Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Thành Ăn Xin Ở Trường An

Đăng nhập ... thành ăn mày

Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Chết rồi chết rồi!!! Bị quái vây rồi!!! Tụi bây đâu rồi?? Support đâu??
Hàn Ngọc
Hàn Ngọc
T bị out mạng rồi. Chắc do bão, sorry nhaaa Mà game công ty m làm chán dã man, suốt ngày đi đánh boss.
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Chán cái đầu m á =))) M cày chưa tới lv50, nói chuyện cho sang miệng. T thích game này, cảm giác như sống ở một thế giới khác… không bị ai kỳ vọng hay phán xét.
Hàn Ngọc
Hàn Ngọc
Ờ mộng mơ quá nha. Giả sử m được sống trong game luôn thì sao? Cày lv ở đó luôn ha?
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Ừ, t còn cầu cho xuyên không vô đó nè 😭 Thế giới thật quá mệt rồi.
Đèn phòng chớp một cái. Màn hình rung lên. Một dòng chữ hiện ra: "Chúc mừng người chơi Tiểu Hy đã hoàn thành nhiệm vụ: Thức Tỉnh Ý Chí! Bạn sẽ được trải nghiệm phiên bản thực tế nhất của thế giới này."
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Ủa cái gì vậy? Sao game... nó... đơ rồi??? Ê ê ê….
Một luồng sáng nuốt chửng màn hình. Tiểu Hy ngất đi.
Thế giới cổ đại - thành Trường An
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
(hoang mang) Đây… đâu vậy???
Xung quanh là những mái nhà cổ xưa, đường đất, tiếng người rao hàng, xe kéo lộc cộc. Tiểu Hy mặc bộ đồ cũ rách, tóc tai rối bù, chân trần.
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
[Tiểu Hy nghĩ thầm] Trời ơi… mình xuyên không rồi sao?? Khoan đã, đây là map nào??? Sao không có minimap vậy???
Bụng Tiểu Hy réo lên “ọt ọt”, réo như trống trận. Gió lùa qua khiến cô rùng mình, đầu óc quay cuồng.
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Mình… mình cần đồ ăn trước đã. Xuyên không gì cũng được, chứ đói kiểu này là đi đời.
Cô lảo đảo bước tới gần quầy hàng bên đường. Vừa thò tay chạm nhẹ vào rổ bánh bao, chưa kịp nói gì…
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
Ê! Làm cái gì đó! Bánh của nhà tao đó nghen!
Đứa bé tay cầm cây roi tre nhỏ, trợn mắt nhìn Tiểu Hy như nhìn kẻ trộm. Không đợi cô giải thích, nó quật một roi vào chân cô.
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Á… đau
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
Cút đi!! Ở đây không có bánh miễn phí đâu
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
[ sững người] tôi… tôi chỉ muốn mua
Một cậu bé chỉ lớn hơn cô nhóc lúc nãy thấy cảnh tượng liền lập tức chạy tới.
Đứa trẻ 2
Đứa trẻ 2
Muội đừng đánh nữa
Đứa trẻ 1
Đứa trẻ 1
Đại ca, nó móc tay vào bánh nhà mình mà
Đứa trẻ 2
Đứa trẻ 2
Ta có vài đồng coi như xin lỗi ngươi. Ngươi mua gì đó ăn đi
Đứa trẻ ném vài đồng bạc cũ kĩ lăn tới chân Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
[ khựng lại, mắt cay xè] cảm…ơn
Tiểu Hy cúi xuống nhặt mấy đồng bạc, bàn tay run run, gió bụi táp vô mắt cay xè.
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
[Tiểu Hy nghĩ thầm] Có lẽ… ở thế giới nào thì kẻ nghèo vẫn luôn khổ. Nhưng ít ra… vẫn có người chịu dừng lại nhìn mình như con người.
Quầy bánh bao
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
[ Rụt rè] Ông chủ …
Người bán bánh bao
Người bán bánh bao
Xúi quẩy, đám người các ngươi không có tiền thì cút đi đừng đến làm dơ chỗ của ta [cầm gáo nước tạt vào người Tiểu Hy]
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Ta… ta có tiền mà [ Lục túi lấy đồng bạc ]
Người bán bánh bao
Người bán bánh bao
Còn cãi sao!! Tiền này ngươi ăn trộm đúng không
Ầm! Thêm 1 gáo nước tạt thẳng vào người Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
[ Tức điên] Mấy ông NPC này viết lỗi dữ vậy trời??? Tôi có tiền mà
Người xung quanh nhìn Tiểu Hy bằng ánh mắt khinh rẻ. Có đứa trẻ chỉ trỏ, có bà già che mũi lẩm bẩm "ô uế"...
Hàn Mặc
Hàn Mặc
Đủ rồi đó
Cả chợ quay lại. Một chàng trai trong bộ y phục màu lam bước ra từ bóng râm, tay cầm kiếm, mặt lạnh như băng
Người bán bánh bao
Người bán bánh bao
[run rẩy] Hàn… Hàn đại nhân
Hàn Mặc
Hàn Mặc
Không phải ta từng nói ông nếu không giúp được gì cho họ thì cũng đừng ăn hiếp họ sao?
Người bán bánh bao
Người bán bánh bao
Ta… ta chỉ là
Người bán bánh bao
Người bán bánh bao
Đại nhân… là nó ăn trộm nên ta
Hàn Mặc vừa định nói gì đó, gia nô liền hớt hải chạy vào với vẻ mặt bất an
Gia nô của Hàn Mặc
Gia nô của Hàn Mặc
Hàn đại nhân, nô tài sẽ xử lý chuyện này
Gia nô của Hàn Mặc
Gia nô của Hàn Mặc
Đại nhân nhanh về Hàn phủ thôi…
Hàn Mặc tiến tới, cởi áo khoác choàng lên vai Tiểu Hy . Mùi hương bạc hà thoang thoảng. Cô vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
[ nói nhỏ ] Cái này là đoạn nam chính cứu nữ chính đúng không ta? Sao mà đẹp trai dữ thần vậy…???
Tiểu Hy ngồi bên vệ đường, tay cầm cái bánh bao mà người lạ mua cho. Chiếc áo khoác quá khổ ôm lấy cô. Lần đầu tiên trong đời – trong cả hai thế giới – có người thật lòng quan tâm đến cô mà không cần điều kiện. Cô không biết anh là ai… nhưng tim cô khẽ rung lên.

Mái nhà đầu tiên

Sáng sớm ở một làng nhỏ gần thành Trường An
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Hức… trời ơi cái giường rơm này… đau xương quá Mà ấm hơn vỉa hè tối qua rồi 🥲
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
(Mắt hé mở) Ủa… chỗ này là đâu vậy?
Vợ Lâm trưởng quầy
Vợ Lâm trưởng quầy
Tiểu cô nương… tỉnh rồi à
Vợ Lâm trưởng quầy
Vợ Lâm trưởng quầy
Ốm yếu vậy mà vẫn sống được… đúng là trời thương
Bà Lão dịu dàng đặt chén cháo xuống bàn
Lâm trưởng quầy
Lâm trưởng quầy
Cả đêm qua cô mê man, 2 ông bà già ta sợ cô không qua khỏi
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
( mắt mở to) Hai người là…
Lâm trưởng quầy
Lâm trưởng quầy
Ông bà Lâm, ta có quầy bánh ở chợ đêm đó trên đường về vô tình thấy cô nên đưa về đây
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Con… cảm ơn ông bà đã cứu con. (nghĩ thầm) Không ngờ xuyên không về quá khứ lại gặp được người tốt thế này…
Bà Lâm mang đến bát cháo, Tiểu Hy nhìn mà không kiềm được nước mắt đưa 2 tay nhận lấy bát cháo
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
(Thì thầm) Không có muỗng hả ta? À khoan hồi xưa làm gì có muỗng
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Con không có tiền đâu, con ăn rồi hai người đừng có đòi tiền..
Ông Lâm cười lớn
Lâm trưởng quầy
Lâm trưởng quầy
Cứ ăn đi con, mai khỏe rồi tính tiếp. Trên đời còn tình người, không phải cứ có bạc mới sống được đâu.
2 ông bà nhìn Tiểu Hy một hồi lâu như có gì đó vướng bận, ông Lâm thở dài một hơi
Lâm trưởng quầy
Lâm trưởng quầy
Con à… nói thiệt nghe… con không giống mấy đứa ăn mày ở đây
Tiểu Hy giật mình, xém thì phun cháo ra ngoài
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Sao… sao ạ
Bà Lâm ngắm một hồi lâu liền nói
Vợ Lâm trưởng quầy
Vợ Lâm trưởng quầy
Da tay con mịn, trắng hơn cả con gái quan phủ. Mặt mũi thì xinh đẹp thanh tú… Bộ con bị lạc từ nhà giàu nào xuống đây à?
Tiểu Hy lúc này cùng đường liền thêu dệt lên câu chuyện mất trí nhớ
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Dạ… con… con… không nhớ gì hết. Chỉ nhớ là… đói lắm, rồi có người ném tiền, rồi… rồi con ngất đi.
Lâm trưởng quầy
Lâm trưởng quầy
(Lo lắng) Không nhớ gì thật à? Vậy… đầu có đau không? Mắt có thấy mờ không?
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Dạ có… đầu cứ ong ong như có tiếng nhạc TikTok á… à à nhầm, cứ ong ong ạ…
Vợ Lâm trưởng quầy
Vợ Lâm trưởng quầy
Lão Lâm, ta phải đưa nó đến đại phu thôi. Xem có bị gì không
Lâm trưởng quầy
Lâm trưởng quầy
Đúng đúng, ta thấy con nói chuyện lạ lắm. Ta đi chuẩn bị rồi chúng ta đi ngay
Tiểu Hy chưa kịp phản kháng, hai ông bà liền dẫn nhau đi chuẩn bị. Bỏ lại Tiểu Hy không biết phải làm sao
Tiểu Hy bước ra ngoài, thấy cái lu nước trong vắt bên bếp.
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Ủa… mình nhìn vẫn như mình. Không có mọc thêm nốt ruồi hay mất răng gì… (Tự soi mặt lâu ơi là lâu)
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Ừm… da mình vẫn còn mịn, son môi hôm qua đánh vẫn còn sót xíu nữa kìa…còn gầy đi nữa Mà khoan… vậy nhìn vậy ai tin mình là ăn mày?
Đúng lúc đó bà Lâm tới gần, thấy Tiểu Hy nói chuyện một mình lại càng thêm lo lắng
Vợ Lâm trưởng quầy
Vợ Lâm trưởng quầy
Con… phải mau đi thôi. Bệnh trở nặng thì khổ lắm
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
(Bối rối) con…con chỉ đang
Ông bà đã dắt Tiểu Hy đi sâu vào làng. Nhà đại phu nằm cuối đường, nép bên một cây đa cổ thụ rợp bóng. Cửa gỗ ọp ẹp nhưng bên trong lại tỏa ra hương thuốc thơm nồng
Tiểu Hy bước vào, mắt nhìn quanh tò mò. Trên kệ là đủ loại hũ thủy tinh đựng rễ cây, bột thuốc, có cả vài chiếc sọ khô của thú rừng khiến cô rùng mình
Vừa lúc đó, từ trong phòng bước ra, đại phu là một ông cụ gầy gò, tóc bạc trắng như cước, râu dài gần chấm ngực. Ông đeo kính tròn, giọng khàn khàn mà ấm áp
Đại phu
Đại phu
Ngồi đi tiểu cô nương
Đại phu bắt mạch, vừa nhắm mắt vừa lắc đầu nhẹ
Đại phu
Đại phu
Mạch bình ổn. Không sốt, không rét, không loạn. Nhưng khí huyết hơi yếu, có vẻ tâm trí chấn động nhẹ.
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
( nghĩ thầm) Ủa bắt mạch thôi mà biết được hết luôn hả trời?!? Hồi mình còn sống, bác sĩ còn phải chụp MRI chứ đâu đơn giản vậy trời =))
Đại phu
Đại phu
( gật gù, rót cho cô bát nước thảo dược nóng hổi ) uống thuốc này, vài ngày nữa sẽ nhớ ra thôi
Vợ Lâm trưởng quầy
Vợ Lâm trưởng quầy
( mừng rỡ ) vậy thì tốt rồi
Tiểu Hy cầm bát nước, thổi nhẹ. Hương thuốc đắng nhưng ấm lan tỏa. Tại nơi xa lạ này, lòng cô lại thấy an tĩnh hơn bao giờ hết

3

Sáng sớm, ánh nắng lấp ló qua kẽ lá, từng tia nắng lười biếng rơi trên mái rơm, gió nhẹ lướt qua làm cây cối rì rào như thì thầm với nhau. Tiểu Hy ngồi co chân trước hiên, chống cằm nhìn trời xanh. Chim kêu líu lo trên cành, nhưng trong lòng cô gái trẻ lại bộn bề suy nghĩ.
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Mình đã ở đây mấy ngày rồi. Cứ ở mãi nhà ông bà cũng không được… Dù họ rất tốt, nhưng mình đâu thể ăn bám mãi được chứ?
Cô hít một hơi, mắt lấp lánh quyết tâm.
Cô chạy vào bếp, giúp bà nhóm lửa nấu cháo. Tay loay hoay mãi vẫn không bật được lửa. Cô cau mày, vừa thổi vừa ho sặc sụa.
Vợ Lâm trưởng quầy
Vợ Lâm trưởng quầy
( cười hiền ) Con chưa đụng vô bếp bao giờ à?
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
( ngượng ngùng ) Dạ... hồi đó nhà con dùng bếp ga…
Ông Lâm từ xa nghe thấy liền nói lớn
Lâm trưởng quầy
Lâm trưởng quầy
“Bếp… ga”? Bộ con cháu quan lớn?
Tiểu Hy cười trừ, chỉ biết gãi đầu
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
( lí nhí ) ông bà ơi…
Vợ Lâm trưởng quầy
Vợ Lâm trưởng quầy
( nhíu mày) con đau sao, hay không khoẻ chỗ nào
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Dạ không sao! Con khỏe rồi. Ngày mai con muốn… đi bán bánh với ông bà. Con không muốn cứ ăn không ngồi rồi mãi đâu ạ
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Mấy ngày nay ở nhà con thấy bí bách quá ( nũng nịu)
Lâm trưởng quầy
Lâm trưởng quầy
Đi bán bánh cũng đâu có nhẹ nhàng, con bé như củ hành khô thế này mà đòi ra chợ giành khách hả
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Thì con học! Với lại… con biết mời khách mà. Con thử nha? Con không phải ăn mày thiệt đâu
Tiểu Hy lỡ miệng, bối rối bịt miệng lại rồi nhanh chóng chữa cháy
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Ý con là… con không muốn làm gánh nặng cho ông bà...
Bà Lâm nhìn cô một lúc lâu rồi khẽ gật đầu
Vợ Lâm trưởng quầy
Vợ Lâm trưởng quầy
Ừ, vậy con đi theo bà. Nhưng nhớ giữ giỏ bánh cho chắc, đừng có vừa đi vừa ngắm mấy anh đẹp trai mà làm rớt bánh đó
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Dạ, con chỉ ngắm anh nào mua ít nhất năm cái bánh thôi!
Hôm nay là một ngày mới, và cô – Tiểu Hy, tiểu thư bánh nếp – chính thức bước ra thế giới!
Chợ sớm náo nhiệt, người bán người mua chen chúc trên con đường. Hàng bánh nếp của bà Lý được đặt cạnh một gốc đa già, có tấm bạt nhỏ che nắng, bánh bày gọn trên mẹt tre, thơm lừng.
Tiểu Hy ngồi xổm xuống, hai tay nhẹ nhàng mở từng lớp lá chuối, cẩn thận xếp bánh. Cô cố học theo lời bà dạy: "Bánh nếp của bà, dẻo nhưng không nhão, ngọt vừa đủ, nhân mè đen thơm bùi. Ai ăn rồi cũng nhớ!"
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Ai ăn bánh nếp khôngggg? Mua ba tặng một nụ cười từ con gái xinh nhất chợ đê
Một vài người đi ngang bật cười. Bà Lâm khẽ véo tay cô
Vợ Lâm trưởng quầy
Vợ Lâm trưởng quầy
Nói vừa thôi, ai cho con tặng nụ cười chi dữ vậy
Vừa lúc đó, một bà cô đi qua vô ý vấp vào mẹt bánh, khiến một chiếc lăn ra ngoài. Tiểu Hy luống cuống nhặt lại.
Quang Khải
Quang Khải
Ê, tiểu cô nương này xinh đấy! Lạ mặt ghê. Ở chợ này hồi nào có tiên nữ bán bánh thế này vậy?
Tiểu Hy chau mày, cắn môi cố nhịn. Cô đứng dậy, lễ phép nói
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Công tử không mua bánh thì xin nhường lối cho người khác. Bọn tôi còn phải bán buôn kiếm sống.
Quang Khải
Quang Khải
Ôi chao, mạnh mồm thật! Bánh gì đây? Ăn thử một cái coi!
Hắn với tay định bốc lấy một chiếc bánh nếp, chưa kịp chạm đã bị Tiểu Hy gạt tay ra
Cả chợ thoáng im lặng. Mấy bà bán hàng kế bên nhìn sang, có người bắt đầu xì xào.
Tên kia giận dữ, định xông tới thì Tiểu Hy nhanh chân đá nhẹ một cục đá nhỏ về phía vó ngựa. Con ngựa hí lên, giật mình lùi lại, làm tên đang cưỡi trên lưng suýt ngã.
Người dân chợ thấy vậy liền bu lại xem. Bà Lâm từ bên trong quay ra hốt hoảng, nhưng chưa kịp lên tiếng, Tiểu Hy đã cầm chiếc mẹt bánh, bước ra giữa chợ.
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Tôi là dân chợ, không sợ quyền quý. Các người nếu định làm càn, xin cứ báo quan. Nhưng nếu chỉ đến để ăn bánh miễn phí và sàm sỡ phụ nữ — vậy thì tôi không ngại đổ cả mẹt bánh này vào đầu các người để tiễn về
Dân làng bắt đầu xì xào, có vài người đứng ra ủng hộ
Trước ánh mắt của bao người, bọn công tử xấu mặt, nghiến răng bỏ đi, ném lại câu dọa
Quang Khải
Quang Khải
Con nha đầu này! Dám vô lễ với gia của ta à
Quang Khải
Quang Khải
Được lắm! Nhớ mặt đấy!
Tiểu Hy đứng yên nhìn theo, rồi từ từ quay lại. Mồ hôi rịn trên trán, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp
Bà Lâm tiến lại, nhìn cô bằng ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và khâm phục
Vợ Lâm trưởng quầy
Vợ Lâm trưởng quầy
Con bé này… thật không giống dân thường chút nào…
Tối xuống, gió thổi se se lạnh. Trong căn nhà nhỏ của bà Lâm, bếp lửa đã tàn, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ đèn dầu và tiếng gió lùa qua mái rơm cũ kỹ.
Tiểu Hy vừa vo xong gạo, đang ngồi hong tay bên bếp, thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc. Bà Lâm vừa mở cửa thì đã thấy ông đại phu chống gậy đứng bên ngoài, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, run rẩy.
Vợ Lâm trưởng quầy
Vợ Lâm trưởng quầy
Từ đại phu đấy à? Trời lạnh lắm, có việc chi mà ông sang khuya vậy?
Ông Từ không đáp ngay, chỉ gật đầu chào rồi nhìn vào thấy Tiểu Hy liền khom lưng thật sâu
Đại phu
Đại phu
Cô nương… xin thứ lỗi cho lão già đường đột. Nhưng lão… tới đây để cầu xin cô một việc
Tiểu Hy thoáng ngạc nhiên, đặt chén gạo xuống rồi bước ra gần ông
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Cháu có thể giúp gì cho ông ạ?
Ông Từ vừa thở dài vừa ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, giọng khàn khàn
Đại phu
Đại phu
Nhà lão… chỉ có một đứa cháu gái. Mẹ nó mất sớm, cha nó cũng đi lính rồi không trở về. Mấy năm nay lão chăm nó lớn khôn, tưởng ít ra nó sẽ được sống đời bình dị…
Đại phu
Đại phu
Hôm nay, quan phủ ban lệnh trưng dụng người để vào phủ thái phó làm nô tì. Danh sách đưa xuống tận thôn, và cháu gái lão… bị chọn.
Ông Từ nhìn Tiểu Hy, đôi mắt đã ươn ướt
Đại phu
Đại phu
Lão nghe được... là cô nương là người ngoài, không có thân phận ghi danh trong thôn. Nếu… nếu cô nương chịu thay chỗ cháu gái lão để nhập vào danh sách…
Tiểu Hy sững người. Một giây im lặng trôi qua, rồi cô hỏi nhẹ
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Ông nghĩ… cháu nên tự nguyện đi làm nô tì sao?
Đại phu
Đại phu
Không… không phải lão xem nhẹ mạng cô đâu. Nhưng... cháu gái lão còn nhỏ, lại yếu ớt… nếu vào phủ thái phó, chỉ e... sống không bằng chết. Lão xin cô, nếu cô nương không có thân thích, không nơi nương tựa, lão... lão sẽ mang ơn cả đời
Ông quỳ xuống bất ngờ, làm bà Lâm hốt hoảng
Vợ Lâm trưởng quầy
Vợ Lâm trưởng quầy
Trời đất ơi ông Từ, đứng dậy mau!
Nhưng ông vẫn cúi đầu, giọng nghẹn lại
Đại phu
Đại phu
Cô nương, nếu lão có cách khác, đã không dám đến đây cầu xin. Xin hãy cho cháu gái lão một con đường sống…
Không khí lặng đi. Ánh đèn dầu nhảy nhót trên gương mặt Tiểu Hy. Cô không nói, chỉ nhìn xuống đôi bàn tay mình.
Cô gái từ thế giới hiện đại, lạc vào chốn xưa lạ lẫm, bị xem là ăn mày, bị xua đuổi, bị trêu ghẹo. Nay lại có người đến… xin cô đổi cả cuộc đời lấy mạng sống cho một đứa trẻ khác
Một tiếng gió rít qua mái nhà. Tiểu Hy hít thật sâu, khẽ gật đầu
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Được. Ông đứng dậy đi. Cháu sẽ thay cô bé ấy
Bà Lâm sững sốt
Tiểu Hy cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh
Trương Tiểu Hy
Trương Tiểu Hy
Con không có nơi để về. Nhưng nếu giúp một người còn có gia đình… vậy cũng đáng
Khi ông Từ vừa rời đi, bà Lâm thở dài thườn thượt, đóng cửa lại. Tiểu Hy vẫn ngồi lặng bên bếp lửa, gương mặt trầm ngâm.
Ông Lâm từ gian nhà trong bước ra. Ông Lâm không nhìn Tiểu Hy, chỉ đứng trước bếp, đưa tay thêm củi vào lửa rồi chậm rãi nói
Lâm trưởng quầy
Lâm trưởng quầy
Biết mình là thân gái một thân một mình, còn không biết tự lo cho thân?
Tiểu Hy quay sang, thoáng ngạc nhiên. Ông Lâm ít khi lên tiếng, mà nếu có thì lời lẽ luôn cộc lốc và lạnh tanh. Nhưng lần này, trong giọng nói kia... không giấu nổi lo lắng
Vợ Lâm trưởng quầy
Vợ Lâm trưởng quầy
Ông đừng mắng con bé.Nó đâu có làm gì sai. Cái tâm nó tốt…
Ông Lâm quay sang nhìn cô, ánh mắt lão già từng trải hiện rõ nét trầm tư
Lâm trưởng quầy
Lâm trưởng quầy
Ta không biết cháu là ai, từ đâu tới. Nhưng nhìn bàn tay, nhìn cử chỉ... chẳng phải người ăn mày. Cháu giấu chuyện gì, ta không ép. Nhưng nếu đã muốn đi, phải sống. Bằng mọi giá phải sống
Ông Lâm đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Tiểu Hy
Lâm trưởng quầy
Lâm trưởng quầy
Ngày mai ta đưa đi
Đêm ấy, cô lặng lẽ nằm trên giường rơm, mắt nhìn trần nhà tối om. Trong lòng, có thứ gì đó len lỏi — không hẳn là sợ hãi, nhưng cũng chẳng phải yên tâm.
Cô nhắm mắt lại, tay siết nhẹ tấm chăn mỏng. Tiếng gió ngoài kia thổi qua như tiếng thở dài của định mệnh đang vẽ lại con đường sống của một người con gái tên... Tiểu Hy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play