[ĐN Trảm Thần]: Thanh Liên Đạo Tổ - Sáng Thế Đạo Tôn
Chương 1: Bi Kịch!
--------------------------------
Nhân Vật Phụ
Bố: Em ơi, xong chưa đi thôi ?
Nhân Vật Phụ
Mẹ: Tới ngay!
Lúc này, từ trong nhà chạy ra một cậu bé ôm lấy chân của người phụ nữ
Lâm Thất Dạ _ Lúc Nhỏ
Mẹ, người đưa tỷ tỷ đi đâu vậy ạ?
Nhân Vật Phụ
Mẹ: /Xoa đầu cậu/ Ngoan, bố mẹ đưa tỷ tỷ con đi khám bệnh.
Vương Phương
/Đi tới/ Chị, anh rể, hai người chú ý an toàn!
Nhân Vật Phụ
Mẹ: Hảo, Tiểu Dạ nhờ em rồi.
Vương Phương
/Xua tay/ không có gì.
Hai người trong tay bế theo một bé gái rời đi.
-------------------------
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Thở dốc/ Hộc Hộc Hộc
Nhân Vật Phụ
Mẹ:/Xoa đầu/ Tiểu Nguyệt nhắm mắt ngủ một chút đi con sẽ đỡ hơn đấy.
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Vâng!
Nàng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Nàng giật mình tỉnh dậy sợ hãi nhìn xung quanh
Bên ngoài đâu cũng toàn là lửa
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Mẹ!!!
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Máu.....máu.....máu!
Nhân Vật Phụ
Mẹ: Con yêu...mau chạy...đi!
Nhân Vật Phụ
Mẹ: /Đưa tay chạm vào má nàng/ Con yêu...bố mẹ mãi...mãi...yêu con!
Nhân Vật Phụ
Mẹ: /Buông thõng tay, ra đi/
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Mẹ!!!!!!!!
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Gào khóc/ Oaaaaa
Tiếng bước chân ngày càng tiến gần nàng
Cổ Thần Giáo Hội
1: Ở đây thế mà vẫn còn một con cá lọt lưới này.
Cổ Thần Giáo Hội
2: Đừng chơi nữa đồ đã tới tay rồi nhanh chóng xử lí rồi đi thôi.
Cổ Thần Giáo Hội
1: Được rồi.
Cổ Thần Giáo Hội
1: /Rút dao ra đâm về phía nàng/ Chết đi nhóc con!
Con dao lao thẳng về phía nàng.
Con dao đâm thẳng vào bụng nàng
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Ôm bụng/ Đ...đau...quá!
Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn tuyệt vọng của nàng hắn lại vô cùng phấn khích
Bỗng nhiên hắn lại muốn hành hạ nàng để nàng rơi vào vực sâu tuyệt vọng
Nhìn thấy hai cái thi thể bên cạnh nàng hắn liền biết đó là bố mẹ nàng liền nảy ra một trò vui
Bắn liên tục vào thi thể của hai người
Máu tươi bắn lên khuôn mặt trắng bệch của nàng
Nàng lao lên ôm chặt hai thi thể mặc cho đạn bắn lên tay chân nàng
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Aaaaaa!
Đôi mắt nàng dần mất đi ánh sáng chỉ còn lại vẻ vô hồn
Bên ngoài có người hét lên
Cổ Thần Giáo Hội
3: Là đặc thù tiểu đội - Giả Diện!
Cổ Thần Giáo Hội
4: Mau rút lui!
Cổ Thần Giáo Hội
2: Nhanh!
Cổ Thần Giáo Hội
5: Đi thôi đứng đó làm gì?!
Cổ Thần Giáo Hội
1: Đến ngay! /Xoay người rời đi/
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân
Nguyệt Quỷ
Đội trưởng, bọn này đúng là súc sinh mà! /Nhìn xung quanh/
Tường Vi
Bọn này đáng chết./Siết chặt nắm cây búa trong tay/
Thiên Bình
Kiểm tra xung quanh xem.
Đàm Hương
Nơi này nhiều người chết quá!
Tinh Ngân
Đội trưởng, không biết khi nào đám Cổ Thần Giáo Hội này mới bị diệt hết đây.
Tiểu Đội Giả Diện
/Trầm mặc/
Vương Diện - Vương Miễn
Lo kiểm tra đi.
Vương Diện đang đi thì đột nhiên cảm thấy có ai đó đang nắm lấy cổ chân mình
Vương Diện - Vương Miễn
/Khựng lại/
Vương Diện - Vương Miễn
/Cúi người nhìn xuống/ Đây là...
Hắn vừa lúc cúi xuống liền chạm phải ánh mắt của nàng
Một đôi mắt vô hồn, dường như đã mất hết ánh sáng khiến hắn không khỏi giật mình
Cả người nàng toàn là máu và vết thương
Hắn vội vàng cúi người xuống bế nàng lên rồi hô to:
Vương Diện - Vương Miễn
Ở đây có vẫn còn người sống!
Tiểu Đội Giả Diện
[-Vương Diện]:?!!!
Khu phố cổ - Nhà Lâm Thất Dạ
Nhân Vật Phụ
Xin chào bà là Vương Phương đúng không?
Vương Phương
Đúng tôi là Vương Phương có chuyện gì không?
Nhân Vật Phụ
Là thế này chuyến tàu mà chị và anh rể cô đi đã bị tập kích bởi một vụ ném bom. Không may thay chị và anh rể cô đã không qua khỏi còn con gái của hai đó cũng mất tích. Xin gia đình hãy nén bi thương!
Vương Phương
/Che miệng/ Kh....không thể nào, sao có thể chứ /Ngã gục/
Nhân Vật Phụ
/Đỡ bà/ Xin nén bi thương, đây là tro cốt của họ /Đưa hũ tro cốt cho bà/
Vương Phương
/Khóc/Anh chị, hai ngươi đi rồi vậy còn Tiểu Thất phải làm sao bây giờ....
Vương Phương
Còn Tiểu Nguyệt con bé mới 9 tuổi thôi mà....
Lâm Thất Dạ _ Lúc Nhỏ
/Đi tới/ Dì ơi, dì làm sao vậy?
Vương Phương
"Không được mình không được để Tiểu Thất biết chuyện này được thằng bé còn quá nhỏ để chịu đả kích này"
Vương Phương
/Lau nước mắt/ Dì không sao
Lâm Thất Dạ _ Lúc Nhỏ
Ba mẹ và tỷ vẫn chưa về ạ
Vương Phương
Ừm, họ còn phải chữa bệnh cho Tiểu Nguyệt nên chưa về được, Tiểu Thất con phải ngoan họ sẽ nhanh chóng trở về.
Lâm Thất Dạ _ Lúc Nhỏ
Vâng ạ, Tiểu Thất sẽ ngoan
Vương Phương
"Anh chị, hai người yên tâm em sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Thất"
• Giải thích một chút:
- Thứ nhất đây là lần đầu minh viết truyện nên tuyến thời gian mình viết hơi loạn một chút nha mấy bạn thông cảm.
- Thứ hai Thiên Ninh Nguyệt kiếp trước của nàng tên là Thương Âm do luân hồi nên đổi tên.
- Thứ ba do Thiên Ninh Nguyệt và Lâm Thất Dạ không phải tỷ đệ ruột mà do ba mẹ Lâm Thất Dạ nhặt về lúc nhặt có tờ giấy ghi cái tên Thiên Ninh Nguyệt vì tôn trọng nên họ không đổi tên, dù không cùng huyết thống nhưng họ vẫn coi nàng như con ruột mà nuôi dưỡng.
Chương 2: Nhận nuôi
Tường Vi
/Vội vàng chạy lại/ Sao rồi, đội trưởng?!!
Khi nhìn rõ người mà Vương Diện đang ôm cô liền ngây người
Cả người nàng đầy máu, đôi mắt vô hồn không có ánh sáng
Năm người còn lại cũng vội đi đến xem, khi nhìn thấy tình trạng của nàng ai cũng đau lòng và túc giận
Vương Diện - Vương Miễn
Các cậu tránh ra để tôi đi.
Tiểu Đội Giả Diện
/Nhường đường/
Vương Diện vội vàng ôm cô chạy nhanh đến máy bay chuyên dụng của họ
Sáu người còn lại cũng vội vàng đi sát theo sau
Vương Diện nhẹ nhàng ôm cô ngồi một bên góc
Đám người còn lại cũng lo lắng nhìn về phía cô
Lúc nay họ mới chú ý kĩ trên thân của cô
Máu từ vết thương chảy ra không phải màu đỏ mà là màu vàng kim
Vương Diện tự nhiên cũng chú ý đến vấn đề này
Hiện tại hắn cũng bất ngờ nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại
Bên ngoài bỗng có một trận sấm sét 'xoẹt' qua
Nàng theo bản năng co người lại hai tay ôm đầu sợ hãi
Trong miệng sợ hãi lẩm bẩm
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
M....máu....máu....aaaa
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
C....ứu....cứu....con....
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
B....ố.....bố....mẹ....đừng....mà....
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Ôm đầu run rẩy/
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Huhuhu....mẹ....
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Đ....au....đau....quá....
Tiểu Đội Giả Diện
/Đau lòng/
Vương Diện - Vương Miễn
Ngoan, đừng sợ, ổn rồi!/Dịu dàng ôm lấy nàng/
Diệp Phạm
Đứa trẻ đó sao rồi?
Vương Diện - Vương Miễn
Đã mời tới bác sĩ đang kiểm tra cho cô bé, đồng đội của tôi cũng đang tại bên cạnh chăm sóc nàng.
Tả Thanh
Máu của cô bé đó rất đặc biệt, lại có thể giúp miệng vết thương của cô bé nhanh chóng khép lại a.
Vương Diện - Vương Miễn
May mà lúc đó chúng ta tới kịp nếu không đám đó đã phát hiện ra tính đặc thù của nàng mà mang cô bé đi.
Diệp Phạm
/Đứng dậy/ Đi, chúng ta đi xem thử con bé.
Diệp Phạm đi đến trước cửa phòng bệnh.
Tiểu Đội Giả Diện
[- Vương Diện]: Chào Tư lệnh!
Tiểu Đội Giả Diện
/Tránh ra/
Diệp Phạm
/Đi đến trước mặt cô/
Diệp Phạm
/Quỳ một gối xuống/
Diệp Phạm
/Giật mình/ "Đôi mắt của đứa trẻ này đã không có một chút ánh sáng nào chỉ còn lại bóng tối của tuyệt vọng" /Đau lòng/
Diệp Phạm
/Dịu dàng xoa đầu cô/ Chào con, ta tên là Diệp Phạm, con có thể nói cho ta biết tên của con không.
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Ngẩn người/ Tên....sao?
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Mờ mịt/ Tên....là....Thiên....Ninh....Nguyệt....
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Là....Thiên....Ninh....Nguyệt....
Diệp Phạm
Ừm, còn nữa không?
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
C....còn....!
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Máu....máu....rất....nhiều máu....!/kích động ôm đầu/
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Cứu....cứu con....bố....mẹ....! Aaaa
Bác Sĩ
/Chạy vào/ Nguy rồi! Bệnh nhân bị kích động rồi! /Kiểm tra/
Diệp Phạm đám người trầm mặc đi ra ngoài
Tả Thanh
/Nhỏ giọng/ Nếu Cổ Thần Giáo Hội biết được tính đặc thù của máu cô bé này thì sẽ không bỏ qua cho cô.
Diệp Phạm
Ừm! Vì vậy ta muốn nhận nuôi cô bé đó!
Tiểu Đội Giả Diện
"Cái gì?!!!"
Tả Thanh
Cái này..../Chần chờ/
Diệp Phạm
Ta đã điều tra cô bé đó tuy vẫn còn người thân nhưng chung quy cha mẹ đã mất và cô bé còn là người đến từ Thương Nam nơi đó....
Diệp Phạm
Chứ chưa nói đến tính đặc thù của máu cô bé.
Tiểu Đội Giả Diện
/Ngơ ngác không hiểu/ "Tư lệnh đang nói gì vậy?"
Tả Thanh
/Hiểu ra/ Vậy người cũng tốt chuẩn bị để làm cha nuôi đi. /Trêu chọc/
Diệp Phạm
Không, không phải cha nuôi mà là cữu cữu a. /Cười/
Diệp Phạm
/Xoay người/ Các cậu cũng về nghỉ đi, vất vả rồi.
Vương Diện - Vương Miễn
Ừm! Tư lệnh khi nào cô bé tỉnh hãy gọi cho tôi báo một tiếng.
Tiểu Đội Giả Diện
/Rời đi/
Chương 3: Uy hiếp!
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Cữu....cữu....
Diệp Phạm
Ân. Là Nguyệt Nguyệt à
Diệp Phạm
Hôm nay thế nào?
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Hôm....nay rất.... tốt....ạ....
Diệp Phạm
Ừm, con đi tìm Trần gia gia chơi đi.
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Vâng....!
Đồng Tử
Phu tử có khách quý đến thăm ngài.
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Đi theo sau bước vào/ Trần....gia....gia....
Trần Phu Tử
Là Tiểu Nguyệt à.
Trần Phu Tử
Đến đây gia gia xem nào
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Tiến đến bên người ông/ Trần....gia....gia....người....khỏe....ạ....
Trần Phu Tử
Ta khỏe. Dọa này con thế nào có tốt không?
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Tất....cả....đều....ổn....
Trần Phu Tử
/Chợt nhớ ra/ Sắp đến ngày con tròn 13 tuổi rồi đúng không nhỉ?
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Vâng....
Trần Phu Tử
Con muốn cái gì nào?
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Người....quyết....định....liền....hảo....!
Đồng Tử
Phu tử có người đến đón Tiểu Nguyệt về.
Trần Phu Tử
/Dắt tay người đi ra/
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Ngẩng đầu nhìn lên/
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Con ngươi co rụt lại/
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Sợ hãi/ Ngươi....ngươi....
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Trốn ra sau lưng Trần phu tử/
Trần Phu Tử
/Lo lắng/ Tiểu Nguyệt con sao vậy?
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Gia....gia....hắn....là....người....năm....đó....
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Ôm đầu/ Aaaaaa....
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Máu....máu....
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Huhuhu....cữu....cữu....gia....gia....cứu....con....
Trần Phu Tử
/Đau lòng ôm lấy cô/ Không sao, không sao rồi có gia gia đây rồi /An ủi/
Trần phu tử nghe thấy liền đau lòng, hắn ngẩng đầu lên ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía tên kia
Trần Phu Tử
Ngươi là người của Cổ Thần Giáo Hội /Nhíu mày/
Cổ Thần Giáo Hội
/Hoang mang/
Cổ Thần Giáo Hội
/Nhớ ra/ Ngươi là con nhóc trên tàu bị ta chơi đùa năm đó sao?
Cổ Thần Giáo Hội
Không ngờ người mà ta cần bắt lại là ngươi, biết thế năm đó ta không nên buông tha ngươi mới đúng! Hắc hắc hắc /Cười quái dị/
Thiên Ninh Nguyệt sợ hãi ôm chặt lấy Trần Phu Tử không buông.
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Run rẩy/ Đừng....đừng....qua....đây....
Trần Phu Tử
/Tức giận/ Ngươi dám động vào con bé đi!
Cổ Thần Giáo Hội
/Cười to/ Hahahah
Đúng lúc này có một tiếng kiếm đâm vào da thịt
Trần phu tử thấy vậy liền vội vàng che lại mắt của Thiên Ninh Nguyệt tránh nàng nhìn thấy cảnh máu me này để nàng sợ hãi.
Cổ Thần Giáo Hội
/Khó tin quay đầu lại/ Ngươi....
Cổ Thần Giáo Hội
/Phun máu/ Diệp Phạm....ngươi lại.... nhanh như vậy
Người vừa ra tay không ai khác chính là Diệp Phạm
Lúc nãy hắn đột nhiên cảm thấy bất an, tim đập nhanh không khống chế, một loại bất an dâng lên trong lòng liền vội vàng chạy đến Thiên Ninh Nguyệt. Vừa đến đã thấy cảnh này liền không chút do dự rút kiếm ra chém giết
Đến nỗi tại sao hắn lại lo lắng lên đơn giản bởi vì người có thể khiến hắn bị như vậy chỉ có đứa cháu mà hắn sủng ái và yêu thương nhất người.
Cổ Thần Giáo Hội
Các ngươi....không bảo vệ....nó....được lâu....đâu....hahaha.... /Chết/
Diệp Phạm
/Lạnh lùng nhìn/ Hừ!
Lúc này Thiên Ninh Nguyệt dưới sự an ủi của Trần phu tử đã bình tĩnh lại một chút tâm tình
Nhìn thấy Diệp Phạm sau liền chạy đến lao thẳng vào lòng Diệp Phạm
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Nghẹn ngào/ Cữu....cữu....con....sợ....bọn chúng....lại....đến....!
Diệp Phạm thấy vậy liền đau lòng ôm lấy cô
Diệp Phạm
Ngoan, đã không sao rồi! Có cữu cữu ở đây rồi cữu cữu sẽ bảo vệ con an toàn. Đừng khóc nữa được không. /An ủi/
Diệp Phạm
Ngủ đi, ngủ một giấc dậy liền tốt.
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
Ừm....
Thiên Ninh Nguyệt _ Lúc Nhỏ
/Nhắm mắt ngủ thiếp đi/
Thấy cô đã ngủ Diệp Phạm liền đưa nàng trở về sắp xếp ổn thỏa sau liền đi tìm phu tử
Lúc này ánh mắt của hắn đã trở nên âm trầm đáng sợ
Trần Phu Tử
Con bé ngủ rồi à?
Diệp Phạm
/Trầm giọng/ Cổ Thần Giáo hội này lại dám to gan nhắm chuẩn đến Nguyệt Nguyệt như vậy ắt hẵn trong tổng bộ có không ít tai mắt phát hiện và nhắm đến con bé.
Trần Phu Tử
Ngươi định thế nào?
Diệp Phạm
Đến lúc nên thanh lọc một phen rồi
Trần Phu Tử
Ừm. /Bình tĩnh uống trà/
Trần Phu Tử
Haizz /Thở dài/
Trần Phu Tử
Ngươi thay đổi khá nhiều
Diệp Phạm
Ta đưa con bé đi trước đây /Bế cô rời đi/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play