Yêu Kẻ Thù Của Anh Trai ?
Chương 1 : Lần đầu dưới ánh đèn thành phố [H+]
Gió đêm lồng lộng thổi dọc theo hành lang tầng 32 của tòa cao ốc trung tâm thành phố.
Bạch Thời An bị đẩy mạnh vào bên trong căn hộ, lưng đập vào cánh cửa kính lạnh ngắt. Cô chưa kịp kêu thì cánh cửa phía sau đã bị khóa. Ánh đèn vàng mờ mờ chiếu xuống từ trần nhà, in bóng cô đổ dài trên nền gỗ.
Cô hét lên , tim đập hỗn loạn
Tiếng giày da vang lên đều đều sau lưng. Người đàn ông cao lớn, áo sơ mi đen bó sát, tay xắn cao, ánh mắt u tối như vực sâu không đáy.
Lãnh Kỳ Phong
Không nhớ tôi thật sao ?
Bạch Thời An
Lãnh..Kỳ Phong ?
Lãnh Kỳ Phong
Năm trước, anh trai em đẩy tôi vào tù. Giờ đến lượt tôi nhốt em vào địa ngục.
Không đợi cô phản ứng, anh bước tới, mạnh mẽ tóm lấy cổ tay cô, kéo xoay người ép sát cô vào tường kính. Thành phố lấp lánh bên ngoài, ánh đèn như trêu ngươi.
Cô vùng vẫy. Nhưng tay anh đã trượt xuống eo, giữ chặt.
Lãnh Kỳ Phong
Sợ sao? Nơi này cách mặt đất 32 tầng. Nếu em hét, chỉ có gió nghe thấy.
Tay anh vuốt dọc cột sống cô, kéo chiếc áo sơ mi trắng cô mặc tuột khỏi vai.
Bạch Thời An
Anh định cưỡng bức tôi ?
Giọng run run nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo
Lãnh Kỳ Phong
*cười khẽ , ghé sát tai cô*
Lãnh Kỳ Phong
Tôi sẽ khiến em muốn , chứ không phải chịu đựng
Bàn tay nóng rực trượt vào trong làn váy, mạnh bạo, thành thạo. Cô bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào, không kịp che giấu.
Hắn bế bổng cô lên, xoay người, đặt cô ngồi ngay trên lan can ban công bằng kính.
Chỉ một cú ngửa người, cô có thể rơi xuống. Cảm giác nguy hiểm khiến cả cơ thể cô run rẩy, nhưng không rõ là vì sợ… hay vì kích thích lạ lùng đang trào lên.
Bạch Thời An
Không..chỗ này không được *thở dốc*
Lãnh Kỳ Phong
Chính vì không được..mới đáng nhớ
Bàn tay anh luồn vào trong quần lót ren mỏng, hai ngón kẹp lấy điểm yếu mềm, bắt đầu di chuyển chậm rãi, như đang chơi một bản nhạc khiêu gợi
Cô nghiến răng, hai tay bám vào cổ anh, không biết là để đẩy ra hay kéo lại
Anh không vội vàng. Hắn muốn nhìn thấy từng biểu cảm thay đổi trên mặt cô: từ sợ hãi, ngượng ngùng, đến khát khao nhưng không dám nói ra.
Lãnh Kỳ Phong
Em đã từng bị chạm như thế này chưa ?
Bạch Thời An
Cút..*thở hỗn hển*
Lãnh Kỳ Phong
Giỏi lắm *cong ngón tay đâm sâu thêm*
Lãnh Kỳ Phong
Nhưng cơ thể em lại không biết nói dối
Nhịp điệu ngày càng mạnh, nhanh, sâu. Tiếng nước chảy ra hòa cùng tiếng thở gấp không kiềm chế được, vang vọng cả không gian ban công.
Lãnh Kỳ Phong
Tôi sẽ để không ai khác chạm vào em trước tôi *nói khẽ*
Lãnh Kỳ Phong
Tôi muốn là kẻ đầu tiên… khiến em lên đỉnh ngay trước mặt cả thành phố này.
Và cô đã gục, cắn mạnh vào vai hắn để không bật ra tiếng rên đầu tiên trong đời mình – ngay tại nơi cô không bao giờ nghĩ mình sẽ bị “làm” như một kẻ hư hỏng nhất
Khi mọi thứ kết thúc, cô ngồi run rẩy trên sàn ban công, hai chân vẫn mở rộng, đầu gối đỏ ửng, dịch thể còn ướt đẫm quần lót.
Hắn cúi xuống, đặt môi lên trán cô:
Lãnh Kỳ Phong
Từ hôm nay, em là của tôi. Muốn phản kháng cũng không được nữa rồi.
Chương 2 : Chơi ngay bãi đổ xe [H+]
Tiếng giày cao gót lạch cạch giữa tầng hầm rộng lớn vắng tanh.
Bạch Thời An gần như chạy, tay giữ chặt vạt váy đã bị xộc xệch từ đêm qua.
Cô vừa thoát khỏi căn hộ của hắn khi trời chưa sáng hẳn. Môi vẫn còn tê rát. Đùi trong vẫn âm ỉ nóng lên mỗi khi bước mạnh. Và tệ nhất – là trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại tiếng rên xấu hổ của chính mình đêm qua, ngay tại ban công tầng 32 ấy.
Bạch Thời An
Không biết anh hai có kiếm mình không nữa.
Bạch Thời An
"Mình điên rồi..tại sao mình lại để hắn làm vậy chứ"
Cô lao vào chiếc xe Audi của mình, tay run run tra chìa.
Cạch.
Tiếng cửa xe bên kia mở.
Lãnh Kỳ Phong
Tưởng em trốn được ?
Giọng Lãnh Kỳ Phong trầm thấp , lạnh ngắt
Hắn đã đứng ở ghế phụ từ khi nào, áo vest vẫn chưa cài cúc, sơ mi để mở hai nút, lộ rõ vết cào đêm qua cô để lại trên xương quai xanh hắn.
Bạch Thời An
Ra khỏi xe , đồ điên !
Cạch.
Cửa xe khóa lại. Tay hắn ấn chốt, rồi quay người đè cô xuống ghế lái, tay giữ chặt cổ cô, mắt kề mắt.
Lãnh Kỳ Phong
Tôi dặn rồi.Khi tôi chưa chán , em đừng hòng biến mất
Cạch.
Cửa xe khóa lại. Tay hắn ấn chốt, rồi quay người đè cô xuống ghế lái, tay giữ chặt cổ cô, mắt kề mắt.
Cô giãy giụa, nhưng bị hắn cưỡng ép hôn, sâu và bạo liệt. Nụ hôn không còn là chiếm hữu, mà như muốn xé toạc sự chống cự cuối cùng còn sót lại trong cô.
Soạt!
Chân váy cô bị kéo ngược lên tận hông. Quần lót ren mỏng dính bị xé toạc.
Bạch Thời An
Không..không được..
Bạch Thời An
Ở đây có camera
Lãnh Kỳ Phong
Để chúng quay. Tôi muốn cả hệ thống bảo vệ đều thấy em rên rỉ dưới tôi.
Hắn rít khẽ bên tai cô, ngón tay đã chọc vào nơi ướt át vừa khép hờ.
Cô bật ra tiếng nấc. Người cong lên theo từng chuyển động xoáy sâu thô bạo, góc trong xe dần nóng rực và đầy hơi thở ẩm ướt
Lãnh Kỳ Phong
Tôi sẽ dạy em một bài.Mỗi khi em dám rời xa tôi
Anh rút tay ra, ướt đẫm. Không để cô kịp phản ứng, hắn tách hai chân cô, kéo khóa quần, rồi đâm mạnh vào trong, một cú xuyên sâu tới tận đáy.
Xe rung lên, tiếng va chạm cơ thể hòa cùng tiếng thở dốc, tiếng thịt va thịt dồn dập như bản nhạc cuồng loạn.
Hắn “làm” cô ngay trên ghế lái, một tay siết cổ cô, tay còn lại bóp nguc cô qua lớp áo sơ mi ướt mồ hôi. Mỗi cú thúc như trừng phạt, nhưng khiến cô càng lúc càng ướt.
Lãnh Kỳ Phong
Ghét tôi… nhưng em lại run lên vì thích cảm giác tôi ở trong em.
Cô nức nở, cả người như vỡ vụn khi hắn xiết chặt hông cô, thúc đến tận cùng, khiến cô bật khóc vì sướng đến giới hạn.
Khi mọi thứ kết thúc, ghế lái đầy t*** d***, váy xộc xệch, cổ áo bung cúc, mắt cô đỏ hoe
Hắn chỉnh lại tóc cho cô, hôn lên trán như thể vừa làm một điều dịu dàng, rồi thì thầm:
Lãnh Kỳ Phong
Mỗi lần em bỏ chạy, tôi sẽ chơi em ở chỗ công khai hơn
Chương 3 : Nóng hơn cả bếp lửa [H+]
Căn hộ penthouse rộng lớn ngập ánh sáng buổi chiều
Bạch Thời An đứng trước bếp, đeo tạp dề mỏng, mái tóc buộc cao gọn gàng. Cô đang cắt rau, mắt nhìn đồng hồ liên tục.
Bạch Thời An
Chỉ cần nấu xong bữa này, mình sẽ đi. Không thể cứ ở lại đây bị hắn trói buộc
Tiếng cửa mở. Cô cứng người.
Lãnh Kỳ Phong bước vào, áo sơ mi đen vẫn còn vương nếp gấp, ánh mắt thẳng tắp quét đến chỗ cô đang đứng.
Lãnh Kỳ Phong
Tự ý xuống bếp mà không xin phép tôi à ?
Bạch Thời An
*nhìn anh* Tôi đâu phải nô lệ của anh
Lãnh Kỳ Phong
Em là đồ chơi của tôi
Bất ngờ, tay hắn kéo mạnh dây tạp dề, giật ngược người cô áp sát vào người mình. Lưng cô dán chặt vào lồng ngực hắn, cảm nhận rõ thứ cứng rắn đang dựng lên sau lớp quần tây.
Cô cố vùng, nhưng tay hắn đã trượt lên, xé toạc cúc áo sơ mi
Bạch Thời An
Anh điên thật rồi
Lãnh Kỳ Phong
Không...tôi nghiện em
Lãnh Kỳ Phong
Và em... thì ướt ngay từ khi nghe tiếng tôi bước vào
Bàn tay hắn lần vào trong quần lót cô, ép sát cô vào kệ bếp. Cô cố kiềm lại tiếng rên khi ngón tay hắn vuốt sâu dọc theo khe ẩm ướt, day nhẹ đỉnh hạt ướt mềm đến mức cô run lên, suýt làm rơi con dao.
Bạch Thời An
A~..Đừng...chỗ này không..
Lãnh Kỳ Phong
Sao lại không ?
Lãnh Kỳ Phong
*ghé sát tai cô thì thầm*
Lãnh Kỳ Phong
Làm tình ở nơi em từng định rời đi… thì mới nhớ lâu
Hắn hất váy cô lên, xoay cô lại đối diện, bế thẳng lên bệ bếp bằng đá cẩm thạch lạnh ngắt.
Bạch Thời An
Anh làm gì vậy ? *thở gấp*
Lãnh Kỳ Phong
Phạt vì em dám nghĩ rời khỏi tôi
Lãnh Kỳ Phong
*cúi đầu cắn nhẹ vào đùi trong*
Quần hắn đã kéo xuống, ***** *** nóng rực dí sát giữa hai đùi cô.
Cô vội khép lại, nhưng hắn tách mạnh ra, đặt một chân cô lên vai mình.
Lãnh Kỳ Phong
Chơi em ngay trên nơi em vừa thái rau. Nghe có thú vị không?
Và rồi – hắn đâm thẳng vào.
Cô gần như ngã ngửa trên bàn bếp. Cái lạnh của mặt đá tương phản với cơn nóng bỏng rát giữa hai chân.
Lãnh Kỳ Phong
Mỗi nơi em chạm vào trong nhà này… tôi sẽ để lại dấu vết của tôi
Bạch Thời An
"đồ khốn nạn"
Bạch Thời An
Đồ điên..*rên rỉ*
Khi kết thúc, hắn rút ra, dịch trắng đục tràn xuống đùi cô, chảy cả xuống sàn.
Hắn lau khóe môi cô, rồi ghé sát:
Lãnh Kỳ Phong
Lần sau là sàn nhà tắm nếu em dám nghĩ trốn khỏi tôi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play