[ RhyCap - DuongKieu ] Minh Hôn Chi Ước
trả duyên tổ tiên
chiều tháng sáu oi bức, khi Hoàng Đức Duy đang chép bài giùm bạn trong thư viện và quyết định làm người tử tế.
thật ra thì em tử tế sẵn rồi.
chỉ là… số hơi xui. câu chuyện này bắt đầu vào một
em không biết rằng, lúc ấy ở quê, có người vừa đốt nhang khấn dưới mộ cổ.
và em khấn đó… có cái tên của em
Hoàng Đức Duy
// đọc mali mẹ gửi //
Hoàng Đức Duy
“về nhà trong vòng ba ngày để thực hiện nghĩa vụ tổ tiên…”
Hoàng Đức Duy
ê Pháp, mày nghĩ mẹ tao có bị hack tài khoản không?
Nguyễn Thanh Pháp
// cũng đang đọc thư mẹ gửi //
Nguyễn Thanh Pháp
chắc tao ngủ mớ mà mở mail? nhà tao bảo “con gái đời này phải gánh duyên đời trước”???
Hoàng Đức Duy
nói như mình là nạn nhân truyền kiếp á.
Nguyễn Thanh Pháp
chắc tổ tiên mày gài hôn ước hồi còn sống, giờ tới lượt mày trả nợ.
Hoàng Đức Duy
tao là sinh viên đại học, tao không lấy quỷ.
câu nói đó…
Đức Duy sẽ hối hận vì đã buột miệng ra.
ba ngày sau, em nhận một phong thư khác.
không có dấu bưu điện.
không có tên người gửi.
“hoàn khế ước. đừng chậm trễ.”
em định vứt đi, nhưng bàn tay chạm vào giấy thì lập tức giật nảy.
giấy ướt sũng như ngâm máu, dù nhìn ngoài thì vẫn khô.
Hoàng Đức Duy
// rùng mình //
Hoàng Đức Duy
cái quái gì vậy…
Nguyễn Thanh Pháp
// đọc thư của mình //
Nguyễn Thanh Pháp
chữ này là chữ Hán đời Minh.không ai viết nổi nếu không học cổ ngữ.
Hoàng Đức Duy
mà tao chắc chắn là nhà tao không biết viết chữ “hôn khế”.
không rõ mình vào giấc ngủ lúc nào.
chỉ biết, khi mở mắt ra… là một nơi trắng xoá.
mù sương. tĩnh lặng.
và giữa không gian đó, có một người đàn ông đứng quay lưng lại.
tóc dài, áo đỏ, đôi vai phủ tro bụi.
??
// giọng nhẹ như gió //
Hoàng Đức Duy
// bối rối // ai? ai gọi tôi?
Hoàng Đức Duy
tôi không quen ai như anh hết!
??
// quay mặt lại, mắt đỏ rực // nhưng ta… vẫn luôn nhớ em.
cảnh vật rung lắc.
mặt đất vỡ vụn.
và trước khi rơi xuống vực sâu, Duy nghe người kia nói một câu:
??
ngày mai... ta sẽ đến đón em!
Hoàng Đức Duy
// bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa // chỉ là mơ. chỉ là mơ…
em xuống giường, định rửa mặt.
và rồi nhìn thấy một vệt chữ đỏ như máu hiện lên mặt gương:Duy.
Hoàng Đức Duy
// lùi ra sau // đùa… đùa hả? ai làm cái trò này?
Nguyễn Thanh Pháp
cổ tay tao có dấu ấn đỏ nè. tròn như phong ấn cổ. y chang trong mấy văn bia tao nghiên cứu.
Hoàng Đức Duy
tao cũng có.
trưa hôm sau, xe khách vừa đỗ trước cổng nhà, bà nội đã ra đón bằng một câu:
bà
ừ, vậy là tụi con chịu về rồi. hai đứa… tới tuổi trả duyên.
Hoàng Đức Duy
bà… cái đó là thật hả?
bà
năm đó, tổ tiên tụi con lập giao ước. nếu ai trong số hậu nhân mang được ấn khế, sẽ là người gả thay.
Nguyễn Thanh Pháp
gả… cho ai?
bà
cho vị âm quân mà họ từng phản bội.
Hoàng Đức Duy
// mở mắt to // tổ tiên con… lật kèo?
bà
có thể nói vậy. ngày xưa… ngươi kia chết vì lời hứa không được giữ. máu chưa khô. hồn chưa siêu. nên âm giới buộc hậu nhân phải hoàn khế ước
Hoàng Đức Duy
// thì thào // ý bà là… con sắp phải cưới… hồn ma?
bà cười nhẹ.
ánh mắt không rõ buồn vui.
bà
chẳng phải đêm qua nó đã gọi con rồi sao?
𝒄𝒂𝒂𝒊𝒖𝒖𖤐⭒
flopp đánh giá 1 sao😭
trong quan tài ấy, hắn chờ em từ ba thế kỷ trước
em ngồi trong căn phòng gỗ lợp ngói âm dương, trước mặt là mâm cơm thắp hương chưa nguội, sau lưng là tiếng gió rít ngoài vườn.
bà nội không kể thêm điều gì, chỉ rót một chén trà, chậm rãi đẩy về phía em.
bà
uống đi. đêm nay con sẽ cần nó.
Hoàng Đức Duy
// mắt không rời khỏi mấy nén hương cháy dở // con… không thể từ chối sao?
bà
tổ tiên đã định, con là đứa mang ấn, không phải ngẫu nhiên
bà
vong linh ấy… hắn chờ con đã lâu rồi.
em rùng mình.
không biết vì tiếng “vong linh ấy”, hay vì chữ “đã lâu rồi”.
đêm rơi xuống như chăn lạnh trùm kín đầu.
em được mặc bộ áo đỏ vải gấm, dài chấm đất, hai tay buộc sợi chỉ ngũ sắc run nhẹ theo từng bước đi.
con đường tới miếu cổ không dài, nhưng mỗi bước chân như dẫm lên một lớp thời gian.
gió lùa qua vạt áo, kéo theo tiếng thì thầm không rõ:
“hôn phu đến rồi…”
“cuối cùng… cũng chịu về…”
em quay ngoắt lại. không có ai sau lưng. chỉ có bóng mình em phản chiếu lên mặt đá phủ rêu.
miếu cổ cũ đến độ một viên ngói cũng rụng ra dễ dàng, vậy mà quan tài đá đặt chính giữa vẫn không một hạt bụi.
nó đứng đó, lạnh lùng, nghiêm trang, như đã đợi quá lâu.
ngọn đèn dầu bà nội đưa theo bỗng cháy bùng lên, soi rõ chữ khắc mờ nơi nắp quan tài: “Quang”.
em chưa kịp bước tới thì quan tài phát ra tiếng rạn.
một bàn tay trắng nhợt, thon dài từ bên trong thò lên.
rồi cả một thân người áo choàng đỏ từ từ ngồi dậy.
hắn mở mắt.
ánh nhìn của hắn như xuyên qua em, băng qua cả máu thịt, nhắm thẳng vào thứ gì đó mà em không gọi tên được.
và hắn nói…
rất chậm, nhưng dứt khoát
Nguyễn Quang Anh
em tới rồi
Hoàng Đức Duy
// giọng em khàn hẳn đi, bàn tay siết chặt vạt áo // tôi... không nhớ anh là ai
Nguyễn Quang Anh
em không nhớ, nhưng tim em thì có. nó vẫn mang dấu của lời hứa ba trăm năm trước
hắn bước ra khỏi quan tài, áo choàng xõa dài, tóc đen phủ vai, mặt nghiêng lạnh như tượng đá.
mỗi bước hắn đi đều làm lửa trên đèn dầu lay động.
rồi hắn dừng lại trước mặt em, cúi người, nhẹ nhàng lấy xuống khăn voan đỏ đang trùm đầu em.
Nguyễn Quang Anh
// nhìn thẳng vào mắt em // là em
tôi không phải người ấy. tôi chỉ là sinh viên, bị dọa phát sợ, rồi bị kéo về đây. tôi không biết gì cả.
Nguyễn Quang Anh
// chậm rãi đưa cổ tay em lên, nới có huyết ấn đỏ rực // nếu em không phải người ấy… sao khế ước lại hiện? sao tên ta chỉ gọi, em đã về?
lúc ấy, tim em đập mạnh không phải vì sợ.
mà vì… hắn đẹp.
đẹp đến đáng giận. đẹp đến độ em sợ mình bị lừa chết cũng cam.
Nguyễn Quang Anh
tôi chưa từng hứa gả cho ai. càng không có ai tên Quang Anh trong sách sử cả
vì hắn bị xoá tên. hắn từng là tả tướng một triều đã bị diệt. bị phản bội. bị giết. bị phong ấn
Hoàng Đức Duy
… và tôi là người được chọn để… trả nợ?
Nguyễn Quang Anh
// gật đầu, mắt hắn dường như rực sáng //không phải trả nợ. mà là giữ lời.
gió tắt đèn dầu.
trong bóng tối, hắn đưa em tới trước bệ đá bám rêu, nơi bộ áo cưới đỏ được đặt sẵn từ khi nào
Nguyễn Quang Anh
mặc vào. hôm nay… là ngày thành thân
// lùi lại một bước // nếu tôi không mặc?
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em, lặng một lúc // ta không ép. nhưng nếu em bước khỏi đây… cả dương gian cũng không còn lối về
em im lặng rất lâu. rồi lấy áo, lặng lẽ mặc vào
vì sâu trong lòng, em biết rõ…
chuyện này không phải trò đùa.
và ánh mắt của hắn… không hề mang theo sự sống, nhưng lại có thứ còn dai dẳng hơn sự sống.
hôn lễ bắt đầu.
chỉ có hai người.
một em. một hắn
trước tượng thần gãy mất một tay, hắn nắm lấy bàn tay em, chạm môi lên đầu ngón út, thì thầm.
Nguyễn Quang Anh
đời trước, em không đến kịp. đời này… để ta giữ em lại
𝒄𝒂𝒂𝒊𝒖𝒖𖤐⭒
duyệt nhanh tí nhaaa
chạm mặt gã
trời sập tối. trăng không tròn, gió không ấm, và tiếng côn trùng như cũng bị ai đó cắt ngang bằng dao cùn. em được mặc vào một bộ áo gấm đỏ, cổ áo thêu chỉ vàng, tay run rẩy cầm lấy cây nến lụi tim trên bàn thờ. khói nhang vấn vít, khóe mắt cay xè.
hắn đứng đó – chẳng ai thấy được, chỉ riêng em.
em không trả lời. dĩ nhiên là run. ai không sợ khi mình phải gả cho một cái tên vừa nằm trong sử sách, vừa nằm trong sổ tang?
Nguyễn Quang Anh
ta không ăn thịt em đâu
em hít một hơi dài. tay gài chặt dải lụa đỏ buộc nơi eo
Hoàng Đức Duy
vậy… còn tên kia? tên Đăng Dương? hắn là gì của anh?
Nguyễn Quang Anh
bạn thân, còn sống!
em thoáng ngước lên. vậy nghĩa là… ở thế giới này, hắn là vong, nhưng bạn hắn thì vẫn còn nơi trần gian?
Nguyễn Quang Anh
nó chưa chết... nhưng sắp
em lạnh sống lưng. hắn thì thầm như thể đang kể một câu chuyện xưa cũ, và trong câu chuyện đó, gã Đăng Dương có số mệnh… chôn cùng với người trần gian.
cùng lúc đó, cách xa làng hơn hai dặm, trong khu rừng mù sương dưới chân đồi, một người con gái đang bị dẫn đi bằng đuốc.
cô – tên là Thanh Pháp, sinh viên ngành luật, bạn thân của Đức Duy. hôm nay về quê không phải để dự cưới, mà để tránh đi những thứ hiện tượng kỳ dị đang bám theo Duy mấy tháng nay.
mà có ai ngờ, người bị kéo vào lễ gả kế tiếp… lại là cô.
Nguyễn Thanh Pháp
tôi nói rồi, không có chuyện cưới xin nào hết! dẹp ngay cái nghi thức lạc hậu đó đi!
người già trong làng vẫn cúi đầu, gương mặt buồn buồn, tay cắm nhang rồi đốt giấy vàng mã. họ bảo
nvp - nữ
cô là người có duyên âm. không gả đi, thì gả về.
Thanh Pháp nhìn họ như đang nhìn một màn tấu hài. nhưng tấu đến đâu cũng không cười nổi, khi mà dưới chân cô… đất nứt ra một khe mảnh.
gã không mặc giáp, không mang gươm, không giống một bóng ma, nhưng cũng chẳng hẳn là người. chỉ có giọng trầm, da ngăm, và ánh mắt đen đến độ… không thấy lòng đen đâu.
Trần Đăng Dương
đừng gào nữa, em sắp thành vợ ta rồi
Nguyễn Thanh Pháp
tôi là sinh viên đại học, không phải cô gái chăn trâu để anh hù dọa!
Trần Đăng Dương
vậy thì em sống sót khỏi đêm nay đi đã rồi tính tiếp
cô quay đầu định bỏ chạy. nhưng dưới mỗi bước chân, đất mềm như có ai đó đào sẵn. từng bóng người trong mơ cô từng thấy – những người treo cổ, máu ướt đẫm cổ áo – đang đứng giữa rừng mà vẫy tay với cô.
bọn họ mỉm cười. có kẻ còn nói
nvp - nam
chị dâu của Quang Anh được cưới rồi. giờ tới chị dâu của Đăng Dương
cô hét lên, chạy thục mạng. tiếng cười từ phía gã vẫn vang lên sau lưng như sóng đập vào vách đá.
Trần Đăng Dương
đây là định mệnh, Thanh Pháp. em trốn không nổi đâu
lúc ấy, nơi lễ đường cúng tế, em đặt tay vào lòng bàn tay vô hình của hắn. dây tơ hồng bắt đầu cháy sáng lên giữa hai người.
Hoàng Đức Duy
gã bạn anh… gã định làm gì với Pháp?
em siết chặt tay. em không thể cứu bạn mình, cũng không cứu nổi chính mình.
người cúng lễ niệm câu cuối cùng. ánh sáng chói lên, một tiếng nổ khô khốc giữa không trung vang vọng.
từ giờ phút này trở đi… em và hắn chính thức kết tóc.
còn gã và cô – lễ hỏi mới chỉ bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play