Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CapRhy - Bước Chân Trên Đồi Gió

Oneshot

14/05
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời hôm nay loang màu chàm, gió thổi rì rào trên ngọn đồi cỏ lau.
Đức Duy đứng ở đó, một tay đút túi áo khoác, tay kia cầm đôi giày thể thao của Quang Anh
Thằng nhóc vừa chạy chân trần lên đồi, cười như thể trên thế gian này không còn gì khiến nó thấy buồn nữa.
Em là học sinh mới chuyển về quê vì bệnh
Duy là lớp trưởng lạnh lùng nhưng có thói quen đi dạo ở đồi mỗi chiều.
Tình cờ, một lần Duy nhặt được chiếc khăn tay in hình cừu con mà Quang Anh vô tình đánh rơi, từ đó họ quen nhau.
.
Quang Anh
Quang Anh
Cậu biết không?
Quang Anh
Quang Anh
Tớ từng nghĩ gió chỉ là thứ vô hình
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng giờ tớ cảm thấy nó mang hơi thở của người mình thương.
Quang Anh nói khi cả hai nằm dài trên đồi, nghe cỏ xào xạc và nắng dần tắt.
Duy không trả lời. Anh luôn trầm mặc, chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay em rồi siết chặt.
Như để Quang Anh biết, em không cô đơn.
.
Mùa đông đến. Quang Anh bắt đầu nghỉ học nhiều hơn
Lý do là suy tim bẩm sinh, giai đoạn cuối.
Duy biết nhưng chưa từng ép em phải kiên cường.
Chỉ là mỗi buổi chiều, anh vẫn mang theo đôi giày của em đến con đồi quen thuộc, như là hẹn ước không lời.
Hôm ấy
Quang Anh không lên đồi cùng anh nữa.
Nhưng anh vẫn đến
Và anh vẫn nghe thấy tiếng cười thoang thoảng trong gió.
Vẫn thấy bóng dáng quen thuộc chạy trên triền cỏ.
Đức Duy
Đức Duy
/mỉm cười/
Đức Duy
Đức Duy
Cậu bảo tớ sống tiếp
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng không dặn là phải sống như thế nào khi không có cậu.
.
Nhiều năm sau, Đức Duy đã là một nhiếp ảnh gia.
Loạt ảnh đầu tay đoạt giải quốc tế có tựa đề: “Bước chân trên đồi gió”.
Trong đó có một bức ảnh mờ
Là bóng dáng một người con trai chạy chân trần giữa cánh đồng lau.
Khiến nhiều cánh nhà báo đổ xô tra hỏi
Duy chỉ mỉm cười và đáp:
Đức Duy
Đức Duy
Đây là người từng dạy tôi cách nghe tiếng gió
Đức Duy
Đức Duy
Em ấy từng nói gió là hơi thở của người mình thương.
Đức Duy
Đức Duy
Giờ đây mỗi khi gió thổi qua, tôi biết em vẫn ở bên tôi.
.
Kết thúc buổi họp báo, Duy quay lại ngọn đồi cũ.
Anh trải khăn trên cỏ, đặt đôi giày nhỏ lên như một thói quen chưa từng quên
Đức Duy
Đức Duy
Tớ làm được rồi đó Quang Anh à
Gió thổi qua thoảng như tiếng cười vang vọng
Anh nhắm chặt mắt cảm nhận
Tác phẩm " bước chân trên đồi gió " không chỉ là kiệt tác để đời
Mà là lời hứa sống thay phần người kia.
Dù đau, dù thiếu
Nhưng trong giây phút đó, Anh tin một điều
Khi gió khẽ lướt qua, bàn tay Duy như đã từng được nắm lại
Và gió chưa từng ngừng thổi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play