[Song Anh] Ánh Sáng Vụt Tắt
Chap 1
câu chuyện có bối cảnh như sau
Trung Anh
cậu - cậu mất bố từ khi còn nhỏ mẹ cậu một mình gồng gánh nuôi cậu và anh trai cậu, trước khi bố cậu ra đi thì đã để lại cho gia đình một khoản nợ lớn khiến cho nhà cậu lâm vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất khiến cho tuổi thơ của cậu không mấy tốt đẹp vì điều đó mà khiến cho cậu có tính cách khép kín và trầm lặng
Lâm Anh
anh - là công tử nhà giàu, anh là con một nên được bố anh kì vọng rất nhiều để sau này có thể kế thừa công ty ông, do đó khiến anh rất khó thở nên anh đã tự hình thành một lớp mặt nạ con ngoan trò giỏi trước mặt bố mình, chưa bao giờ cãi lời bố bất cứ thứ gì
vậy duyên số đưa hai người họ đến với nhau như thế nào?
liệu họ có vượt qua được mọi định kiến xã hội và sự ngăn cấm từ gia đình mình hay không?
hay lại buông xuôi rồi để lại nỗi hối hận, nỗi mong nhớ trong lòng?
mọi người cùng đón xem nhé
vào một buổi sáng sớm đẹp trời
tại một ngôi nhà nhỏ có ba con người, có một thanh thiếu niên đang say giấc nồng và chưa có dấu hiệu muốn dậy
thì bị đánh thức bởi tiếng gọi thánh thót từ người anh mình
Văn Phong
MÀY DẬY CHO ANHHH
mắt thì vẫn còn nhắm nhưng môi thì đã mở ra nói chuyện lia lịa rồi
Văn Phong
dậy rồi thì mở cái mắt ra nhìn anh mày
Trung Anh
/cố gắng mở mắt/ e-em mở rồi nè
Văn Phong
nhanh dậy đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng
Văn Phong
mẹ ở dưới nhà đợi đấy
anh cậu rời đi thì cậu cũng lẳng lặng mà bước xuống dưới rồi đi đến nhà tắm
đánh răng xong cậu thay đồ chuẩn bị sách vở mà đi xuống nhà
dưới nhà cậu thấy anh đang ngồi ăn, đối diện là người mẹ của cậu
Mẹ Trung Anh
/quay đầu lại nhìn cậu/
Mẹ Trung Anh
Bông dậy rồi đó hả con? /mỉm cười hiền từ/
Mẹ Trung Anh
vào đây mà ăn sáng đi nè
cậu lon ton chạy lại bàn ăn
Trung Anh
dạ, con mời mẹ mời anh ăn sáng ạ
Mẹ Trung Anh
ừm ăn đi con /xoa đầu cậu/
Văn Phong
Bông ăn nhanh đi xíu Liêm đến đón em đó
Trung Anh
nay nó hứa đến đón em mà em quên
Mẹ Trung Anh
haiz, thằng nhóc này
Mẹ Trung Anh
vậy mau ăn nhanh đi con
Mẹ Trung Anh
không Liêm nó lại đợi lâu
ăn xong thì cũng vừa kịp lúc Liêm đến
Văn Liêm
TAO ĐẾN ĐÓN MÀY NÈ
Trung Anh
mẹ thằng Liêm đến đón con rồi nên con đi đây
Trung Anh
pai mẹ pai anh ạ
Mẹ Trung Anh
đi học vui vẻ nha con
Trung Anh
/vừa chạy vừa trả lời/ DẠ MẸ
Mẹ Trung Anh
/cười/ cái thằng bé này
Văn Phong
/đứng dậy đeo cặp/ thưa mẹ, con cũng đi học đây
Mẹ Trung Anh
ừm, con đi học vui vẻ nha Phong
Mẹ Trung Anh
/cười lắc đầu/ hết thằng em rồi đến thằng anh
trên đường đến trường cậu ngồi sau xe của Liêm cả hai cứ luyên thuyên chuyện trên đời xuống dưới đất cho đến khi đến trường
Văn Liêm
ê xuống xe đến trường rồi cưng
cậu xuống xe rồi đứng đó đợi Liêm
Liêm phóng vào lán xe mà cất xe
trong lúc cậu đứng đợi Liêm thì đâu đó không xa thì hinh dáng ngây ngô của cậu đã đập vào ánh mắt của đám chuyên bắt nạt
họ cậy mình nhà giàu có quyền có thế mà bắt nạt những người yếu thế hơn mình
thật không may, cậu sẽ là con mồi tiếp theo của họ
quay lại với cậu nè, cậu đứng đợi Liêm thì Liêm cũng quay trở lại rồi kéo cậu đi lên lớp
đang đi trên hành lang thì gặp Sơn và Tân đang nhí nhố với nhau
cả hai bất lực mà đi đến hỏi cả hai
Văn Liêm
/đi lại/ gì đây đôi vợ chồng son này?
cả hai cùng lúc quay lại mà nói
Minh Tân
vợ chồng son cái gì?
Hữu Sơn
vợ chồng son cái gì?
Minh Tân
tao có người mình thích rồi và không thể nào thích nó đâu
xin được phép giới thiệu lại
là bạn cùng lớp với cậu cũng là người bạn trong nhóm bạn chơi thân của cậu
còn người còn lại là Hữu Sơn cũng là bạn cùng lớp với cậu và là người bạn trong nhóm chơi thân của cậu luôn
Sơn và Tân thì chơi thân với nhau từ nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã vì cả hai quá hợp nhau nên hay bị Liêm và mọi người ghẹo là vợ chồng son
nhưng không biết từ khi nào có thể là năm lớp 7 Sơn đã nảy sinh tình cảm với Tân lúc nào không hay
và từ đó Sơn cứ ấp ủ tình cảm đó suốt mà mãi không nói ra
duy nhất chỉ có mình cậu là biết Sơn có tình cảm với Tân thôi
nên đó là bí mật giữa cậu và Sơn
Văn Liêm
ể, mày có người mình thích sao?
Văn Liêm
tụi này biết không?
Minh Tân
đó là Phúc Nguyên lớp bên á
Sơn nghe vậy mà mặt trầm đi
Hữu Sơn
à này tao thấy không khoẻ nên xin phép đi trước
Sơn rời đi, cậu thấy Sơn buồn liền xin phép tụi bạn đi xem Sơn thế nào
Trung Anh
ê Sơn nè, mày ổn chứ?
Hữu Sơn
/gật đầu cười gượng/ ổn mà..
Trung Anh
/ngồi xuống đối diện Sơn/ có thật là ổn không đấy?
cậu bất lực thở dài rồi quay lên
chuông vào học vang lên Liêm và Tân từ ngoài bước vào
Liêm ngồi xuống cạnh cậu còn Tân thì ngồi xuống cạnh Sơn
Tân thấy Sơn có vẻ khác với thường ngày liền quay sang hỏi
Minh Tân
/kéo nhẹ áo Sơn/ ê nè, mày ổn không đấy?
Hữu Sơn
/nhìn xuống tay Tân/
Hữu Sơn
/gạt nhẹ tay Tân ra/ tao ổn
rồi cứ thế mà Sơn tiếp tục đọc sách trước ánh nhìn của Tân
Minh Tân
//Sơn..gạt tay mình đi sao?//
Trung Anh
/quay nhẹ đầu xuống nhìn thấy/
Trung Anh
//sao thấy giống chiến tranh lạnh quá vậy?//
cậu lắc đầu rồi quay người lên học bài
JJ đây nè ✨
chap 1 đến đây thôi nha
JJ đây nè ✨
mọi người hãy đón chờ ở phần tiếp theo nha ạ
Chap 2
Hữu Sơn
/đứng dậy/ tao xin phép đi trước
Minh Tân
/nhìn theo bóng dáng Sơn xa dần/
Văn Liêm
ê thằng Sơn sao vậy?
Minh Tân
/lắc đầu/ ai biết
Trung Anh
/đứng dậy đuổi theo/
Văn Liêm
ô thằng Trung Anh này!!
Văn Liêm
lại đến thằng này nữa
Minh Tân
/tươi cười/ aa! Nguyên hả??
Văn Liêm
tự mình xuống căn tin vậy
Hữu Sơn
//n-nó có người mình thích rồi sao..?//
Hữu Sơn
//vậy đoạn tình cảm này..//
Sơn bắt đầu không kìm lại được nữa, nước mắt bắt đầu rơi xuống, lăn dài trên gò má của Sơn
từ sau có bàn tay chạm vào vai em
Sơn giật mình mà quay đầu lại
Văn Phong
ô chào em nha Sơn
Văn Phong
sao em lại ở đây?
Hữu Sơn
/lau nước mắt/ à dạ e-em đi hóng gió thôi à
Văn Phong
em..vừa khóc hả?
Hữu Sơn
/lắc đầu lia lịa/ đâu có đâu
Văn Phong
/cười/ vậy thì tốt rồi
Văn Phong
đi uống nước nhé?
Sơn cùng Phong đi xuống căn tin vậy còn cậu thì chạy đi đâu?
cậu chạy đi đuổi theo Sơn nhưng mà lại mất dấu cậu mà lại đi lạc đến sân sau trường
nơi mà nhóm bắt nạt hay tụ họp lại ở đó
cậu thở hồng hộ mà nhìn xung quanh
có vẻ đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây nên có hơi bỡ ngỡ
cậu đang ngơ ngác thì có bàn tay chạm vào vai cậu
nhưng cậu không may mắn như Sơn
mà tay chạm vào người cậu là..
Gia Huy
đi đâu vậy tên kia?
Trung Anh
/giật mình quay đầu lại/
Gia Huy
ai cho mày đi vào chỗ này
Anh Tuấn
có biết đây địa bàn bọn này không?
Thanh Nhã
/nhìn cậu từ trên xuống/ hừ, nghèo nàn
Thanh Nhã
tao thấy sao nói vậy
ả ta hung dữ quát lớn khiến cho cậu càng thêm sợ sệt
Trung Anh
t-tớ..không có..ý đó /lí nhí/
Gia Huy
tóm lại là mày vi phạm đến quy tắc của tụi tao rồi nên là..
Anh Tuấn
nhận hình phạt đê
Uông Minh
nhận hình phạt đê
cả hai tên đồng thanh rồi nhìn nhau mà lao vào đánh cậu
cậu thì sợ hãi ngồi bệt xuống tay ôm lấy đầu nước mắt nước mũi chảy tèm lem
ả ta và tên đó cứ đứng đó ôm nhau cười ha hả
còn hai tên kia nghe thấy tiếng cậu khóc thì càng hăng hơn
đá lia lịa vào bụng cậu khiến cậu đau đớn mà ôm bụng rồi bật khóc
mỗi cú đá của tên đó cứ như đâm mạnh vào bụng cậu khiến cho cậu nôn khan
Thanh Nhã
eo, trông thảm chưa kìa
Thanh Nhã
haha, đúng là tên nghèo hèn mà
Gia Huy
/ngồi xổm xuống trước cậu/
hắn nâng mặt cậu lên ngắm
Gia Huy
ha, tên này tính ra cũng xinh trai đó chứ
Gia Huy
chỉ tiếc là..tên này là con trai thôi
Thanh Nhã
anh có em rồi còn muốn người khác sao?
ả ta õng ẹo đi đến cạnh hắn
hắn hất cằm cậu rồi phủi người đứng dậy
tay nâng cằm ả ta rồi nói
Gia Huy
đâu, anh chỉ có mỗi mình bé thôi mà
Gia Huy
anh không có hứng thú
Thanh Nhã
haha, cũng đúng anh yêu của em làm gì thích mày thằng bê đê ẻo lả như này chứ?
Anh Tuấn
haha, thằng ẻo lả
tên đó ra lệnh cho đàn em mình tiếp tục đánh cậu
vậy là cậu lại tiếp tục bị ăn đòn cho đến khi ngất đi
Anh Tuấn
đại ca nó ngất rồi
cậu mở he hé mắt, ý thức của cậu vẫn còn mơ hồ
lúc này Liêm đi qua nhìn thấy cậu nằm dưới đất với vết thương chi chít trên người liền hoảng hốt mà lao đến
Hiếu theo sau Liêm thấy Trung Anh nằm đó cũng vội lao đến
Liêm đỡ cậu lên lưng Hiếu rồi cả hai chạy nhanh đến phòng y tế
giáo viên y tế
/nhâm nhi trà và nhìn ra cửa sổ/ hôm nay trời đe-
Văn Liêm
CÔ ƠI CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG NẶNG!!!
giáo viên y tế
/giật mình/
giáo viên y tế
đỡ bạn ấy ra giường nằm
Hiếu cõng cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống
Liêm thì cứ luống cuống đứng đó nhìn cậu nằm trên giường
giáo viên y tế
rồi hai đứa đi ra kia ngồi cô khám cho bạn ý
cả hai ra ghế ngồi Liêm thì cứ thấp thỏm lo lắng cho cậu
Hiếu quay sang tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cho Liêm bình tĩnh lại
Minh Hiếu
nào, không sao đâu
giáo viên y tế
/đi ra ngoài/
Văn Liêm
/đứng phắt dậy/ cô ơi bạn ấy sao rồi?
giáo viên y tế
à thì...các em thấy bạn ấy ở đâu?
Minh Hiếu
ở sân sau của trường ạ
giáo viên y tế
/nhìn về phía cậu đang nằm/
giáo viên y tế
haiz, thằng bé chắc bị bắt nạt rồi /lẩm nhẩm/
giáo viên y tế
thằng bé bị thương khá nặng đấy
giáo viên y tế
nhất là phần bụng và lưng
giáo viên y tế
và ngoài ra bạn ấy bị bầm tím cả người
giáo viên y tế
/đưa túi thuốc cho Liêm/ đây là thuốc bôi của em ấy
giáo viên y tế
nếu bạn ấy tỉnh rồi thì em nhớ dặn bạn ấy là ngày bôi 2 lần nhé
giáo viên y tế
và nhớ thay băng gạc đàng hoàng đấy và nghiêm cấm hoạt động mạnh và động vào nước
Văn Liêm
/gật đầu/ dạ vâng..
giáo viên y tế
giờ thì cô có việc nên phải lên trên ban giám hiệu
giáo viên y tế
mấy đứa cứ ở đây đợi bạn tỉnh nhé?
Minh Hiếu
/gật đầu/ dạ vâng thưa cô
cô y tá rời đi, Liêm chạy lại chỗ cậu nằm lòng xót xa thề rằng phải tìm được tên đã đánh cậu và trả thù cho cậu
Hiếu vì có tiết học nên cũng xin phép đi trước
Minh Hiếu
ê tao đi lên lớp đây tiện tao sẽ nói cho thằng Tân biết để nó xin cho mày với Trung Anh
Minh Hiếu
bạn bè với nhau không
Văn Liêm
mày..lên lớp đi không muộn
Minh Hiếu
vậy tao đi á nghen
Minh Hiếu rời đi, Liêm kiếm cái ghế ngồi cạnh xuống bên cạnh giường cậu
Văn Liêm
sao số mày khổ vậy Bông..
Chap 3
JJ đây nè ✨
huhu mình viết có ổn không chứ mình thấy cứ lo lắm
JJ đây nè ✨
thôi chúng ta tiếp tục câu chuyện nhá?
cứ vậy Liêm ngồi canh cậu cho đến khi ra chơi
Liêm đang ngủ thì bị giật mình bởi tiếng rên rỉ của cậu
Văn Liêm
/mừng rỡ/ mày tỉnh rồi
Liêm thấy cậu tỉnh dậy mà nước mắt lưng chòng
cậu thì thấy cậu bạn thường ngày mạnh mẽ nay vì mình mà khóc sướt mướt mà khẽ cười
Trung Anh
haha..khóc xấu quá..Liêm ơi
Văn Liêm
/đánh nhẹ vào tay cậu/ thằng này!!
Trung Anh
đau tao /nhăn nhó/
Văn Liêm
/lúng túng/ ơ chết, tao quên mất
Liêm đang không biết làm gì khi cậu đau thì có giọng nói cất lên
Thành Đạt
mày tính ám sát Trung Anh luôn à?
Văn Liêm
/quay đầu lại nhìn/ hả?
Văn Liêm
nói gì đó tên kia!
Thành Đạt
có sao nói vậy thôi /nhún vai/
Văn Liêm
mẹ, cái tên chó này!
Trung Anh
/nắm tay Liêm/ thôi
Liêm bị cậu cản nên cũng bình tĩnh mà quay lại nhìn cậu
Đạt nhếch mép cười rồi chạy lại chỗ cậu đang nằm
Thành Đạt
Trung Anh sao rồi?
Thành Đạt
sao lại ra nông nỗi này?
Trung Anh
à thì.. /nhìn sang chỗ khác/
Thành Đạt
có chuyện gì khiến Trung Anh khó nói với Đạt sao?
Trung Anh
/lắc đầu/ không, không có gì đâu mà
Trung Anh
Trung Anh chỉ ngã thôi..
Văn Liêm
ngã mà bị nặng vậy thì từ trước giờ tao vào cụ quan tài lâu rồi cu em ạ
Thành Đạt
Trung Anh, Trung Anh nói thật cho Đạt biết đi
Trung Anh
//nên nói không ta..sợ nói thì lại làm phiền đến họ..//
Trung Anh
/mỉm cười lắc đầu/ không có gì thiệt mà..
Văn Liêm
/nhíu mày/ aiss, kệ mày đấy!!
Văn Liêm
Đạt mày ở đây trông nó giúp tao
Liêm bực bội mà đứng dậy không quên ngoái đầu lại nhìn thằng bạn đang nằm trên giường rồi quay đầu mà rời đi
giờ đây căn phòng chỉ còn mình Đạt và cậu khiến cho bầu không khí ngại ngùng
Đạt lên tiếng làm phá vỡ đi bầu không khí ngại ngùng ấy
Thành Đạt
kh-không chỉ là..món bánh..ờm..
Trung Anh
/nhìn Đạt rồi bật cười/
Thành Đạt
trông Đạt m-mắc cười lắm hả??
Trung Anh
/lắc đầu/ k-không..haha..chỉ là trông Đạt đáng yêu lắm
Trung Anh
haha, sao Đạt lại nói lắp thế làm gì?
Trung Anh
Trung Anh có làm gì Đạt đâu nè
Thành Đạt
t-tại mỗi lần ở cạnh Trung Anh..t-thì Đạt lại vậy á
cả hai đang cười nói bỗng cánh cửa bị mở toang ra
Sơn vội chạy lại giường cậu nằm
Hữu Sơn
mày ổn chứ Trung Anh?
Trung Anh
/cười/ tao ổn mà..
Hữu Sơn
sao mày lại ra nông nỗi này?
Minh Tân
Trung Anh sao rồi?
Minh Tân
/đặt bát cháo xuống/
Trung Anh
ô mày mua cháo cho tao à?
Minh Tân
ừm, mua cho mày đó
Trung Anh
woaa, nay Tân tốt quá ha
Trung Anh
mua cho Trung Anh cháo luôn nè /khoe Đạt/
Thành Đạt
chắc nay trời mưa đó
Minh Tân
/đánh vai Đạt/ cái thằng này, mày thèm ăn đòn à?
Thành Đạt
nó đánh Đạt kìa /mếu/
Minh Tân
/giơ hai tay lên/ rồi rồi chịu thua hai người các bạn rồi
Trung Anh
ra chơi tiết trước mày đi đâu vậy?
Hữu Sơn
tao đi hóng gió thôi ấy mà
Hữu Sơn
không ngờ lại gặp anh Phong /khẽ mỉm cười, mặt hơi chút đỏ/
cậu nhìn thấy biểu hiện khác lạ của thằng bạn liền trêu chọc
Trung Anh
thích anh tao hả?
Hữu Sơn
/lắc đầu xua tay, mặt dần đỏ lên/ k-không có
Hữu Sơn
thấy..anh mày cũng..
Hữu Sơn
aida đừng nói nữa mà!!
Thành Đạt
eo ơi, Sơn có crush rồi kìaaa
Minh Tân
/khó chịu trong lòng/
Minh Tân
tao đi ra ngoài có việc
cả ba im lặng mà nhìn theo bóng Tân rời đi
cậu khẽ kéo áo Sơn rồi thì thầm vào tai Sơn
Trung Anh
"ê nhìn biểu hiện kia..tao thấy trông giống ghen lắm"
Hữu Sơn
/nhìn cậu/ "k-không thể nào..Tân thích Nguyên mà..?"
Trung Anh
thử đi rồi xem phản ứng của nó
Trung Anh
/thì thầm gì đó với Sơn/
Hữu Sơn
/quay ra nhìn cậu/ chắc..?
Hữu Sơn
/thở dài/ rồi nghe mày đấy
Hữu Sơn
tao đi lên phòng hội học sinh đây
Thành Đạt
ờm..Trung Anh ở đây mình được không?
Trung Anh
Đạt có việc gì à?
Trung Anh
để Trung Anh gọi anh hai đến là được
Thành Đạt
vậy..Đạt đi nhé?
Đạt luyến tiếc nhìn cậu rồi quay đầu rời đi
cậu nằm đó rồi nhìn lên trần nhà
nằm suy nghĩ gì đó rồi lại nhớ đến lời của bọn bắt nạt nói
Thanh Nhã
thằng ẻo lả bê đê
Gia Huy
loại nó anh không có hứng thú
Anh Tuấn
lêu lêu thằng ẻo lả
cậu nhớ lại mà tủi thân bật khóc
Trung Anh
hức..trông giống con gái..cũng là tội sao?
cậu cứ nằm đó mà khóc thút thít không hề biết có người đang vào trong phòng
Lâm Anh
//aiss, mảnh thuỷ tinh chém vào tay rồi//
anh cứ ôm tay mình mà mặt nhăn mày nhó
anh không để ý mà chân va phải bàn rồi kêu lên một tiếng làm cậu giật mình mà ngồi dậy
cậu ngồi dậy bất ngờ khiến cho vết thương hơi rách nhẹ làm cho cậu kêu lên
anh nghe thấy người trên giường bệnh ngồi phắt dậy đã thế còn thét lên một tiếng thì lại gần chỗ cậu hỏi thăm
Trung Anh
/ngước lên nhìn/
Trung Anh
//đ-đẹp trai vậy..?//
Lâm Anh
//nhóc ấy..vết thương chi chít trên người..//
Trung Anh
à..dạ em không sao đâu
Lâm Anh
/vội chạy ra chỗ cậu/
Lâm Anh
không sao thật đấy chứ?
Trung Anh
chắc là vết thương lại nhói lên thôi..chứ không có gì đâu anh
Lâm Anh
/cười/ anh là Lâm Anh lớp 12B
Trung Anh
à em chào đàn anh ạ
Trung Anh
em là Trung Anh lớp 11A ạ
Trung Anh
tay anh../chỉ tay anh/
Trung Anh
nó chảy quá trời máu kìa..
lúc này anh mới nhớ đến tay mình đang bị thương mà đau nhói
Trung Anh
anh mau tìm hộp y tế đến đây
rồi anh quay đi lục tìm hộp y tế ở khắp nơi trong phòng
cuối cùng cũng thấy hộp y tế mà mang ra cho cậu băng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play