Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MiuCam]Bức Chân Dung Cuối.[Miu Lê×Orange]

Giới Thiệu - Warning.

NovelToon
______________
Họ gặp nhau khi không ai tin vào tình yêu. Họ cưới nhau vì một bản hợp đồng. Một sinh viên nghèo bước vào thế giới của một hoạ sĩ nổi tiếng,sống bên người mà tưởng chừng cả đời không thể chạm đến.
Cô từng nghĩ chỉ cần kiên nhẫn,người ấy sẽ nhìn về phía mình. Cô từng tin nếu một đứa trẻ đến,tất cả sẽ thay đổi. Nhưng đứa bé không thể chào đời. Người cô yêu biến mất,rồi quay về như một cơn bão,cuốn trôi tất cả.
Trong căn nhà từng ngập tiếng cười,chỉ còn những bức tranh dang dở và mùi màu vẽ loang gió. Khi một người chọn rời đi,người còn lại mới biết - hóa ra đau nhất không phải là chia xa,mà là ở bên nhau mà như đã chết.
Chúng ta không có đủ thời gian... Hoặc là,có - nhưng đã lãng phí nó vào tổn thương.
______________
Lê Ánh Nhật - Miu -29 tuổi,là một họa sĩ đương đại nổi tiếng. •“Nếu tình yêu có hình dạng, nó chắc chắn không nằm trong tranh của tôi.”
Miu là một nghệ sĩ sống giữa khói thuốc, rượu mạnh và những gam màu chồng chéo.Đẹp,lạnh,có tiền,ngông và từng yêu một cách rất bản năng.Mang quá khứ đầy vết xước mà không bao giờ kể, cô chọn cách sống bất cần. Cưới Cam vì một bản hợp đồng,yêu Cam lúc nào không hay - nhưng đến khi hiểu được tình yêu là gì,thì người ấy đã không còn ở lại.Một kẻ thức tỉnh quá trễ,và phải sống suốt đời trong một căn phòng đầy tranh dang dở.
Khương Hoàn Mỹ - Orange (Cam) -21 tuổi,sinh viên ngành ngôn ngữ học. •“Chỉ cần một chút ấm áp từ Miu, em có thể tự thắp sáng cả căn nhà lạnh.”
Cam là một cô gái kiên cường nhưng mỏng manh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ,cô sống nhờ vào học bổng và lòng tự trọng.Cam bước vào hôn nhân với Miu như một chiếc lá rơi giữa bầu trời xa lạ - chênh vênh,nhưng vẫn cố gắng bám lấy chút hy vọng. Cô yêu Miu từ những điều nhỏ nhất, lặng lẽ chăm sóc, chờ đợi, chịu đựng. Đến khi mất con - đứa bé là tất cả hy vọng của cô - Cam dần đánh mất chính mình.Tình yêu của cô là một dạng hy sinh đẹp đẽ...nhưng không bao giờ được nhìn thấy đúng lúc.
______________
📚Thể loại: Bách hợp || Cưới trước yêu sau || Ngọt || Ngược tâm || Ngược thân || Mất con || Tổn thương tinh thần || Drama tâm lý || SE - SAD ENDING. (Đọc KHÔNG NỔI thì OUT,còn KHÔNG góp được gì tử tế thì ĐỪNG CỐ để lại vài chữ cho thiên hạ thấy cái sự VÔ DUYÊN của mình,văn minh KHÔNG khó,chỉ tiếc là CÓ NGƯỜI CẢ ĐỜI vẫn CHƯA học nổi.
Nếu bạn thắc mắc vì sao tác giả cho kết SE mà không phải HE?Thì t/g xin trả lời rằng là:
『Nhuwyy』Tgctes1tg
『Nhuwyy』Tgctes1tg
1. Vì không phải tình yêu nào cũng đến đích. Cam và Miu đều có tổn thương, đều đã yêu bằng tất cả, nhưng không phải cứ yêu là đủ. Họ có thể chọn buông tay không vì hết yêu, mà vì yêu không đúng thời điểm, hoặc thế giới xung quanh không cho phép.
『Nhuwyy』Tgctes1tg
『Nhuwyy』Tgctes1tg
2. SE để giữ lại dư âm. Kết buồn khiến người đọc day dứt. Nó giống như một bản nhạc lặng lẽ kết thúc bằng tiếng vang kéo dài - không phải dở dang, mà là chưa kịp nói hết. Những câu “giá như”, “nếu như”, “phải chi” chính là dư vị khiến người ta nhớ mãi.
『Nhuwyy』Tgctes1tg
『Nhuwyy』Tgctes1tg
3. Vì MiuCam không phải câu chuyện cổ tích. Đây là hai con người thật sự - Miu từng cô độc, từng chọn im lặng thay vì nắm lấy tay Cam. Còn Cam, với trái tim yếu mềm, từng cố bước vào thế giới của Miu nhưng không đủ sức ở lại mãi mãi. Đó là hiện thực.
『Nhuwyy』Tgctes1tg
『Nhuwyy』Tgctes1tg
4. SE cũng là một dạng yêu trọn vẹn. Yêu đến mức để người kia ra đi, để không níu kéo khi biết mình chẳng thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn - đó là đỉnh cao của một tình yêu trưởng thành. Dẫu đau, nhưng không hối hận.
Nếu bạn đòi hỏi,muốn một cái kết đẹp,HE(Happy Ending) đơn thuần.
『Nhuwyy』Tgctes1tg
『Nhuwyy』Tgctes1tg
Bạn hoàn toàn có quyền mơ về một cái kết đẹp. Nhưng tác giả cũng có quyền kể câu chuyện theo cảm xúc thật nhất - không sửa đổi để vừa lòng số đông. Đây không phải là một fanfic để thỏa mãn ảo mộng, mà là một lát cắt của cuộc đời:đẹp,nhưng đau.
『Nhuwyy』Tgctes1tg
『Nhuwyy』Tgctes1tg
Nếu bạn không thể chấp nhận kết buồn, vui lòng lặng lẽ gấp truyện lại tại đây. Không cần để lại lời chào,nói như "Thấy SE nên out vội,bai bai admin",... Bởi vì yêu thương MiuCam thật sự - là chấp nhận cả phần đẹp đẽ lẫn những khoảnh khắc chia ly.
『Nhuwyy』Tgctes1tg
『Nhuwyy』Tgctes1tg
Vì kết thúc SE không phải là hết yêu. Mà là yêu - đến giây cuối cùng - rồi rời khỏi tay nhau. Truyện MiuCam của tớ là như thế. Không hoàn hảo, nhưng thật.
______________
『Nhuwyy』Tgctes1tg
『Nhuwyy』Tgctes1tg
Tớ biết, ai cũng mong một cái kết có hậu. Đọc một truyện dài, yêu một couple đến mức ám ảnh, rồi đến cuối chỉ nhận lại nỗi đau. Nhưng có những mối quan hệ, bản chất của nó không phải để đi đến hạnh phúc - mà là để khắc ghi.
『Nhuwyy』Tgctes1tg
『Nhuwyy』Tgctes1tg
Tớ chọn SE không phải để hành hạ nhân vật hay làm khổ người đọc. Mà bởi vì ngoài đời, có những người yêu nhau rất nhiều,nhưng vẫn mất nhau. Có những đứa bé chưa kịp chào đời, và có những lời xin lỗi mãi mãi không còn ai để nghe. Nếu truyện này khiến bạn nhói lòng - thì cảm ơn bạn đã yêu nó đủ nhiều để đau cùng tớ.
『Nhuwyy』Tgctes1tg
『Nhuwyy』Tgctes1tg
Nhưng nếu bạn đang tìm một cái kết dễ thở, một “quay xe phút cuối”, hay một phép màu… thì tớ nói thật: bạn đã chọn nhầm truyện.
『Nhuwyy』Tgctes1tg
『Nhuwyy』Tgctes1tg
Đây là một câu chuyện không có cứu rỗi, không có tóc bạc cùng nhau, không có “chị xin lỗi em, mình làm lại từ đầu nhé”.
『Nhuwyy』Tgctes1tg
『Nhuwyy』Tgctes1tg
Nếu bạn không chấp nhận được sự thật ấy - hãy out ngay từ bây giờ. Còn nếu bạn vẫn ở lại - thì mời bạn bước vào một thế giới nơi yêu cũng có thể giết người ta, không bằng dao - mà bằng thời gian.
『Nhuwyy』Tgctes1tg
『Nhuwyy』Tgctes1tg
Vì đau, nghĩa là ta đã từng tin. Dù là kết thúc… thì nó cũng từng là tình yêu.
______________
LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN❗
•Truyện thuộc thể loại bách hợp, cưới trước yêu sau, ngược tâm - ngược thân, kết SE (Sad Ending).
•Có các tình tiết mất con, trầm cảm, hành hạ tinh thần, lạnh nhạt – độc miệng, và 𝗰𝗮́𝗶 𝗰𝗵𝗲̂́𝘁.
•Nhân vật không hoàn hảo, từng sai, từng tổn thương lẫn nhau, từng yêu sai cách.
•Nếu bạn đang tìm một câu chuyện dịu dàng, chữa lành hay HE, có lẽ đây không dành cho bạn.
•Nhưng nếu bạn sẵn sàng bước vào một mối quan hệ đầy khói bụi và dư âm, nơi tình yêu đến trễ và giá phải trả là tất cả... thì, xin chào.
-
Nội dung truyện có thể gây nhói tim, buốt ngực hoặc khiến bạn muốn đập điện thoại. Bao gồm: Mất con, bỏ rơi, thao túng cảm xúc, tổn thương tâm lý, trầm cảm, và kết thúc đau lòng.
Bức Chân Dung Cuối.
Chúng ta không có đủ thời gian... Hoặc là, có - nhưng đã lãng phí nó vào tổn thương.
______________
END
NovelToon
NovelToon

#1:Bánh Răng Số Phận.

CHƯƠNG 1:GIAO KÈO MÀU TRO.
Cưới là một chữ. Nhưng sống chung với người không yêu mình - là một bản án.
______________
Căn hộ áp mái tầng 28 - trắng lạnh, vuông vức như một bức tranh chưa tô màu, và cũng lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó.
Mỹ đứng lặng người bên cánh cửa, bàn tay run lên khi chiếc đồng hồ cổ vang lên ba tiếng buồn bã giữa đêm lạnh Sài Gòn.
Em không mang gì nhiều, chỉ mang theo một chiếc balo nhỏ, vài bộ quần áo đơn giản, một cuốn sổ tay lấm lem mực vì trời mưa.
Và bản hợp đồng hôn nhân còn thơm mùi mực in.
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN Thời hạn:1 năm 1.Không được yêu cầu tình cảm. 2.Không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của bên A. 3.Không được để lộ thông tin với báo chí. Mỗi tháng nhận đủ 50 triệu. Vi phạm:mất tất cả.
Mỹ là bên B. Em là người được chọn làm vợ của một người hơn cô 8 tuổi - Lê Ánh Nhật,biệt danh Miu.
Cánh cửa bật mở khi Mỹ chưa kịp gõ.Nhật đứng đó,mặc sơ mi trắng không cài hết nút,tay còn cầm cốc rượu vang.
Cô không nhìn Mỹ lâu, chỉ đảo mắt, nhếch môi một nụ cười hờ hững.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Đến rồi à?
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Cứ tưởng đổi ý?
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
//Cúi đầu//E-Em chào chị.
Nhật xoay người, đi thẳng vào phòng khách.Căn hộ rộng,đầy ánh sáng nhưng không ấm, tranh treo đầy tường, đa phần là trừu tượng, vặn vẹo, nhem nhuốc.
Có một bức duy nhất vẽ một cô gái đứng dưới mưa, không có mắt, gương mặt trắng bệch.
Mỹ lặng lẽ đặt balo xuống, đi từng bước nhẹ nhàng như sợ làm bẩn nền nhà.
Em chưa kịp cởi giày thì Nhật nói vọng ra:
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Không cần quá lễ phép!
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Đây không phải nhà chồng.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
...
Nhật rót thêm rượu, mắt nhìn Mỹ pha chút tò mò.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Trẻ hơn tao tưởng.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Gương mặt cũng...
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Dễ chịu.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Nhìn không đến nỗi chướng mắt.
Mỹ mím môi.Em biết, đây không phải là một lời khen - chỉ là một lời nhận xét từ người chọn mẫu vẽ.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Em sẽ cố gắng...
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Không gây phiền...
Nhật bật cười, giọng khàn khàn, mệt mỏi.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Mày đang sống chung vời người từng lên báo vì ngủ với hai người mẫu cùng lúc.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Phiền là điều đầu tiên mày nên chuẩn bị đối mặt.
Cô đặt ly rượu xuống bàn, dựa vào ghế.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Tao chỉ cần người đi cùng trong những buổi gặp mặt.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Biết cười khi được giới thiệu là "vợ tôi".
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Và không hỏi tao đi đâu mỗi đêm.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Em hiểu rồi.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Không, mày không hiểu đâu!
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
//Giọng chậm lại//
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Người tao từng yêu,cũng không hiểu.
Mỹ chớp mắt,Nhật quay đi,nói nhỏ như đang nói với chính mình.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Và đó là lý do mày đang ở đây.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Không phải cô ấy.
______________
Đêm đầu tiên, Cam ngủ trên một chiếc giường lạ, bên ngoài cửa sổ là thành phố sáng đèn, ồn ào - nhưng căn phòng thì im như nấm mồ.
Trên bàn, một tờ giấy cưới photo để hờ: Lê Ánh Nhật & Khương Hoàn Mỹ - đã đăng ký kết hôn.
Không có váy cưới, không có nụ hôn, chỉ có hai con người, mỗi người gói kín những mảnh vỡ trong lồng ngực mình, nằm trong cùng một căn nhà.
Mà không biết, từ hôm nay trở đi - chính họ sẽ là người khiến nhau vỡ thêm lần nữa.
______________
Có những cuộc hôn nhân được bắt đầu bằng tình yêu. Có những cuộc hôn nhân bắt đầu bằng điều kiện. Và có những cuộc hôn nhân bắt đầu bằng…sự trống rỗng.
END CHƯƠNG 1

#2:Người Thứ Ba Đứng Ở Đúng Chỗ.

CHƯƠNG 2:NGƯỜI THỨ NHẤT,NGƯỜI THỨ HAI,EM LÀ AI?
Đôi khi,bị coi là người vô hình còn đau hơn cả bị ghét bỏ.
______________
Mỹ pha trà lúc gần nửa đêm. Căn bếp lạnh,chiếc đèn vàng mờ tạo một vệt sáng dài hắt xuống sàn gỗ.
Em cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ tay,như sợ làm phiền không khí đang ngủ trong căn nhà.
Hôm nay là ngày thứ 4 em dọn vào sống chung với Nhật,chưa ai hỏi em thích gì,chưa có bữa ăn nào cùng nhau. Và chưa một lần em bước được vào phòng vẽ của Nhật - nơi luôn đóng kín,có tiếng nhạc jazz và mùi rượu vang trộn mùi sơn dầu ám trong gió.
Mỹ rót trà ra chén sứ,tự đặt một ly lên bàn cho mình, một ly khác - cho chị. Thói quen này cô có từ hôm đầu tiên,dù chưa bao giờ Nhật đụng đến.
Cửa chính bật mở,tiếng giày cao gót gõ gõ như chọc vào xương. Tiếng cười - không phải của Nhật.
Một người phụ nữ bước vào - váy ôm sát, môi đỏ rực, tóc xoăn sóng. Nhật theo sau, khoác hờ áo măng tô,mắt đỏ,hơi men nồng như rượu đổ thẳng vào cổ Cam.
Người phụ nữ kia nhướng mày khi nhìn thấy Mỹ.
Yên Hạ
Yên Hạ
Ồ...
Yên Hạ
Yên Hạ
Khách à?
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Không.
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Vợ. //Nhấn mạnh//
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Cô ấy là vợ tôi,giấy đăng ký kết hôn còn dán trên tủ lạnh nếu cô muốn xem.
Mỹ khựng lại,tay em run lên,suýt đánh đổ ly trà.
Hạ bật cười khẽ,như thể đang nghe một trò đùa thú vị. Nhật tháo giày,vừa bước vào trong vừa quăng túi xách xuống ghế sofa:
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Phòng tôi như cũ,nếu cô muốn dùng phòng khách,cứ tự nhiên.
Yên Hạ
Yên Hạ
Thế còn...
Yên Hạ
Yên Hạ
Em ấy?
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
//Liếc nhẹ Mỹ,mắt mơ hồ//
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Cô ấy sống ở đây như một cái bóng,không cần hỏi ý.
Mỹ cắn môi,không nói,cô nhặt túi xách rơi xuống đất,đặt ngay ngắn lên bàn.
Nhật không cảm ơn,cô đi thẳng vào phòng,trước khi quay lại ném một câu:
Lê Ánh Nhật [Miu]
Lê Ánh Nhật [Miu]
Nếu em khó chịu vì chuyện này... thì nhắc lại điều 2 trong hợp đồng nhé.
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Không được can thiệp vào đời sống riêng tư của bên A... //Khẽ đọc//
Giọng em vẫn nhẹ,nhưng môi đã trắng bệch.
Nhật nhìn em một thoáng,không nói gì thêm,cánh cửa phòng khép lại. Tiếng khóa cửa vang lên - như tiếng khóa niềm tin ai đó vừa dám thắp lên.
______________
Cam ngồi lại phòng khách đến gần sáng. Em uống ly trà đã nguội. Không dám khóc,chỉ nấc khẽ - như thể nếu bật thành tiếng,sẽ phá tan cái vai trò “vợ hợp đồng” mà em đang cố nắm giữ.
Điện thoại báo 6h. Cam đi đánh răng, rửa mặt.Trước khi rời khỏi nhà,em viết một mảnh giấy nhỏ,để lên bàn:
“Em xin lỗi nếu làm phiền,em chỉ nghĩ…mgười trong nhà nên chào nhau một câu.Dù là giả.”
.
Tối hôm đó,Nhật không về,cũng không có tin nhắn nào. Cam ngồi trước cửa sổ phòng khách,đếm từng chiếc xe lướt qua dưới đường.Gió thổi qua khung cửa hé,mang theo mùi sơn dầu từ phòng bên - thứ mùi mà em bắt đầu thấy khó thở.
Trên tay cô,một tờ giấy xếp làm ba,run nhẹ giữa lòng bàn tay.
1.Không được yêu cầu tình cảm. 2.Không được can thiệp...
Cam nhắm mắt,tờ giấy rơi xuống thảm. Và một câu thì thầm không thành tiếng:
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Vậy...
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Khương Hoàn Mỹ [Cam]
Tổn thương có được tính là vi phạm không?
______________
Có những người thứ ba biết mình là kẻ chen vào. Có những người thứ hai lại là kẻ vô hình.
END CHƯƠNG 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play