[RhyCap] Lạnh Lùng Vậy Thôi Chứ Yêu Em Lắm!
chap 1: Bắt nạt?
Đức Duy là một cậu bé với tâm hồn trong sáng và trái tim nhân hậu. Từ ánh mắt cho đến nụ cười, em luôn toát lên vẻ hiền lành, dễ mến. Em thích giúp đỡ bạn bè, luôn nhường nhịn và ít khi nổi nóng, ngay cả khi bị trêu chọc. Chính vì tính cách có phần nhút nhát và hiền quá mức này, em đã trở thành mục tiêu của những trò bắt nạt ở trường cũ. Những ngày đến trường của em dần biến thành nỗi sợ hãi, cho đến khi mẹ em nhận ra sự bất ổn của con trai. Không thể chịu đựng cảnh con mình phải chịu đựng tủi thân và đau khổ, mẹ em đã đưa ra một quyết định k: chuyển trường cho em, hy vọng rằng một môi trường mới sẽ giúp cậu bé tìm lại được sự bình yên và tự tin vốn có. Em, với tất cả sự ngây thơ của mình, chỉ biết vâng lời mẹ, mang theo chút hy vọng mong manh về một khởi đầu tốt đẹp hơn.
Vừa vào trường em đã lại gặp kẻ bắt nạt ở trường này, sao vậy??? Em tưởng sang trường mới là pk thoát khỏi những kẻ bắt nạt, nhưng ko, mọi chuyện nó lại k như vậy
Kẻ bắt nạt
Học sinh mới à?
Kẻ bắt nạt
Biết tao là ai ko?
Kẻ bắt nạt
Nhìn thú vị đấy
Kẻ bắt nạt
Thằng nào dám đánh tao!?
Quang Anh
/nhíu mày nhìn hắn/
Tâm lí em bâyh ko ổn một chút nào
Quang Anh
"Ám ảnh tâm lí??"
Quang Anh luôn mang một vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần. Ánh mắt cậu thường vô cảm, ít biểu lộ cảm xúc, và nụ cười dường như là một thứ xa xỉ trên khuôn mặt ấy. Anh ít nói, thích giữ khoảng cách và thường tạo cho người đối diện cảm giác rằng mình không muốn bị làm phiền. Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ Anh là một kẻ thờ ơ, vô tâm. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc băng giá ấy là một trái tim ấm áp đến bất ngờ. Anh không thể hiện tình cảm bằng lời nói hay những cử chỉ hoa mỹ, nhưng anh luôn quan sát và âm thầm quan tâm đến những người xung quanh. Anh có thể xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ một người bạn gặp khó khăn, hay lặng lẽ làm những điều tử tế mà không cần ai biết đến. Chỉ những ai đủ kiên nhẫn để bước qua bức tường lạnh lùng mà anh tự dựng lên mới có thể cảm nhận được sự ấm áp, chân thành và đáng tin cậy ẩn sâu bên trong con người anh.
chap 2: Cái bóng của tâm lí
Đức Duy giờ đây không còn là cậu bé vô tư ngày nào. Những tháng ngày dài bị bắt nạt ở trường cũ đã để lại trong em một vết sẹo tâm lý sâu sắc, biến thành nỗi ám ảnh dai dẳng bám riết lấy mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống. Em luôn trong trạng thái đề phòng, khép kín bản thân, ánh mắt thường xuyên lộ rõ vẻ sợ hãi và lo âu. Dù đã chuyển đến một môi trường mới, những hình ảnh, âm thanh của sự bắt nạt vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí em, khiến em mất ngủ triền miên và dễ dàng giật mình hoảng hốt chỉ với một tiếng động bất ngờ. Em trở nên khó khăn trong việc tin tưởng người khác. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn đều có thể bị em diễn giải thành mối đe dọa tiềm tàng. Em ngại giao tiếp, né tránh đám đông và thường xuyên chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Nụ cười hồn nhiên trước đây đã thay thế bằng một vẻ mặt trầm tư, ít nói. Dù cố gắng hòa nhập, nỗi sợ hãi bị tổn thương một lần nữa luôn kìm kẹp em, khiến em không thể sống trọn vẹn.
Quang Anh
/nhẹ nhàng chạm vào người em/
Đức Duy
Đ-đừng chạm vào người tôi
Quang Anh
Tôi ko lm gì cậu cả
Em nghe xong câu nói đó bỗng nhiên cảm thấy an toàn lạ thường. Ko còn sợ hãi, hoảng sợ nữa
Đức Duy
/ngước mắt lên nhìn anh/
Quang Anh
Được rồi đứng dậy nào
Quang Anh
/đưa tay trc mặt em/
Đức Duy
/nhìn tay anh rồi lại nhìn anh/
Quang Anh
/hơi nghiêng đầu/
Đức Duy
/đặt tay mình lên tay anh/
Quang Anh
/kéo em đứng dậy/
Quang Anh
Chung lớp với tôi
Quang Anh
Đi, tôi đưa cậu lên
Quang Anh
Đừng rụt rè như vậy
Quang Anh
Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu
Đức Duy
"Cậu ấy lạnh lùng quá, nhưng mà đẹp trai 😗"
chap 3: Làm quen bạn mới
Anh dẫn em bước vào hành lang của ngôi trường mới, nơi tiếng cười nói và bước chân vội vã của học sinh tạo nên một bản giao hưởng ồn ào. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi những hạt bụi nhảy múa trong không khí. Đức Duy, với mái tóc hơi rối và ánh mắt vẫn còn chút lo lắng sau vụ bị bắt nạt, khẽ cúi đầu, cố gắng hòa mình vào đám đông xa lạ. Quang Anh đi trước một bước, dáng vẻ tự tin và quen thuộc với mọi ngóc ngách của trường. Cậu thỉnh thoảng quay lại nhìn Đức Duy, nở một nụ cười trấn an
Quang Anh nói, giọng điệu ấm áp nhưng đôi phần lạnh lùng.
GVCN
Sao em lại đi học muộn nữa vậy?
Đức Duy
Tớ là Hoàng Đức Duy
Đức Duy
Mới đến mong đc giúp đỡ
Quang Hùng
Quang Anh đưa bạn mới vào lớp à?
GVCN
Còn mỗi chỗ của bạn ấy thôi
Em nhẹ nhàng bước đến chỗ anh
Quang Anh
/đi ra cho em vào/
GVCN
Bắt đầu bài học hôm nay
Đức Duy
/đang ngồi làm bài/
Đức Duy
À cậu gọi gì tớ có gì ko á?
Em chỉ biết cười trừ với câu nói của An
Thành An
Cho tao làm quen nha?
Đức Duy
"Làm bạn với mình sao??"
Quang Anh
Nó cắn người đấy
Thành An
Đụng chạm quá nha
Thành An
Thằng này nó nhảm á
Thành An
Cho tao làm bạn với nhaaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play