[Chu Tả] Chúng Ta Là Của Nhau
Chap 1
Bệnh viện K. buổi sáng đã tấp nập người ra vào, nhưng tâm điểm của mọi ánh nhìn lại không phải ai khác mà chính là Tả Hàng—bác sĩ trẻ tuổi vừa có thực lực vừa có ngoại hình
Cậu mặc áo blouse trắng, tóc đen mềm rủ xuống trán, đôi mắt hơi mơ màng vì chưa tỉnh ngủ. Đẹp trai đến mức đi đến đâu cũng có người dừng lại nhìn.
Nhưng nếu ai nghĩ cậu là người hoàn hảo thì sai rồi. Vì Tả Hàng ngốc lắm.
Cậu vừa mở cửa phòng nghỉ của bác sĩ, còn chưa kịp ngồi xuống uống hộp sữa thì cánh cửa lại bật mở cái rầm—Trương Trạch Vũ xông vào như cơn lốc.
Trương Trạch Vũ
Ê Hàng! Mày trốn chồng mày đấy à?!
Tả Hàng
Mày nói cái gì vậy? Ai trốn chồng chứ?!
Trạch Vũ bật cười, ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu đầy vẻ "bắt bài".
Trương Trạch Vũ
Làm gì mà căng? Tao chỉ hỏi thôi mà. Nhưng mà... cũng đúng ha, trốn sao nổi? Chu Chí Hâm là ai chứ? Chủ tịch Chu Thị số một Trung Quốc, hô mưa gọi gió, vừa đẹp trai vừa có tiền, gia tộc nào cũng muốn rước về làm con rể. Nhưng mà—
Hắn ngừng một chút, rồi nhếch mép
Trương Trạch Vũ
Hắn chỉ có mắt nhìn mỗi mình mày.
Tả Hàng đỏ mặt, vờ như không nghe thấy, cúi đầu chọc chọc hộp sữa bằng ống hút.
Trạch Vũ không tha, nghiêng đầu tiếp tục chọc ghẹo.
Trương Trạch Vũ
Tao hỏi thật nha, yêu nhau 10 năm rồi mà vẫn còn giả bộ như mới yêu à? Chứ nhìn mày lúc nào cũng ngơ ngơ, ai biết được mày đã có chồng đâu?
Tả Hàng
Chồng chồng cái gì?! Tao chưa cưới!
Trương Trạch Vũ
Chưa cưới? Ờ thì, chưa có tờ giấy hôn thú thôi. Nhưng mà... ai không biết Chủ tịch Chu nuông chiều mày đến mức nào chứ? Ngoài đời thì là bác sĩ cứu người, nhưng về nhà là hoàng tử nhỏ của hắn, không cho làm bất cứ gì nặng nhọc luôn đúng không?
Tả Hàng á khẩu. Cậu không thể phản bác được.
Thật ra Chu Chí Hâm đúng là đối xử với cậu quá tốt.
Chăm sóc cậu từng chút một. Sáng hỏi han, tối nhắc nhở ngủ sớm. Cậu đi trực đêm thì hắn thức cùng. Cậu đi khám bệnh xa thì hắn tự mình đưa đón. Lúc nào cũng cưng chiều cậu như một đứa trẻ.
Ngay lúc này, điện thoại rung lên—màn hình hiển thị hai chữ "Anh Yêu"
Trạch Vũ tròn mắt, rồi cười phá lên
Trương Trạch Vũ
Trời ơi! Nói phát là có ngay kìa!
Tả Hàng giật bắn, vội vàng úp điện thoại xuống bàn.
Trạch Vũ khoanh tay nhìn cậu đầy khiêu khích.
Trương Trạch Vũ
Nghe đi chứ? Chồng gọi kìa?
Tả Hàng lườm hắn, nhưng rồi cũng cầm điện thoại lên, bấm nghe.
Giọng trầm thấp, dịu dàng của Chu Chí Hâm vang lên bên tai.
Chu Chí Hâm
Bảo bối, sáng nay em ăn gì chưa?
Tả Hàng liếc Trạch Vũ một cái, cố tỏ vẻ bình thường.
Tả Hàng nhìn hộp sữa trên bàn.
Đầu dây bên kia im lặng một chút.
Rồi, giọng nói trầm thấp ấy vang lên, mang theo chút bất lực.
Chu Chí Hâm
Bảo bối, sáng nào em cũng chỉ uống sữa là sao?
Tả Hàng
Uống sữa cũng là ăn mà.
Chu Chí Hâm
Không được. Trưa nay anh đến đón em đi ăn, không từ chối.
Tả Hàng vừa định phản đối, thì Trạch Vũ ở bên cạnh đã bật cười.
Trương Trạch Vũ
Chu tổng đúng là vẫn nuông chiều Hàng Hàng như xưa ha?
Bên kia điện thoại im lặng một chút, rồi giọng Chu Chí Hâm vang lên, trầm ổn nhưng đầy cưng chiều
Chu Chí Hâm
Không phải nuông chiều, mà là chăm sóc người yêu anh. em ấy ngốc, không tự lo cho mình được.
Trạch Vũ thì ôm bụng cười lăn lộn.
Trương Trạch Vũ
Mày nghe chưa? Người ta nói mày NGỐC kìa!
Tả Hàng
Chu Chí Hâm! Anh có thể đừng nói cái giọng đó trước mặt người khác không?!
Chu Chí Hâm bật cười khẽ, giọng nói vẫn ôn nhu như cũ.
Chu Chí Hâm
Được. Vậy tối về anh nói riêng cho em nghe.
Cậu nghe thấy Trạch Vũ hít một hơi dài.
Rồi hắn đập bàn cái rầm, hét lên.
Trương Trạch Vũ
Trời ơi! Cưng quá! Tao chịu không nổi nữa! Chu tổng, anh có cần ngọt đến mức này không?!
Chu Chí Hâm
Không cần ai chịu nổi, chỉ cần bảo bối của anh chịu là được.
Cậu cúp máy cái cạch rồi quay sang ném luôn cái gối vào mặt Trạch Vũ.
Trạch Vũ cười như điên, tránh qua một bên.
Tả Hàng nhắm mắt hít sâu một hơi.
Đây là bạn thân cậu. Đánh chết không được. Phải bình tĩnh.
Nhưng khi mở mắt ra, thấy Trạch Vũ vẫn cười sảng khoái, cậu không kiềm chế được nữa.
Tả Hàng
TRƯƠNG TRẠCH VŨ, MÀY IM NGAY!!!
Câu chuyện về bác sĩ ngốc nghếch và vị chủ tịch si tình kéo dài 10 năm mà vẫn như thuở ban đầu, liệu có ngày nào đó được công khai trước thiên hạ không?
Nhưng chắc chắn rằng, Chu Chí Hâm sẽ không để bảo bối nhỏ của hắn chạy thoát đâu.
Chap 2
Trời vừa vào thu, lá bắt đầu chuyển vàng, gió se se lạnh
Trương Trạch Vũ cũng được Trương Tuấn Hào đưa về từ sớm
Chồng Chồng nhà đó không cần nói ngọt hơn chữ ngọt
trong bệnh viện có Một bóng dáng nhỏ nhắn từ khu phẫu thuật bước ra, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ vì vừa tháo khẩu trang, mắt lờ đờ vì chưa ngủ suốt 36 tiếng
Tả Hàng khẽ thở dài, xoa cổ
Tả Hàng
Ầyyy, đói quá… về nhà có gì ăn không ta…
Đi được ba bước, chợt giật mình
Một bóng người quen thuộc tựa vào cửa xe Rolls-Royce đen bóng bên ngoài cổng viện. Gió thổi vạt áo trench coat của người đó khẽ bay, mái tóc đen gọn gàng, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt lại dịu dàng hơn cả mùa thu…
Anh nhấc mắt nhìn thấy cậu liền nhướng mày:
Chu Chí Hâm
Bạn nhỏ! Em không đợi anh à
Tả Hàng
Ơ… Ủa, sao anh lại ở đây?
Chu Chí Hâm
Không chờ em thì chờ ai? Vợ anh mà không đón thì ai đón?
Tả Hàng đỏ mặt, cười ngố:
Tả Hàng
Em tưởng anh bận họp mà…
Chu Chí Hâm
Ừm. Vợ quan trọng hơn họp
Tả Hàng bật cười, ngồi vào xe mà còn lẩm bẩm:
Tả Hàng
Anh chiều em như vậy hoài, mai mốt em hư thì sao?
Chiếc xe lăn bánh giữa phố thu lộng gió, mùi trà đào thơm thoang thoảng từ ly nước mà Chu Chí Hâm chuẩn bị sẵn cho cậu
Tả Hàng
Em có ăn cái hộp cơm anh làm hôm qua đó. Nhưng em làm đổ nước canh trong túi bác sĩ rồi
Tả Hàng
Ờm… em lấy hộp thuốc sát trùng lau, nhưng lỡ lấy nhầm… nước oxy già
Anh quay sang nhìn vợ bằng ánh mắt khó tin
Chu Chí Hâm
Em lau túi da hiệu Limón của anh bằng… oxy già?
Tả Hàng
Anh mua cho em xài mà…
Chu Chí Hâm
Ừm thì… không sao, chỉ cần em không lấy nhầm chai… axit là được
Tả Hàng
Ơ, nó có chai axit nữa hả?
Chu Chí Hâm
… Không có, nhưng giờ tôi sẽ mua về giấu
Rồi anh thở dài, cười bất lực:
Chu Chí Hâm
Em ngốc như vậy… tôi mà không yêu thì ai yêu nổi
Tả Hàng híp mắt cười, ghé đầu tựa vào vai anh
Tả Hàng
May mà người yêu em là anh
Chu Chí Hâm
Ừ. Là anh. Cũng chỉ có thể là anh
Chap 3
Chu Chí Hâm mở cửa xe, tay đỡ nhẹ đầu Tả Hàng như sợ va vào trần xe
Chu Chí Hâm
Ngủ gật suốt đường. Bác sĩ giỏi mà yếu quá
Tả Hàng
Yếu đâu mà yếu. Mổ xong hai ca đấy
Chu Chí Hâm
Ừ. Nhưng tí nữa mà không chịu ăn cơm thì đừng trách tôi khóa tủ mì gói
Chu Chí Hâm cười khẽ, giọng không đổi nhưng vẫn lạnh đều như thường lệ
Chu Chí Hâm
Ừ, hung dữ với em thôi
Tả Hàng khựng lại trước cửa biệt thự
Tả Hàng
Ủa, anh nấu cơm thật hả?
Chu Chí Hâm
Không. anh đặt ngoài. Nhưng anh sẽ nói là anh nấu
Tả Hàng
Vậy là anh nói dối?
Chu Chí Hâm
Tôi gọi là giữ hình tượng
Vừa bước vào nhà, mùi thơm của canh hầm và cơm nóng tỏa ra. Tả Hàng dụi mắt, nhìn thấy mấy món mình thích nhất bày trên bàn, thậm chí cả tráng miệng cũng có đậu hũ trân châu đen đường nâu
Tả Hàng
Anh đặt chỗ nào vậy? Ghi lại để mai em đặt luôn
Chu Chí Hâm
Tự tôi làm đấy
Tả Hàng
… Đừng nói dối hoài vậy
Chu Chí Hâm
Thì anh làm thật mà
Chu Chí Hâm
Em không ăn thì tôi ăn hết
Tả Hàng ngồi xuống ghế, mở nắp tô canh, nhìn thấy củ sen cắt mỏng như lát giấy, thịt viên tròn đều, sắc rau xanh non liền nhướng mày
Tả Hàng
Chắc không phải đầu bếp nhà hàng giả dạng anh nấu đâu ha
Chu Chí Hâm
Tôi quay lại clip nấu từng món không?
Tả Hàng
Thôi khỏi, em tin. Cũng không muốn xem anh đeo tạp dề hoa đâu
Chu Chí Hâm ngồi đối diện, rót nước
Chu Chí Hâm
Tôi không đeo tạp dề hoa. Tôi đeo tạp dề đen. In hình mèo
Tả Hàng
Anh càng nói càng kỳ
Cơm nước xong, Tả Hàng lim dim nằm trên sofa, tay ôm gối. Chu Chí Hâm ngồi bên, đặt laptop lên bàn thấp, tay vẫn đang xử lý mấy mail gấp
Tả Hàng
Mai em có lịch khám sáng
Tả Hàng
Thế mai 7h30 anh gọi em dậy nha
Tả Hàng
Không gọi là em ngủ tiếp đó
Chu Chí Hâm
Ừm anh biết rồi
Tả Hàng
… Gọi kiểu gì cũng không dậy đâu
Chu Chí Hâm
//Xoa Đầu Cậu// Không dậy thì anh xin cho em nghỉ
Tả Hàng
Hồi đó anh tỏ tình với em thật sự không thấy em ngốc lắm hả?
Chu Chí Hâm
Ừm. Càng ngốc càng không có ai giành
Tả Hàng
Nếu một ngày em không làm bác sĩ nữa, không giỏi nữa… thì sao?
Chu Chí Hâm
Anh kiếm tiền và anh nuôi em!
Chu Chí Hâm
Có rất nhiều//Hôn Trán cậu//
Cả phòng khách chìm vào im lặng.
Tả Hàng kéo nhẹ gối, dụi đầu vào vai anh, giọng nhỏ như gió thu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play