Dn “ Sogo Chara “ Kí Ức Bị Lãng Quên
Cái nhìn cuối cùng
Chiều hoàng hôn rơi trên mái trường trung học Seiyo, từng vệt nắng cam nhạt rọi qua ô cửa kính, trải dài trên hành lang vắng lặng. Mizuki cô gái ít nói, hay lặng lẽ theo dõi từ xa – vừa quay góc cầu thang thì khựng lại.
Mizuki Kanzaki
(thì thầm, nghẹn giọng):
“…Ikuto…?”
Mizuki Kanzaki
(bước lên một bước, run giọng):
“…Hai người đang làm gì vậy?”
Amu Hinamori –
Amu (lúng túng):
“Mizuki !? Ừm… đây… không phải như cậu nghĩ đâu…”
Mizuki Kanzaki
(siết tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng cô bắt đầu run lên):
“Không phải như tớ nghĩ? Vậy cậu nói đi, tớ nên nghĩ gì khi thấy người tớ thích… nằm trên đùi cậu… còn cậu thì mỉm cười như thể… như thể tớ chưa từng tồn tại?”
Mizuki Kanzaki
giọng lạc hẳn, như thì thầm với chính mình):
“Thật buồn cười… tớ chỉ đến trễ vài phút thôi mà. Chỉ vài phút… mọi thứ đã đổi khác đến mức này rồi sao?”
Nói xong cô lao đầu chạy đi thì lúc này vô tình một chiếc xe tải đi tới
Amu Hinamori –
Cẩn thận đó
(BÙM! Tiếng va chạm. Mọi âm thanh im bặt. Cô ngã xuống mặt đường. Máu loang đỏ nền nhựa đen.)
Người dân xung quanh hoảng loạn.)
Người qua đường:
“Gọi cấp cứu! Nhanh lên!”
Amu Hinamori –
Cậu tỉnh lại đi ( lo lắng)
Âm thanh hỗn loạn vang lên trong đêm.
Tiếng còi xe cấp cứu hú dài xé toạc bầu trời. Đèn đỏ lập lòe trên đường như những nhịp tim vỡ vụn. Trong khoang xe cứu thương, cô gái với mái tóc dài phủ máu nằm im lặng, gương mặt trắng bệch như giấy, hơi thở yếu đến mức gần như không còn.
Y tá (hối hả):
“Huyết áp tụt nhanh quá! Chuẩn bị sốc điện nếu cần!”
Bác sĩ cấp cứu (căng giọng):
“Chuyển sang chế độ hồi sức! Không để mất cô bé này!”
Sau nhiều pha cấp cứu thì cô đã tỉnh lại
mảnh ký ức đã mất
Mizuki Kanzaki
Đây ko pk cơ thể của mình rõ ràng mình đã chết vì tự tử rồi mà (lẩm bẩm)
Mizuki Kanzaki
Vậy đây là cơ thể của ai!?
…….
Người đã được ta cho một cơ hội mới hãy biết trân trọng cơ hội ấy và sống hết mình
Mizuki Kanzaki
Ngươi là ai tại sao lại giúp ta dù ta không biết ngươi là ai thì cũng cảm ơn ngươi
Y tá (mừng rỡ):
“Em tỉnh rồi! Em có nghe chị nói không?”
Cô gái chớp mắt vài lần. Đôi mắt ấy – là mắt của mizuki – nhưng thứ đang nhìn qua nó không còn là cô nữa.
Mizuki Kanzaki
“ trước tiên thì không thể để ai biết rằng linh hồn của Nguyên chủ đã không còn nên mình sẽ giả vờ mất trí nhớ” giọng khàn):
“Đây… là đâu?”
“Bệnh viện. Em gặp tai nạn… nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi.”
Cô gật nhẹ, quay đi, ánh mắt trống rỗng.
Eriko kisaki ( mẹ nu9 )
nức nở, chạy đến bên giường):
“Mizuki ! Con gái mẹ… con tỉnh rồi… cảm ơn trời đất…”
Bà ngồi sụp xuống, nắm lấy bàn tay con gái, nước mắt lăn dài không kiểm soát.
Mizuki Kanzaki
nhẹ nhàng rút tay lại, ánh mắt lạ lẫm):
“Xin lỗi… bác là ai ạ?”
Shindo kanzaki ( cha nu9 )
tiến tới, cố giữ bình tĩnh):
“Bác sĩ bảo có thể con bị chấn thương não… mất trí nhớ tạm thời. Nhưng không sao, chúng ta sẽ từ từ khơi lại. Con đừng lo.”
Mizuki Kanzaki
(giọng thấp):
“…Vậy, xin lỗi… vì đã làm hai người lo.”
Eriko kisaki ( mẹ nu9 )
(khóc to hơn, ôm chặt lấy con gái):
“Không sao… miễn là con còn sống… chỉ cần con sống thôi, mẹ không cần gì nữa…”
Cô gái hơi cứng người lại trong vòng tay ấy – không phải vì ghét bỏ, mà bởi trái tim này phản ứng với tình yêu ấy… dù linh hồn bên trong không phải con của họ.
Mizuki Kanzaki
“Cô ấy thật hạnh phúc khi có người cha mẹ tuyệt vời như vậy những thứ mà đứa trẻ mồ côi trước đây như tôi chưa từng biết”
Mizuki Kanzaki
Con không sao nữa rồi ba mẹ đừng lo nha
Shindo kanzaki ( cha nu9 )
Shindo kanzaki ( cha nu9 )
Bảo bối mau khỏe nha ta sợ lắm
Mizuki Kanzaki
Mẹ con muốn xuất viện về nhà ở bệnh viện ngổn ngạt con khó chịu
Eriko kisaki ( mẹ nu9 )
Được rồi ta sẽ làm giấy xuất viện cho con
Shindo kanzaki ( cha nu9 )
Không được bảo bối phải ở đây để xem xét tình
Eriko kisaki ( mẹ nu9 )
“ đánh vào đầu cha nữ chính” phản đối ý kiến đi coi nữa chuyển vào bệnh viện mà ngủ
Shindo kanzaki ( cha nu9 )
Tuân lệnh vợ
Sau một khoảng thời gian thì cô cũng đã về đến nhà
Eriko kisaki ( mẹ nu9 )
Con có nhớ gì khi nhìn thấy nhà không? Vẫn như cũ, phải không?”
Mizuki Kanzaki
(nhìn lên mái hiên phủ đầy giàn hoa giấy, khẽ lắc đầu):
“Không… Nhưng… nó có vẻ yên bình.”
Shindo kanzaki ( cha nu9 )
giọng trầm, nhẹ):
“Chào mừng con về nhà, con gái của ta
Cô bước vào. Ánh sáng ấm áp tràn khắp hành lang. Tường treo đầy ảnh gia đình. Một tấm hình ở giữa – là cô gái mang nụ cười dịu dàng, đôi mắt biết nói.
Mizuki Kanzaki
nhìn bức ảnh, thầm nghĩ):
“Cô gái đó… đã từng sống rất thật.
Mình… sẽ không để ai làm tổn thương cô ấy thêm lần nào nữa.”
Mizuki Kanzaki
Mai con đến trường được không
Eriko kisaki ( mẹ nu9 )
Được hãy làm điều con gái ta muốn
Đến trường
Mizuki Kanzaki
Con đi học đây
Mizuki Kanzaki
Trên đường đi học các sứ giả tính cách của cô dần dần xuất hiện
Mizuki Kanzaki
Các em là ai vậy
Lala
Chào chị em là la la sứ giả tính cách của chị
Mizuki Kanzaki
Chị là Mizuki rất vui được làm bạn với các em
Nói được một đoạn thì cô cũng đã đi đến trường
Cô bước vào lớp. Không khí chợt yên ắng. Những chiếc bàn quen thuộc, những gương mặt từng là bạn bè – giờ trở nên xa lạ với chính cô.
Giáo viên chủ nhiệm (mỉm cười nhẹ, cố giữ không khí tự nhiên):
“Chào mừng Amane trở lại. Em ấy vừa trải qua một tai nạn, trí nhớ còn chưa hồi phục, nên mong mọi người giúp đỡ và thông cảm nhé.”
Mizuki Kanzaki
Rất mong được mọi người chỉ dạy.”
Không ai lên tiếng ngay. Một vài người gật nhẹ đầu. Một vài người quay đi.
Amu ngồi trong góc lớp, tay nắm chặt lấy mép váy. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Amu cười – nhưng nụ cười ấy gượng gạo.
Amu Hinamori –
Chào mừng… cậu trở lại.”
Mizuki Kanzaki
“…Ừm. Cảm ơn… cậu là?”
Amu cứng người. Một chút thất vọng, một chút sợ hãi, len qua ánh mắt.
Được rồi các em nhớ giúp đỡ bạn biết chưa à cô còn có thêm một việc nữa là lớp ta sẽ có thêm ba bạn mới nói rồi cô quay ra ngoài cửa vào đi các em
…….
Không biết là nam hay nữ đây hồi hộp quá
…….
Không biết bạn ấy có xinh ko
Yume Takahane
Xin chào mọi người mình là yume mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn
Sophy Hojo
Mình là Sophie hân hạnh được làm quen
Michiru Kougami
Mình là michiru mong mọi người giúp đỡ mình trong năm học này
Những tiếng bàn tán bắt đầu cất lên
…….
thật đẹp trai và xinh gái
Trời ơi nhìn mà muốn đẻ con
Bỗng tiếng chuông ra chơi vang lên
Các học sinh mới bước về phía cô
Mizuki Kanzaki
Các cậu là ai vậy
Yume Takahane
Ê vãi nho mày không nhớ tao thật à
Sophy Hojo
Chết thế này là không được rồi
Michiru Kougami
Lilit mày tệ nha mày không nhớ bọn tao à
Mizuki Kanzaki
“ kinh ngạc xen lẫn vui mừng” mày là sara lori dorir đúng không
Mizuki Kanzaki
Sao chúng mày cũng đưa đến đây
Yume Takahane
Đụ má không biết nữa lúc tỉnh dậy thì đã như vậy rồi
Sophy Hojo
Tao cũng có sứ giả tính cách rồi nha
Sophy Hojo
Anna mau ra chào mọi người đi
Michiru Kougami
Law em cũng ra đi
Yume Takahane
Saki và aoi nx
Ana
Chào mọi người em là Anna na
Amu Hinamori –
Các cậu cũng có sứ giả tính tính cách
Miki
Xin chào mọi người mình là Miki
Nadeshiko Fujisaki /
Mizuki cậu đến vườn thượng uyển một chút được không
Mizuki Kanzaki
Được nhưng mình có thể dẫn theo bạn đi được không
Nadeshiko Fujisaki /
“ bối rối” được chứ
Sau giờ học thì cô cùng các bạn đã đi đến vườn thượng uyển
Kukai Souma –
(giơ tay chào vui vẻ):
“Yo~ Cuối cùng cũng gặp lại rồi, “
Mizuki Kanzaki
đứng dậy, hơi khựng lại):
“Các cậu là…”
yaya yuiki
lạnh lùng, khoanh tay):
“Cô không nhớ chúng tôi? Đừng nói là… mất trí nhớ thật nhé?”
Tadase Hotori
“Thấy không khí căng thẳng” cậu sao rồi đã đỡ hơn chưa
Mizuki Kanzaki
khẽ cười gượng):
“…Tôi không biết mấy người là ai. Nếu có quen, chắc là trong những chuyện… tôi không nhớ được.”
yaya yuiki
mắt hẹp lại):
“Không nhớ… hay làl giả vờ không nhớ
Sophy Hojo
Bớt lại rồi cất cái mắt đi bạn tao hiến chứ tao không có hiền
Yume Takahane
Sofia cậu bình tĩnh chút đừng làm mọi chuyện rối lên như vậy chứ
Michiru Kougami
Cậu ấy chỉ nói đùa một chút thôi mọi người đừng để Ý nha
Kukai Souma –
Các cậu là học sinh mới sao
Yume Takahane
Chúng tôi là học sinh mới và cũng là bạn thân của mizuki
Mizuki Kanzaki
khẽ lùi một bước, ánh mắt thoáng dao động):
“…Tôi… không biết mình là ai. Nhưng nếu các người là bạn của ‘Mizuki ’, vậy xin hãy giúp tôi… hiểu cô ấy từng là người như thế nào.”
Sau khi cô nói xong thì bầu không khí im lặng đến bất thường
Tadase Hotori
nhẹ giọng):
“Chúng ta sẽ giúp. Không phải vì nghi ngờ… mà vì Mizuki đã từng cứu chúng ta, nhiều hơn một lần.”
Mizuki Kanzaki
Nếu không cần chuyện gì mình xin phép về trước
Mizuki Kanzaki
Đi thôi các cậu
Yume Takahane
Đi thôi lilit
Sophy Hojo
Xin phép mọi người nha
Michiru Kougami
Xin phép mọi người
Sau khi cô rời đi mọi người đã thảo luận vì sự thay đổi của cô
yaya yuiki
Em thấy chị ấy khác quá
Amu Hinamori –
Dường như cô ấy không còn là cô ấy nữa
Tadase Hotori
Cô ấy lạnh lùng xa cách
Kukai Souma –
“ cô nàng yume xinh quá”
Nadeshiko Fujisaki /
Kukai cậu đang nghĩ gì mà mặt đơ v
Kukai Souma –
Không có gì
Amu Hinamori –
Mọi người mai hãy mời cậu ấy đi chơi được không tại mai là ngày nghỉ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play