Chúng Ta Từng Ở Cùng Một Lớp, Nhưng Không Cùng Một Thế Giới [Hieuan] [Hieugav]
Khai giảng
NamMoADiDaPhat 🙇
Mik thất tình 2 tháng nay r.
NamMoADiDaPhat 🙇
Nhưng k bt cách nào để quên cậu ấy cả..
NamMoADiDaPhat 🙇
Nên mik quyết định vt truyện để quên cậu ấy
NamMoADiDaPhat 🙇
và mik k bt khi nào đi học lại
NamMoADiDaPhat 🙇
Nên mồng 5 tháng 9 đi học lại có chắc k thì mik k bt
NamMoADiDaPhat 🙇
Còn mấy từ trong truyện thì người k hiểu thì bl hỏi với mik nha
Mồng 5 tháng 9.
Sân trường XXXX sáng nay ngập nắng. Những dãy ghế nhựa đỏ xanh xếp thẳng hàng giữa sân, cây phượng già lặng lẽ rụng lá vàng xuống vai áo trắng tinh của học sinh. Gió đầu thu mơn man qua từng hàng tóc, hòa cùng tiếng loa đang phát bài “Ngày đầu tiên đi học”. Nhưng với một người, buổi sáng hôm nay không hề vui vẻ như vậy.
An ngồi cuối hàng ghế lớp 9/2, ôm chặt cuốn sổ sơ đồ lớp. Tay cậu run nhẹ, bìa sổ nhàu cũ. Mắt đỏ hoe, thâm quầng, mệt mỏi như thể cả đêm không ngủ.
TranPhongHao
mày ổn không vậy? //ngồi xuống, khều vai An//
DangThanhAn
Tao... tao buồn ngủ thôi.
TranPhongHao
Buồn ngủ gì mà mặt như mất sổ gạo vậy má... mày có ăn gì chưa?
DangThanhAn
Chưa... nhưng không đói.
Pháp Kiều từ hàng ghế trước ngoái đầu lại, lo lắng:
NguyenThanhPhap [Kiều]
Con... mặt con trắng như tờ giấy vậy đó. Con có sao không?
DangThanhAn
Con không sao mà mẹ... //gục mặt xuống quyển sổ tay//
Đức Duy nhìn An một lúc rồi ghé sát Kiều:
HoangDucDuy
Không biết nó có nghe mình nói không nữa ha mẹ... //thì thầm//
NguyenThanhPhap [Kiều]
Chắc nó có... nhưng chắc nó không muốn trả lời thôi.
Góc phượng phía ngoài sân, Trần Minh Hiếu đứng im lặng. Gió lùa qua tà áo đồng phục, tóc rối nhẹ nhưng cậu không buồn vuốt lại. Tai đeo tai nghe, mắt nhìn lơ đãng lên trời nhưng nhạc không bật.
NguyenQuangAnh
Mày ơiii //gọi lớn//
Thái Sơn chạy tới, tóc rối bù, mặt vẫn ngái ngủ.
NguyenThaiSon
ê thề... tao dậy lúc 6h30 mà suýt nữa vẫn trễ. Mà mày đứng đây làm gì? Chờ lớp trưởng phát biểu à?
TranMinhHieu
tao không phải lớp trưởng.
NguyenThaiSon
Nhưng cái mặt mày lạnh như đại biểu vậy đó...
Tiếng gọi rền trời vang lên
TranDangDuong
Tụi bay chờ taooooo //la lớn//
Trần Đăng Dương chạy như bay vào, tóc vuốt keo dựng ngược, balo đung đưa như muốn rớt.
TranDangDuong
Tao trễ xíu thôi! Nhưng vẫn đẹp trai đúng giờ!
NguyenThaiSon
Trời ơi tưởng mày là MC lễ khai giảng tới chớ!
TranDangDuong
Phải giữ hình tượng chứ bộ! Mất hình tượng là mất mẹ Kiều liền!!
TranMinhHieu
Mày nói nhảm vừa thôi.
TranDangDuong
bộ lớp mình không ai được lãng mạn ngoài tao hả??
Ở giữa sân, Pháp Kiều đang lau ghế. Nghe tiếng “mẹ Kiều ơi” từ xa, cô quay lại trừng mắt:
NguyenThanhPhap [Kiều]
Kiều: mày mà còn gọi tao là mẹ nữa là tao cho ăn dép! //quát//
TranPhongHao
Thôi mà mẹ ơi, hôm nay lễ mà, tha cho nó đi... //năn nỉ//
NguyenThanhPhap [Kiều]
Cái lớp này chắc tao đi làm mẹ toàn thời gian luôn quá! Không đứa nào gọi tao là bạn hết!
An ngồi phía sau lặng thinh. Mọi thứ xung quanh như một bộ phim hài vui nhộn… còn cậu thì không phải nhân vật chính.
Tiếng trống khai giảng vang lên.
Cô hiệu trưởng bước lên sân khấu, giọng nói vang đều qua micro:
vô danh
Cô hiệu trưởng: chào mừng các em học sinh đến với năm học mới tại trường XXXX!
vô danh
Cô hiệu trưởng: đặc biệt, chào các em học sinh khối 9 – năm cuối cấp. Đây là năm quan trọng, là cánh cửa cuối trước khi các em bước vào một hành trình mới.
vô danh
Cô hiệu trưởng: cô mong rằng, ngoài điểm số và kỳ vọng, các em sẽ học cách yêu thương nhau. Đừng để ai trong lớp bị bỏ lại phía sau. Đừng để một bạn nào phải lặng lẽ chịu đựng một mình.
vô danh
Cô hiệu trưởng: cô hy vọng mỗi bạn ngồi ở đây đều sẽ có một người để ngồi cùng, một bạn để lắng nghe, và một năm học không tiếc nuối.
---
An nhìn lên sân khấu, gió lùa vào áo. Tay vẫn ôm cuốn sổ, cậu thì thầm:
DangThanhAn
Không biết... năm nay mình có bị bỏ rơi nữa không. //nhỏ giọng//
Ở hàng ghế trên, Hiếu vẫn nhìn lên cờ đỏ, mắt không liếc xuống một lần nào.
"Hôm nay tớ hết buồn ngủ vì có cậu"
Sân trường buổi sáng sau khai giảng lạnh lạnh, sương vẫn còn vắt trên mấy cành phượng già. Dưới dãy ghế nhựa xanh đỏ xếp chồng lên nhau, tiếng cười nói của học sinh vang vang khắp nơi, như thể tụi nó bị nhốt nguyên hè, giờ mới được bung ra.
TranPhongHao
Ê mẹ, ngồi đây nè, ghế đỏ còn nè!
//vẫy vẫy tay rồi đá cái ghế kế bên ra//
NguyenThanhPhap [Kiều]
Ghế đỏ ghế xanh cái gì, quan trọng là có mẹ ngồi kế con không á~~
//làm mặt dẹo rồi dựa đầu qua vai Hào//
NguyenQuangAnh
Trời ơi 2 bây bớt diễn đi, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mà làm như valentine vậy
//lắc đầu, nhưng tay thì kéo ghế cho Duy ngồi cạnh//
HoangDucDuy
Ai bắt tụi mình yêu nhau chi~ giờ chịu đi Quang Anh~~
//cười hề hề, xong thả vai lên ghế, chạm tay bạn nhẹ một cái//
Tụi nó cứ thế rộn ràng, ngồi trên dãy ghế đỏ gần sân khấu. Sát hàng rào, có một đám khác im ắng hơn một chút, nhưng vẫn dễ thấy vì dáng ai cũng cao to.
NguyenThaiSon
Ê Dương, trưa nay đi ăn gì?
TranDangDuong
Ăn... ăn...
//nhỏ giọng, liếc nhanh về phía một đứa đang ôm cuốn sổ sơ đồ lớp//
TranMinhHieu
mày ngáo vừa thôi Dương
//giọng trầm, khẽ nhíu mày nhưng không giấu được vẻ buồn cười//
Bên kia, An vẫn ngồi lặng lẽ, tay lật từng trang sơ đồ lớp, ánh mắt đảo nhanh qua từng cái tên. Từ lúc lễ khai giảng kết thúc tới giờ, An chỉ ngồi đó, lâu lâu gật gù như ngủ gật.
NguyenThanhPhap [Kiều]
//thì thầm// mẹ nói chứ nó không thèm ngồi gần ai luôn á
DangThanhAn
Hiếu à... hôm nay trời mát nhỉ
//nói nhỏ, nhưng đủ để Hiếu nghe khi An nhích qua ngồi gần nhóm bạn//
Hiếu thoáng khựng lại. Cậu nghiêng đầu, nhìn An một cái.
TranMinhHieu
Đừng gọi tên tao ra
//giọng chậm rãi, không quá gay gắt nhưng cũng không dịu dàng gì//
An bối rối một chút, rồi gật đầu.
DangThanhAn
ừm... cậu... cậu thấy lễ khai giảng vui không?
//ánh mắt vẫn nhìn xuống quyển sổ, không dám nhìn thẳng Hiếu//
TranMinhHieu
Cũng bình thường
Không khí giữa hai người im lặng, nhưng nhóm xung quanh thì vẫn rộn ràng. Cô giáo chủ nhiệm mới đi tới, giọng lanh lảnh như mấy cô 20 tuổi quay video tiktok.
vô danh
Cô giáo: chà chà, lớp 9/2 tụi em nhìn tươi ghê ha~ nay là buổi học đầu tiên, cô không kiểm tra bài gì đâu, chỉ giới thiệu làm quen thôi nè~~
TranPhongHao
Vậy mình làm quen từ sáng tới chiều luôn đi cô, khỏi học!
vô danh
Cô giáo: trời đất ơi con trai gì đâu mà lanh quá vậy! Cô chưa kịp nhớ tên đó nghen~
Từng đứa lần lượt đứng lên giới thiệu.
NguyenQuangAnh
em tên Quang Anh, sở thích là... chọc bạn trai tới phát khóc~
//liếc Duy một cái rõ tình//
HoangDucDuy
Em tên Duy, sở thích là làm bạn trai người khác phát bực~
NguyenThaiSon
em là Sơn, thích ăn, ngủ và dắt người yêu đi ăn... mỗi lần người yêu giận
TranPhongHao
Em là Hào, học bình thường thôi, nhưng yêu là siêu cấp pro max
//nói xong làm tim bắn về phía Sơn//
Tới lượt An, bạn đứng lên chậm chạp. Tay siết chặt quyển sổ sơ đồ lớp.
DangThanhAn
em là An... em thích... ghi tên mấy người hay quậy vào danh sách đen
//nhìn một vòng, mắt lướt qua Hiếu nhưng không dừng lại//
NguyenThanhPhap [Kiều]
Trời ơi lạnh lùng dữ thần~
//ngồi dưới huýt nhẹ một tiếng rồi vỗ tay nhẹ//
Cuối cùng là Hiếu. Cậu đứng dậy, nhìn thẳng cô giáo.
TranMinhHieu
Em là Minh Hiếu. Em không thích giới thiệu dài dòng.
Rồi ngồi xuống. Cô giáo chỉ biết cười trừ.
vô danh
Lớp này có vẻ... thú dzị đó nha~~ hy vọng cả năm học mới, tụi em vẫn giữ được sự năng động như vầy~~
Ngoài cửa sổ, mấy sợi nắng xiên xuống sân, chiếu lên dãy ghế xanh ghế đỏ còn nằm lăn lóc dưới gốc phượng.
Bắt đầu một năm học mới, bắt đầu một chuyện gì đó... cũng chưa ai biết sẽ đau lòng đến mức nào.
NamMoADiDaPhat 🙇
Nay vt 10 - 20 chap 😌
"cơm vợ nấu "
Trưa hôm đó, trời đứng gió. Nắng không quá gắt nhưng vẫn khiến cả sân trường loáng ánh vàng nhức mắt. Trống đánh vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa, học sinh rủ nhau kéo lên lớp. Cả trường như rút hết không khí, yên đến lạ.
Tầng hai dãy nhà C, lớp 9/2 sáng đèn quạt, lác đác vài học sinh đang nằm gục trên bàn.
NguyenQuangAnh
Ê bây, nắng kiểu này ai đi mua cơm nổi vậy trời…
NguyenThaiSon
Có tiền thì tao đi á, mà tiền tao nằm trong túi của Hào mất rồi..
TranDangDuong
Tao nghĩ người nào có bồ sẽ không đói trưa nay đâu ha ha
NguyenQuangAnh
Mày nói thằng Hiếu á hả? Nó đâu rảnh dắt bồ đi ăn đâu, à mà t quên nó làm gì có bồ// cười lọt ghế 🥰//
TranMinhHieu
Tao cũng đói.
NguyenThaiSon
Vậy lát xuống căn tin nha? Mà thằng Hiếu bao// nháy mắt với Hiếu//
Hiếu chưa kịp trả lời thì...
Cửa lớp khẽ mở ra. Một bóng người nhỏ nhắn, tay ôm túi giữ nhiệt, mặt đỏ lên vì nắng. Là An.
DangThanhAn
Tớ… mang cơm cho cậu. //giọng nhỏ như muỗi//
Cả lớp im phăng phắc. Mấy đứa bạn ngó nhau, rồi ngó Hiếu. Rồi ngó An. Rồi ngó hộp cơm như thể bên trong là... cặp nhẫn cưới.
NguyenQuangAnh
Ồ… cơm vợ nấu ngon dữ trờiiii,mày đã nha Hiếuuu
TranDangDuong
Cơm vợ nấu, chê vợ đấm đấy Hiếu àaa
DangThanhAn
… không phải vợ chồng gì hết… chỉ là… tớ nấu còn dư thôi…
An nói xong thì cúi gằm mặt, để hộp cơm xuống bàn Hiếu rồi quay lưng bước nhanh ra ngoài. Nhưng—
TranMinhHieu
Nè. //giọng trầm, ngắn//
DangThanhAn
An đứng khựng lại, quay đầu nhìn.
TranMinhHieu
Không có đũa.
DangThanhAn
Ơ… //tay lục túi// …tớ quên…
NguyenThaiSon
Thôi mày ăn bằng tay đi Hiếu, gần gũi với môi trường luôn đó..
NguyenQuangAnh
Hay ăn bằng ánh mắt đi, An nhìn chắc cũng no.
An móc ra đôi đũa, run run đưa tới. Tay chạm tay một cái—một cái chạm lạnh buốt, nhẹ thôi nhưng khiến tim cả hai đứa đập lệch mất một nhịp.
DangThanhAn
Mai tớ… mang thêm canh.
An quay đi, lần này bước chậm hơn. Trong tim lén giấu một nụ cười thật nhỏ. Ngoài hành lang, gió bắt đầu thổi nhẹ. Như thể mùa hè chịu nhường chỗ cho một cơn mưa mới.
NamMoADiDaPhat 🙇
1/20 chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play