[ RhyCap ] Tựa Như Gió Thoảng Qua.
Vì tớ muốn ở gần cậu.
Lớp 11A3 hôm đó như xáo trộn cả tiết đầu tiên.
Một học sinh mới xuất hiện giữa ánh nắng lười biếng đầu ngày: đồng phục phẳng phiu, cặp đeo đúng vai, tóc cắt gọn, ánh mắt sáng và dịu.
Cậu mỉm cười cúi chào, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
Hoàng Đức Duy
Chào mọi người.
Hoàng Đức Duy
Em tên Duy ạ
Hoàng Đức Duy
Mong mọi người giúp đỡ.
Duy - chuẩn là con nhà người ta, giấy khen có thể gọi là lấp kín cả tường, em thì hay chuyển trường vì công tác của Ba liên tục thay đổi. Nhưng có vẻ là đây là lần cuối cùng.
Nguyễn Quang Anh
Lại là một đứa theo khuôn mẫu học sinh ngoan.
Nguyễn Quang Anh
Chán thế.
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Ngọc Yến [ Cô Giáo ]
Em xuống ngồi cạnh bạn Quang Anh nha.
Ngọc Yến [ Cô Giáo ]
Học lực của em giỏi.
Ngọc Yến [ Cô Giáo ]
Nên em kèm bạn Quang Anh giúp cô.
Cả buổi Quang chỉ để ý cái lưng thẳng tắp, vai gầy gầy trong chiếc áo đồng phục rộng một chút, khiến eo cậu ta nhìn còn nhỏ hơn con gái.
Hoàng Đức Duy
Mình tên gì Duy.
Hoàng Đức Duy
Cậu tên gì ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Không cần biết.
ʕ·ᴥ·ʔʕ·ᴥ·ʔʕ·ᴥ·ʔ
Chiều hôm đó trời mưa. Quang Anh lại lên sân thượng – nơi chỉ có mùi mái tôn ẩm, gió rít qua lan can, và một chút yên lặng buồn buồn của những ngày cuối năm.
Lần này, Duy đã đứng đó từ lúc nào.
Cậu ướt gần hết người. Đồng phục dính nước mưa, ô chưa bung ra, chiếc eo nhỏ gọn bị gió làm áo dính sát vào, lộ rõ từng đường cong mảnh mai.
Hoàng Đức Duy
Tớ biết cậu ghét tớ.
Nhưng tớ không đi đâu cả.
Nguyễn Quang Anh
Mày bị điên à ?
Nguyễn Quang Anh
Bị gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
Vì tớ muốn ở gần cậu.
Tim hắn khựng lại một nhịp. Mắt không thể rời khỏi cái eo mảnh khảnh đó.
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)
Sau đó - Tại lớp học.
Kiều và An chạy tới thấy cậu với bộ dạng không thể nào ướt hơn.
Trần Thiện Pháp
Nè, cậu làm gì mà người ướt nhẹp vậy hả // lau tóc cậu bằng khăn giấy //
Đặng Thành An
Bệnh là chết với bọn này đấy nhé.
Duy mỉm cười, không giải thích.
Chỉ lặng lẽ quay ra cửa sổ nhìn trời mưa, lưng vẫn ướt, mà lòng cậu lại ấm.
Ở phía cuối lớp, Quang Anh lén nhìn, rồi quay mặt đi thật nhanh.
Nguyễn Quang Anh
"Đồ ngốc mày biết gì về tao mà cứ bám theo vậy."
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡ Nhưng chính Quang Anh cũng không biết...
Rằng từ khoảnh khắc thấy cái dáng người nhỏ bé ấy run trong mưa, tim hắn đã không còn yên ổn.
♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Tao không muốn nó thuộc về ai khác.
Từ buổi chiều trên sân thượng hôm ấy, Quang Anh không còn là chính mình nữa. Trong cậu dấy lên một cảm giác kỳ lạ—vừa khó chịu, vừa bực bội, lại có chút gì đó… mong chờ. Không ai thấy rõ, chỉ mình hắn biết: mỗi lần nghe ai nhắc đến tên "Duy", tim hắn như bị giật nhẹ một cái.
Duy vẫn ngồi bàn gần cửa sổ, như mọi hôm. Đồng phục trắng tinh, áo sơ mi sơ vin cẩn thận, cổ tay áo gấp nhẹ để lộ phần xương nhỏ trắng mịn. Tóc cậu ấy hơi rối vì gió, nhưng vẫn sạch sẽ, gọn gàng đến mức đáng ghét. Quang Anh ghét những đứa quá ngoan, quá chuẩn mực. Mà hắn không hiểu sao mắt mình lại cứ lướt về phía Duy.
Quang Anh nghiến răng nhẹ, quay mặt đi, lòng cảm thấy kỳ lạ.
(。・ω・。)ノ♡ Ra chơi, Hùng kéo ghế ngồi xuống bàn Quang Anh, phì khói thuốc lá điện tử.
Lê Quang Hùng
Thằng Duy nhìn vậy chứ thu hút gớm. Tao nghe đồn có vài đứa lớp bên nhắm đến nó đấy.
Lê Quang Hùng
Mày không để ý thì thôi, chứ tao thấy... nó hay nhìn mày lắm. Cười kiểu... khó hiểu lắm.
Quang Anh khựng lại. Mắt khẽ nheo.
~(つˆДˆ)つ。☆Cuối tiết thể dục, thầy cho học sinh chọn kéo tay theo cặp. Duy tiến thẳng lại trước mặt Quang Anh, không chút ngại ngùng.
Hoàng Đức Duy
Tớ tập với cậu được không ?
Nguyễn Quang Anh
Mày không thấy tao đang khó ở à ?
Hoàng Đức Duy
Thấy chứ, nên tớ muốn khiến cậu dễ chịu một chút.
Nguyễn Quang Anh
Mày nói chuyện kiểu gì đấy hả ?
Hoàng Đức Duy
Kiểu thật lòng.
Duy đưa tay ra. Quang Anh lưỡng lự. Nhưng rồi vẫn giơ tay nắm lấy. Tay Duy ấm, mềm và... chắc chắn.
Hoàng Đức Duy
Tay cậu lạnh lắm đấy.
Nguyễn Quang Anh
Ờ, thì sao.
Hoàng Đức Duy
Vậy từ giờ... để tớ làm ấm cho.
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh không dám nói gì thêm. Đỏ mặt. Rút tay về như bị điện giật.
(´∩。• ᵕ •。∩`) Chiều hôm đó, lớp tan muộn vì buổi thuyết trình nhóm. Khi Quang Anh quay lại lớp để lấy áo khoác, Duy vẫn còn ở đó, đang lau bảng. Cả lớp gần như đã về hết. Căn phòng trống lặng, chỉ còn tiếng chổi lau lách cách và ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ.
Nguyễn Quang Anh
Mày làm gì còn chưa về ?
Hoàng Đức Duy
Lau bảng. Với lại... thích ở lại một chút. Lớp yên lặng và dễ thở hơn.
Nguyễn Quang Anh
Mày rảnh quá nên dính phải tao đấy.
Duy tiến lại để hộp sữa lên bàn của hắn.
Hoàng Đức Duy
Không phải vì lo cho cậu đâu.
Nguyễn Quang Anh
Vậy để làm gì ?
Hoàng Đức Duy
Vì tớ muốn cậu có sức... Mà còn gây sự với tớ tiếp
Quang Anh im lặng nhìn Duy rời khỏi lớp. Cậu ngồi xuống, mở hộp sữa ra uống. Gió từ cửa sổ thổi nhẹ, mang theo mùi hoa sữa đầu mùa. Trong lòng Quang Anh rối như tơ vò.
ʕ´• ᴥ•̥`ʔTối đó, Quang Anh trằn trọc mãi. Đèn đã tắt. Nhưng mắt vẫn mở to. Trong đầu cứ hiện lên nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt ấm áp mà đầy thách thức của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Tao ghét nó mà... Nhưng sao tao lại nhớ ánh mắt nó hoài vậy.
Nguyễn Quang Anh
Tao để ý nó rồi.. thật rồi.
(๑´•.̫ • `๑) Sáng hôm sau, cả lớp có buổi thuyết trình nhóm. Duy bước lên bục, mặc sơ mi trắng sơ vin chỉn chu, tóc vuốt nhẹ gọn gàng. Cậu đứng thẳng, tay cầm remote điều khiển slide, nói rành rọt từng câu, nụ cười tự tin nhẹ nhàng lại khiến người ta không dứt mắt được.
Lê Quang Hùng
Ê Quang Anh.
Lê Quang Hùng
Hôm nay thằng Duy đẹp trai phết.
Trần Đăng Dương
Đẹp từ lâu rồi. Có thằng giả mù giờ mới chịu nhìn kĩ đấy.
Quang Anh không đáp, nhưng bàn tay đang khoanh trước ngực siết nhẹ.
…ᘛ⁐̤ᕐᐷ Sau buổi thuyết trình, một bạn nam tiến lại Duy đưa chai nước.
Minh Hưng
Mày uống xíu nước đi.
Minh Hưng
Nói cả buổi, khô họng lắm
Hoàng Đức Duy
À...ừ cảm ơn.
Nguyễn Quang Anh
" Đáng ghét "
(ノ≧∇≦)ノ ミ ┻━┻ Khi tan học, Quang Anh lên sân thượng hút thuốc một mình. Dương đi theo ngồi cạnh :
Trần Đăng Dương
Ừ, nhưng ghen thì nhận. Mày không giấu được tao đâu.
Quang Anh im lặng, hút một hơi dài, khói tan trong chiều muộn.
Nguyễn Quang Anh
Tao không hiểu. Nếu tao ghét ai đó, nhưng thích nhìn họ cười, tao đang bị gì vậy ?
Trần Đăng Dương
Mày đang bị dính trap đấy, anh bạn à.
Nguyễn Quang Anh
Tao không tin trap.
Nguyễn Quang Anh
Nó ngoan hiền lắm.
Trần Đăng Dương
Nhưng trap tin mày.
Trần Đăng Dương
Ai cũng có mặt tối mà họ muốn giữ kín.
Trần Đăng Dương
Và đến lúc rồi họ sẽ cho mày biết ở mặt đó họ sẽ là người như nào.
Quang Anh thở dài. Trong lòng chợt vọng lại hình ảnh Duy nhìn mình, khiến tim hắn bất giác nhói nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn nó thuộc về ai khác.
Trần Đăng Dương
// nhếch môi //
🤵🏻꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱👰🏻♀️
Đang ghen sao ?
Sân thượng chiều muộn, gió thổi mơn man mái tóc, không mưa nhưng trời âm u, như một tấm chăn dày phủ lên ngực Quang Anh nặng, khó chịu, và... quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Cậu có nhìn tớ không
Duy đứng mắt hắn, mắt không chớp.
Nguyễn Quang Anh
Tao đang nhìn đây còn gì ?
Hoàng Đức Duy
Không phải nhìn kiểu đó.
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn kiểu gì?
Hoàng Đức Duy
Kiểu thật sự.
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng nói mấy câu nửa mùa như phim truyền hình được không ?
Hoàng Đức Duy
Cậu ghen rồi.
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy cậu thấy tớ cười với người khác đúng không ?
Nguyễn Quang Anh
Không quan tâm.
Hoàng Đức Duy
Nhưng nãy giờ cậu cứ liếc nhìn tớ. Nói không quan tâm mà rõ ràng ánh mắt nói ngược lại.
Nguyễn Quang Anh
Mày tưởng mày giỏi đọc người à ?
Hoàng Đức Duy
Không nhưng tớ giỏi đọc.. cậu.
Quang Anh quay mặt đi. Một cái liếc nhẹ, một cái hừ mũi. Nhưng Duy vẫn không dừng
Hoàng Đức Duy
Hôm qua, cậu lén nhìn tớ từ ngoài cửa lớp.
Hôm nay, cậu đứng gần sân bóng suốt tiết thể dục chỉ để nhìn tớ chạy. Tớ tính hết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Mày bệnh à ?
Hoàng Đức Duy
Có thể. Nhưng còn cậu, cậu đã ngồi tầng 4 chỉ canh lúc tớ ra về.
Nguyễn Quang Anh
Cái đó.. tao.
Hoàng Đức Duy
Không cần chối. Cậu đang sợ
Quang Anh quay lại, ánh mắt như muốn xuyên thủng Duy.
Nguyễn Quang Anh
Tao sợ cái gì ?
Hoàng Đức Duy
Sợ chính cậu đang để ý một thằng con trai.
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ ai cũng như mày ?
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ tớ đang cố quyến rũ cậu à ?
Nguyễn Quang Anh
Mày rõ là Trap Boy.
Nguyễn Quang Anh
Tỏ ra ngoan ngoãn, rồi dính lấy tao.
Hoàng Đức Duy
Tớ không trap. Đặc biệt là cậu.
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu cũng đâu phải kiểu người bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Mày biết gì về tao mà phán ?
Hoàng Đức Duy
Tớ biết cậu từng bị người thân bỏ mặc từ nhỏ. Biết cậu từng bị bạn thân quay lưng vì cậu không hợp với kiểu "nam tính chuẩn mực". Biết cậu gồng suốt bao năm để không ai nhìn ra mình cô đơn.
Nguyễn Quang Anh
Mày điều tra tao ?
Hoàng Đức Duy
Không, tớ lắng nghe, tớ để ý. Và tớ.. Thương cậu.
Câu đó như tiếng gió vụt qua, cào mạnh vào thành ngực Quang Anh. Duy đứng yên, không nói nữa. Chỉ là ánh mắt, ánh mắt ấy có gì đó khiến Quang Anh muốn xô cậu đi... rồi lại kéo cậu lại thật gần.
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần mày thương hại.
Hoàng Đức Duy
Tớ không thương hại, tớ đang thích.
Nguyễn Quang Anh
Mày thích một đứa không có gì ngoài tổn thương.
Hoàng Đức Duy
Ừ, vì tớ cũng chẳng có gì ngoài việc.. từng yêu sai rất nhiều người cho đến khi gặp cậu.
Nguyễn Quang Anh
Mày yêu tao ?
Hoàng Đức Duy
Chưa đến mức đó. Nhưng đủ để khiến tớ muốn nắm tay cậu mỗi sáng. Muốn cậu đừng trốn chạy khỏi ánh mắt tớ. Và muốn cậu hiểu: cậu có quyền được yếu đuối.
Quang Anh cười nhạt, ngẩng lên nhìn mây xám trên đầu.
Nguyễn Quang Anh
Mày nói nghe dễ nhờ ?
Hoàng Đức Duy
Vì tớ muốn cậu nghe, câu sống cả đời trong gai nhọn. Cũng đến lúc.. thử chạm vào ai đó mà không sợ bị đâm.
Một khoảnh lặng, rồi Quang Anh buông ra một câu :
Nguyễn Quang Anh
Nếu tao không thích con trai ?
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tớ chờ, chờ đến khi cậu nhận ra tình cảm không phân biệt giới tính. Chỉ cần trái tim rung động là đủ
Nguyễn Quang Anh
Và nếu tao thích mày ?
Hoàng Đức Duy
Thì tớ sẽ không để cậu tổn thương như trước nữa.
[ cái này tác giả không biết có không (◕ᴗ◕✿) ]
Nguyễn Quang Anh
Mày tự tin quá ha.
Hoàng Đức Duy
Vì cậu xứng đáng với điều đó.
Lần đầu tiên, Quang Anh không đáp lại bằng một câu chửi. Cậu im lặng nhìn Duy, như thể đang soi gương thấy chính mình trong đôi mắt ấy—một hình ảnh mà cậu chưa từng dám nhận.
Nguyễn Quang Anh
Về đi, trời sắp mưa rồi. [ nói nhỏ ]
Duy gật đầu. Nhưng trước khi quay đi, cậu nói khẽ.
Hoàng Đức Duy
Cậu không cần trả lời tớ ngay.. Chỉ cần đừng tránh tớ nữa.
Quang Anh không nói gì. Duy đi xuống. Còn cậu đứng đó, để gió lạnh cuốn qua người, để câu nói kia lặp lại trong đầu như một đoạn băng tua chậm.
Nguyễn Quang Anh
Mình có bao giờ tránh nó đâu chứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play