?
Phương Ly quay đi, tóc dài bay nhẹ theo gió. Bóng lưng Alpha ẩn mình trong lớp vỏ Beta kia, vừa lạnh lùng, vừa nguy hiểm.
Còn Châu ngồi đó, ôm tập ghi chú, tim đập lộn xộn. Không biết do sợ, hay do… trông chờ một điều gì đó mình chưa hiểu rõ.
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play