Trảm Thần: Ta Không Muốn Làm Kẻ Qua Đường Nữa!
Chap 1 : Bí Mật Vỡ Vụn
Tại thành phố Thương Nam.
Trong một căn phòng khu phố cổ, một thanh niên đang nhàm chán lướt web.
Dạ Vũ
Chậc, thật sự chẳng có gì hay ho sao?
Trên màn hình máy tính có một trang web không mấy nổi bật.
"Ngươi có từng tự hỏi, thế giới ngươi đang sống... rốt cuộc là thật, hay chỉ là một bộ truyện hư cấu?"
Dạ Vũ
Mẹ nó, xem ra lại có thằng rảnh rỗi sinh nông nổi rồi.
Dạ Vũ
Để xem nó nói được gì hay ho!
Hắn tò mò nhấp vào trang web, một dòng chữ lập tức hiện ra.
"Dạ Vũ? Thế giới ngươi đang sống chẳng qua chỉ là một truyện được định sẵn mà thôi!"
Dạ Vũ
Mẹ, cái gì vậy trời! [Sững sờ]
Dạ Vũ
Trùng hợp... hay cố ý? [Nghi ngờ]
Dạ Vũ
Nếu là vế sau, e rằng mình sẽ mắc kẹt trong cái web chết tiệt này!
Hắn thử thoát ra nhưng lại không được.
Dạ Vũ
Đệt, thật sự không được.
"Bình tĩnh nào, dù cậu có đem máy ra sữa hay tắt đi bật lại, cũng chẳng thoát được đâu. Cứ xem tôi muốn nói gì đã chứ~"
Dạ Vũ
Mẹ kiếp, để xem ngươi nói được gì ra hồn.
Dạ Vũ
Bằng không, ta sẽ đi mua cái máy mới!
"Cậu may mắn lắm mới tìm được cái web này đấy~"
"Thế giới này là một bộ truyện 'Ta học trảm thần tại bệnh viện tâm thần', lát nữa sẽ có truyện cho cậu đọc."
"Vậy nên, chúc cậu có lựa chọn sáng suốt cho mình, kẻ vô danh~"
Dạ Vũ
Đệt, đùa à!? [Nghiến răng]
Dạ Vũ
Nói thế này, chẳng lẽ chỉ mình tao thấy được cái web này thôi sao!?
Thế rồi, trên màn hình bất ngờ xuất hiện hơn 900 chương truyện cùng một dòng chữ lạ bên dưới.
[Thức tỉnh Cấm Khư ngẫu nhiên. Điều kiện: Chưa xác định]
Dạ Vũ
Cấm Khư? Cái gì vậy?
Dạ Vũ ngửa đầu nhìn trần nhà, hai tay đan sau gáy.
Dạ Vũ
Nên tin không đây? Hay chỉ là chiêu trò câu kéo người đọc? [Trầm tư]
Dạ Vũ
Cứ đọc thử xem, thật giả điều tra là biết ngay.
Dạ Vũ
Nhưng mà cũng phải nói đi nói lại, hơn 900 chương... định giết ta à?
Dạ Vũ
Đọc chút rồi ngủ, mai còn phải có sức đi điều tra chuyện này.
Nói rồi, hắn nhấp chuột vào từng chương, bắt đầu đọc.
Dạ Vũ
Chậc, Quỷ Diện Nhân?
Dạ Vũ
Văn phòng hòa bình đó nữa chứ, ai mà ngờ được nếu là thật thì trong đó có cả một chỗ tập luyện.
Dạ Vũ
Nhưng nếu là thật....
Dạ Vũ
Vậy mình chỉ đơn thuần là một kẻ vô danh?
Rồi hắn đứng dậy, bước về phía cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa nhè nhẹ bên ngoài.
Dạ Vũ
Đã thế, xem ta phá cái thế giới này cho thành danh! [Cười điên cuồng]
Chap 2: Chối Không Nỗi.
Sáng hôm sau, tại Trường Trung học số 6.
Vừa đi từ từ vào trường, hắn vừa cầm điện thoại đọc và kiểm chứng những thông tin vừa tìm được.
Dạ Vũ
Có thể xác định về trường học của Thất Dạ là đúng, nhưng mình cũng đâu ngờ lại trùng hợp đây là nơi mình học? [Lẩm bẩm]
Dạ Vũ
Mà gần đây cũng không có người mới chuyển tới, xem ra là vẫn còn một thời gian nữa mới đến.
Dạ Vũ
Tối qua chỉ đọc lướt, hình như có vài cái tên bạn cùng lớp của Thất Dạ thì phải.
Dạ Vũ
Để xem thử đó là lớp nào?
Hắn đang mải suy tính thì một tiếng gọi vang lên.
Diệp Thiên
Ê Dạ Vũ, tao bên này nè!
Hắn quay đầu, thấy Diệp Thiên, thằng bạn cùng bàn, đang bước tới.
Diệp Thiên
Kiểu này mày tối qua ngủ không ngon à?
Dạ Vũ
Ừ, cho là vậy đi. Sắp trễ rồi, chúng ta mau vào thôi.
Diệp Thiên
Mày nói xem có chuyện gì vậy? Có gì tao giúp cho?
Dạ Vũ
Thôi không có gì, mau đi.
Giáo Viên
Nào các em, chúng ta tiếp tục bài toán ngày hôm qua.....
Trong góc lớp, cạnh cửa sổ, Dạ Vũ vẫn miệt mài với điện thoại, trong khi Diệp Thiên đã say giấc nồng.
Dạ Vũ
Vãi thật, Giang Khiết, Lý Nghị Phi, Vương Thiệu, hay thật lại cùng lớp luôn à? [Nói nhỏ]
Dạ Vũ
Nếu là truyện hư cấu thì không thể nào trùng hợp như vậy?
Dạ Vũ
Giờ mình cũng tin một chút rồi, nhưng có lẽ cần phải đi thêm vài nơi để chắc chắn.
Vẫn trên đường về, Dạ Vũ thẳng bước đến Cầu Hòa Bình, lòng thắc mắc.
Dạ Vũ
Văn phòng Hòa Bình đó ở đâu gần đây?
Hắn vừa đi vừa dò tìm nơi ở của Thủ Dạ Nhân dựa theo thông tin trong truyện.
Cuối cùng, hắn dừng lại, đứng sững trước một văn phòng.
Dạ Vũ
Mẹ, thật sự có? [Ngỡ ngàng]
Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên bước ra, ánh mắt chạm vào Dạ Vũ.
Triệu Không Thành
Nhóc, có chuyện gì à?
Dạ Vũ
À không, không có gì.
Người đàn ông khẽ nói rồi quay lưng, đi ngược hướng với hắn.
Dạ Vũ nhìn theo bóng lưng đó, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu.
Dạ Vũ
'Hơi giống Triệu Không Thành trong miêu tả truyện vậy?'
Vừa đến đầu ngõ, Dạ Vũ bất ngờ thấy Diệp Thiên đang dựa lưng vào tường trước cửa nhà mình, dường như đang đợi.
Diệp Thiên
Chứ chẳng lẽ tao đợi ma? Chưa gì lúc về phóng như bay vậy?
Dạ Vũ
Ừ rồi, có gì không? Không thì mời về.
Diệp Thiên
Mày tốt nhất đừng giấu tao chuyện gì, không tao đánh mày giờ!
Diệp Thiên vừa dứt lời, vừa quay lưng bước đi.
Dạ Vũ nhìn theo bóng cậu ta, ánh mắt thoáng vẻ thương cảm.
Dạ Vũ
Nếu tao nói sự thật, liệu thân thể của mày chịu được sao?
Nói rồi, hắn mở cửa, bước vào nhà.
Hắn vẫn ngồi trước máy tính suy nghĩ về sự thật của thế giới này.
Dạ Vũ
Dòng chữ thức tỉnh ấy... Nó dành cho kẻ vô danh như ta sao?
Dạ Vũ
Ha, đúng là khó để thoát khỏi số phận mờ nhạt này!
Dạ Vũ
Hình như có khúc Thất Dạ đến bệnh viện tâm thần Ánh Dương à?
Nói đoạn, hắn vội vã tìm kiếm trên mạng.
Dạ Vũ
Địa chỉ ở đâu nhỉ? Có khi lại hữu ích thật.
Sau hồi tìm kiếm, Dạ Vũ khẽ thở dài.
Dạ Vũ
Vậy nên, muốn thành danh xem ra phải tính toán lâu dài rồi. [Trầm tư]
Bỗng, Dạ Vũ lại chú ý dòng chữ hôm qua.
Dạ Vũ
Thật sự được luôn á hả trời!? [Ngạc nhiên]
[Thức tỉnh Cấm Khư ngẫu nhiên. Điều kiện: Tích đủ oán khí của Quỷ Diện Nhân]
Chap 3: Gặp Lâm Thất Dạ?
Dạ Vũ
Mấy thứ thần bí đó đâu phải tất cả cũng có não đâu trời.
Dạ Vũ
Thôi, dẹp! Mai tính tiếp.
Dạ Vũ gạt phắt mọi suy nghĩ sang một bên.
Đã mai là ngày nghỉ, việc gì phải ôm mãi những chuyện đau đầu ấy chứ?
Thế là sáng sớm, Dạ Vũ và Diệp Thiên thong dong dạo bước khắp thành phố.
Diệp Thiên
Mày làm gì mà cứ mải mê nhìn điện thoại vậy?
Dạ Vũ
À, không có gì đâu, mà mày có biết Lâm Thất Dạ không?
Diệp Thiên ngẩn ra một thoáng, rồi vỗ nhẹ trán, có vẻ đã nhớ ra.
Diệp Thiên
Hử? Có phải cái người hay quấn dây đen quanh mắt đó không?
Ánh mắt Dạ Vũ bỗng loé lên một tia sáng rực rỡ, đầy kinh ngạc.
Diệp Thiên
Có quen sao tự nhiên lại hỏi vậy?
Diệp Thiên nhướn mày, nhìn Dạ Vũ đầy dò xét.
Dạ Vũ
Không ấy mày dẫn tao gặp cậu ta được không?
Hắn biết đây là một yêu cầu đường đột, nhưng cơ hội để tiếp cận Lâm Thất Dạ – một nhân vật quan trọng trong "cốt truyện" – là điều không thể bỏ lỡ.
Diệp Thiên trầm ngâm nhìn Dạ Vũ, ánh mắt dò xét.
Cậu ta không nói gì, chỉ đứng im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
Cuối cùng, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ Diệp Thiên.
Diệp Thiên
...Được rồi, dù không biết mày muốn làm gì nhưng tao không quan tâm đâu.
Thế là, Diệp Thiên dẫn Dạ Vũ đi đến nhà Thất Dạ.
Dạ Vũ
Thật sự đúng người không vậy? [Lẩm bẩm]
Dạ Vũ
Nếu đúng thì sao thằng bạn mình nó quen hay vậy?
Vừa đi đến gần nhà, Diệp Thiên và Dạ Vũ đã thấy một thanh niên quấn một dải vải đen quanh mắt, và điều gây chú ý hơn là trên tay lại cầm một chai dầu ăn to tướng.
Lâm Thất Dạ
Ồ, Diệp Thiên à? Chào.
Diệp Thiên
Khi nào thì cậu chuyển qua trường tôi học vậy?
Lâm Thất Dạ
Chắc vài hôm nữa thôi.
Cứ thế, hai người bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Còn Dạ Vũ thì.... hắn đơ ra.
Đứng đó, ánh mắt trợn tròn, cả người như bị đóng băng.
Dạ Vũ
Thật sự là Lâm Thất Dạ...
Dạ Vũ
Mẹ nó, thằng Thiên mày thức tỉnh ký ức tiền kiếp à? [Nói nhỏ]
Diệp Thiên
À, còn đây là Dạ Vũ, thằng bạn tôi.
Hắn vừa nói vừa chỉ đây về phía Dạ Vũ, người nãy giờ vẫn đang trong trạng thái đơ toàn tập.
Lâm Thất Dạ
Xin chào, tôi là Lâm Thất Dạ.
Khi nghe câu nói ấy, Dạ Vũ mới chợt tỉnh lại hoàn toàn.
Để tránh bị Lâm Thất Dạ thắc mắc thêm, Diệp Thiên nhanh chóng tiếp lời.
Diệp Thiên
Chúng tôi đi ngang qua nên mới tiện thể gặp cậu nói vài câu thôi.
Diệp Thiên
Nên giờ xin phép đi trước nha.
Chưa kịp để Diệp Thiên phản ứng, Dạ Vũ đã kéo phắt cậu ta đi trước thật nhanh.
Khi đã đi khuất, Dạ Vũ không giấu nổi vẻ hưng phấn, ánh mắt lóe lên sự mong chờ điên cuồng.
Dạ Vũ
Ha, vậy chẳng phải vài ngày nữa mọi thứ sẽ bắt đầu sao?
Thế nhưng, Dạ Vũ không hề hay biết rằng, ngay khoảnh khắc hắn dật dờ "thoại" với Lâm Thất Dạ và rồi kéo Diệp Thiên đi vội vã, một sự thay đổi tinh vi đã diễn ra trong điện thoại của hắn.
[Nhiệm vụ ẩn: Gây ấn tượng với nhân vật chủ chốt trong truyện.
Phần thưởng: Chưa xác định]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play