(Đam Mỹ) Sinh Tồn Thời Tận Thế
Phóng xạ
Năm 2078 - Năm tận thế của Trái Đất.
Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu lấy hành tinh đang dần nghẹt thở bởi ô nhiễm, con người đã phát minh ra một hợp chất đặc biệt, một loại phóng xạ xanh với khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ chất độc hại và tái sinh môi trường. Dự án này được xem là niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại, thứ sẽ mang lại một tương lai mới cho Trái Đất đang hấp hối.
Thế nhưng, chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình thử nghiệm đã khiến mọi thứ sụp đổ.
Phóng xạ xanh bị rò rỉ ngoài tầm kiểm soát. Nó lan tỏa âm thầm qua không khí, thấm vào từng ngọn gió, từng hạt bụi. Những ai hít phải trong giai đoạn đầu đều cho thấy dấu hiệu bất thường: da xám xịt, mắt đỏ ngầu, tinh thần suy giảm. Nhưng điều khủng khiếp nhất là… bản năng khát máu trỗi dậy. Họ phát điên, lao vào cắn xé người khác, đặc biệt là thèm khát thịt sống của đồng loại.
Bất cứ ai bị cắn, dù chỉ một vết nhỏ, cũng sẽ nhanh chóng biến đổi, cả về thể xác lẫn ý thức, trở thành một sinh vật dị dạng, mất hết nhân tính. Không còn lý trí, không còn tình thân, chỉ còn cơn đói vô tận và bản năng tàn sát.
Những sinh vật đó sinh sôi với tốc độ khủng khiếp. Chỉ trong vòng vài tháng, hơn một nửa dân số thế giới bị nhiễm. Các thành phố lần lượt sụp đổ, chính phủ tan rã, quân đội không còn đủ sức cầm cự. Những nơi từng tràn ngập sự sống giờ chỉ còn là đống hoang tàn đẫm máu.
Người ta gọi đó là… Đại dịch zombie.
Và từ khoảnh khắc ấy, kỷ nguyên của con người chính thức đi đến hồi kết.
Cầu nguyện đạt nv 1🙇🙇
Hi:)
Dị năng giả
NVP Nam
...: Số 301 xin báo cáo! Chúng tôi đã lấy được lương thực và các vật dụng thiết yếu! Yêu cầu đại đội mở cổng cho chúng tôi vào!
Người lính ngồi ghế phụ hét lớn vào bộ đàm, giọng nói dồn dập giữa tiếng gió rít và tiếng động cơ gầm rú. Chiếc xe bọc thép màu đen lăn bánh băng băng trên con đường đất phủ bụi mù, khói xám cuộn lên mù mịt giữa ánh hoàng hôn ảm đạm. Phía trước, cánh cổng sắt cao chót vót của căn cứ đang chậm rãi mở ra, ánh sáng lạnh lẽo từ đèn rọi chiếu vào thân xe như dẫn lối sống còn.
Phía sau xe, từng loạt đạn xé toạc không khí. Những người lính đi áp hậu liên tục nã súng vào đàn zombie đang bám đuôi không rời. Tiếng gào rú ghê rợn vang vọng giữa màn đêm, vang vọng như tiếng gọi của địa ngục.
Một quả cầu lửa khổng lồ từ trên không rơi xuống, phát nổ ngay giữa lòng đàn xác sống. Ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng tất cả, thiêu rụi sạch sẽ từng móng vuốt, từng mảnh da thịt đang thối rữa.
Những binh sĩ còn lại trố mắt quay đầu nhìn, ánh mắt kinh ngạc như không tin nổi vào điều mình vừa chứng kiến.
Nguyễn Trường An, đội trưởng đội dị năng giả, từ phía sau xe bước ra, gương mặt lạnh như băng, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên thứ sát khí đáng sợ.
Dị năng giả, là những con người đặc biệt sở hữu năng lực siêu nhiên, khác biệt hoàn toàn với người thường. Trong bầu không khí độc hại hậu tận thế, khi con người bình thường buộc phải sống phụ thuộc vào mặt nạ phòng độc, thì dị năng giả đã tiến hóa, hoàn toàn thích nghi với môi trường bị nhiễm độc nặng.
Họ có thể dùng bàn tay trần để thiêu cháy một đàn zombie, có thể chỉ bằng một cú đánh mà phá nát bức tường thép. Sức mạnh của họ là vũ khí sinh học, là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại giữa thời đại diệt vong.
Nguyễn Trường An là một trong những dị năng giả cấp S, mang trong mình năng lực hệ Hỏa cực kỳ hiếm có. Không ai biết rõ giới hạn sức mạnh của anh, chỉ biết rằng, mỗi lần anh ra tay, kẻ địch không còn cơ hội sống sót.
Vật phẩm
Chiếc xe bọc thép gầm lên một tiếng rồi chậm rãi lăn bánh qua cánh cổng sắt to lớn, nặng nề khép lại phía sau như một dấu chấm hết với thế giới hỗn loạn ngoài kia.
Bên trong căn cứ, một nhóm người mặc quân phục đứng thành hàng, ánh mắt cảnh giác hướng ra. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, tầm 40 đến 45 tuổi, thân hình cao lớn, vững chãi như tảng đá giữa cơn bão. Gương mặt ông nghiêm nghị, đôi mắt thâm trầm quét qua từng người bước xuống từ xe.
Nhóm Số 301 lập tức xếp hàng. Một thành viên trong nhóm, kỹ thuật viên chuyên trách bước lên, tay cầm thiết bị đo độc tố sinh học. Những người còn lại bắt đầu lần lượt tháo mặt nạ phòng độc. Bầu không khí căng thẳng như sợi dây đang bị kéo căng hết cỡ.
Máy quét phát ra vài tiếng “tít tít”, ánh sáng xanh nhấp nháy qua từng khuôn mặt mệt mỏi, bám đầy bụi bẩn và mồ hôi.
NVP Nam
...: Tất cả ổn. Không có dấu hiệu nhiễm độc.
Kỹ thuật viên báo cáo dứt khoát.
Ngay sau đó, một nhóm nhân viên phòng dịch mặc đồ bảo hộ trắng toát tiến đến, cẩn thận dùng bình xịt khử trùng toàn thân từng người. Lớp sương mỏng có mùi thuốc tẩy bao phủ không khí, khiến ai nấy đều phải nhíu mày.
Một vài binh sĩ còn quay sang nhìn đội dị năng giả, những người không hề đeo mặt nạ phòng độc từ đầu, với ánh mắt nửa ngưỡng mộ, nửa dè chừng.
Nguyễn Trường An vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng, tựa như nhìn thấu tất cả. Làn da anh không hề bị tổn thương bởi khói độc hay sương khử khuẩn cơ thể anh đã quen với độc khí, như một phần máu thịt của anh vậy.
Bùi Trình Uy gật đầu trầm ổn. Ông bước tới, cầm một túi thịt đóng gói trong thùng hàng lên, kiểm tra kỹ lưỡng lớp bao bì và nhiệt độ bảo quản, sau đó đặt xuống, ánh mắt hài lòng.
Bùi Trình Uy
Mang tất cả vật phẩm vào kho. Nhanh lên!
Tiếng hô đáp lại vang lên từ các binh sĩ, cả nhóm lập tức chia nhau khiêng hàng, khẩn trương như thể từng phút từng giây đều đắt giá giữa thời đại khan hiếm này.
Bùi Trình Uy quay sang. Ánh mắt ông dừng lại trên người đội trưởng đội dị năng giả. Nguyễn Trường An vẫn đứng đó, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lãnh đạm như cũ.
Bùi Trình Uy
Con đi theo ta.
Giọng ông không lớn, nhưng uy lực không ai dám kháng lại.
Nguyễn Trường An gật đầu, im lặng bước theo ông.
Ánh đèn hành lang trắng lạnh rọi xuống thân ảnh hai người, một già một trẻ, một mang trên vai trọng trách chỉ huy, một mang trong mình sức mạnh khiến người người e dè. Họ bước sâu vào trong căn cứ, để lại phía sau âm vang xì xào của các binh sĩ đang dọn hàng, và cả những ánh mắt tò mò không dám nhìn thẳng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play