Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Trái Tim Anh Không Còn Em

Chap 1

Tác giả
Tác giả
Mình xin chào mọi người ạ
Tác giả
Tác giả
Đây là bộ truyện thứ 3 của mình, mình mong sẽ không làm mọi người thất vọng ạ
_________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy 24 tuổi là người yêu của Quang Anh, cậu sở hữu một gương mặt điển trai hiền lành, khiến mọi người phải say mê như đổ điếu. Tính cách của cậu là dễ thương, tốt bụng và bướng bỉnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh 26 tuổi là người yêu của Đức Duy, anh là một CEO nổi tiếng của công ty lớn tên RC. Anh được mọi người ngưỡng mộ vì khối tài sản khổng lồ với gương mặt điển trai khiến bao cô gái phải si mê. Tính cách của anh là máu lạnh, lạnh lùng và nghiêm khắc.
Ngọc Ly
Ngọc Ly
Ngọc Ly 23 tuổi là thanh mai trúc mã của Quang Anh, năm cô 19 tuổi phải đi du học ở nước ngoài nên Quang Anh và Ngọc Ly phải chia tay nhau. Tính cách của ả là kêu ngạo, mưu mô, toan tính ảo tưởng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng 24 tuổi, là bạn thân nhất của Đức Duy, cậu cũng là người yêu của Hải Đăng, cậu sở hữu gương mặt điển trai và má lúm đồng tiền, khiến nhiều người sốc vì nét đẹp ấy. Tính cách dễ thương, dịu dàng, tốt bụng.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng 26 tuổi là bạn thân của Quang Anh, anh cũng là CEO nổi tiếng của lớn công ty DG. Anh được mọi người ngưỡng mộ vì sở hữu một khối tài sản lớn, với thân hình săn chắc. Tính cách lạnh lùng, mạnh mẽ và nghiêm khắc.
_______________
Chiều hôm ấy.
Quang Anh đi làm về thì thấy Đức Duy đang ở trong bếp làm đồ ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi! Anh về rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nghe tiếng của anh liền chạy ra // Aaaa anh về rồi, anh có mệt hong ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, anh hơi mệt một chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À em có nấu đồ ăn mà anh thích á, anh vào ăn với em đi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi nay anh hơi mệt, anh lên phòng nghỉ nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi mà ạ, anh ăn một chút đi cho đỡ mệt. Anh không ăn là bệnh đó ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã nói là anh không ăn rồi! // Hơi lớn tiếng //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mệt lắm, anh lên phòng đây! // Đi lên phòng không ngó nhìn lại cậu dù chỉ là một cái //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay, anh ấy sao thế nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bình thường anh ấy, có lớn tiếng với mình đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi chắc tại ảnh mệt...
__________________

Chap 2

Sáng hôm sau
Anh thức dậy, vệ sinh cá nhân và thay đồ để chuẩn bị đi làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Xuống dưới thấy cậu liền vui vẻ, ôm cậu // Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cậu giật mình quay lại // Quang Anh, anh dậy rồi ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi xuống ăn sáng đi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, cảm ơn em nhiều lắm // Ngồi xuống ghế. //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Gắp thức ăn vào bát cho anh // Anh ăn đi ạ, cho có sức khỏe ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cảm ơn. À Duy nè?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện tối qua cho anh xin lỗi em nha, tại hôm qua anh làm về mệt quá, anh có hơi lớn tiếng với em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đừng giận anh nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm vâng không sao đâu ạ, em không giận anh đâu mà ạ. Em hiểu mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối nay, anh tăng ca về trễ, em cứ ngủ trước đi, đừng đợi anh nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm vâng ạ. Anh nhớ chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức nha ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, anh biết rồi.
Sau khi, anh ăn sáng xong thì đi làm.
Còn cậu ở nhà dọn dẹp nhà cửa.
Bỗng có cuộc điện thoại của cậu reo lên
Reng Reng Reng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nhấc máy lên nghe // 📱: Alo?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📱: Alo Duy, tao nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Ừ mày hả? Gọi tao có gì không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📱: Đi chơi với tao không mày?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Đi đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📱: Thì đi cà phê á
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📱: Đi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Ừm được!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
📱: Vậy hẹn mày ở quán cà phê cũ nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📱: Okay!
______________
15 phút sau.
Duy đã có mặt ở quán cà phê.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy! Tao ở đây.
Nghe tiếng kêu cậu quay lại nhìn thì thấy Hùng Huỳnh đã ngồi ở quán cà phê đợi mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đi tới // Hi nha, xin lỗi tao đến trễ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm không sao, tao cũng mới đến.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà mày gọi nước uống chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chưa tao đợi mày đến rồi mới gọi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
À anh ơi!
Nhân viên
Nhân viên
Dạ? // Đi tới //
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cho tôi một ly nước chanh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ cho tôi một ly nước cam nha ạ.
Nhân viên
Nhân viên
Dạ vâng ạ, hai anh đợi một chút, đồ uống sẽ đến ngay ạ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm
10 phút sau
Nhân viên
Nhân viên
Dạ nước của hai anh ạ. // Đặt hai ly nước xuống //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng cảm ơn anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ cảm ơn
Hai người nói chuyện một lúc, thì Hùng thấy Quang Anh đi với một người con gái nào đó, cười nói vui vẻ, thấy vậy cậu liền ra hiệu cho Đức Duy.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái ông kia giống Quang Anh quá.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đằng kia kìa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ đúng rồi, ảnh đi với ai vậy ta?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc đi gặp đối tác hay sao á, nhìn bà cô kia lớn tuổi vậy mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm chắc vậy.
Rồi hai người cũng không quan tâm nhiều nên đã vui vẻ nói chuyện tiếp.
17g30.
Rồi Duy và Hùng cũng đi về nhà.
Khi Duy về đến nhà cậu liền nấu đồ ăn ra cho Quang Anh.
Đến 23g, Quang Anh mới về đến nhà.
*Cạch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Mở cửa // Duy ơi, anh về rồi nè em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Bước xuống phòng bếp // Duy-
Anh bước xuống phòng bếp thì thấy Duy ngủ gục ở trên bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Nghe tiếng động, mở mắt ra thì thấy Quang Anh // Ủa anh về rồi ạ. // Dụi mắt //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nào không dụi mắt đỏ mắt đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao anh nói em đừng đợi anh mà, sao em không nghe?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi, tại em sợ anh đói bụng nên em mới làm đồ ăn cho anh á.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À anh đợi em một chút để em đi hâm lại đồ ăn cho anh nha.
1 phút sau thì, cậu đem cho anh một bát súp gà nóng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đem bát súp cho anh // Dạ đây anh ăn đi ạ, để em đi làm trà gạo lứt cho anh nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Anh thì ngồi ăn, cậu thì làm trà gạo lứt cho anh.
Đột nhiên
*CHOANG
Tiếng ly rớt xuống, làm cho những mảnh vụn văng ra khắp nơi nước nóng cũng đổ ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!? Em đang làm cái gì vậy hả!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
E...em xin lỗi anh, em không cố ý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có biết ly thủy tinh ấy đối với anh quan trọng đến như thế nào không hả!?
Ly thủy tinh ấy là cô Ngọc Ly người yêu cũ của anh tặng cho anh vào ngày cuối cùng hai người họ gặp nhau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi, em sẽ dọn dẹp lại, ngay ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tối nay, em xuống dưới phòng khách ngủ đi, tôi không muốn thấy mặt em!
Cậu nghe anh nói vậy, tim như thắt lại, vì trong những năm qua, khi chung sống với anh.
Cho dù cậu có làm những việc gì quá đáng đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ trách mắng cậu.
Mà bây giờ, chỉ vì một cái ly mà anh bắt cậu xuống dưới sofa ngủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cố gắng kìm nén nước mắt // Vâng ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phiền phức.
_____________
Sau khi dọn dẹp những mảnh thủy tinh ấy, thì cậu cũng nằm xuống sofa ngủ.
Cậu chỉ có mặc chiếc áo ngoài, không chăn đắp nên, cậu phải co người lại ngủ.

Chap 3

Sáng hôm sau.
Cậu cũng dậy sớm để làm đồ ăn sáng cho anh.
Lúc sau, thì anh cũng xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh xuống rồi ạ, anh ăn sáng đi ạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, hôm nay công ty anh có cuộc họp rồi anh phải đi liền.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm dạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đi làm//
Ở công ty.
Anh đang ở phòng riêng của mình để làm việc thì có cuộc gọi đến.
Reng Reng Reng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Lấy điện thoại // 📱Alo?
Ngọc Ly
Ngọc Ly
📱Alo anh? Em Ngọc Ly nè.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱Hả? Ngọc Ly?
Ngọc Ly
Ngọc Ly
📱Em là Ngọc Ly nè, là người yêu cũ của anh đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Hả Ngọc Ly, em về rồi sao? Sao không nói anh?!
Ngọc Ly
Ngọc Ly
📱: Em đang ở sân bay nè, anh tới đón em được không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: Được được, em đợi anh một chút, để anh tới sân bay đón em liền. //Cúp máy//
Anh nhanh chóng lái xe đến sân bay để đón ả.
Đến sân bay.
Ngọc Ly
Ngọc Ly
// Thấy anh // Anh Quang Anh!? // Vẫy tay //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Thấy Ly, liền nhanh chóng chạy đến ôm cô // Ly, dạo này em sao rồi em khỏe không?
Ngọc Ly
Ngọc Ly
Dạ em khỏe lắm ạ, còn anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm anh khỏe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ em lắm, Ly. //Hôn nhẹ tóc cô //
Ngọc Ly
Ngọc Ly
Dạ em cũng nhớ anh lắm.
Ngọc Ly
Ngọc Ly
Mà anh nè, em mới về nước, chưa có chỗ ở, anh có thể cho em ở nhờ nhà anh được không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên là được rồi giờ về nhà của anh nha?
Ngọc Ly
Ngọc Ly
Dạ.
Anh lái xe chở Ngọc Ly về nhà của mình.
20 phút sau.
Anh đã về đến nhà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ ơi, anh về rồi nè.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ anh về ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa đây là...?
Ngọc Ly
Ngọc Ly
Dạ em chào anh, em là Ngọc Ly là bạn của anh Quang Anh ạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À chào em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À Ly sẽ ở nhờ nhà của mình vài hôm nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ? Sao anh cho người lạ ở nhà mình mà lại không nói với em trước?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là nhà anh, anh muốn cho ai ở thì là việc của anh, có liên quan đến em đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn đứng ra đó làm gì nữa? Em xách đồ lên cho em ấy đi.
Ngọc Ly
Ngọc Ly
Dạ thôi được rồi ạ, đồ của em có nhiều đồ nặng lắm để em xách là được rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi, để anh xách // Cầm vali //
Ngọc Ly
Ngọc Ly
À dạ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À mà Duy nè, tối nay á, em ngủ qua phòng trống kia nha?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì!? Tại sao chứ!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ly không quen ngủ một mình, nên Ly ngủ chung với anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên lát, có gì em dọn phòng cho sạch sẽ rồi cho Ly ngủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh quá đáng vừa thôi chứ!? Em là vợ của anh đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em cứ thích làm quá lên thế, Ly là khách thì em nhường cho em ấy một chút đi có sao đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh- Em thiệt hết nói nổi // Ngậm ngùi xách vali của ả lên phòng //
Ngọc Ly
Ngọc Ly
Anh à, em ngủ một mình có sao đâu, sao anh cứ nặng lời với anh ấy làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đừng quan tâm em ấy, cưng chiều riết rồi hư.
Ngọc Ly
Ngọc Ly
Vâng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngồi đi, để anh đi lấy nước cho em uống nha // Xoa đầu ả //
Ngọc Ly
Ngọc Ly
Dạ. // Ngồi xuống ghế //
Ngọc Ly
Ngọc Ly
*Mày cứ chờ đó đi Duy. Chiếc ghế phu nhân của nhà họ Nguyễn sẽ thuộc về Tao*
_____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play