Tiếng trống cảnh báo vang lên dồn dập giữa đêm đen tĩnh mịch. Lửa bốc cháy khắp trời, binh đao loang loáng như ánh chớp, máu đổ nơi sân rồng.
Hoàng cung nơi từng là chốn quyền uy tối thượng giờ đây trở thành chiến trường nhuốm màu ly biệt.
Phụ hoàng cùng mẫu hậu, trong giờ khắc nguy nan, không hề chần chừ. Người nắm tay nàng thật chặt, ánh mắt không chút hoảng loạn, chỉ đầy yêu thương và quyết tuyệt.
Phụ hoàng trầm giọng dặn dò, giấu đi cơn đau khi biết mình không thể cùng nàng rời đi.
“ Tịnh Nhan con là huyết mạch duy nhất của hoàng tộc. Phải sống.”
Mẫu hậu gạt nước mắt, trao nàng cho Lý ma ma người đã nuôi nấng nàng từ nhỏ, cùng Tề Mặc thị vệ thân tín nhất, bà dặn dò:
“Bằng mọi giá, phải đưa công chúa rời khỏi nơi đây. Dù tan xương nát thịt, cũng không được để nàng gặp chuyện.”
Tịnh Nhan òa khóc, vùng vẫy, không muốn rời đi. Nhưng ánh mắt cứng rắn của phụ mẫu khiến nàng không thể làm trái.
Trong phút chốc, cánh cổng bí mật mở ra, đưa nàng theo lối ngầm rời khỏi cung thành.
Đằng sau lưng, ánh lửa bừng bừng thiêu đốt, tiếng hò hét, tiếng kêu la, tiếng vũ khí chạm nhau như đập tan trái tim nàng.
Từ giây phút ấy, nàng biết đời mình sẽ không còn bình yên nữa. Phụ mẫu vì bảo vệ nàng mà lựa chọn ở lại, nàng phải sống, và sống cho xứng đáng với tình yêu đó.
Gió đêm lạnh buốt quất vào mặt, tiếng vó ngựa dồn dập xuyên qua cánh rừng rậm tối. Lý ma ma ôm chặt lấy nàng, không ngừng dỗ dành, nhưng nàng vẫn quay đầu nhìn về phía cung thành xa dần, ánh lửa như nuốt trọn trời đêm, cháy đỏ đến tận đáy lòng.
Tề Mặc đi phía trước, đột ngột kéo cương ngựa dừng lại. Hắn nhìn về phía bầu trời đỏ rực, gương mặt trầm tĩnh thường ngày nay đã phủ đầy sát khí và đau đớn. Một lúc sau, hắn quay đầu lại, ánh mắt thẳng thắn như lưỡi kiếm:
“Công chúa, có một chuyện nô tài phải nói ngay lúc này. Cho dù người nghe xong sẽ càng thêm đau lòng.”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn vương lệ: “Chuyện gì?”
Tề Mặc siết chặt dây cương, giọng khàn đặc:
“Chính Công chúa Uyển Dung người cô mẫu năm xưa của người, đã cấu kết với Bình Nam Vương để mưu phản.
Họ cấu kết với Sở quốc, lấy cớ viện trợ, nhưng thực chất là đưa quân sang thôn tính. Hoàng cung sụp đổ là kế hoạch đã được âm thầm sắp đặt suốt nhiều năm.”
Nàng nghe xong như bị sét đánh. Cả người run rẩy, đầu óc choáng váng. Cô mẫu người từng cưng chiều nàng như nữ nhi ruột thịt, người từng rời Thiên Tinh quốc trong nước mắt để làm phi ở Sở quốc tại sao lại.
“Không thể nào... Cô mẫu sao có thể làm vậy?” Nàng thì thào, môi tái nhợt.
Tề Mặc siết chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu:
“Nô tài cũng không muốn tin. Nhưng chính mắt ta thấy thư tín mật được Ám Ảnh của Sở quốc truyền tới, ấn triện rõ ràng của Công chúa Uyển Dung.
Nàng ta chính là người mở đầu cuộc thương nghị bán nước cầu vinh, đổi lấy vị trí Hoàng hậu Sở quốc.”
Bầu không khí như ngưng đọng, nàng chết lặng. Mỗi lời như một mũi tên xuyên vào lòng ngực. Đôi tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo, máu chảy ra từ móng tay cắm vào da thịt mà chẳng hề hay biết.
“Tề Mặc...”
Nàng nghẹn ngào
“Thiên Tinh sụp đổ... phụ mẫu ta chết... hóa ra... tất cả đều là sự phản bội của người thân?”
Tề Mặc gật đầu, hắn quỳ một gối xuống, khấu đầu:
“Công chúa, người không thể gục ngã. Nô tài thề lấy cả tính mạng để bảo vệ người. Một ngày nào đó, người sẽ trở lại, lấy lại giang sơn, rửa sạch mối thù này!”
Trong đêm tối, ánh lửa cung thành vẫn rực cháy phía xa. Nhưng trong mắt nàng giờ đây không chỉ có đau đớn mà còn có cả lửa hận và quyết tâm không thể dập tắt.
Chẳng bao lâu sau khi thoát khỏi cung thành, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, thì tiếng vó ngựa như sấm nổ phía sau vang lên dữ dội.
“Không ổn! Là truy binh!”
Tề Mặc siết chặt thanh kiếm bên hông, ánh mắt tối sầm.
Bình Nam Vương quả nhiên không hề có ý buông tha. Hắn biết rõ, chỉ cần hậu duệ hoàng thất còn sống, ngai vàng hắn cướp được cũng không thể yên ổn.
Bọn truy binh lao tới như lũ ác thú. Tề Mặc một mình chắn trước, kiếm ảnh tung hoành, từng tên một gục xuống. Nhưng đối phương quá đông, lại toàn là sát thủ tinh nhuệ từ Sở quốc, đám người vô tình như máy giết người.
Máu nhuộm đỏ đất rừng. Tề Mặc trúng một đao vào lưng, nhưng vẫn tiếp tục chém giết để bảo vệ nàng. Đến khi hắn gục xuống, ánh mắt vẫn không rời nàng, máu tuôn từ khóe môi, hắn nói lần cuối:
“Công chúa... chạy đi...”
Lý ma ma run rẩy kéo nàng bỏ chạy, nhưng chưa đi được bao xa đã bị một mũi tên xuyên ngực. Bà ngã xuống, máu vấy đỏ chiếc áo cũ kỹ mà bà vẫn hay dùng để che gió cho nàng.
Nàng bị bắt lại.
Chúng trói nàng như bắt một con thú, xé rách vạt áo, kéo lê giữa rừng sâu không một bóng người.
Dưới ánh trăng mờ bạc, lũ thú đội lốt người đã thay nhau sỉ nhục nàng hậu duệ duy nhất còn lại của hoàng tộc Thiên Tinh, một công chúa cao quý nay bị vấy bẩn không thương tiếc.
Nàng gào thét, giãy giụa, khóc đến khản giọng. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bất lực.
Đêm đó, nàng chết.
Thi thể không nguyên vẹn bị chúng ném vào rừng sâu, như một mảnh giẻ rách vô danh, không một nén nhang, không ai khóc tiễn.
Chỉ có gió rừng rít lên từng hồi ai oán. Cây cối nhuộm sương máu. Ánh trăng lạnh lẽo soi lên đôi mắt đã không còn sinh khí, nhưng vẫn khép hờ như chưa kịp buông thù hận.
Khi đám truy binh đã bỏ đi, rừng sâu lại trở về sự tĩnh lặng đến rợn người. Mùi máu vẫn còn lẩn khuất trong không khí. Gió lùa qua từng kẽ lá như tiếng thở than của linh hồn u uất.
Nơi gốc cây già rêu phong phủ kín, thi thể nàng nằm lạnh lẽo, không còn hơi thở, không còn sự sống.
Bỗng, từ trong bóng tối, một luồng khí đen mờ mịt trườn ra như khói, cây cối xung quanh run rẩy.
Từng bước chân nhẹ như gió lướt qua mặt đất, nhưng mỗi bước đều khiến đất rung nhẹ. Một con Yêu Hồ xuất hiện lông trắng như tuyết, nhưng đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục.
Nó nhìn chằm chằm vào thi thể nàng, không phải bằng ánh mắt của một con thú, mà là ánh nhìn của một sinh linh cổ xưa từng sống, từng oán, từng hận đến tận xương tủy.
Một lúc sau, nó mở miệng, giọng nói vang lên không phải từ cổ họng, mà trực tiếp vọng vào sâu trong hồn phách:
“Ngươi chết thật thảm ".
Một luồng khói đen len lỏi quanh thân xác nàng, rồi xuyên vào giữa trán.
Tàn hồn nàng vẫn chưa tan biến vì thù quá sâu, hận quá nặng, nên linh hồn chưa chịu tiêu tán.
Linh hồn nàng bị kéo vào hư không. Nơi ấy chỉ có bóng tối và Yêu Hồ. Ánh mắt nàng mờ đục, hoảng loạn:
“Ngươi là ai?”
Yêu Hồ không trả lời ngay, nó chậm rãi bước quanh nàng, giọng lạnh lùng:
“Ta từng bị phản bội, từng bị người ta yêu nhất đem hiến tế để đổi lấy quyền lực, cũng từng bị xé xác, vứt bỏ giữa rừng này. Nhưng ta sống. Sống bằng máu và oán niệm. Và bây giờ, ngươi cũng giống ta căm hận cả thiên hạ, đúng không?”
Nàng cắn môi, đôi mắt rưng rưng hóa thành giận dữ. Gương mặt vẫn còn lưu bóng dáng cao quý của công chúa, nhưng hồn phách đã trĩu nặng thù hận:
“Ta hận... Ta muốn tất cả bọn chúng phải quỳ gối! Kể cả người cô mẫu đã bán đứng chúng ta. Ta muốn tự tay lột da kẻ đã làm nhục ta, băm nát từng khúc xương của Bình Nam Vương!”
Yêu Hồ khẽ cười, như thể chờ đúng câu đó:
“Vậy thì hãy ký khế ước với ta. Ta cho ngươi cơ hội sống lại, cho ngươi mị thuật đổi lại sau khi thành công ngươi phải giao linh hồn và thể xác cho ta ".
Nàng lặng người. Đổi lại sự sống, đổi lấy sức mạnh nhưng cái giá là chính bản thân mình?
Yêu Hồ ghé sát, giọng rít lên như ma quỷ:
“Ngươi muốn sống để trả thù, hay chết như rác rưởi giữa rừng hoang? Chọn đi.”
Một lát sau ánh mắt kiên định, nàng khẽ gật đầu.
“Ta đồng ý .”
Ngay lập tức, một trận cuồng phong nổi lên. Móng vuốt Yêu Hồ xé rách không gian, linh lực tràn vào thân thể tàn tạ kia.
Làn sương mỏng trườn qua rừng cây, gió thổi nhẹ, như thì thầm gọi dậy một oán linh. Thi thể vốn dĩ đã lạnh lẽo, giờ đây lại khẽ cử động.
Ngón tay trắng bệch run lên, rồi nắm chặt lại. Mái tóc đen dài bám đầy tro đất khẽ bay theo gió. Đôi mắt nàng từ từ mở ra không còn trong trẻo như thuở công chúa, mà mang ánh đỏ u linh, như đọng lại máu lệ và phẫn hận.
Nàng đã sống lại.
Không phải dưới thân phận cũ mà là một sinh vật mới, một kết giới giữa người và yêu.
Ánh trăng rọi qua kẽ lá, chiếu lên dung nhan của nàng. Vẫn là đường nét xưa kia chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ như son máu, làn da trắng như tuyết đầu đông.
Nhưng nay, nơi khóe mắt nàng có một vệt huyết ấn mờ mờ, như dấu ký của khế ước cấm kỵ.
Đôi mắt ấy như cánh hồ ly trong đêm, vừa đẹp đến mê hồn, vừa khiến kẻ khác không dám lại gần.
Khi nàng cất bước đứng dậy, những vết thương trên thân thể dần liền lại. Vết máu từng vấy bẩn nàng giờ hóa thành ấn chú hắc ám bao phủ tay chân.
Áo rách nát cũng được yêu lực hóa thành một bộ y phục màu đỏ sậm, nhẹ bay theo từng bước, như áo liệm của tử thần.
Gương mặt nàng vẫn đẹp nhưng không còn là vẻ đẹp của một công chúa dịu dàng.
Đó là vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt, nhưng vừa nhìn lâu liền cảm thấy sợ hãi. Như bị câu hồn, như rơi vào ảo mộng một ảo mộng đẫm máu.
“Từ hôm nay ta không còn là Thiên Tinh công chúa nữa mà là thần chết".
Giọng nàng khàn khàn như cát gió, nhưng từng chữ đều rạch sâu vào màn đêm. Tiếng cười khẽ vang lên lạnh lẽo, chua xót, nhưng cũng ngạo nghễ đến đáng sợ.
Nàng quay đầu nhìn về phía hoàng thành đã chìm trong tay giặc, môi cong lên lạnh lùng:
“Uyển Dung, Bình Nam Vương các ngươi chờ đó. Máu ta đã đổ giờ đến lượt các ngươi, phụ mẫu chờ nữ nhi, rất nhanh thôi con sẽ đến tìm hai người đoàn tụ”.
Nàng từ từ rời khỏi rừng sâu âm u chuẩn bị tiến tới kế hoạch trả thù .
Trên lưng ngựa đen, nàng khoác hồng y che mặt, bên hông giắt một cây sáo ngọc khắc hình hồ ly. Gió thổi tung vạt áo, từng bước chân nàng đi qua rừng sâu, suối độc, núi tuyết chỉ còn lại một mối thâm thù đốt cháy máu huyết.
Thục quốc nơi phồn hoa thứ hai sau Sở quốc, là quốc gia trung lập, nhưng nội triều rối ren, vương tộc mục nát, hoàng tử tranh đấu không ngừng.
Nàng biết rõ muốn vào Sở quốc, nàng không thể là dân thường. Muốn tiến cung, nhất định phải có một cái tên một thân phận đủ cao quý, đủ danh nghĩa để được tiến cống cho Sở hoàng như một món quà liên minh chính trị.
Và Thục quốc chính là nơi để nàng xây dựng lại danh phận đó.
Một đêm trọ nơi biên giới Thục quốc, nàng vô tình cứu một người lạ mặt khỏi truy sát.
Người đó vô tình lại là Tam hoàng tử Thục quốc, bị các huynh đệ truy sát trong âm mưu tranh đoạt ngôi vị Thái tử.
Nàng ra tay đúng lúc, chỉ dùng một chiêu hồn thuật khiến địch nhân mộng mị ngã nhào, máu không kịp chảy đã chết lặng.
Tam hoàng tử thoát khỏi nguy hiểm say mê sắc đẹp nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng lại không dám mạo phạm. Ánh mắt nàng như xuyên thủng tâm can, vừa đẹp vừa đáng sợ, hắn liền hỏi :
“Cô nương là ai?”
Nàng lạnh lùng trả lời :
“Ta chỉ là một nữ tử vô danh trên núi xuống, sư phụ nay đã chết nên muốn xuống núi để sinh sống ".
Hắn ngơ ngẩn, nhưng lòng sinh kính nể, hắn liền đưa nàng về hoàng cung, tạm che chở dưới thân phận ân nhân cứu mạng, giấu biệt chuyện xuất thân của nàng.
Nhưng nàng thì rõ ràng hơn ai hết Thục quốc là bàn cờ, hoàng tử này chỉ là một quân cờ đầu tiên.
Dưới thân phận ân nhân cứu mạng Tam hoàng tử, nàng được đưa vào hoàng cung Thục quốc như một khách quý.
Nàng được ở trong Ngọc Phong Các nơi vốn chỉ dành cho nữ quyến vương thất và sứ thần quan trọng.
Hoàng đế Thục quốc ban đầu chỉ định gặp nàng cho có lệ. Nhưng sau buổi đầu diện kiến, ánh mắt vốn già nua, lạnh nhạt của ông lại sáng lên rực rỡ bởi nàng khá giống thanh mai trúc mã của ông ta khi trẻ, ông nhẹ nhàng hỏi :
“Ngươi là ai ?, dung nhan của ngươi thật giống cố nhân của ta ".
Nàng quỳ gối, giọng dịu nhẹ mà không mất khí độ:
“Thảo dân chỉ là một kẻ không nhà theo sư phụ sống trên núi từ nhỏ, nay sư phụ mất muốn mượn đất Thục quốc mà sống thôi ạ !”
Nàng không nói dối, nhưng cũng chẳng nói thật.
Những ngày tiếp theo nàng tham dự cung yến theo Tam hoàng tử, nàng không dấu diếm tài năng của mình, vì chỉ khi nàng nổi bật thì mới là vũ khí của kẻ khác.
Trong yến tiệc mùa xuân nàng tấu một khúc đàn khiến cả cung đình lặng im.
Trong hội thưởng hoa nàng vẽ một bức họa Long Uyển Sơn Hà khiến hoàng đế hết lòng khen ngợi, còn các quý nữ khác thì ghen ghét đố kỵ.
Nàng lại biết bấm độn chiêm tinh, có lần vô lần nhắc nhở việc hoàng đế nên tránh hành sự vào ngày Hắc Sát, đúng đêm hôm đó, tẩm điện của ông quả thật bốc hỏa.
Nàng đẹp như tiên, tài như họa, nói năng ôn nhu mà không mất cốt cách. Không một phi tần nào trong hậu cung có thể so bì.
Một đêm, Hoàng đế lặng lẽ gọi nàng đến ngự thư phòng.
Ánh nến chập chờn, giọng ông không còn vẻ đế vương mà dịu dàng như một người cha:
“Cô nương có từng nghĩ đến việc ở lại Thục quốc mãi mãi?”
Nàng cúi đầu, giấu nụ cười lạnh sau lớp khăn che mặt:
“Thảo dân vốn không dám vọng tưởng. Chỉ mong được một mái nhà, một tấm thân không lưu lạc.”
Thục hoàng thở dài:
“Trẫm tuổi đã cao, nữ nhi thì sớm mất, hậu cung lại không ai tâm đầu ý hợp. Nếu ngươi không chê trẫm muốn lập ngươi làm nghĩa nữ, ban cho phong hiệu Vân công chúa. Từ nay, là người của hoàng thất Thục quốc.”
Nàng quỳ rạp, nước mắt giả rơi:
“Thần nữ đội ơn Thánh thượng tái sinh!”.
Hoàng thượng bật cười nói :
"Còn hoàng thượng gì nữa chứ, con cứ gọi ta là phụ hoàng như tam nhi là được ".
Từ đó, nàng danh chính ngôn thuận trở thành “Vân Hy công chúa Thục quốc”
Triều đình không ai dám dị nghị. Ngay cả hoàng hậu Thục quốc cũng chỉ dám im lặng nuốt giận bởi Vân Hy công chúa chưa từng vượt giới, cũng chẳng cầu quyền.
Chỉ có Tam hoàng tử là ngày đêm trầm mặc hơn. Hắn biết ánh mắt nàng không bao giờ thực sự dành cho ai , hắn đã yêu nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên, nhưng bây giờ nàng đã là hoàng muội của hắn, hắn có thể làm được gì khác nữa.
Từ khi Thục hoàng ban sắc phong Vân công chúa, danh tiếng nàng nhanh chóng lan khắp lục quốc.
"Vân Hy công chúa Thục quốc mỹ mạo khuynh thành, tài nghệ hơn người, lại được Thục hoàng yêu quý như châu ngọc trong lòng."
Tranh vẽ dung nhan nàng được các sứ thần vẽ tay mang về nước, khúc đàn nàng tấu được các thi nhân chép lại lan truyền khắp nơi.
Chỉ trong vài tháng, các hoàng tử từ Ngô quốc, Triệu quốc, cả Nam Chiêu quốc xa xôi lần lượt gửi thư cầu thân, hứa nguyện rước nàng về làm chính phi, thậm chí Vương hậu.
Nhưng tất cả đều bị Thục hoàng khéo léo từ chối. Trong lòng ông, nàng là một viên minh châu không dễ gì đem tặng người khác. Và ông cũng biết nàng chưa từng động tâm với bất kỳ ai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play