Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trai Thẳng Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết Đam Mỹ Cao H

Chương 1

Dương Úc gục mặt xuống bàn, mắt nhắm tịt lại. Tiết Toán buổi chiều nắng nóng khiến cả lớp ngáp ngắn ngáp dài, và cậu cũng không phải ngoại lệ.
Dương Úc
Dương Úc
*Chỉ chợp mắt một chút thôi...*
Giọng thầy giáo dần nhòa đi, thay vào đó là một giấc mơ quen thuộc //một căn phòng tối, tiếng bước chân, tiếng khóc nức nở, và vài bóng người đàn ông vây quanh một cậu trai nào đó...//
*Lại nữa rồi...* Dương Úc mơ màng nghĩ. *Mình bị ám ảnh bởi cái đám này thật sao?*
Nhưng lần này, giấc mơ rõ hơn bao giờ hết. Trong căn phòng tối chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng lờ mờ qua cửa sổ, một cậu thiếu niên tóc đen gương mặt thanh tú đang bị ép quỳ trên giường. Đôi mắt mỹ lệ ấy đỏ hoe, lấp lánh nước mắt, hàng mi ướt đẫm rung rung theo từng tiếng nức nở kìm nén. Cậu mím chặt môi, nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng lăn dài trên gò má trắng mịn. Bốn bóng người cao lớn vây quanh cậu như bức tường không lối thoát. Cậu thiếu niên ấy chính là Vũ Yên???
Dương Úc
Dương Úc
*Ủa người đó chẳng phải là... là bạn cùng bàn của mình, Vũ Yên sao???*
Bỗng một nam nhân trong đó cất tiếng
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ha đĩ dâm nhỏ, em khóc cái gì mà khóc, em càng khóc tôi càng nứng.
Vũ Yên rên rỉ nghẹn ngào nói
Vũ Yên
Vũ Yên
Không! Đừng mà... đừng, làm ơn dừng lại đi... Hức
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Con mẹ nó, em đang quyến rũ bọn tôi đấy à? Em nhìn bên dưới xem cái lỗ nhỏ này đã chảy đầy nước dâm rồi đây này. Ha, có vẻ như nó thành thật hơn chủ nhân của nó đấy!
Nói rồi gã rút cái tay đã đâm rút nới lỏng hậu huyệt của Vũ Yên rồi ra móc dương vật to lớn, gân guốc đâm lút cán vào bên trong cậu thiếu niên. Y giật mình hét lên tiếng hét thất thanh rồi run rẩy nức nở cầu xin nhưng vô ích.
Hắn cúi xuống liếm đi giọt nước mắt trên gương mặt y rồi hôn lên khóe mắt cậu, giọng khàn khàn nói:
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ngoan nào bé cưng, đừng khóc tôi chịch chết em bây giờ.
Trong lúc cậu thiếu niên đang sợ hãi cùng hoảng loạn vì câu nói ấy thì bỗng nhiên gã đàn ông khác tiến đến nắm lấy đầu cậu rồi ép đầu cậu vào dương vật gã.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Hừm cái miệng nhỏ này cũng không nên lãng phí. Mút cho tôi, đừng để răng cậu cạ vào không thì đừng trách.
Rồi chuyện gì đến cũng đến họ triền miên với nhau, luân phiên cưỡng hiếp y, làm nhục y. Giờ đây trong đôi mắt ấy trở nên trống rỗng và vô hồn trong như một con búp bê bị chơi hỏng.
Tuy y đã van xin lần này đến lần khác nhưng họ chẳng đoái hoài gì đến mà còn nói ra những lời thô tục lăng mạ y, lao vào y như những con thú đói khiến cho tâm hồn y giờ đây như cái xác không hồn, chút liêm sỉ cuối cùng cũng không còn.
Cảnh tượng ấy khiến Dương Úc ngỡ ngàng, cậu cảm thấy thật kinh tởm, sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm sau lưng nhất là khi cậu nhìn thấy đôi mắt của Vũ Yên, như thể đang cầu xin cậu cứu rỗi lấy y.

Chương 2

//RẦM!//
Cậu giật mình bật dậy, hoảng hốt thở dốc.
Dương Úc
Dương Úc
*Phù... may quá, nãy... nãy chỉ là giấc mơ mà thôi! Nam mô, nam mô*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Này em bị sao vậy? Đừng ồn nữa, nếu còn làm mất trật tự nữa thì ra ngoài đứng phạt cho tôi.
Dương Úc
Dương Úc
Dạ vâng thưa thầy, em xin lỗi ạ!
Trong lúc này có trời mới biết cậu hoảng loạn như này. Dương Úc ôm đầu lắc mạnh rồi lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh ngủ.
Dương Úc
Dương Úc
*Ôi chúa ơi sao lúc éo nào cũng mơ thấy mấy cái này vậy? Gì mà tiểu thuyết đam mỹ NP?! Ngáo hết sức, tao không tin, tao không tin AAAAA*
Rồi cậu chợt nhớ tới hình ảnh lúc nãy chính là... là Yến Vũ? Cậu len lén quay sang nhìn cậu thiếu niên ngồi bên cạnh mình đang chăm chú nghe giảng, cậu thiếu niên với mái tóc đen tuyền, óng mượt rũ xuống trán, hàng mi dàng đổ bóng, đôi môi mỏng hơi phơn phớt hồng, làn da trắng sứ. Cậu thầm nghĩ: "Duma dù không biết cậu ta có thật sự là nhân vật thụ chính trong cuốn tiểu thuyết ảo lòi kia không, nhưng cũng đẹp quá đó".
Cậu lại để ý rằng Vũ Yên đang mặc áo cao cổ và quàng khăn trong cái thời tiết hè oi nóng này á?? Wtf, Dương Úc nghi ngờ nhìn y rồi hỏi:
Dương Úc
Dương Úc
Hè nắng nóng thế này, mày mặc áo cao cổ với quàng khăn làm gì? Không thấy nóng à cu?
Vũ Yên thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình rồi hỏi liền đỏ mặt kéo khăn quàng cổ lên cao hơn.
Vũ Yên
Vũ Yên
K-kệ tao, tao cúm nên mới mặc vậy.
Dương Úc
Dương Úc
Ồ, ra là cúm...
Thấy vậy Dương Úc liền quay đi không thèm nhìn Vũ Yên nữa nhưng cậu không nhìn thấy—ánh mắt Vũ Yên lúc đó như một lời thú tội bị chôn kín, là thứ khao khát muốn có nhưng không được phép, là chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong đêm dài mà y không dám chạm tay vào, khát vọng bị kìm nén, cùng một nỗi bất lực trầm lặng không tên.

Chương 3

Sau khi học 2 tiết toán, Dương Úc mệt lả người nằm gục ra bàn rồi than thở.
Dương Úc
Dương Úc
Mệt chết mất thôi, đm cái cuộc đời bắt tao học hai tiết toán lòi lờ.
Thấy vậy Vũ Yên liền chọc chọc cậu rồi đưa ra một hộp sữa.
Vũ Yên
Vũ Yên
Mày uống đi, nay tao mua dư cũng muốn cảm ơn mày vì bữa giúp tao làm tao học.
Dương Úc
Dương Úc
Ài bro có gì đâu anh em với nhau cả không cần khách sáo thế.
Cậu vươn tay ôm lấy cổ Vũ Yên rồi chiếc khăn quàng cổ khẽ trượt xuống, cậu nhìn thấy ... dấu hôn hickey đỏ, tím bầm???
Dương Úc giật mình nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, vội buông tay đang ôm cổ Vũ Yên ra và vội vàng rời đi, trong đầu cậu giờ đây là một mớ bòng bòng hỗn loạn.
Dương Úc
Dương Úc
*Vãi lờ cái đéo gì vậy? Chắc mình hoa mắt rồi sao có thể chứ? Đừng nói... đừng nói là thật nhé?
Lúc cậu đang chạy trối chết ra khỏi lớp thì đâm sầm vào một cậu thiếu niên, ngước mặt lên là một cậu thiếu niên cao ráo, tóc đen cắt ngắn gọn gàng, gương mặt điển trai, mũi cao, mắt phượng, lông mày rậm, nhưng toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Ánh mắt hắn như dao cứa vào Dương Úc, khóe miệng hơi nhếch lên, như đang thưởng thức sự hoảng loạn của cậu.
Cậu nuốt nước bọt rồi bỗng chợt nhận ra đây... đây là một trong những nam nhân cưỡng chế Vũ Yên trong giấc mơ. Đụ đừng nói là thật nha má, đồng tử co rút cậu vội vàng né ra rồi thấy thanh niên kia hừ một tiếng đi qua cậu không thèm liếc một cái đi vào và kéo tay Vũ Yên đi.
Dương Úc lo lắng vội đuổi theo, cậu muốn xác minh rằng đây có phải là thật không? Chẳng lẽ cậu đang sống trong cmn tiểu thuyết ư? Dương Úc đi sau đến một góc nào đó rồi nấp nhìn hai người họ nói chuyện.
Thanh niên kia ép Vũ Yên vào tường, gắt hỏng hỏi:
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Sao mày lại đưa hộp sữa cho nó? Đã thế còn tươi cười choàng tay bá cổ. Haha mày thích thằng nhãi đấy à?
Vũ Yên
Vũ Yên
Anh đừng có mà quá đáng cũng đừng lôi cậu ấy vào.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ha giỏi lắm con chó này giờ còn dám bảo vệ người khác trước mặt chủ cơ đấy?!
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Được thôi nếu mày thật sự thích cậu ta thì để tao "chăm sóc" đặc biệt cho nó nhé!
Vũ Yên
Vũ Yên
Anh đừng... đừng động vào cậu ấy, t-tôi xin lỗi...
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
A làm sao bây giờ tao không chấp nhận lời xin lỗi trừ khi mày...
Vũ Yên
Vũ Yên
... A-anh muốn gì?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Làm tại đây //nở nụ cười quỷ dị//
Vũ Yên
Vũ Yên
KHÔNG ĐƯỢC, ANH BỊ ĐIÊN À?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ừmmm vậy thì chắc tao phải chặt tay hay chân của cậu ta đây nhỉ?
Vũ Yên
Vũ Yên
... Được rồi tôi... tôi làm... //cúi gằm mặt xuống nghẹn ngào nói//
Rồi gã khúc khích cười, luồn tay vào áo Vũ Yên rồi dụi mặt vào hõm cổ y hít lấy hít để.
Vũ Yên
Vũ Yên
Đừng... đừng ở ngoài vào bên trong phòng đi, làm ơn đấy... ư.. hức...
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Đồ đĩ dâm đòi hỏi quá đó, được rồi ngoan thì tao thương
Nói rồi gã bế phốc y Vũ Yên lên bước vào phòng để đồ từ bên trong phát ra vài tiếng rên rỉ, lúc này đã hết giờ ra chơi, học sinh đang ồ ạt đi vào lớp học chặn những tiếng rên rỉ nức nở nhỏ nhẹ kia đi. Giờ chỉ còn Dương Úc đang đứng chôn chân, khuôn mặt sốc cmnl, cậu kinh sợ không tin vào mắt mình.
Dương Úc
Dương Úc
Không... không thể nào... *Cái vận may cứt chó gì vậy? Sao lại thế được đũy mẹ nó???*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play