Tại một khu rừng ở ngoại ô thành phố, nơi có những băng đản thường xuyên ghé tới gây hấn, dành chiếm địa bàn, địa vị với nhau như những con sói hoang dại. Đêm nay cũng thế, cũng có hai băng đản đã và đang tại nơi đây chuẩn bị cho cuộc chiến đầy máu me. Tên cao to cầm đầu băng đản B lên tiếng đầy khiêu khích:
" Ta đây còn tưởng con cháu nhà ai mà ngông thế, hóa ra cũng chỉ là nhãi ranh mồm còn hơi sữa mẹ mà thích ra oai..."
Hắn ta cười khẩy mặt gợi đòn mà chưa biết rằng người hắn sắp phải đối mặt là ai và kết cục cho kẻ ngạo mạn sẽ như thế nào. Chàng thanh niên trẻ đối diện thân hình lực lưỡng, lên tiếng giọng trầm thấp, lạnh như muốn đoạt mạng:
" Lão Lục à, ông cũng thật mạnh miệng rồi. Chí ít thì ông cũng phải tìm hiểu xem hôm nay ông đang đối diện với ai chứ... "
Lão già hoảng hốt khi nghe giọng của chàng thanh niên, như có gì đó mà lập tức lạnh sống lưng nhưng rồi vẫn mạnh miệng mà nói:
" Âu cũng chỉ là đám trẻ chưa trải sự đời sau đêm nay thì cũng chỉ là một nấm mồ mà thôi hahaa... "
Lão cười gian manh nhưng ngay sau đó một âm thanh vang vọng hai chữ "thanh tẩy" cất lên lập tức một nửa đám đàn em của Lục Giang nằm xuống. Đâu phải tự nhiên mà chàng thanh niên đó lại nổi danh có tiếng giới giang hồ như thế khi chỉ mới 25 tuổi đã gây dựng thế lực đứng đầu thành phố J như vậy.
" Cậu...cậu làm sao có thể như thế được... Chúng mày đâu lên hết cho tao."
Lão già đó run run mà lên tiếng. Xong thế lực không bằng mà chỉ khoảng vài phút sau đấy Lục Giang phải quỳ lạy xin tha:
" Cậu... cậu Vương, xin cậu tha cho tôi, tôi có mắt như mù không thấy Thái Sơn, mong cậu tha cho tôi..."
Lão quỳ xuống dập đầu van nài như con chó ngoan mà xin tha. Thế nhưng từ trước đến nay nổi tiếng là hưng ác tàn bạo thì Vương Nhất Bác có chịu tha cho ai bao giờ. Chỉ cần một chỉ thị lập tức không có ai được sống nhưng lại mong muốn được chết cả. Và hôm nay lão Lục Giang cũng không ngoại lệ khi được trực tiếp là vị khách tiếp theo ghé thăm nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian.
" Trần Tinh biết phải làm gì rồi chứ?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng.
" Vâng thưa đại ca."
Trần Tinh trợ thủ đắc lực của Vương Nhất Bác tuân lệnh trả lời.
Để nói về vị đại ca khét tiếng giới giang hồ này thì chỉ cần một từ: giỏi, quyền, ác. Danh tiếng ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có được. Chàng thanh niên này chán ghét với những công việc trong công ty gia đình, ghét ngồi yên một chỗ nên từ nhỏ ông bà Vương đã đưa cậu đi học võ và cho đến nay là 20 năm. Vì thể chất tốt mà học vào rất nhanh và rất giỏi, trong nhà có rất nhiều huy chương, bằng khen về các cuộc thi võ.
Thế nhưng chàng thanh niên lại đi theo con đường mà trong mắt người khác lại là kẻ phá hoại dù là một thiếu gia trong gia đình có khối tài sản, tiếng nói đứng đầu thành phố Y. Từ năm cấp 2 cậu bắt đầu gây dựng bang phái đến ngay cả các đại ca cấp 3 còn e dè. Chỉ thế đã đủ cho thấy vị công tử nhà họ Vương tài giỏi cỡ nào.
Quay trở lại tầng hầm trong biệt thự riêng của Nhất Bác, nơi giam giữ không chỉ những kẻ chống đối lại cậu mà còn nuôi nhốt những con vật hung ác để xử lí đống xác người đã chết ở nơi đây. Chàng thanh niên nhẹ nhành lên tiếng:
" Ông Lục đây sao bây giờ lại ra nông nỗi này chẳng phải lúc đầu ông mạnh miệng lắm sao?
Ông già đang bị trói lơ lửng run sợ mà lên tiếng van xin:
" Vương thiếu xin ngài đấy tha cho tôi đi lần sau tôi không dám mạo phạm nữa đâu xin ngài..."
Người đàn ông cũng thật kì lạ khi van xin kẻ hung tàn coi mạng người như cỏ rác như thế mà mạng của những kẻ ngông cuồng hắn lại chẳng coi ra gì. Trợ thủ Trần Tinh tiếp lời:
" Ông Lục à ông cũng biết đại ca chúng tôi là người như thế nào mà, sao ông còn van nài? Thật vô nghĩa quá. Tôi thì cũng không ác cho ông sống... nhưng lại mong cầu cái chết nhanh đến hơn."
Nụ cười gian xảo vang vọng, nụ cười Lục Giang cũng vụt tắt ngay sau đó. Lão sợ hãi lại tức giận mà gắt gỏng:
" Này Lục gia cũng là....aaaa"
Trần Tinh không nói nhiều mà ra tay, võ công mạnh mẽ, sức lực vô cùng lớn chỉ sau Nhất Bác. Tiếng thét vang vọng đánh thức những con mãnh thú đang dam dữ, máu bắn lên mặt những đàn em có mặt ở đấy. Vương Nhất Bác đi ra ném lại một câu" hắn không được chết, nhốt chung với Tiểu Ngao đi". Tiểu Ngao la con sói hung hăng được nuôi nhốt trong đây.
Hắn trở về từ dưới căn hầm tăm tối hôi tanh, vào căn phòng được hắn xem như báu vật mà không cho ai bước vào. Trong căn phòng đấy treo đầy những tấm ảnh của chàng thanh niên trẻ, của người mà hắn yêu thương nhất mà người ta hay gọi là bạch nguyệt quang đấy. Những hình ảnh từ quá khứ đến hiện tại đều được hắn lưu giữ rất cẩn thận, qua bao năm tháng cũng không dính bụi. Và hắn cũng biết người hắn yêu say đắm cũng đang làm trong công ty gia đình.
Hôm nay trời nắng đẹp, thức dậy chuẩn bị cho công việc với năng lượng thật tốt. Chàng thanh niên trẻ 23 tuổi tháng này đây đã giúp công ty có thêm khách hàng mới, làm việc xuất sắc nhất phòng ban. Tuy nhiên ông trời lại chẳng để ai có được tất cả, tuy thanh niên có năng lực nhưng giám đốc bộ phận và trưởng phòng lại là người ganh ghét đố kị tài năng, năng lực của anh nên không để cậu sống yên ổn.
Tại công ty, phòng marketing đang xảy ra một truyện khiến lòng người phẫn nộ vô cùng.
" Như mọi người đã biết dự án vừa qua phòng ban chúng ta đã làm rất xuất sắc và được cấp trên thưởng hoa hồng..."
Giám đốc bộ phận marketing- Trịnh Giang lên tiếng, tuy vẻ ngoài là thế nhưng ánh mắt không thôi nhìn về phía trưởng phòng Tô Lan một cách vui vẻ, nham hiểm. Lại còn liếc nhìn khinh thường những người khác.
" Uầy, Tiêu Chiến à lần này phần thưởng của cậu không nhỏ đâu nhớ khao anh em đó nha hahaa..."
Một nhân viên tại phòng vui mừng nói.
" Ha ha... không có đâu mà."
Tiêu Chiến cười trừ mà không biết nói gì.
" Phần thưởng này sẽ chia cho các nhân viên tham gia dự án lần này tuy nhiên...tôi và trưởng phòng Tô vì là người đứng đầu cho dự án lần này nên... mọi người hiểu chứ..."
Giám đốc Trịnh Giang vừa cất lời làm cho toàn bộ nhân viên không hẹn mà ồ lên mỉa mai. Có điều việc này quá đỗi quen thuộc nhưng họ bất công thay cho Tiêu Chiến vì cậu là người đưa ra kế hoạch, thực hiện toàn bộ các quy trình trong đó mà thưởng lại bằng nhân viên bình thường trong khi Giám đốc và trưởng phòng chỉ là người duyệt mà ăn nhiều hơn.
" Giám đốc à, Tiêu Chiến cũng là người góp công rất lớn cho dự án lần này sao ngài..."
Bạn thân Tiêu Chiến cũng làm cùng bất công thay cho bạn mà chất vấn lại nhưng chưa nói xong đã bị cắt ngang:
" Còn dám trả treo với tôi nữa sao? Không có tôi và cô Tô dẫn dắt thì mấy người có thành công được hay không? Có tin tôi cắt luôn thưởng của mấy người không??"
Lâm Hàn đang định phản bác lại thì Tiêu Chiến níu tay áo lắc đầu ra hiệu. Giám đốc Trịnh quay về phòng làm việc mà không quên ném lại ánh mắt đầy khinh bỉ và câu nói kháy đầy ngỗ ngược:
" Đừng có thị uy với tôi, không có ích đâu..."
Cả phòng lúc này tràn ngập sự mỉa mai và khinh thường của các nhân viên dành cho vị giám đốc yêu quý và cô trưởng phòng mến thương. Xong lại quay ra an ủi Tiêu Chiến
" Tiêu Chiến à không sao đâu hai con người kia đáng ghét quá kệ họ đi. Ác giả ác báo thôi."
Chị Lưu lên tiếng an ủi.
" Đúng rồi đó Chiến Chiến của tớ sớm muộn gì họ cũng gặp quả báo thôi."
Lưu Hàn lên tiếng an ủi, mọi người cũng đồng thanh quyết tâm.
" Em cảm ơn mọi người rất nhiều mọi người vất vả rồi. Kệ đi ạ mình làm việc tiếp thôi ạ... Tao không sao."
Mọi người nghe xong thì ai làm việc người ấy. Tiêu Chiến cũng khá buồn khi công sức của mình bị cướp trắng trợn như thế. Dù không vui nhưng công việc này là công việ đầu tiên lại còn rất phù hợp với cậu.
Chiều nay bầu trời có vẻ âm u khiến lòng người càng nặng trĩu hơn bao giờ hết. Tâm trạng không tốt mà Tiêu Chiến cũng chẳng biết nói chuyện, tâm sự với ai. Nhưng chợt nhớ ra có người thấu hiểu cậu hơn cả, chịu nghe cậu lải nhải nhiều chuyện. Không chần chừ cậu liền mở wechat, đoạn chat được ghim ngay đầu tiên với cái tên Vương tử. Hai người quen nhau cũng thật tình cờ làm sao trong một lần mua sản phẩm trên sàn T lại vô tình mua chung sản phẩm nhưng số lượng có hạn nên có nhắn tin trao đổi. Vậy mà nói chuyện rất hợp nhau cho đến tận bây giờ cũng được 1 có lẻ rồi. Lúc này đây:
" Vương tử à, sao em đi làm mà thấy bất ổn quá đi ( incon mặt buồn rầu)"
" Sao thế thỏ con lại gặp vấn đề gì rồi, ai bắt nạt thế? Kể anh nghe..."
" Em bị hành tả tơi luôn đây..."
Tiêu Chiến say sưa kể hết nỗi lòng của mình cho đối phương, như trút bỏ một phần gánh nặng mà trở vêd nhà. Nhưng ở một bên nào khác lại có người nào đang đen xì mặt vì tức giận. Lại dám có người ăn hiếp người hắn yêu.
Chàng Vương tử này đây cũng rất hiểu lòng người đặc biệt là người hắn yêu. Tối nay đây chính là minh chứng rõ ràng. Không chỉ là vui vẻ nấu cơm mà còn chụp ảnh gửi cho người tên Vương tử đó mà quên mất hôm nay bản thân bị ức hiếp như thế nào.
Chính những hành động đấy thay đổi cuộc đời không chỉ của chính Tiêu Chiến mà còn là của người tên Vương tử kia không ai khác chính là tên đại ca giang hồ khét tiếng Vương Nhất Bác. Thế mà hắn lại rửa tay gác kiếm về công ty gia đình khiến ai cũng bất ngờ.
Bữa tối tại nhà họ Vương vốn dĩ đã quen với việc Vương Nhất Bác đi sớm về khuya, thường xuyên không ở nhà nay lại xuất hiện ở nhà chính ăn cơm cùng ông bà Vương khiến hai người không khỏi bất ngờ.
" Tiểu tử thối nay biết về nhà rồi ha. Lại có chuyện gì nói luôn..."
Gương mặt khó tin nhìn về phía Nhất Bác của bà Vương lại chứa đựng đầy nghi ngờ.
" Con muốn về công ty làm Tổng giám đốc ở trụ sở phía đông thành phố"
Không vòng vo, Nhất Bác vào thẳng vấn đề chính.
" Hả... con chịu về công ty làm việc á... Ông ơi thằng con ông không nói đùa đấy chứ???"
Bà Vương không khỏi nghi ngờ và không tin lời thằng con nghịch tử của mình.
" Con không đùa..."
" Vậy ta thông báo cho bộ phận nhân sự mai bắt đầu làm việc..."
V.v... Bữa cơm tại nhà chính Vương gia nay lại vui bất ngờ và đương nhiên người vui cũng có kẻ phải buồn.
Sáng hôm sau không chỉ sảnh công ty mà các phòng ban cũng ngập tràn lời bàn tán sôi nổi về vị tổng giám đốc mới không ai khác chính là người con trai duy nhất của chủ tịch. Và phòng marketing cũng không ngoại lệ
" Tiêu Chiến à cậu nghe gì không công ty có giám đốc mới đấy, nghe nói đẹp trai lắm..."
" Tớ không quan tâm lắm đâu làm tốt việc của mình là được "
Bất ngờ một giọng chua ngoa cắt ngang sự ồn ào bàn tán của nhân viên:
" Mấy người thôi ngay chưa đi làm việc đi Vương tổng các ngươi với tới được chắc mà ngồi đấy nói chuyện"
Trưởng phòng marketing Tô Lan khiến nhân viên từ ngỡ ngàng đến khinh bỉ. Bỗng một nhân viên nữ trước giờ luôn không ưa tính cách cũng như thái độ làm việc lên tiếng:
" Tôi không với được chắc cô với được chắc...nực cười và ngược đời thế ???"
Vẻ mặt Tô Lan tràn đầy tức giận làm nhiều nhân viên vui sướng.
" Cô...cô có ý gì hả..."
Tô Lan tức giận không nguôi nhưng chẳng ai thèm để ý. Đúng lúc tổng giám đốc bước vào với sự chỉ dẫn của giám đốc Giang. Thế mà Tô Lan cô ta lại không kiêng dè để ý mà chạy tới bắt chuyện khiến Trần Tinh trợ lí của Vương Nhất Bác ngỡ ngàng.
" Chào Vương tổng tôi là Tô Lan trưởng phòng marketing hân hạnh được đón tiếp..."
Trái ngược với sự nhiệt tình thái quá, giọng nói dẹo dạng như muốn quyến rũ người khác thì Vương tổng chỉ ném cho cô ta ánh mắt khinh bỉ, xa lạ. Chưa để hắn lên tiếng, Trần Tinh nhanh chóng tiếp lời:
" Xin lỗi Vương tổng không nói chuyện với người lạ mời cô cách xa chút."
Tô Lan sượng chân mà kéo giãn khoảng cách hơn. Đột nhiên Vương Nhất Bác chỉ đích danh Tiêu Chiến đang đứng ngây ra đó xem trò cười
" Cậu từ giờ làm thư kí riêng cho tôi."
Một câu duy nhất khiến cả đám nhân viên có mặt lúc đấy há hốc mồm kể cả giám đốc Giang và trưởng phòng Tô.
" Nhưng mà Vương tổng cậu ta..."- Tô Lan lên tiếng.
" Người tôi chọn cô có ý kiến?"- Hắn lườm Tô Lan khiến cô ta lạnh sống lưng.
" Dạ không ạ, ngài chọn chính là tốt nhất là cấp dưới của tôi lỡ lời mong ngài bớt giận. Nào Tiêu Chiến đến chào hỏi Vương tổng và theo làm việc đi"- Trịnh Giang lên tiếng nịnh nọt không thôi.
Tiêu Chiến cũng vâng lời đến chào hỏi và theo Vương tổng lên phòng tổng giám đốc mà không nhìn ra sau lưng có hai ánh mắt vừa ghen tị vừa bực tức dõi theo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play