[Englot] Trò Chơi Của Những Đứa Trẻ
CHƯƠNG 1: Búp bê đầu tiên
Mthi (T/g)
Truyện này em viết để thỏa mãn một phần cảm xúc trong lòng – vì em lụy Ran với Tul quá, nên muốn thử sức với một câu chuyện riêng của mình. Em còn nhỏ, chưa thể đi sâu vào các khía cạnh trinh thám, pháp y hay tâm lý tội phạm một cách chuyên sâu, nên chỉ xin được viết theo cách hiểu và cảm nhận của bản thân.
Mthi (T/g)
Nếu có điều gì chưa hợp lý, em rất mong nhận được góp ý từ mọi người. Em luôn sẵn lòng lắng nghe và học hỏi để hoàn thiện hơn từng ngày
Thị trấn Hat Yai chìm trong làn sương sớm, ẩm thấp và mơ hồ như thể đang che giấu một điều gì đó mục rữa dưới đáy lòng nó. Engfa Waraha bước ra khỏi xe, cánh cửa kêu cọt kẹt một cách lười biếng. Cô vừa được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng khu vực, và đây là vụ án đầu tiên: một thiếu nữ được phát hiện đã chết, phần đầu bị cắt rời và nhét vào... một con búp bê Hello Kitty.
Trạm cảnh sát địa phương chỉ mới giữ được hiện trường gần 5 tiếng, báo chí đã bu đầy như ruồi. Engfa đeo găng tay, đeo kính che mắt rồi tiến thẳng vào khu vực được phong toả. Không gian nồng mùi đất ẩm và máu cũ. Một cái đầu người nhô ra khỏi con thú nhồi bông khổng lồ, rách toạc một bên má, mắt mở trừng, tóc dính bết máu.
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Đừng để bị truyền thông dẫn đường
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Xem hiện trường nói gì trước
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Chị là ai?
Một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang suy nghĩ của cô. Engfa quay lại, chạm phải ánh mắt của một người phụ nữ trẻ – gương mặt đeo khẩu trang, tóc búi gọn sau gáy, đang mặc áo blouse trắng pha vết mực.
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Cảnh sát trưởng Engfa Waraha
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Charlotte Austin. Pháp y
Giọng nói không có chút biểu cảm, như thể cả cái chết hay sự sống đều là những con số thống kê.
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
*nhướn mày*Có phát hiện gì chưa?
Charlotte nhìn cô từ đầu tới chân, rồi cúi xuống tiếp tục cầm dao phẫu tích mổ nhẹ phần cổ của nạn nhân.
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Vết cắt sạch. Không do dao làm bếp. Là lưỡi dao giải phẫu hoặc dao mổ chính xác cao
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
*nhíu mày*Kẻ giết người có kiến thức y học?
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Có thể. Hoặc học qua video
Không gian trở nên căng như dây đàn. Charlotte làm việc trong im lặng, còn Engfa quan sát những vết máu loang lổ xung quanh. Mùi formalin, mùi cao su, và cả mùi gì đó cũ kỹ từ con búp bê nhồi bông khiến dạ dày cô nhói lên.
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Con búp bê này....*cúi xuống*
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Không phải loại mới sản xuất. Nhãn hiệu từ hơn 10 năm trước
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Trẻ con không dùng loại này nữa. Nhưng trại trẻ thì có thể*nói, vẫn không nhìn cô*
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Thường được quyên góp lại. Cũ. Nhưng còn dùng được. Em từng lớn lên ở đó
Lần đầu tiên Charlotte nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh mắt ấy là sự bình tĩnh của một người từng nhìn thấy quá nhiều cái chết – nhưng cũng là sự cứng đầu của một người không dễ bị khuất phục.
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Có thể là ngẫu nhiên
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Cũng có thể là không
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
*khép lại găng tay*nhưng với người chết này, điều đó chẳng còn quan trọng nữa
Trạm pháp y tỉnh nằm cách hiện trường 7km. Engfa đích thân theo xe y tế về, dù không ai yêu cầu. Cô không muốn bỏ lỡ bất cứ mảnh ghép nào – không chỉ vì trách nhiệm, mà vì ánh mắt của Charlotte khiến cô thấy mình cần... kiểm tra.
Phòng mổ lạnh buốt. Charlotte thay đồ trong yên lặng, cẩn trọng xếp dao kéo. Engfa đứng ngoài cửa kính nhìn vào. Từng động tác của em như đang múa – không, như đang làm nghi thức gì đó với người chết.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Xác được mổ kỹ lưỡng. Charlotte lặng lẽ ghi chú, lặng lẽ khâu lại. Không nhăn mặt, không nghỉ tay. Chỉ có ánh đèn rọi xuống vết cắt, như thể đang rọi vào chính em.
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Đây không phải vụ giết người thông thường
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
*kéo khẩu trang xuống*Vết cắt không chỉ để giết. Mà để biểu diễn
Engfa tựa người vào bức tường gạch men lạnh.
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Chị đã từng thấy ai giấu đầu người vào búp bê chưa?
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Có thể không phải chỉ một nạn nhân
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Và kẻ này sẽ không dừng lại
Hai ngày sau, phán đoán của Charlotte thành sự thật.
Tại một nhà kho bỏ hoang gần biên giới, một nhân viên bảo trì phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Cảnh sát tới, phá cửa – và trong đống đồ cũ mục nát, là một con búp bê khác. Lần này, không phải đầu người – mà là một bàn tay bị chặt rời, cuộn tròn trong vải thun trẻ con, dính máu khô, móng còn sơn màu đỏ tươi.
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Không phải nạn nhân cũ
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
*xác định sau khi xem xét mô mềm*Người này khác
Engfa thở ra một hơi dài. Không chỉ một nạn nhân. Không chỉ một lần.
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Chúng ta đang đối đầu với gì đây?
Charlotte lặng im, đặt tay lên chiếc đầu thú bông cũ đã cứng lại vì máu.
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Với một đứa trẻ chưa bao giờ được lớn lên
Mthi (T/g)
Like đi mấy thi thể!!
CHƯƠNG 2: Giải phẫu và khoảng cách
Đêm buông xuống trên mái phòng giám định như một tấm khăn ẩm. Gió lùa khe cửa, tiếng côn trùng rì rầm trong bóng tối. Engfa ngồi trên băng ghế chờ, chiếc áo khoác cảnh sát vắt bên cạnh, mắt không rời khỏi ô cửa kính nơi Charlotte đang cúi người bên xác nạn nhân thứ hai.
Em đã ở đó suốt 6 tiếng. Không nói, không dừng. Chỉ có tiếng dao mổ sắc ngọt và tiếng viết bút máy vạch lên giấy. Phòng giám định trắng lạnh, ánh đèn phản chiếu bóng dáng Charlotte lên mặt kính – gầy, thẳng, và run nhè nhẹ khi em khâu lại phần bụng bị mổ.
Engfa đã chứng kiến nhiều buổi khám nghiệm. Nhưng cô chưa từng thấy ai làm việc như Charlotte – như thể từng vết khâu là cách để em chuộc lỗi với người chết.
Cô đứng dậy, mở tủ lạnh nhỏ bên ngoài, lấy một chai nước, gõ nhẹ lên cửa kính rồi bước vào.
Charlotte nhìn chai nước. Không nhận. Chỉ nhẹ nhàng đặt dao xuống khay kim loại.
Engfa không nói thêm. Cô đặt chai xuống cạnh bàn, lùi lại vài bước, tựa lưng vào tủ tài liệu.
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Có cần người thay ca không?
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Không. Em không muốn ai chạm vào họ
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Không phải họ nữa rồi
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
*Dừng lại, quay sang nhìn cô*Em biết
Rồi em tiếp tục ghi chú. Một lúc lâu sau, em lên tiếng, giọng khản đi:
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Chị không thấy mệt sao?
Engfa nhìn em, ánh mắt lặng đi như mặt nước tối.
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Nếu chị mệt, em có nhìn chị không?
2 giờ sáng. Charlotte khâu vết cuối cùng. Mắt thâm quầng, tóc dính vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Em tháo găng, rửa tay, chậm rãi gỡ khẩu trang, nhưng tay vẫn run. Engfa bước đến, lấy khăn giấy, lau nhẹ mồ hôi cho em. Lần đầu tiên, Charlotte không né tránh.
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Em có ngủ không?
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Không cần
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Ngủ đi. Chị sẽ viết báo cáo
Charlotte không nói, chỉ ngồi xuống ghế sát tường, rút dây buộc tóc, để nó buông xoã sau lưng. Một lát sau, em ngủ thiếp đi.
Engfa đứng đó. Nhìn em thật lâu.
Có gì đó trong cô dịu lại. Không phải sự thương hại. Mà là cảm giác như vừa nhìn thấy một đứa trẻ ngủ gục giữa tang lễ.
Chỉ khác, tang lễ này... chưa kết thúc.
CHƯƠNG 3: Trẻ con không biết tự chọn ác
Nắng đầu ngày chiếu xiên qua khung cửa sổ văn phòng Engfa, rọi lên mặt bàn ngổn ngang hồ sơ và hình ảnh pháp y. Cô gác tay lên trán, mắt dán vào loạt tài liệu vừa được chuyển từ bộ phận lưu trữ: thông tin về các nạn nhân – ba người, ba cái tên, ba phần thi thể – nhưng lại có điểm chung kỳ lạ.
Cả ba đều từng sống tại cùng một nơi: Trại trẻ Hope Garden, một cơ sở mồ côi nằm cách thành phố 40km, đã giải thể cách đây gần 5 năm.
Engfa cầm hình ảnh cũ, tấm ảnh đen trắng chụp một đám trẻ ngồi xếp hàng dưới nắng, nụ cười gượng gạo, mắt thẫn thờ. Dưới chân ảnh, nét bút nguệch ngoạc ghi: “Tết Trung Thu – 2009.”
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Trẻ con không biết tự chọn ác
Charlotte đang ở phòng tư liệu bệnh viện, ngồi bên đèn bàn, đọc một tập hồ sơ dày cộm. Cô đã không ngủ đêm qua. Giấc ngủ ngắn trong phòng giám định như một vết chạm vụng về lên vết thương chưa khép.
Em cầm lên một bản ghi chú trị liệu tâm lý năm 2013 – nét chữ quen thuộc của cha em, bác sĩ phẫu thuật thần kinh kiêm chuyên gia điều trị rối loạn tâm thần. Cái tên nổi bật trong danh sách bệnh nhân: Kan Thiraphat – 8 tuổi, từng sống tại Hope Garden. Tiền sử: thích cắt thú nhồi bông ra xem bên trong có gì. Biểu hiện: vô cảm, khó kiểm soát cảm xúc, không khóc khi bị đau.
Charlotte siết chặt mép giấy. Em nhớ mang máng hình ảnh của một đứa trẻ trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc, ngồi im re nơi hành lang nhà em. Lúc đó, em khoảng 12 tuổi. Cha bảo đó là bệnh nhân "đặc biệt".
Engfa bước vào không gõ cửa. Cô đặt tấm ảnh cũ xuống bàn.
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Cả ba nạn nhân đều từng sống ở đó
Charlotte liếc nhìn. Đôi mắt em bỗng chùng xuống.
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Em cũng từng sống ở đó
Engfa không bất ngờ. Cô ngồi xuống đối diện, không hỏi thêm.
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Em từng thấy một đứa trẻ…
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Nó hay mổ bụng búp bê, nhét cát, rồi khâu lại
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
*gật đầu*Nó từng được cha em điều trị. Nhưng không thành công
Chiều cùng ngày, họ lái xe đến tàn tích của trại Hope Garden. Chỉ còn lại cánh cổng rỉ sét và mảnh tường xiêu vẹo. Cỏ mọc um tùm. Không gian đặc quánh, như có gì đó chưa rời khỏi nơi này.
Họ đeo khẩu trang, găng tay, mang theo đèn pin và máy ghi hình. Bên trong trại, những căn phòng đổ nát vẫn còn sót lại vài món đồ chơi rải rác: búp bê không đầu, xe tải đồ chơi gãy bánh, sợi dây chuyền nhựa.
Trong một căn phòng nhỏ, họ tìm được chiếc hộp thiếc chứa ảnh cũ – vài bức có Kan, đang nhìn thẳng vào máy ảnh, mắt tối đen, tay cầm một con búp bê vải đã bị xé.
Charlotte siết vai. Bỗng dưng em cảm thấy như mình đang bước ngược về tuổi thơ.
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Em từng cãi nhau với nó
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Nó muốn khâu mắt búp bê của em lại
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
*quay sang*Em sợ à?
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
*Lặng lẽ gật. Rồi lại lắc đầu*
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Không phải sợ nó. Mà sợ... em chẳng làm gì cả
Tối hôm đó, Engfa ở lại văn phòng. Cô cắm cúi xem lại các bản ghi chép của cảnh sát từ 5 năm trước – vụ bạo hành tập thể trong trại Hope Garden từng bị ém nhẹm. Người đứng đầu trại bị điều chuyển, các đứa trẻ được chia đi nhiều nơi. Không ai biết Kan đã đi đâu.
Cô gõ vào hồ sơ dân cư. Không kết quả. Cái tên Kan Thiraphat biến mất từ năm 2017.
Charlotte mang đến một tệp hồ sơ mới.
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Cha em từng viết: 'Nếu một đứa trẻ lớn lên trong đau đớn, nó sẽ học được cách biến nỗi đau thành công cụ.'
Engfa không nói. Nhưng ánh mắt cô dịu đi.
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Em không chắc mình còn đủ tỉnh táo để tiếp tục vụ này
𝙀𝙣𝙜𝙛𝙖 𝙒𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖
Vậy em định sao?
Charlotte nhìn xuống tay mình – dính mực, dính máu, và vết chai từ kẹp dao mổ.
𝘾𝙝𝙖𝙧𝙡𝙤𝙩𝙩𝙚 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙞𝙣
Em đã sống sót trong cái trại đó. Em sẽ không để ai khác chết vì nó nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play