Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạch Quang Vĩ Niên | Mùi Hương.

Chap 1

Lần đầu viết ABO có sai nhắc t sửa nhe mban
I LOVE LÊ BING THẾ DĨ
I LOVE CƯỜNG PẠCK
___________________________________
Giờ ra chơi, hành lang lớp 11D im lặng một cách bất thường. Không ai cố tình đến gần bàn cuối lớp nơi có một nam sinh đang gác tay nhìn ra sân bóng rổ, đó là Thế Vĩ.
Mọi người vốn dĩ xem cậu là Omega dù không có xác nhận từ bất cứ ai.
Vì mùi hương phoromone của cậu quá đỗi nhẹ nhàng, mùi kem chanh man mát như chiếc bánh lạnh vị chanh.
Nhưng không ai nhận ra mùi caramel cháy, sâu nhất trong cơ thể Thế Vĩ, chưa từng hiện diện trước bất kỳ ai. Chỉ người hợp hay làm cậu mất kiểm soát mới có thể ngửi thấy.
Và ngày đó đang cận kề…
Buổi thể dục sáng. Cả lớp xếp hàng chuẩn bị chạy tiếp sức. Hồng Cường vừa xuất hiện, cả sân như nóng hẳn lên.
Hồng Cường
Hồng Cường
Này, ngửi thấy mùi chanh không?
Hồng Cường
Hồng Cường
Mùi bánh lạnh, ngọt ngọt kiểu Omega?
Văn Phong
Văn Phong
Mùi thằng Vĩ ấy.
Văn Phong
Văn Phong
Thằng ở góc lớp ít nói đó.
Mắt Cường dừng lại ở Thế Vĩ vẫn đứng im, gương mặt vô cảm, mắt nhìn xa. Nhưng khi mùi Cường lan đến gần, đôi mi cậu run lên nhẹ. Chanh trong không khí dường như chạm đáy, ngọt lịm.
Hồng Cường
Hồng Cường
“Mùi caramel?”
Cường không bỏ cuộc. Sau buổi chạy, nó viện cớ nhức đầu, chui vào phòng y tế. Nằm trên giường thứ hai, Thế Vĩ đang đọc sách, áo mở hai cúc, tóc dính trán vì mồ hôi. Cường hít sâu, mùi chanh vẫn nhẹ dễ thương một cách giả tạo.
Hồng Cường
Hồng Cường
Ê, mày là Omega thật á?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Không, Alpha gốc đó.
Hồng Cường
Hồng Cường
Vậy sao mày lại phát ra mùi?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Tâm trí lơ đãng vô tình phát mùi.
Hồng Cường
Hồng Cường
Không tin!
Cường thò tay chạm lên cổ áo Vĩ, không phải với ý gì xấu, chỉ là để đo độ thật giả. Nhưng ngay khoảnh khắc tay nó chạm áo sơ mi lạnh kia…
Một mùi caramel cháy nồng nặc dội thẳng vào khứu giác.
Hồng Cường
Hồng Cường
Mùi caramel cháy?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Alpha lại có thể ngửi được tầng sâu nhất của Alpha?
Hồng Cường
Hồng Cường
Mày..?
Tối hôm đó, Cường không ngủ được. Cái mùi caramel cháy không còn thoảng nữa, nó dính vào bên trong khứu giác, như thể một dấu vết bị đốt vào trong thần kinh pheromone.
Cậu tắm nước nóng, lấy sáp bạc hà xoa lên cổ để át mùi. Nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, mùi chanh lại ùa về.
Cường thở mạnh, hắn là Alpha chưa từng bị Omega nào làm mình phản ứng. Vậy tại sao pheromone của Thế Vĩ một đứa mà ai cũng nghĩ là Omega hiền lại khiến hắn… rối loạn như vậy?
Cậu tìm kiếm trên mạng các thông tin về việc Alpha có thể ngửi mùi của Alpha hay không thì ra được kết quả là chỉ Alpha đột biến mới có thể ngửi được.
Hồng Cường
Hồng Cường
“Mình là Alpha đột biến, có thể bị đánh dấu sao?”
Hồng Cường
Hồng Cường
“Không thể!”
Sáng hôm sau, Cường không đến lớp sớm. Cậu đợi cho đến khi lớp đã vào ổn định rồi mới bước vào. Mùi gừng quế quanh người hôm nay không còn tỏa mạnh như thường lệ. Chỉ còn một lớp nhẹ, như lửa đã bị dập bằng đá.
Nhưng khi Cường bước ngang qua bàn cậu, mùi caramel khẽ chạm vào mũi hắn rất khẽ, nhưng bén.
Cuối buổi, lúc cả lớp ra về, Cường chủ động kéo tay Vĩ lại ở hành lang sau phòng thể chất.
Hồng Cường
Hồng Cường
Hôm đó mày làm gì tao?
Hồng Cường
Hồng Cường
Mày để lại dấu gì trên người tao đúng không?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Nhớ lại hôm đó ai động ai trước.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Vô tội nha.
Hồng Cường
Hồng Cường
Vậy sao từ hôm qua gáy tao cứ… nóng nóng?
Hồng Cường
Hồng Cường
Mùi mày không biến mất?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Vì mày tiếp thu mùi của tao rồi.
Hồng Cường
Hồng Cường
Không thể!
Hồng Cường
Hồng Cường
Tao là Alpha!
Hồng Cường
Hồng Cường
Tao là Alpha mà!
Cậu nổi giận, la hét đủ đường.
Vĩ nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cậu.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Bình tĩnh.
Hồng Cường
Hồng Cường
Đừng nói cái giọng như mày ở trên.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Tao không cần ở trên, tao chỉ đang đứng đúng vị trí trong pheromone của mày.
Khoảnh khắc đó, mùi caramel cháy bật lên từ cổ Cường, không phải của Vĩ mà là thứ đã in trong cậu từ lần đầu gặp.
Cường đưa tay lên cổ mình có một điểm ngứa rát.
Hồng Cường
Hồng Cường
“Bị đánh dấu rồi sao?”
Tối đó cậu lại tắm nước nóng, chà sát cơ thể nhất là phần cổ.
Không nghe mùi gừng hay mùi quế nữa, mà là mùi caramel.
Hồng Cường
Hồng Cường
“Đang là Alpha sao lại bị đột biến chứ…”
Hồng Cường
Hồng Cường
“Không thể nào…”
___________________________________

Chap 2

I LOVE LÊ BING THẾ DĨ
I LOVE CƯỜNG PẠCK
___________________________________
Ký túc xá năm nay bắt buộc nội trú, cả đám như ong vỡ tổ. Tuy là nói để học sinh tiện học tập nhưng thật ra là gán ghép Omega và Alpha là chủ yếu…
Hồng Cường
Hồng Cường
Má, tao đã đăng ký bên ngoài rồi mà bên hành chính kêu trễ đơn bắt tao phải ở ký túc.
Cường lẩm bẩm, tay nắm quai balo quật xuống đất cái rầm, nhìn xung quanh đống hành lý chen chúc như chuẩn bị ra trận.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Alpha ở cùng nhau vẫn được đúng không?
Thế Vĩ hỏi, giọng đều đều, mùi chanh nhẹ phảng phất quanh cổ áo cậu, mát rượi. Gió từ cửa sổ lùa qua, đám Alpha gần đó cau mày quay đi.
Hồng Cường
Hồng Cường
Lại không kiềm chế mùi?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Mày ghét mùi tao à?
Hồng Cường
Hồng Cường
Không biết.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Tầng này có hai phòng trống cuối cùng, tao với mày một phòng.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Phòng còn lại là Lân với Phong.
Hồng Cường
Hồng Cường
Gì cơ?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Không nghe à?
Hồng Cường
Hồng Cường
Không.
Hồng Cường
Hồng Cường
Đổi!
Lúc này, Văn Phong từ xa chạy lại, vai đeo ba lô, tóc rối bù, mùi hoa nhài xộc thẳng vào mũi. Một Omega chính hiệu.
Văn Phong
Văn Phong
Ê hai Alpha top đầu ở chung một phòng hả?
Hồng Cường
Hồng Cường
Câm đi!
Phong cười lớn, quay sang người đi cạnh.
Duy Lân vẫn im lặng, mắt Lân lướt nhẹ sang Phong rồi nhìn xuống đất, Cường bắt được ánh mắt đó.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Mày có phiền ở với thằng Cường không?
Vĩ nhìn Phong, cả đám quay phắt sang nhìn cậu.
Văn Phong
Văn Phong
Cũng được… đỡ phải nghe mùi gỗ thông nồng nặc của ai kia!
Duy Lân
Duy Lân
Thằng này!
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Vậy đi.
Vĩ ngắt lời, cắm chìa khoá vào cửa phòng mới, quăng balo vào giường, lặng lẽ. Không chờ ai đồng ý, không giải thích. Như thể mọi thứ đã được lên kịch bản từ trước.
Vài phút sau, Hồng Cường kéo vali vào phòng mới với Văn Phong.
Hồng Cường
Hồng Cường
Xếp đồ gọn gọn vào, tao không thích bừa đâu đấy!
Văn Phong
Văn Phong
Ờ… mà nè, mày là mùi gừng quế đúng không?
Cường im lặng, pheromone của cậu chưa từng khiến người ta dễ chịu. Nồng, nóng. Đặc biệt mỗi lần tâm trạng mất kiểm soát, nhưng từ khi… đụng mặt Vĩ, cái mùi gừng cháy đó bị đè xuống, rối loạn, mất cân bằng.
Tối đó, cả dãy ký túc xá bắt đầu náo động. Các phòng đèn bật sáng, người ra người vào, pha mùi pheromone đan xen. Trung Anh, em trai Cường, lò dò ôm gối chạy sang phòng Phong Cường.
Trung Anh
Trung Anh
Anh Cường cho em mượn ấm nước với!
Hồng Cường
Hồng Cường
Đây!
Hồng Cường
Hồng Cường
Mà em ở cùng ai?
Trung Anh
Trung Anh
Lâm Anh 10A.
Văn Phong
Văn Phong
Ê được phết, tao ghép cặp này!
Bên phòng bên kia, Duy Lân vừa đặt gối lên giường thì thấy Thế Vĩ ngồi im trên bàn học, ánh mắt không rõ đang nhìn vào đâu.
Gió thổi qua khe cửa, mùi chanh mát mẻ lại len vào, lần này có một tầng hương khác là bánh ngọt. Phải thật tinh mới nhận ra, Lân nhíu mày, lặng lẽ mở ngăn tủ, giọng khàn nhẹ.
Duy Lân
Duy Lân
Mày có mùi tầng giữa như Omega thật à?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Alpha hay Omega đều có thể có, làm gì có quy luật như vậy?
Duy Lân
Duy Lân
Mà mày với Cường…
Duy Lân
Duy Lân
Có gì à?
Vĩ lặng đi hồi lâu rồi lắc đầu.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Không.
Nhưng trong không khí vẫn còn lại chút gì vướng víu. Một dấu vết… mùi gừng bị vặn lệch.
Bên kia, ở phòng 306, Duy Lân đang học bài thì nghe tiếng mở cửa. Thế Vĩ bước vào, vai vẫn đeo balo, tóc hơi ướt, có vẻ mới tắm ở sân thể chất về. Mùi chanh the nhẹ len vào phòng như cắt qua hơi nước còn vương trong không khí.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Sắp mưa rồi đóng cửa sổ đi.
Duy Lân
Duy Lân
Ừm.
Mùi gỗ thông của Lân dịu dàng nhưng lại có gì đó rất vững. Như kiểu mấy người yên tĩnh mà suy nghĩ nhiều. Nhưng mùi trà đen thì vẫn bị kiềm lại, chưa ai ngửi được.
Bất chợt cậu hỏi.
Duy Lân
Duy Lân
Phong khoẻ không…
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Hỏi Cường đi.
Duy Lân
Duy Lân
Nó nóng tính lắm.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Ừ, nhưng Phong ở được với nó.
Lân im lặng. Trong mắt cậu là chút xao động. Như thể… có gì đó đáng ra phải khác.
Duy Lân
Duy Lân
Vĩ.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Gì?
Duy Lân
Duy Lân
Mày nghĩ mùi hương pheromone có quyết định định mệnh mình là ai không?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Tuỳ người, nhưng nếu mày ngửi được mùi sâu nhất trong cơ thể họ thì mày là người thuộc về họ.
Buổi tối, dãy hành lang tầng ba xôn xao. Có tiếng bước chân chạy, tiếng cười rúc rích. Cường bước ra khỏi phòng thì thấy Trung Anh và Lâm Anh ngồi bệt ngoài cầu thang, chia nhau hộp bánh.
Lâm Anh
Lâm Anh
Ăn đi.
Lâm Anh đẩy cái hộp sang, giọng ấm trầm, mùi cafe đặc ngập ngừng, xen lẫn hương cúc nhẹ.
Cường đi ngang, khịt mũi một cái, cau mày.
Hồng Cường
Hồng Cường
Mùi cà phê sữa đâu nồng nặc thế nhờ?
Trung Anh
Trung Anh
Về phòng lẹ nha!
Trung Anh
Trung Anh
Tầng ba không có cấm học sinh ngồi hành lang à.
Lâm Anh
Lâm Anh
Bác sĩ mũi họng có khám đêm, anh cần thì em dẫn anh đi.
Hồng Cường
Hồng Cường
Gớm, vì trai mà cãi anh.
Hồng Cường
Hồng Cường
Trung Anh nhớ mặt nhá!
Cường đảo mắt rồi quay đi. Nhưng lúc bước vào phòng, cậu lại nghe giọng Lâm Anh vọng sau lưng.
Lâm Anh
Lâm Anh
Anh với anh Vĩ có gì với nhau hả?
Cường đứng khựng lại, quay đầu. Nhưng Trung Anh đã bịt miệng Lâm Anh kéo đi.
Tối đó, Cường nằm quay lưng lại Phong. Nhưng đầu óc không chịu yên.
Mùi hương đó không phải chưa từng thử. Có lần, khi Vĩ ngồi ngủ gục trên bàn học, Cường đi ngang, cố ý đứng sát bên mùi chanh mát lạnh vẫn còn. Có gì đó như caramel? Không rõ ràng…
Sáng hôm sau, Lân và Phong đụng mặt nhau ở sân bóng.
Văn Phong
Văn Phong
Ăn sáng chưa bạn?
Duy Lân
Duy Lân
Rồi.
Văn Phong
Văn Phong
Làm sao mặt sưng như thất tình thế?
Văn Phong
Văn Phong
Nhớ tao à?
Phong chọt, giọng đùa cợt, nhưng ánh mắt không giấu được sự quan sát.
Tối hôm đó, khi Cường vừa bước vào phòng, thì Vĩ từ phòng kế bên cũng đi ra. Gặp nhau trước cửa.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Cường.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Nghe mùi caramel không?
Mùi thoang thoảng không rõ…
Hồng Cường
Hồng Cường
Không.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Ừ, tao cũng không thấy gì ngoài mùi gừng quế.
Cường không đáp mà chỉ khẽ bước lướt qua, mùi gừng trong không khí rung lên một chút. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều không quay lại nhìn nhau.
___________________________________

Chap 3

I LOVE LÊ BING THẾ DĨ
I LOVE CƯỜNG PẠCK
___________________________________
Sáng hôm đó, không khí trong dãy A2 của khu ký túc xá trường im ắng đến mức từng tiếng bước chân cũng vang vọng rõ ràng trên nền gạch. Thế Vĩ mở mắt trước cả chuông báo thức, ánh sáng ban mai len qua rèm cửa mỏng, phủ lên gò má cậu một lớp sáng dịu nhẹ.
Duy Lân đang nằm nghiêng quay mặt vào tường, hơi thở đều đặn. Mùi gỗ thông nhàn nhạt quấn lấy mùi chanh mát lạnh từ Thế Vĩ, tạo nên một thứ không khí dễ chịu lạ thường. Nhưng Lân không hề ngửi được gì ngoài mùi chanh the mát. Vĩ thì cảm thấy pheromone gỗ của Lân có chút gì ấm áp, nhưng tầng sâu thì hoàn toàn không rõ.
Thế Vĩ lặng lẽ ra khỏi phòng, lúc bước ngang phòng bên cạnh, cậu dừng một chút. Có tiếng bước chân gấp gáp bên trong.
Hồng Cường
Hồng Cường
Mày đứng đây làm gì?
Hồng Cường nhíu mày, tóc rối bù, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ sọc đỏ như tối qua.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Chào.
Hồng Cường
Hồng Cường
Đếch cần!
Văn Phong
Văn Phong
Sáng ra lại cãi nhau cơ?
Hồng Cường
Hồng Cường
Mày nín.
Phong nhìn Vĩ, khẽ hít nhẹ mùi chanh mát, có chút ngọt nhẹ, rất giống bánh ngọt vị chanh cậu từng nghĩ thế. Nhưng càng gần Vĩ, càng cảm thấy… không đúng…
Bữa sáng tại cantin là buổi họp mặt đầu tiên giữa sáu đứa sau khi hoán đổi phòng. Trung Anh ngồi bên cạnh Lâm Anh, mắt tròn như nai nhỏ, cứ liếc liếc Vĩ rồi lại quay đi. Phong thì rôm rả kể mấy chuyện linh tinh, phần lớn là cố ý kéo Vĩ với Cường vào cùng một câu chuyện.
Văn Phong
Văn Phong
Tối qua mày ngủ được không Vĩ?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Được.
Văn Phong
Văn Phong
Còn mày?
Hồng Cường
Hồng Cường
Không nghe mùi chanh ngọt là ngủ được.
Văn Phong
Văn Phong
Cứ tìm người ta là sao nhờ?
Hồng Cường
Hồng Cường
Đừng có nói bậy!
Cường đỏ mặt, đạp nhẹ vào chân Phong dưới bàn.
Trung Anh bật cười khúc khích, Lâm Anh chống tay nhìn hai đứa kia chí chóe như phim.
Buổi chiều hôm đó, Lân và Vĩ cùng ngồi học bài trong phòng. Cửa sổ hé mở, gió lùa vào mang theo hương trà đen nhè nhẹ từ Lân, pha với mùi chanh the của Vĩ.
Duy Lân
Duy Lân
Mùi mày ngọt làm tao nghĩ mày là Omega cơ.
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Ai chả thế.
Duy Lân
Duy Lân
Có ai ngửi được mùi pheromone thật sự của mày chưa?
Thế Vĩ
Thế Vĩ
Chưa.
Ở phòng bên, Cường đang cố chợp mắt nhưng chẳng thể ngủ được. Mùi hoa nhài của Phong phảng phất quanh phòng dễ chịu thật đấy, nhưng không phải kiểu làm cậu thoải mái.
Văn Phong
Văn Phong
Thở dài hoài vậy?
Văn Phong
Văn Phong
Nhớ anh nào phòng bên hả?
Hồng Cường
Hồng Cường
Không có!
Hồng Cường
Hồng Cường
Tao đi dạo.
Văn Phong
Văn Phong
Nhớ thì qua phòng bên có người chờ nha!
Trên hành lang, Cường đi dọc dãy nhà, bước chân gấp, ngực nóng lên một cách kỳ lạ. Không phải vì tức Phong mà là vì… chính cậu.
Tối hôm đó, sáu đứa tụ lại ở sân bóng theo đề nghị của Trung Anh. Cả đám chia đôi đội để chơi đá cầu, vừa chơi vừa cười đùa ầm ĩ. Duy Lân đứng gần Phong, mắt cứ liếc sang nhóc ấy như kiểu muốn bắt chuyện nhưng lại thôi.
Vĩ và Cường thì ở đội đối diện. Vĩ im lặng nhưng luôn phản ứng rất nhanh, đỡ cầu chuẩn xác từng lần. Cường thì thi thoảng lại lỡ tay đá trượt vì cứ nhìn sang bên kia.
Văn Phong
Văn Phong
Trung Anh, giả vờ trẹo chân đi!
Trung Anh
Trung Anh
Chi ba?
Văn Phong
Văn Phong
Cho thằng Vĩ sang phòng xem tình hình các kiểu, chọc thằng anh mày đấy!
Trung Anh
Trung Anh
À được.
Đêm về. Cường nằm trên giường, mắt mở trừng. Phong đang ngủ, thở đều. Ngoài kia có tiếng bước chân rất khẽ. Cường bật dậy, mở cửa sổ nhìn xuống sân.
Là Thế Vĩ. Cậu đang đứng một mình, ngước nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng hắt xuống gương mặt cậu, và làn gió thoảng qua mang đến cho Cường một lần nữa mùi chanh mát kia lần này lạ lắm, xen vào một chút bánh ngọt rất nhẹ…
Cường chạm nhẹ tay lên cổ mình.
Hồng Cường
Hồng Cường
Không… thể nào…
Hồng Cường
Hồng Cường
Tụi tao đều là Alpha không thể!
Nhưng tim vẫn đập nhanh và mùi đó, vẫn đọng lại không tan.
___________________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play