[ Văn Hàm ] Vợ Nhỏ >.<
Vợ nhỏ~dễ thương thật đấy!!!
Giới thiệu sơ qua về 2 nv chính nek :
Dương Bác Văn : là đứa con trai duy nhất nhà họ Dương nổi tiếng cả về quyền lực và sự giàu có , nhưg bố mẹ anh ko quan tấm đến anh mà chỉ quan tấm đến lợi ích mà anh mang lại cho gia tộc.
Tính cách lạnh lùng , ít nói và ưa sạch sẽ ,nhưng lại có ngoại hình cực phẩm cùng chiều cao ấn tượng ,học lực lại cực giỏi được coi là con cưng của các thầy cô trong trường và được gọi bằng danh xưng học bá - học thần lớp 10a1
Tả Kỳ Hàm : em sinh ra trong một gia đình bình thường, có bố mẹ yêu thương em hết mực , học lực cũng gọi là khá . Tính cách hoà đồng , ngoại hình xinh xắn cùng giọng nói lúc nào cũng ngọt ngào nên được khá nhiều người để ý.
Dương Bác Văn và Tả kỳ Hàm chơi với nhau từ nhỏ,mọi người xung quanh đều biết và gọi e là Vợ nhỏ của Dương Bác Văn...
Như mọi sáng Dương Bác Văn đứng dưới cổng nhà Tả kỳ Hàm chờ em cùng đi học.
Tả Kỳ Hàm_em_
Xin lỗi nhá , tớ dậy hơi muộn // chạy ra //
Dương Bác Vân_anh_
Không sao , đi học thôi
Tả Kỳ Hàm_em_
à cậu ăn sáng chưa?
Dương Bác Vân_anh_
//lắc đầu//
Nghe vậy Tả kỳ Hàm không bất ngờ lắm, em chìa ra chiếc bánh bao còn nóng trên tay mình cho cậu .
Tả Kỳ Hàm_em_
Biết ngay mà , này cho cậu !!
Dương Bác Vân_anh_
gì vậy??//nhíu mày//
Tả Kỳ Hàm_em_
Bánh bao , mẹ tớ mua thêm nói là đưa cho cậu .
Dương Bác Vân_anh_
được , vậy cảm ơn dì giúp tớ //nhận lấy//
Tả Kỳ Hàm_em_
Mà sao tớ chả bao giờ thấy cậu ăn sáng thế?? //tò mò//
Nghe câu hỏi Dương Bác Văn vừa cắn một miếng bánh vừa lắc đầu.
Dương Bác Vân_anh_
Tớ không đói // thản nhiên//
Tả Kỳ Hàm_em_
Nói dối //phản bác//
Tả Kỳ Hàm_em_
Nếu không phải sáng hôm qua thấy cậu bị đau dạ dày vì nhịn ăn sáng tớ còn tin là thật đấy .
Dương Bác Vân_anh_
Cậu cũng nhìn ra à? đến cậu còn nhìn ra được,Vậy sao họ lại không nhìn ra!? //nói nhỏ//
Tả Kỳ Hàm_em_
Hả? Cậu nói gì cơ!!?
Dương Bác Vân_anh_
//lắc đầu//
Dương Bác Vân_anh_
đi học thôi .
Nghĩ đến mỗi bữa ăn sáng là lại phải nghe họ cãi nhau về chuyện học tập của mình là ko nuốt nổi đồ ăn , vì vậy cậu thường không ăn sáng mà đi thẳng đến trường.
Tả Kỳ Hàm_em_
Nhịn ăn sáng không tốt đấu .Cậu không ăn sáng thì sao mà lớn được //phàn nàn//
Dương Bác Vân_anh_
Tả Kỳ Hàm!Cậu nói xem ai mới là người cần lớn //giọng trêu chọc//
Vừa nói Dương Bác Văn vừa lấy tay đặt lên đầu em rồi tiến sát lại khiến tai e bắt đầu đỏ ửng.
nói rồi em mới để ý không biết từ bao giờ Văn ca hay nuông chiều e hồi nhỏ giờ đây lại trở thành một Dương Bác Văn cao hơn e hẳn 1 cái đầu.
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu...cậu đừng xoa đầu tớ nx tớ có phải con nít đâu //đẩy tay anh ra//
Tả Kỳ Hàm_em_
Với cả như thế cũng không được bỏ bữa chứ , con nít còn biết lo cho bản thân tốt hơn cậu đấy //lảm nhảm//
Dương Bác Vân_anh_
Cậu đang quản tớ đấy à //tiến sát//
Dương Bác Vân_anh_
Vợ nhỏ~~ //trêu chọc//
Tả Kỳ Hàm_em_
cậu ... Cậu tránh ra ... Ai thèm làm...vợ nhỏ của cậu chứ //lắp bắp//
E qua đi chỗ khác , bây giờ không những hai tai mà cả mặt em đều bắt đầu đỏ lên , không soi gương cũng biết mặt e đỏ cỡ nào .
Dương Bác Vân_anh_
Vợ nhỏ~....dễ thương thật đấy //nói nhỏ//
Dương Bác Vân_anh_
được rồi thỏ nhỏ đi học thôi sắp muộn rồi đó~ //kéo em đi//
Tả Kỳ Hàm_em_
//ngoan ngoãn đi theo//
Chương 2 : ngày đầu tiên
Ngày đầu tiên Dương Bác Văn gặp e là ngày e mới chuyển vào lớp mầm mon 5t của anh.
Cậu bé nhỏ nhắn trắng trẻo mắt còn đọng lại giọt nước mắt cầm theo con thỏ bông nhỏ màu trắng bước vào lớp
Hôm đó cô phát kẹo 🍭 cho cả lớp nhưg e vô tình làm rơi khi bóc kẹo , cứ thế mà khóc mãi không ngừng đến cô giáo cũng không dỗ được e.
không biết từ lúc nào anh đã hướng anh mắt chú ý đến chú thỏ nhỏ đag khóc ấy.....
Dương Bác Vân_anh_
Này //tiến đến//
Dương Bác Vân_anh_
Cậu ồn ào quá đấy!!
Miệng nói vậy nhưg tay anh lại vô thức anh lại vô thức đưa phần kẹo của mình cho e.
Dương Bác Vân_anh_
Cho cậu ..... đừng khóc nữa //ấp úng//
Tả Kỳ Hàm_em_
Thật hả!? //vui vẻ//
Tả Kỳ Hàm_em_
cảm ơn cậu //cười ngây ngô//
Dương Bác Vân_anh_
ừm ...//đỏ mặt//
Từ đó chỉ vì một cái kẹo hôm ấy mà Tả kỳ Hàm bám lấy Dương Bác Văn, anh ko chê phiền mà còn đưa cho e phần kẹo được phát của mình.
Dương Bác Vân_anh_
Nè , kẹo của cậu .
Tả Kỳ Hàm_em_
Cảm ơn Văn ca.
Dương Bác Vân_anh_
Cậu biết nịnh người khác thật đấy //giọng cưng chiều//
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu không ăn à?
Dương Bác Vân_anh_
Tớ không thích ăn kẹo . Cậu ăn điii.
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu tốt z...//suy nghĩ//
Tả Kỳ Hàm_em_
Sau này tớ sẽ gả cho cậu ><
Dương Bác Vân_anh_
//bất ngờ//
Dương Bác Vân_anh_
Cậu ... Cậu nói gì vậy?
Tả Kỳ Hàm_em_
Mẹ tớ nói sau này phải tìm người tốt với tớ để gả cho người đó nếu z tớ sẽ được ở với người đó rất lâu...
Dương Bác Vân_anh_
Ai ..ai thèm gả cho cậu chứ //đỏ mặt//
Tả Kỳ Hàm_em_
Nhưng tớ rất thích cậu mà //ngây thơ //
Dương Bác Vân_anh_
Z sau này cậu làm vợ nhỏ của tớ //trêu trọc//
Tả Kỳ Hàm_em_
được //gật đầu vui vẻ//
Cứ như vậy vì vài cái kẹo mà Tả kỳ Hàm đòi gả cho Dương Bác Văn (>.<)
hai bọ họ cứ thế dính lấy nhau đến tận bây giờ ,nơi đâu có Tả kỳ Hàm là sẽ có bóng dáng của Dương Bác Văn.
Bạn bè hai cậu ai cũng biết và thường trêu chọc cậu bằng cái biệt danh " vợ nhỏ của thái tử gia họ Dương"
__--Quay lại hiện tại--__
mới vô lớp đã thấy cả lớp đang ngồi viết j đó
Tả Kỳ Hàm_em_
Họ đang làm j vậy??
Dương Bác Vân_anh_
Làm bài tập ... Của thầy Lý
Tả Kỳ Hàm_em_
Thầy ... Thầy Lý //hoảng hốt//
Thầy Lý dạy môn toán nổi tiếng khó tính nhất trường. Đã từng có một học sinh ko làm vài tập nên bị phạt chạy mười vòng sân thể dục.
Tả Kỳ Hàm_em_
Có hả? Sao cậu không nhắc tớ?
Dương Bác Vân_anh_
Nhắc rồi //dửng dưng//
Dương Bác Vân_anh_
hôm qua có nhắn tin nhắc cậu nhưng cậu nói đang chơi game
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu cũng đâu có nói đây là bài tập của Lão Lý. //trách móc//
Dương Bác Vân_anh_
//nhún vai//
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu làm chưa?
Dương Bác Vân_anh_
//gật đầu//
Dương Bác Vân_anh_
// lắc đầu// cậu tự làm đi xíu có giờ tự học đấy tranh thủ mà làm.
Tả Kỳ Hàm_em_
đi mà Văn cả , cậu cho tớ mượn đi tớ không muốn chạy dưới sân trường đâuuu //làm nũng//
Dương Bác Vân_anh_
Không ..không được //quay đi+ đỏ mặt//
Dương Bác Vân_anh_
cậu cứ làm đi tớ dạy cậu
Tả Kỳ Hàm_em_
//suy nghĩ// cũng được.
vậy là tiết tự học 2ng cùng ngồi làm bài tập.
chương 3 : Học bá lại biết ghen rồi!!!(>.<)
em ngồi làm bài còn Dương Bác Văn chỉ ngồi nhìn e từ đầu đến cuối , câu e không hiểu anh giảng , giảng xong lại ngồi nhìn e tiếp...
đến khi làm xong bài e mới nhận ra mình bị quan sát như 1 bộ con vật nhỏ nào đó .
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu đừng nhìn tớ nữa được không?
Tả Kỳ Hàm_em_
Như biến thái ấy //đỏ mặt//
Dương Bác Vân_anh_
Cậu ...//nhìn chằm chằm//
Dương Bác Vân_anh_
đỏ mặt rồi kìa//cười//
giọng anh trầm thấp ghé sát bên tai làm hai tai em thêm đỏ ...><
Tả Kỳ Hàm_em_
Tớ ... Tớ không có //lắp bắp..+ nói nhỏ//
Dương Bác Vân_anh_
cậu có , mặt hồng lên rồi kìa ~
Dương Bác Vân_anh_
Như một con thỏ trắng giận dỗi ấy!! //trêu chọc//
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu mới là thỏ ấy ... Tớ là người !!//giận dỗi//
Dương Bác Vân_anh_
Người...ừm //gật gù//
Dương Bác Vân_anh_
người của tớ~~ //hạ giọng//
Tả Kỳ Hàm_em_
đừng trêu tớ nx ...
Dương Bác Vân_anh_
Tớ đâu có trêu , sao dám trêu ...... VỢ NHỎ~~
Tả Kỳ Hàm không nói được lời nào giọng tức giận nhưng đôi má đỏ ửng của em lại bán đứng e ... em đag xấu hổ ;)
Dương Bác Vân_anh_
ăn gì không tớ mời
Dương Bác Vân_anh_
kem dâu cậu thích nhá
Tả Kỳ Hàm_em_
Không ăn 💢//quay mặt đi//
Dương Bác Vân_anh_
Sao thế ??
Dương Bác Vân_anh_
Giận tớ à? //ghé sát//
Tả Kỳ Hàm_em_
Tớ không giận ..
Tả Kỳ Hàm_em_
Cậu tránh ra 💢//đẩy ra//
đag nói chuyện thì lớp trưởng đi đến để thu vở bài tập
Trần Dịch Hằng _lớp trưởng_
Tả Kỳ Hàm!
Tả Kỳ Hàm_em_
Hả? //giật mình//
Trần Dịch Hằng _lớp trưởng_
tớ đi thu vở bài tập.
Tả Kỳ Hàm_em_
à .. đây //cầm luôn vở của Dương Bác Văn nộp //
Trần Dịch Hằng _lớp trưởng_
à cuốn sách tớ đưa cậu hôm trước cậu thấy sao!? //mong chờ //
Tả Kỳ Hàm_em_
Tớ đọc rồi! hay lắm tớ còn muốn hỏi xem còn cuốn nào không
Trần Dịch Hằng _lớp trưởng_
Còn chứ vậy khi nào đi thư viện. Tớ tìm cho cậu.
Tả Kỳ Hàm_em_
được . Cảm ơn cậu //cười tươi//
hai người cứ nói chuyện vui vẻ , hoàn toàn không nhận ra sát khí lạnh lẽo toả ra bên cạnh
Mùi dấm chua thoang thoảng đâu đây!! ánh mắt ấm ấp nhìn e ban nãy giờ thay thành một ánh mắt giết người làm ai cũng sợ hãi!!
Dương Bác Vân_anh_
💢//im lặng//
Tả Kỳ Hàm_em_
cậu sao vậy!??
Dương Bác Vân_anh_
Không có gì!! //cười gượng//
Cố nặn ra nụ cười nhưng ánh mắt cậu lại rõ chẳng có chút ý cười nào khiến Tả Kỳ Hàm bật cười trong vô thức ...
Dương Bác Vân_anh_
//nhìn chằm chằm//
Dương Bác Vân_anh_
Cậu cười rồi
Dương Bác Vân_anh_
Hết giận r à //cười tươi//
Tả Kỳ Hàm_em_
Tớ vốn dĩ đâu có giận //quay mặt đi//
Dương Bác Vân_anh_
Thôi một cái kem dâu về tớ mua cho
Dương Bác Vân_anh_
được không?!?? //dỗ dành//
Dương Bác Văn dịu giọng dỗ dành Tả Kỳ Hàm , nhìn cái vẻ mặt điển trai ấy em cũng không nỡ dỗi...
Vẫn là chiêu này luôn làm Tả kỳ Hàm tha lỗi cho cậu
Dương Bác Vân_anh_
được //chiều chuộng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play