Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duyên Trước, Tình Sau

Giới thiệu

Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng): 18 xuân xanh. Xuất thân: Tiểu tử nhà họ Lê-buôn bán dược thảo nơi chợ huyện.
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
Hoàn cảnh: Thân thế bần hàn, mẫu thân mấy sớm, phụ thân nghiện tửu sắc, mê cờ bạc thường khiến gia cảnh lao đao, nợ nần chồng chất. Từ nhỏ phải học bốc thuốc qua ngày tự kiếm sống.
Hoàng Đức Duy (Tiểu Duy)
Hoàng Đức Duy (Tiểu Duy)
Hoàng Đức Duy (Tiểu Duy): 18 xuân xanh. Xuất thân: Tiểu tử nhà họ Hoàng-làm tiểu nhị, sai vặt trong kỹ viện (lầu xanh) nới huyện thành.
Hoàng Đức Duy (Tiểu Duy)
Hoàng Đức Duy (Tiểu Duy)
Hoàn cảnh: Gia cảnh bần bàn. Mẫu thân bỏ đi biệt xứ từ khi còn thơ bé, phụ thân mất sớm do bạo bệnh, được tổ mẫu nuôi nấng. Vì mưu sinh, từ sớm đã bước chân vào kỹ viện, không phải để mua vui mà để bưng trà, rót nước,...
Huỳnh Hoàng Hùng (Tiểu Hoàng Hùng)
Huỳnh Hoàng Hùng (Tiểu Hoàng Hùng)
Huỳnh Hoàng Hùng (Tiểu Hoàng Hùng): 18 xuân xanh. Xuất thân: Tiểu tử nhà họ Huỳnh-làm thuê tại quán thực phường (quán ăn) nơi đầu chợ cuối làng.
Huỳnh Hoàng Hùng (Tiểu Hoàng Hùng)
Huỳnh Hoàng Hùng (Tiểu Hoàng Hùng)
Hoàn cảnh: Phụ thân mấy sớm, mẫu thân tuy còn sống nhưng lại buông thả phong tục, thường lui tới những kẻ giang hồ cặp kê. Từ thuở thiếu niên, Hùng đã phải mưu sinh, làm đủ nghề kiếm miếng cơm manh áo, cuối cùng dừng chân tại một quán thực phường, ngày ngày nhóm bếp bưng mâm.
Đặng Thành An (Tiểu An)
Đặng Thành An (Tiểu An)
Đặng Thành An (Tiểu An): 18 xuân xanh. Xuất thân: Tiểu tử nhà họ Đặng-làm soạn nhạc, viết nhạc-chuyên tấu nhạc và phổ lời ca nơi gánh hát hoặc tửu lâu.
Đặng Thành An (Tiểu An)
Đặng Thành An (Tiểu An)
Hoàn cảnh: Phụ mẫu mất sớm, từ thuở lên tám đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Không nơi nương tựa, An từng lan bạt khắp chốn, khi thì làm thuê dưới chân núi, lúc lại theo gánh hát học nhạc.
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Trần Đăng Dương (Trần công tử): 20 xuân xanh. Xuất thân: Nhị công tử nhà họ Trần-song sinh với Trần Minh Hiếu. Gia thế hiển hách, một thế gia vọng tộc chốn kinh thành.
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Hoàn cảnh: Sinh ta trong cảnh y phục lụa là, ăn trên ngồi trước, Trần Đăng Dương từ nhỏ đã được dạy dỗ trong lễ nghi khuôn phép, văn thao võ lược đều tinh thông. Tuy là con thứ, song lại là người được phụ thân kỳ vọng nhất nhờ tâm cơ sâu sắc, tài trí hơn người.
Trần Minh Hiếu (Trần Đại công tử)
Trần Minh Hiếu (Trần Đại công tử)
Trần Minh Hiếu (Trần Đại công tử): 20 xuân xanh. Xuất thân: Trưởng công tử của Trần gia – con cả nhà họ Trần, song sinh với Trần Đăng Dương.
Trần Minh Hiếu (Trần Đại công tử)
Trần Minh Hiếu (Trần Đại công tử)
Hoàn cảnh: Sinh ra cùng giờ cùng khắc với Đăng Dương, nhưng mang danh trưởng tử, Minh Hiếu được nuôi dạy trong khuôn phép nghiêm cẩn, là người đầu tiên trong dòng họ kế thừa lễ nghi, thư pháp và cầm kỳ thi họa.
Đỗ Hải Đăng (Đỗ công tử)
Đỗ Hải Đăng (Đỗ công tử)
Đỗ Hải Đăng (Đỗ công tử): 20 xuân xanh. Xuất thân: Trưởng tử nhà họ Đỗ – một trong tứ đại thế tộc trong vùng, thân hữu lâu năm của Trần gia.
Đỗ Hải Đăng (Đỗ công tử)
Đỗ Hải Đăng (Đỗ công tử)
Hoàn cảnh: Sinh ra trong phủ Đỗ gia – gia tộc danh giá có gốc là quan lại đời trước, đời nay chuyển sang thương cục quản lý sơn hào vật phẩm.
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử)
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử)
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử): 20 xuân xanh. Xuất thân: Trưởng nam nhà họ Nguyễn – gia tộc thương hộ phú quý, thân hữu lâu năm của Trần gia.
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử)
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử)
Hoàn cảnh: Nguyễn Quang Anh tuy không thuộc dòng quan lại như Trần gia, nhưng tổ phụ từng đảm nhiệm chức Trưởng Sử một vùng, gia sản kếch xù, đời nay chuyên lo về sơn hào hải vị và vận chuyển tơ lụa khắp trấn.

Chương 1

🌸 Hội xuân
Lễ hội mỗi tháng mở 1 lần
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
Hôm nay, hội xuân mở ở Tân Thị, ta đến đó bán chút thảo dược kiếm sống vậy.
Hùng đang dảo từng bước tìm khu sạp để bán
Nơi đây khắp trấn đông kẻ bán, tây người mua, cờ phướn phấp phới, mùi bánh tro, mùi rượu ấm, tiếng đàn hát hòa quyện trong gió.
Ở một phủ nọ
Khi trống hội đình gióng lên ba hồi, Trần công tử cũng thong dong dạo bước giữa phố chợ xuân.
Chàng khoác lên mình bộ đồ áo dài khang trang, lịch lãm cùng với tiểu bối-con ngựa dũng sĩ của chàng.
Phía Hùng, do quá chật chội, đông đúc, tiểu tử họ Lê đành chen lấn qua từng người để đến sạp bán thuốc
Vo tình thuốc bột của Tiểu Hùng cùng chút gió trời thổi bay vào mũi con ngựa (tiểu bối của Trần công tử)
Ngựa hí vang lên, tung vó một hồi rồi láo loạn
Chàng thấy tiểu bối của mình đang làm loạn đành giữ cương, ổn định lại con ngựa
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
(giọng trấn an) Suỵt... nào... tiểu bối, yên nào, không việc gì... Bình tâm lại!
Ngựa dịu xuống, Dương quay ngoắt ánh mắt về phía Hùng, giọng gay gắt
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Ngươi kia! Cầm cái gì trên tay vậy hả? Muốn gây họa chết người sao?
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
(giật mình lùi lại, vẫn ôm chặt bọc thuốc) Tiểu nhân... tiểu nhân chỉ mang thuốc bán dạo, chẳng ngờ gió lớn khiến thuốc bay... mong công tử lượng thứ...
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
(nét mặt lạnh tanh, giọng dằn xuống) Lượng thứ? Nếu con ngựa này quật xuống đầu ai đó thì ngươi lấy cái gì ra mà đền?
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
(siết chặt bọc thuốc, bình thản) Là gió lớn khiến thuốc bay, đâu phải tại hạ cố tình. Công tử cưỡi ngựa giữa chợ, ngựa chẳng thuần, trách ai bây giờ?
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
(nhíu mày, giọng trầm xuống, sắc như lưỡi kiếm) Lá gan ngươi lớn thật đấy. Dám lên tiếng với bản công tử như thế?
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
(ngẩng đầu, ánh mắt không chút sợ hãi) Công tử là rồng là phượng, tại hạ chỉ là dân đen. Nhưng không vì thấp kém mà để người ức hiếp. Thuốc ta không độc, người không có lỗi, cớ sao phải cúi đầu?
Dân quanh chợ xôn xao. Dương lặng vài giây nhìn chằm chằm Hùng, như ngạc nhiên trước sự gan lì.
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Khẩu khí lớn đấy. Ngươi tên gì?
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
Lê Quang Hùng (Tiểu Hùng)
(vẫn không cúi đầu) Lê Quang Hùng.
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
(cười nham hiểm) Được, ta sẽ nhớ tên ngươi, đừng nghĩ ngươi như vậy mà ta sợ.
Dương giật cương, hồng mã hí vang lần nữa rồi phóng đi, để lại Hùng đứng giữa dòng người đang dần tụ lại vì tò mò.
Hết chương 1

Chương 2

Phủ Trần
Giữa buổi chiều
Nắng đã nhạt, gió đầu xuân vẫn se se lạnh.
Sau khi trở về từ khu chợ Tân thị, Trần công tử hằm hằm bước vào đại môn phủ Trần. Bụi bặm còn chưa phủi khỏi áo bào, hắn đã ném mạnh chiếc roi ngựa lên giá gỗ rồi ngồi phịch xuống sập gụ ở tiền sảnh.
Quản sự họ Phùng
Quản sự họ Phùng
(khom người) Nhị công tử đã hồi phủ. Bẩm, vừa rồi công tử Nguyễn Quang Anh có ghé qua, hiện đang ở khu tập luyện bắn cung.
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
(mắt ánh lên một tia khinh khỉnh nhưng mau chóng giấu đi) Hắn lại rảnh rỗi thế sao... Được rồi, ta đến đó.
Sân bắn cung - sau nhà Trần phủ
Tiếng dây cung bật lách cách vang vọng trong sân gạch rộng. Nguyễn công tử, áo bào nâu gọn gàng, đang giương cung nhắm thẳng vào bia gỗ xa gần hai mươi trượng.
Trần công tử bước tới, nắng xế chiếu lên vạt áo choàng thêu rồng vàng kim.
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử)
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử)
(bắn “phập” một mũi tên trúng tâm, rồi cười cợt khi quay lại) Ồ, Dương huynh về rồi sao? Ta nghe nói huynh sáng nay suýt bị một tên bán thuốc làm cho ngựa hoảng vía giữa chợ.
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử)
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử)
Thật khó tin a, Trần Đăng Dương lại để mất phong độ ở nơi chốn phàm tục như thế.
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
(mặt lạnh đi, giọng trầm xuống) Ngươi đến phủ ta để bắn cung hay để xỉa xói?
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử)
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử)
(cười) Vậy để ta xem Dương huynh đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử)
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử)
(bước tới đưa cung cho Dương): Thế để ta xem, liệu có bắn trúng bia như bắn trúng lòng người không.
Dương cầm cung, giương dây, ánh mắt hẹp lại như chỉ còn đường tên. Mũi tên vút đi, xé gió găm giữa hồng tâm. Nhưng sau tiếng “phập” vang lên, gương mặt hắn vẫn không dịu xuống.
Lát sau hai bóng áo dài từ xa bước đến
Trần Đại công tử, nét mặt ôn hòa như thường, bên cạnh là Đỗ công tử, tay cầm trái lê đang gặm dở, mắt còn lim dim buồn ngủ.
Trần Minh Hiếu (Trần Đại công tử)
Trần Minh Hiếu (Trần Đại công tử)
Ta nghe Quang Anh bảo có chuyện hay ngoài chợ, sao không kể cho ta nghe, Dương?
Đỗ Hải Đăng (Đỗ công tử)
Đỗ Hải Đăng (Đỗ công tử)
(nhai nhồm nhoàm) Phải đó... nghe nói có kẻ bán thuốc dám cãi nhau với công tử phủ Trần... không phải Dương huynh đấy chứ?
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
Trần Đăng Dương (Trần công tử)
(nét mặt tối sầm, buông một câu) Chỉ là một tên bán thuốc rách rưới. Nhưng gan lớn, nói chuyện như thể hắn mới là chủ đất chợ.
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử)
Nguyễn Quang Anh (Nguyễn công tử)
(cười khẩy) Vậy mới khiến Dương huynh đây để bụng đến tận lúc này.
Dương không bận tâm bọn họ mà tiếp tục bắn cung
Hết chương 2

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play