[Girllove] Tôi Là Gia Sư Của Người Thừa Kế Xã Hội Đen
Chap 1 - Gặp lại
Tiếng chuông cửa vang lên giữa buổi chiều nắng nhạt. Ngôi nhà họ Nguyễn rộng rãi, sáng bóng như mọi khi
Nguyễn Mai An
/Chạy xuống mở cửa/
Người gia sư mà mẹ cô mời tới để “cứu vớt” điểm toán của cô, nghe thôi là cô đã chẳng thấy vui. Thêm một người quản lý chuyện học hành của mình – thật sự phiền phức.
Cánh cổng cao lớn từ từ mở ra. Ban đầu cô tưởng trước mắt là một gương mặt xa lạ, nhưng tim lại khẽ chậm đi một nhịp khi nhận ra…
Nguyễn Mai An
Kỳ Duyên.. /thoáng giật mình , cái tên quen thuộc ấy hiển thị trong đầu An/
Trần Kỳ Duyên
xin chào /nhìn An/
Không thể nhầm được. Người trước mắt chính là người mà An từng thầm thương trộm nhớ từ hồi lớp 10. Lúc ấy, dù trong lòng rung động đến mấy, An vẫn giấu kín cảm xúc vì nghĩ “Chị ấy xa vời quá”. Chị là hoa khôi khối 12 – vừa xinh đẹp vừa nổi bật.
Hai năm trôi qua, Kỳ Duyên có gầy hơn một chút vì những khó khăn của thời gian, nhưng trong mắt An, nét đẹp ấy vẫn vẹn nguyên, in sâu trong trái tim.
Mùa hè hai năm trước.
Sân trường rực nắng, tiếng trống bế giảng ngân dài.
Mai An nép sau hành lang, ánh mắt dõi theo bóng lưng trong tà áo dài trắng. Chị ấy không cao lắm, dáng có da có thịt nhưng đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ vẫn làm An ngẩn người.
“Lớp 12 ra trường rồi… chắc chị sẽ chẳng bao giờ biết em tồn tại…”, An thì thầm, lời nói tan trong gió.
Trần Kỳ Duyên
Em! .. sao vậy /khẽ nhíu mày/
Nguyễn Mai An
Mời chị vào nhà
Sau khi bàn bạc với mẹ của An thì Kỳ Duyên chính thức nhận việc
Mai Hạ Trâm
Đây là con gái của tôi - Mai An , con bé khá yếu Toán , nhờ cô giúp đỡ /cười niềm nở/
đôi mắt của Kỳ Duyên khẽ lướt qua Mai An rồi dừng ở xấp tài liệu . Bình thản và lạnh nhạt , nhưng trong lòng An thì hàng ngàn ký ức đang vỡ oà
Nguyễn Mai An
chị ấy không nhớ mình ? hay chỉ giả vờ /An nghĩ/
Nguyễn Mai An
/ngồi đối diện/
Hiện tại Kỳ Duyên đã khác với ký ức của cô … đúng hơn là đẹp hơn và lạnh lùng hơn
Trần Kỳ Duyên
bắt đầu nhé! /tháo chiếc đồng hồ và đặt trên bàn/
Tuy chỉ là những cử chỉ nhỏ nhưng cũng đủ gợi lên sức hút trong lòng Mai An
Buổi học trôi chậm. An chẳng tập trung nổi. Mọi con số trở thành những vòng xoáy nhạt nhòa. Tất cả những gì cô thấy… là bàn tay kia , bàn tay từng là ước mơ xa vời trong năm tháng mười sáu.
Trần Kỳ Duyên
Làm xong chưa ?
Trần Kỳ Duyên
/khẽ nghiêng đầu/
Ánh mắt của Kỳ Duyên như vạch trần hết suy nghĩ của Mai An
Trần Kỳ Duyên
Em đang nghĩ gì vậy ? không phải toán đúng không
trong tâm An lúc này muốn nói “Em đang nghĩ về chị , về năm lớp 10 , về bức ảnh trong điện thoại mà vẫn giữ suốt 2 năm trời.” nhưng An chỉ khẽ lắc đầu và nói
Nguyễn Mai An
Em chỉ hơi mệt thôi ạ
Trần Kỳ Duyên
không sao , nghỉ mười lăm phút rồi sau đó học tiếp
Kỳ Duyên đưa chai nước cho Mai An , tay chạm nhẹ - đôi tay trong trắng mà An đã nhìn từ khi bắt đầu buổi học , chỉ trong khoảnh khắc đó mà tim An bỗng đập loạn nhịp
Trong lúc chị quay đi sắp xếp sách vở, An lén nhìn.
Hình ảnh ấy hòa vào ký ức hai năm trước, khi chị đứng trên sân khấu lễ bế giảng, mái tóc dài tung bay.
Và Mai An biết… mọi thứ trong cô đang bắt đầu lại. Mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn.
Nguyễn Mai An
/siết chặt bút và nói thầm/ lần này .. em sẽ không để chị biến mất nữa
Chương 2 - Bức ảnh cũ
Chiều hôm đó, ánh nắng xuyên qua tán cây, loang lổ trên sàn gỗ phòng học. Mai An ngồi chờ, chân đung đưa nhịp nhẹ, lòng lại cuộn lên một cảm giác lạ. Không phải hồi hộp trước bài Toán khó, mà là… hồi hộp vì người sắp bước vào cánh cửa kia.
Nguyễn Mai An
Chị Duyên .. liệu hôm nay có mặc áo sơ mi trắng nữa không
Cửa bật mở. Kỳ Duyên xuất hiện, bộ sơ mi trắng ôm lấy bờ vai mảnh, tóc vẫn buộc thấp gọn gàng. Không son phấn cầu kỳ, nhưng ánh mắt sắc lạnh và dáng vẻ tự tin khiến căn phòng bỗng chật chội.
Trần Kỳ Duyên
Chào em /tiếng nói lạnh nhạt/
Nguyễn Mai An
chào .. chị /cố mỉm cười che giấu đi tiếng tim đang đập loạn/
Họ ngồi đối diện nhau , cách một chiếc bàn nhỏ , giọng của Kỳ Duyên vẫn giảng bài đều đều , nhưng thứ An nghe thấy lúc này chỉ là nhịp tim của mình
mọi con số , phương trình lúc này trở nên vô nghĩa , thứ cô thấy lúc này là đôi bàn tay ấy , đang cầm bút , những ngón tay dài nổi những hàng gân
Trần Kỳ Duyên
Em có nghe không? /nhướng mày , ánh mắt như mũi dao sắc bén/
Nguyễn Mai An
Em .. nghe rồi ạ
Chiếc điện thoại của Mai An bỗng mở màn hình hiển thị thông báo
“kỉ niệm 2 năm trước - lưu giữ khoảnh khắc”
Một bức ảnh thu nhỏ hiện trên màn hình. Sân trường rợp nắng. Và ở đó… bóng lưng trong tà áo dài trắng.
Không phải ai khác ngoài chị.
trước khi điện thoại kịp tắt , ánh mắt Kỳ Duyên đã lướt qua , chỉ một thoáng thôi nhưng đủ để nhận ra , tiếng tim An đập rõ mạnh
Nguyễn Mai An
Ảnh hồi cấp ba thôi /ngại/
Trần Kỳ Duyên
Em vẫn giữ ?
Nguyễn Mai An
Ừm.. đẹp mà /môi cong nhẹ nhìn thẳng vào mắt Duyên/
Bầu không khí tĩnh lặng , áp lực vô hình đang đè nén tâm trí của cả hai người , Kỳ Duyên quay đi lạnh lùng rồi nói
Trần Kỳ Duyên
Làm bài tiếp đi
Nhưng Mai thấy rõ : tay chị đang siết chặt bút đến trắng bệch
An đang nằm trên chiếc giường thoải mái của mình , xem lại bức ảnh cũ , chạm nhẹ vào hình bóng năm nào
Ting - tin nhắn từ Hoài My , là bạn thân của Mai An
Lê Hoài My
Ê ? sao nay mất tích , tớ gọi không nghe máy
Lê Hoài My
Học ? nghe thôi cũng đủ nực cười
Lê Hoài My
Hay là đang tương tư chị nào
An cắn môi không trả lời , nhưng lòng đang dậy sóng
cô gõ nhẹ một câu rồi lại xoá đi
Nguyễn Mai An
Nếu cậu biết tớ đang nghĩ gì , thì chắc cậu sẽ sốc đến tận ốc
Chap 3 - Cúp điện
Trời đổ mưa rào bất ngờ. Gió tạt vào khung cửa làm rèm lay nhẹ. Phòng học trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy.
Mai An chống tay nhìn sang, đôi mắt dừng lại nơi sống mũi thanh thoát của Kỳ Duyên. Sơ mi trắng ôm gọn vai, vài lọn tóc buông xuống gò má. Đẹp đến mức… An muốn chạm thử, một lần thôi.
Trần Kỳ Duyên
Em đang làm gì ? /ngẩng lên nhìn An , bắt gặp ánh mắt , Duyên khẽ nhíu mày/
Nguyễn Mai An
Nhìn. /thẳng thắn/
Trần Kỳ Duyên
/sững người/
nhưng rồi Duyên lại hạ mắt xuống vở , che giấu cảm xúc của mình
Tiếng bụp! vang lên. Đèn tắt. Cả căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh. Tiếng mưa ngoài kia như xóa sạch mọi âm thanh khác.
Trần Kỳ Duyên
cúp điện../hơi lo lắng/
Nguyễn Mai An
đợi em một chút /đứng dậy đi tìm nến thì../
Trần Kỳ Duyên
/kéo tay An lại/ đừng .. đừng đi
Trong bóng tối, chị không thấy rõ gương mặt An, chỉ cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim dồn dập từ bàn tay đang siết lấy mình.
Nguyễn Mai An
Chị đang sợ đúng không ?
Trần Kỳ Duyên
không .. không có /buông tay Mai An ra/
nhưng một lần nữa , Mai An nắm chặt tay Kỳ Duyên
Nguyễn Mai An
đừng sợ , dù cho có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ bảo vệ chị /giọng chắc chắn/
Trần Kỳ Duyên
/cúi mặt xuống ngại ngùng/
tiếng cười của Mai An làm xua tan bầu không khí đáng sợ
Cây nến được Mai An tìm thấy trong ngăn tủ , ánh nến được thắp lên , khoảng cách của Mai An và Kỳ Duyên lúc này đã gần nhau hơn
Nguyễn Mai An
Chị mạnh mẽ thật .. nhưng xem ra bóng tối vẫn thắng chị , ha?
Trần Kỳ Duyên
Mai An. /giọng đanh thép/
Nguyễn Mai An
Em đây , mỗi lần chị sợ như vậy .. chỉ cần kêu tên em là đủ /cười/
đôi tay 2 người vẫn nắm chặt
bỗng tiếng điện thoại vang lên
Là em gái ruột của Kỳ Duyên - Trần Kỳ Anh
Trần Kỳ Anh
Mưa lớn quá , chị dạy xong chưa ? Cha đang la ầm ĩ hỏi chị đâu kia kìa
cắt ngang dòng tin nhắn ấy là giọng nói của Mai An
Nguyễn Mai An
Ai vậy ? nhìn quen quá
Trần Kỳ Duyên
Em gái của chị , này ! không được nhìn trộm tin nhắn
Nguyễn Mai An
Em không có , nhưng em của chị thì em biết mà
Nguyễn Mai An
ngày trước em là người luyện tập bóng chuyền cho mấy bé nó suốt
Trần Kỳ Duyên
giỏi nhỉ , ước gì môn Toán em cũng vậy /lườm An/
Ánh mắt đanh thép đó đang nhắc nhở Mai An điểm Toán đợt này mà không cao thì cô xác định , bỗng Kỳ Duyên nhớ đến đoạn tin nhắn khi nãy
Trần Kỳ Duyên
không hay rồi , mình phải về thôi /Duyên nghĩ/
cô buông tay An và cầm lấy túi sách của mình
Nguyễn Mai An
chị đi đâu vậy ?
Trần Kỳ Duyên
đi về /đứng lên/
Nguyễn Mai An
nhưng mà trời đang mưa mà , nguy hiểm lắm
Bỏ qua lời nói của Mai An , Kỳ Duyên vẫn gấp gáp đi ra khỏi phòng
một lực nắm tay mạnh kéo nàng vô tường , áp sát vào người Kỳ Duyên , hơi thở của hai người nóng bừng lên từng nhịp
Trần Kỳ Duyên
Em làm gì vậy ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play