Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Ninh Dương Story ) Ta Yêu Em!

No 1.

Hân Hạt Nhài 🫶
Hân Hạt Nhài 🫶
hí hí.
Hân Hạt Nhài 🫶
Hân Hạt Nhài 🫶
Bộ mới..., nhớ ủng hộ nhaaa
Hân Hạt Nhài 🫶
Hân Hạt Nhài 🫶
Mãi yêu ấy♥️
Hân Hạt Nhài 🫶
Hân Hạt Nhài 🫶
Zô chiện hoiii
Hân Hạt Nhài 🫶
Hân Hạt Nhài 🫶
Tính viết tiểu thuyết...nhưng...vì cuối cấp hai rùi, phải ôn, spx...nên viết chat thui...
Hân Hạt Nhài 🫶
Hân Hạt Nhài 🫶
Hoan hỉ...🫶
----
Lúc em 10 tuổi. Em đứng run run trước mặt mẹ mình trong phòng khách, cuốn bài tập Toán bị quăng xuống đất, vở lấm lem vết m.áu chảy từ mũi thay vì nước mắt.
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Tao đã dạy mày bao nhiêu lần rồi?!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Học kiểu gì vậy?!
Bà gào lên, giọng the thé vang khắp nhà, rồi "bốp" - một bạt tai trời giáng vào má phải của em.
Uỵch
Em giật mình, cố gắng vùng vẫy lùi lại, nhưng bị mẹ nắm lấy cổ tay mà kéo mạnh em đứng lên, rồi đẩy mạnh xuống đất.
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Mày ngồi yên đó!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Để tao dạy lại mày!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Đồ đầu đất!
Em vẫn im lặng, vì đây không phải lần đầu. Chỉ là...lần này em cảm thấy may mắn vì ba em chẳng có nhà.
Bà đánh em bằng thước, rồi dây nịt, bằng tay, cuối cùng là bằng cái hộp bút ném thẳng vào đầu em.
Mỗi cú nện xuống như gió rít ngang tai. Em cắn chặt môi, không khóc.
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Mày mà khóc nữa, tao đánh mày mạnh hơn!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Học thì ngu, toàn theo đuổi mấy cái nhảy nhót!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Vô bổ!
Em chẳng nhớ sau đó nữa, chỉ nhớ tay mình bầm tím, chân rơm rớm huyết vì dây nịt va vào chân. Em lảo đảo lên phòng khi bà ngồi thụp xuống sofa, miệng chẳng ngừng chửi rủa.
Em không khóc, chỉ lặng đi, nhìn cái dáng vẻ tả tơi của mình trước gương.
Tùng Dương
Tùng Dương
Mình...sai ở đâu chứ...?
Tùng Dương
Tùng Dương
Hay là...
Tùng Dương
Tùng Dương
Mình sinh ra...đã là sai?
Trên bàn học sáng đèn. Sách vở bị bới tung lên, cây bút chì gãy đôi. Em run run ngồi lại vào bàn, tay còn run nhưng vẫn cố gắng nhúc nhích bàn tay.
Em lẩm nhẩm cố giữ bút không lệch khỏi dòng kẽ. Nhưng đầu thì ong ong. Tay vừa viết được vài con số, mắt em tối sầm lại.
Em đã quá mệt để kêu lên, chỉ nghe một tiếng "bụp" nhẹ vang lên khi đầu va vào cạnh bàn, rồi ý thức tan đi như ánh đèn bị cắt điện.
-
Lúc em mở mắt, ánh sáng trắng đập vào đồng tử khiến em nheo mắt vội.
Mùi thuốc sát trùng, tiếng bíp bíp bíp của máy đo nhịp tim vang lên đều đặn.
Hiệp
Hiệp
Tùng Dương, Tùng Dương...!
Hiệp
Hiệp
Dương à, em có nghe anh nói chứ?
Hiệp
Hiệp
Em thấy sao rồi?!
Em quay đầu sang. Ánh sáng làm mắt em đau nhức, nhưng vẫn cố thều thào vài từ.
Tùng Dương
Tùng Dương
Em...mệt...
Tùng Dương
Tùng Dương
Em...đau...
Tùng Dương
Tùng Dương
Em...buồn ngủ...
Hiệp
Hiệp
Đừng ngủ nữa, em làm anh sợ đó!
Bên kia, bà ngồi khoanh tay, khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận.
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Mệt thì nói. Ai biểu nhịn ăn?
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Rồi còn làm tịch!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Con nhà bà Hoàng học nhiều hơn mày, hơn gấp nghìn lần.
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Chẳng sao!
Hiệp
Hiệp
Mẹ à.
Hiệp
Hiệp
Bác sĩ nói là Dương kiệt sức, sốt cao, tuột huyết áp, còn...
Hiệp
Hiệp
Nhiều vết bầm trên cơ thể-
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Thì do nó bất cẩn!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Tự té chứ ai mà thèm đánh loại vô dụng đó chứ!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Nói không nghe, giờ đổ bệnh, phiền tao!
Hiệp
Hiệp
Mẹ!
Hiệp
Hiệp
Mẹ thôi đi!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Bệnh với chả tật!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Tch!
Hiệp
Hiệp
// ôm em //
Em nhắm mắt lại, khóc nhỏ trong lòng anh.
Lát sau, chỉ còn hai anh em trong phòng.
Hiệp
Hiệp
// kéo chăn lên //
Hiệp
Hiệp
Lúc thấy em nằm đó, tay chân lạnh ngắt....
Hiệp
Hiệp
Anh sợ lắm Dương ơi...
Hiệp
Hiệp
Bữa sau có gì gọi cho anh chứ...
Tùng Dương
Tùng Dương
// gật nhẹ //
Tùng Dương
Tùng Dương
Hai ơi...
Hiệp
Hiệp
Ơi
Tùng Dương
Tùng Dương
Nếu em không sinh ra...em không có trên đời này, mẹ có vui không?
Tùng Dương
Tùng Dương
Hai có buồn không?
Hiệp
Hiệp
Em nghĩ gì vậy Dương?!
Hiệp
Hiệp
Em bị sao vậy?!
Tùng Dương
Tùng Dương
// mấp máy //
Tùng Dương
Tùng Dương
Tại...tại...em thấy...
Tùng Dương
Tùng Dương
Mẹ sẽ vui khi không thấy em.
Hiệp
Hiệp
Dương...đừng nói nữa...
Hiệp
Hiệp
Nghe anh nè.
Hiệp
Hiệp
Anh sẽ rất buồn khi không có em.
Hiệp
Hiệp
Anh buồn, sẽ rất buồn.
Hiệp
Hiệp
Em không được phép nghĩ như vậy!
Em oà khóc lên khi anh hai nói, em khóc...vì có người cần em.
Hiệp
Hiệp
// vỗ lưng //
Hiệp
Hiệp
ừm...anh ở đây rồi.
Tùng Dương
Tùng Dương
Hức..hức...
Hiệp
Hiệp
Khi nào ra viện, anh em mình đi ăn nha?
Tùng Dương
Tùng Dương
// dụi dụi //
-
Hân Hạt Nhài 🫶
Hân Hạt Nhài 🫶
Hẹ...hẹ...hẹ...
Hân Hạt Nhài 🫶
Hân Hạt Nhài 🫶
Giả tưởng thôi nha cả nhà...đừng áp dụng lên người thật

No 2.

Em xuất viện buổi chiều. Về đến nhà, mẹ đã đứng sẵn ở cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như băng.
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Tch, làm như bệnh nặng lắm vậy!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Bao nhiêu tiền viện phí mày biết không?
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Có mỗi việc học cũng làm không xong!
Tùng Dương
Tùng Dương
// cúi đầu //
Hiệp
Hiệp
Mẹ, em vừa khoẻ lại, đừng nói nữa.
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Mày bên nó, rồi nó cũng lên đầu mày ngồi thôi!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
// quay sang Dương //
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Còn mày!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Đi vô học cho tao, mất cả một ngày rồi!
Tùng Dương
Tùng Dương
Con...
Tùng Dương
Tùng Dương
Con còn hơi mệt ạ...
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Giả vờ nữa đi!
Bà chộp lấy cây chổi gần đó, giơ lên. Em giật mình, không kịp tránh.
Bộp!
Cán chổi va mạnh vào vai em. Em ngã quỵ xuống sàn, ôm vai, nghẹn lại vì đau.
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Đừng có bày đặt ở đây!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Mày tưởng mày bệnh là mày có quyền lười sao?
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Tao không để mày hư đâu!
Hiệp
Hiệp
// chắn trước mặt Dương //
Hiệp
Hiệp
MẸ!
Hiệp
Hiệp
ĐỦ RỒI, ĐỪNG ĐÁNH NỮA!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Mày cút ra!
Bà Nguyễn.
Bà Nguyễn.
Mày tính dạy hư nó sao?!
Hiệp
Hiệp
Mẹ đánh nữa, con báo công an!
Cả nhà lặng đi sau câu nói đó, mẹ đứng sững người vì chưa bao giờ thấy con trai lớn của mình to tiếng.
Bố đang ngồi trong nhà, không nói gì. Nhìn cảnh đó như đang xem một bộ phim chẳng liên quan đến mình.
Anh quay lại, đỡ Dương lên, ôm em vào lòng mà an ủi
Hiệp
Hiệp
Không sao...
Hiệp
Hiệp
Hai ở đây...
Hiệp
Hiệp
ở đây rồi...
Hiệp
Hiệp
Không ai được phép đánh em nữa.
Tùng Dương
Tùng Dương
// run rẩy, gật đầu //
Nhưng em không khóc vì em chẳng còn nước mắt để khóc nữa rồi.
-
Tối đó, căn phòng em chìm vào im lặng. Đèn bàn sáng một góc, em ngồi học, vai vẫn còn đau âm ỉ, tay run run khi viết. Mỗi chữ viết đều phải nắn nót, không được phép nguệch ngoạc chút nào.
Lúc ấy, cửa phòng bật mở, em giật mình quay lại.
Tùng Dương
Tùng Dương
Anh hai...?
Hiệp
Hiệp
Đi ăn không?
Tùng Dương
Tùng Dương
// ngơ ngác //
Tùng Dương
Tùng Dương
Giờ hả...?
Tùng Dương
Tùng Dương
Em còn nhiều bài-
Hiệp
Hiệp
Tí về rồi làm.
Hiệp
Hiệp
Đi ăn chút thôi, học quài cháy não đó! // nháy mắt //
Không đợi Dương trả lời, anh bước tới, cầm tay cậu kéo dậy.
Hiệp
Hiệp
Mặc áo khoác vào, đêm lạnh lắm đó!
Tùng Dương
Tùng Dương
// gật gật //

No 3.

Hai anh em lặng lẽ rời khỏi nhà bằng cửa sau. Thành phố về đêm yên ả lạ lùng. Có tiếng gió và đèn đường vàng ấm áp
Anh hai đưa em ra một chiếc cầu vắng người, bên dưới là dòng sông đen lấp lánh ánh đèn đường. Anh mở hộp bánh ra, hơi nóng nghi ngút hoà vào không khí se lạnh
Hiệp
Hiệp
Bánh trứng phô mai đấy!
Hiệp
Hiệp
Anh nhớ anh có mua cho em một lần rồi.
Em cầm lấy hộp bánh mà gật đầu lia lịa. Cắn một miếng, nóng và ngọt. Mùi thơm và miếng bánh làm bụng cậu ấm lên.
Tùng Dương
Tùng Dương
Ưm...ngon quáa!
Hiệp
Hiệp
Ờ, biết mà.
Hiệp
Hiệp
Anh mua em lúc 5 tuổi
Hiệp
Hiệp
Xong bị phỏng tay vì nóng
Tùng Dương
Tùng Dương
// gật đầu //
Tùng Dương
Tùng Dương
Lúc đó em có chút xíu...
Hiệp
Hiệp
Bây giờ vẫn nhỏ mà... // xoa đầu em //
Hiệp
Hiệp
// lấy điện thoại ra //
Hiệp
Hiệp
Tạo dáng coi, anh chụp làm bằng chứng dụ được học sinh ngoan trốn nhà đi ăn!
Tùng Dương
Tùng Dương
Đừng mà.. // che mặt //
Hiệp
Hiệp
Không có gì phải sợ...
Hiệp
Hiệp
Cười lên!
Tùng Dương
Tùng Dương
Khoonggg
Hiệp
Hiệp
Không cười là anh chọc lét đó...
Tùng Dương
Tùng Dương
Đừng-
Tùng Dương
Tùng Dương
Anh hai!
Tùng Dương
Tùng Dương
Đừng mà!!! // cười khúc khích //
Tiếng cười vang lên trong đêm, một âm thanh tưởng như đã không còn. Anh cười theo, mắt cong cong, gió lùa vào tóc anh và cả áo em.
-
Lúc rời cây cầu, em lại níu lấy tay áo anh
Tùng Dương
Tùng Dương
Hai ơi...
Tùng Dương
Tùng Dương
Em không muốn về nhà...
Hiệp
Hiệp
Vậy để anh dẫn em lên chỗ này.
Là một ngọn đồi nhỏ ngoại thành, từ đây có thể thấy toàn bộ ánh đèn lấp lánh của thành phố về đêm.
Hai anh em đứng trên bãi cỏ xanh, gió thổi nhẹ. Một lúc sau, Dương lên tiếng
Tùng Dương
Tùng Dương
Hai ơi...
Hiệp
Hiệp
Hửm
Tùng Dương
Tùng Dương
Nếu này mà là mơ á...
Tùng Dương
Tùng Dương
Thì em chẳng muốn tỉnh lại đâu!
Hiệp
Hiệp
// xoa đầu //
Hiệp
Hiệp
Em cứ việc mơ đi
Hiệp
Hiệp
Còn lại để anh hai của em lo!
-
Hai anh em về nhà đã nửa đêm, chỉ còn ánh đèn từ phòng khách. Ba ngủ gục trên sofa, tivi còn bật nhỏ, mẹ thì không thấy đâu, chắc đã vào phòng.
Dương nín thở, rón rén bước theo anh như hai đứa nhỏ lén lút đi ăn vụn vậy. Lên đến phòng, mới bật đèn lên, mặt Dương đã tái mét...
Tùng Dương
Tùng Dương
Ch.ết rồi hai ơi...
Tùng Dương
Tùng Dương
Em chưa làm xong bài tập...
Tùng Dương
Tùng Dương
Mai mẹ mà biết...
Tùng Dương
Tùng Dương
Là mẹ gi.ết em luôn đó...!
Hiệp
Hiệp
// bước lại, nhíu mày //
Hiệp
Hiệp
Bài này...
Hiệp
Hiệp
Khó lắm hử?
Tùng Dương
Tùng Dương
// gật đầu lia lịa //
Anh chẳng nói gì thêm, kéo ghế xuống ngồi bên cạnh, chống cằm mà nhìn Dương.
Hiệp
Hiệp
Anh giúp em...
Tùng Dương
Tùng Dương
Anh biết làm hả?
Hiệp
Hiệp
Em tưởng anh ngu lắm hả?
Hiệp
Hiệp
Anh học sinh giỏi toàn diện đấy!
Tùng Dương
Tùng Dương
Thiệt hong...
Hiệp
Hiệp
Không tin thì thôi, mai mẹ mà -
Tùng Dương
Tùng Dương
Tin tin tin!
-
Khi bài cuối đã làm xong, đồng hồ đã chỉ hơn 1 giờ sáng. Em duỗi người, mỏi nhừ đi.
Tùng Dương
Tùng Dương
Cám ơn haiii
Hiệp
Hiệp
// xoa đầu //
Hiệp
Hiệp
Lần sau có gì khó
Hiệp
Hiệp
Hỏi anh
Hiệp
Hiệp
Nhớ chưa ?
Tùng Dương
Tùng Dương
...vâng
Hiệp
Hiệp
Anh về phòng đây, ngủ sớm đi!
Dương gật đầu, đứng lên tiễn hai ra cửa. Cánh cửa vừa khép lại, trở nên lập tức im ắng đến chỉ nghe được tiếng đồng hồ chạy
Em chẳng vội tắt đèn, em ngồi xuống bàn học, kéo ngăn tủ dưới cùng, lôi ra một cuốn sổ nhỏ bìa nâu. Hơi mùi mốc vì nước mắt làm ẩm trang giấy.
Tùng Dương
Tùng Dương
" Hôm nay vui nhất! "
Tùng Dương
Tùng Dương
" Anh hai đưa em đi ăn, đi dạo đủ nơi... "
Tùng Dương
Tùng Dương
" Em vui lắm, em tưởng mình quên mất tiếng cười của mình rồi... "
Tùng Dương
Tùng Dương
" Anh luôn che chắn cho em khi mẹ mắng, đánh em... "
Em ngẩn đầu, nhìn trần nhà một lúc ngăn không cho nước mắt chảy xuống rồi tiếp tục viết
Tùng Dương
Tùng Dương
" Em cám ơn hai..."
Tùng Dương
Tùng Dương
" Nếu không có hai, không biết giờ em còn sống không nữa..."
Tùng Dương
Tùng Dương
" Hai là lý do duy nhất làm em ở lại. "
00:52
Tắt đèn, em lên giường nằm, hôm nay không giống như mọi bữa, lòng em chợt cảm thấy vui, hạnh phúc hơn.
-
Hân Hạt Nhài 🫶
Hân Hạt Nhài 🫶
Hẹ hẹ hẹ
Hân Hạt Nhài 🫶
Hân Hạt Nhài 🫶
off hơi lâu
Hân Hạt Nhài 🫶
Hân Hạt Nhài 🫶
Do lười á
Hân Hạt Nhài 🫶
Hân Hạt Nhài 🫶
:)))
Hân Hạt Nhài 🫶
Hân Hạt Nhài 🫶
Cả nhà ngụ ngonn
Hân Hạt Nhài 🫶
Hân Hạt Nhài 🫶
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play