Mưa rơi rả rích bên ngoài, gột rửa đi lớp bụi bẩn của một ngày tẻ nhạt, nhưng không thể nào cuốn trôi được sự u ám trong lòng Prussia. Cậu đứng bên cửa sổ, bàn tay siết chặt khung gỗ sồi lạnh lẽo, ánh mắt găm thẳng vào khung cảnh ướt át bên dưới. Không phải cậu đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp buồn bã của cơn mưa, mà là đang đau đáu nhìn về một chấm sáng duy nhất trong mớ hỗn độn xám xịt ấy: A.E em trai cậu.
A.E. đang đứng giữa sân vườn, mái tóc đen óng ướt sũng nhưng không hề mất đi vẻ rạng rỡ. Xung quanh cậu là một nhóm bạn bè, những gương mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống. Tiếng cười nói của họ hòa lẫn với tiếng mưa, tạo thành một bản giao hưởng mà đối với Prussia, nó chỉ là một thứ âm thanh chói tai, khó chịu. Chúng đang vây quanh A.E, mỗi người một câu, một lời ca ngợi, ngưỡng mộ. "A.E., cậu thật tài giỏi!" "A.E., cậu là người tuyệt vời nhất!" "A.E, chúng tớ thật may mắn khi có cậu làm bạn!" Những lời tâng bốc ấy cứ thế dội vào tai Prussia, như những nhát dao cứa vào vết thương lòng không bao giờ lành.
Prussia cảm thấy một luồng lửa ghen tị bùng lên trong lồng ngực, nóng bỏng và đau đớn. Ghen tị đến mức muốn bóp nát chiếc ly thủy tinh trong tay, muốn phá tan cái khung cảnh giả dối trước mắt. A.E. luôn như vậy. Luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, luôn được vây quanh bởi những lời khen ngợi, những ánh mắt ngưỡng mộ. Từ khi còn nhỏ, A.E. đã là đứa trẻ được yêu quý, được mọi người tung hô. Trong khi đó, Prussia, người anh trai hơn A.E. vài tuổi, luôn phải đứng sau cái bóng quá lớn của em mình.
Cậu nhớ lại những ngày thơ ấu. Khi A.E tập đi, cả gia đình reo hò, vỗ tay. Khi A.E. nói được từ đầu tiên, mẹ đã ôm cậu vào lòng, hôn tới tấp. Còn ‘hắn’? Hắn đã đi, đã nói từ lâu, nhưng chẳng mấy ai để ý. Mọi sự quan tâm, mọi tình yêu thương đều đổ dồn vào đứa em trai bé bỏng. Prussia đã cố gắng, cố gắng hết sức để được công nhận. Hắn học hành chăm chỉ, luyện tập kiếm thuật không ngừng nghỉ, tham gia vào mọi hoạt động với hy vọng sẽ có một ngày, ánh mắt của cha mẹ, của mọi người sẽ hướng về phía hắn, dù chỉ một chút. Nhưng không. A.E. luôn vượt trội hơn, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt.
A.E. có vẻ ngoài điển trai, một nụ cười rạng rỡ có thể sưởi ấm bất cứ ai. Cậu thông minh, học hành xuất sắc mà chẳng cần nỗ lực quá nhiều. Cậu tài năng, chơi được nhiều loại nhạc cụ, vẽ tranh đẹp, và có một giọng hát mê hoặc. Điều tồi tệ nhất là A.E. có một trái tim nhân ái, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Sự hoàn hảo của A.E. như một tấm gương sáng chói, phản chiếu lại sự tầm thường,sự thiếu sót của Prussia.
Prussia khẽ rên lên trong cổ họng. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Lòng hận thù cuồn cuộn dâng trào. Hận A.E. vì đã sinh ra. Hận A.E. vì đã cướp đi mọi thứ mà hắn khao khát. Hận A.E. vì đã khiến hắn trở thành một kẻ tầm thường, một kẻ bị lãng quên.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má Prussia, lẫn vào những vệt nước mưa trên khung kính. Nước mắt của sự cay đắng. Cay đắng về cuộc đời mình. Một cuộc đời luôn phải sống trong cái bóng của người khác. Một cuộc đời mà mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa.
Hắn nhớ lại lần mình đạt được thành tích cao nhất trong kỳ thi kiếm thuật của học viện. Hắn đã hy vọng, đã mong chờ cha mẹ sẽ tự hào về hắn, sẽ dành cho hắn một lời khen, một cái ôm. Nhưng khi hắn trở về nhà, A.E. đã chờ sẵn ở cửa, với một bó hoa tươi thắm và nụ cười rạng rỡ. "Anh hai, chúc mừng anh! Em biết anh sẽ làm được mà!" A.E. nói, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân. Cha mẹ cũng đến, nhưng ánh mắt của họ lại hướng về A.E., như thể A.E. mới là người vừa giành chiến thắng. "A.E. của chúng ta thật chu đáo! Con luôn biết cách làm cho mọi người vui vẻ." Mẹ nói, và vuốt tóc A.E. Prussia đứng đó, bó hoa trên tay như trở nên nặng trĩu. Sự vui mừng tan biến, chỉ còn lại sự trống rỗng và hụt hẫng.
Và rồi có lần, khi Prussia đang say sưa luyện tập một bản nhạc khó trên cây đàn piano, A.E. bước vào phòng. Cậu lắng nghe một lúc, rồi khẽ nói: "Anh hai, bản nhạc này nghe thật hay,nhưng em nghĩ nếu anh chơi chậm hơn một chút ở đoạn này, nó sẽ có hồn hơn." Prussia giật mình, ngón tay khựng lại trên phím đàn. Hắn đã luyện tập bản nhạc này rất nhiều, và cảm thấy mình đã chơi khá tốt. Nhưng A.E., chỉ với một câu nói, đã khiến hắn nhận ra những thiếu sót của mình. Và khi A.E. ngồi xuống, khẽ lướt ngón tay trên phím đàn, bản nhạc bỗng trở nên sống động, đầy cảm xúc hơn gấp bội. Prussia đứng đó, cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật vô dụng.
Những ký ức ấy cứ thế ùa về, gặm nhấm tâm can Prussia. Hắn quay lưng lại với cửa sổ, bước đi trong căn phòng tối tăm. Căn phòng của hắn luôn lạnh lẽo, dù cho có sưởi ấm thế nào đi nữa. Giống như cuộc đời hắn vậy. Một cuộc đời lạnh lẽo, vô vị, không có tình yêu thương.
Hắn nhìn quanh căn phòng. Giá sách chất đầy những cuốn sách cổ kính, những bản đồ cũ kỹ. Trên bàn làm việc là những bản thảo dang dở, những kế hoạch cho tương lai. Hắn đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc học hỏi, cho việc xây dựng đất nước. Hắn đã hy sinh tuổi trẻ, hy sinh hạnh phúc cá nhân để theo đuổi lý tưởng của mình. Nhưng liệu có ai ghi nhận? Liệu có ai quan tâm?
Prussia biết, trong mắt mọi người, hắn là một kẻ khắc nghiệt, lạnh lùng, khó gần. Hắn không có được sự duyên dáng, sự ấm áp như A.E. Hắn không biết cách nói những lời hoa mỹ, không biết cách lấy lòng người khác. Hắn chỉ biết làm việc, làm việc và làm việc. Và đó chính là sai lầm lớn nhất của hắn.
Hắn ước gì mình có thể trở thành A.E. Hắn ước gì mình có thể có được sự yêu mến của mọi người, sự ngưỡng mộ của bạn bè. Hắn ước gì mình có thể cảm nhận được tình yêu thương mà A.E. đang nhận được. Nhưng không, hắn không thể. Hắn đã sinh ra với một số phận khác, một số phận mà hắn căm ghét.
Tiếng cười nói bên ngoài vẫn vọng vào. Prussia nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những âm thanh đó. Nhưng vô ích. Chúng cứ bám riết lấy hắn, như những con quỷ dữ, giày vò tâm trí hắn.
"Tại sao? Tại sao lại là nó?" Prussia lẩm bẩm, giọng nói khản đặc. "Tại sao không phải là ta? Ta đã cố gắng nhiều hơn nó, đã hy sinh nhiều hơn nó. Tại sao?"
Không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ của căn phòng. Và sự trống rỗng trong tâm hồn hắn.
Hắn đi đến bên chiếc gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Một gương mặt tiều tụy, đôi mắt trũng sâu, và những nếp nhăn hằn trên trán. Hắn không nhận ra chính mình nữa. Hắn đã biến thành một con người đầy căm ghét, đầy thù hận.
A.E. đang ở bên ngoài, vui vẻ với bạn bè. Trong khi hắn, người anh trai của A.E., lại đang ở đây, chìm trong bóng tối của sự ghen tị và cay đắng. Cuộc đời thật trớ trêu.
Prussia thở dài. Hắn không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Sự ghen tị, lòng hận thù đang ăn mòn hắn từ bên trong, biến hắn thành một con người mà hắn không muốn trở thành. Nhưng hắn không thể ngừng lại. Hắn không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của cảm xúc tiêu cực này.
Hắn lại nhìn ra cửa sổ. Cơn mưa đã ngớt. Ánh nắng yếu ớt bắt đầu xuyên qua những đám mây xám xịt, chiếu rọi xuống sân vườn. A.E. và bạn bè vẫn ở đó, nhưng giờ đây họ đang chơi đùa, đuổi bắt nhau. Tiếng cười của A.E. vang vọng khắp khu vườn, trong trẻo và hồn nhiên.
Prussia cảm thấy một sự đau nhói trong tim. Hắn muốn được như A.E. Hắn muốn được sống một cuộc đời vô tư, không lo nghĩ. Hắn muốn được yêu thương, được trân trọng. Nhưng tất cả những điều đó đều là những giấc mơ xa vời đối với hắn.
Prussia quay lưng lại với cửa sổ một lần nữa. Hắn biết, dù có cố gắng đến đâu, hắn cũng không thể thay đổi được số phận của mình. Hắn sẽ mãi mãi là cái bóng của A.E., mãi mãi là kẻ bị lãng quên. Và lòng ghen tị, lòng hận thù sẽ mãi mãi là người bạn đồng hành của hắn, cho đến cuối cuộc đời.
Hắn nhắm mắt lại, và một giọt nước mắt nữa lại lăn dài trên gò má. Lần này, không phải là nước mắt của sự cay đắng, mà là nước mắt của sự tuyệt vọng