Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mọi Thứ Về Em, Anh Không Thể Từ Chối

Chương 1: Không thể nói lại cô

Một buổi sáng chủ nhật
Một cô gái đang cau mày chóng nạnh ngang hông, vừa suy tư, vừa có chút bất lực nhìn chiếc xe đạp bị lủng lớp của mình.
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Nay bị gì vậy trời
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Lại bị lủng lớp xe nữa
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Giờ làm sao đây ta
Cô nàng vừa cau mày, vừa dắt chiếc xe đạp đi được một đoạn bỗng khựng lại.
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
//lẫm bẫm// Có chỗ sữa xe rồi
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
May quá
Trước mắt cô là một Garage sửa xe khá rộng rãi
Bên hông Garage có một anh chàng đang hì hục rửa một chiếc xe moto màu đen xám
Nàng mạnh dạng tiến lên
Lại gần hơn, cô nàng không khỏi ngắm nhìn. Một bóng lưng thẳng tấp, da trắng ngần không thua kém con gái, bàn tay, từng đốt ngón tay thon dài hút mắt người.
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Cô gái có chuyện gì thế?
Phía trong còn có thêm một chàng trai khác lên tiếng, cắt ngang di dời sự chú ý của cô
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
A...tôi
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
//bừng tỉnh//
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Xe đạp tôi bị hỏng
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Sửa nó giúp tôi
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Ở đây
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Không sửa xe đạp
Anh chàng đang rửa xe nhưng vẫn lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tại sao?
Anh tắt nước, đứng thẳng dậy nhìn cô
Ánh mắt hai người chạm nhau, anh nuốt những từ ngữ thô lỗ đang ở ngưỡng cổ họng xuống. Những câu nói hàng ngày anh dùng, không hiểu vì lý do gì, đứng trước ánh mắt đó, anh không thể thốt ra được.
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Tại sao gì??
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Hả?
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Mẹ nó, hai người đang nói cái quái gì vậy?
1 câu hỏi không đầu không đuôi, ý nghĩa rộng. Cô như đang muốn thách đố sự tưởng tượng và hiểu biết của anh về cô vậy
Như đang bắt anh phải tự động hiểu ý cô
Anh nở nụ cười rạng rỡ, hai tay chóng ngang hông bất lực cúi xuống cười
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Này bạn nhỏ
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Có thể đặt câu hỏi rõ ràng chút không?
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
A...
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
ừm...
Cô lơ đãng đi như đang suy nghĩ gì đó
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
"Cô ấy hỏi mà lại không biết mình hỏi cái gì à?"
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
"Ngốc thế này cũng làm được sao?"
Anh nhìn cô châm châm, sự ngốc nghếch nhưng lại rất xinh xắn của cô, khiến anh không khỏi cảm thán.
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tại sao...không sữa xe đạp
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Phân biệt hả?
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Phân biệt?
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Phân biệt cái gì hah...
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Cô gái à
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Cô có còn biết mình đang hỏi gì không?
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Không phải...ý tôi là...
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Chẳng phải đây là Garage sửa xe sao?
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tại sao không thể sửa xe đạp?
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
"Cô ngốc này"
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Bạn nhỏ, ở đây là Garage sửa ôtô
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
//chỉ// thế... đây là gì
Cô chỉ tay về phía chiếc moto đen xám rồi nói
Anh nhìn theo chỉ tay của cô, một lần nữa nụ cười đó lại xuất hiện
Anh không ngờ lại có một ngày, chỉ là một cô gái nhỏ, lại khiến anh không thể nói lại.
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
//ngơ ngác nhìn anh//
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
"Nụ cười...đẹp quá"
Anh không nói gì quăn vòi nước cho Mặc Phong, rồi đi thẳng đến phía cô.
Cô khẽ giật mình, anh đây là muốn làm gì.
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Anh...
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tính làm gì
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Sửa xe
Anh bình thản nói, rồi cầm lấy tay lái xe đạp, dắt vào trong
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
"Lúc nãy...bàn tay đó...lạnh quá"
Vừa rồi cô nhìn khá xa nên không rõ
Giờ nhìn thấy anh từng bước tiến lại gần cô. Ánh mắt của anh vững vàng không hề có sự do dự, một đường đi thẳng đến trước mặt cô. Bàn tay thon dài phát sáng do ánh nắng buổi sáng chiếu rọi, vô tình vừa cố ý lướt qua mu bàn tay cô.
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
//Mĩm cười nhẹ//
Cô lặng lẽ theo phía sau

Chương 2: Anh ghét tôi sao?

Trong một góc nhỏ ở Garage sửa xe nọ
Một cô gái ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ, không có lưng tựa. Ánh mắt cô châm châm nhìn vào đôi bàn tay thon dài không ngừng làm việc.
Không ai ngờ được một anh chàng điển trai, da trắng, bàn tay sạch sẽ thon dài ấy lại làm nghề sửa xe.
Đôi bàn tay ấy đẹp đến mức cô nhìn vừa xót, có vài ý nghĩ không nỡ để anh tiếp tục làm.
Cô rất thích những bàn tay thon và đẹp như này, nói đúng hơn là nghiện.
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Uống chút nước đi
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Ơ...hả?
Cô giật mình, ngước lên nhìn người đang đứng bên cạnh.
Mặc Phong đưa cho cô một chai nước, phì cười vì anh biết thừa cô đã mê mẫn ông bạn của mình.
Chuyện này Mặc Phong không thấy gì lạ.
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Cảm ơn nhé //đưa tay nhận lấy//
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Cậu tên gì?
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Nhà ở đâu?
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Sao tôi không thấy cậu trước đây nhỉ?
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Mày tính điều tra con nhà người ta à?
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Hỏi gì lắm
Mặc Phong mới phát hiện, mình đặt câu hỏi vội và nhiều quá
Anh chửng lại giải thích
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Xin lỗi xin lỗi
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Hơi quá rồi
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Bắt đầu từ tên trước đi
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Tôi tên Lâm Mặc Phong
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
À...tôi tên Khương Nhĩ Tâm
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Tên hay đó chứ
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Cũng khá lạ
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
//cười trừ// "có cậu lạ ý"
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Có mày lạ đấy
Cô nhìn anh bất ngờ, ánh mắt mang ý cười, anh là đang đỡ cho mình.
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Vậy còn...cậu thì sao?
Cô nghiên đầu nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
à... Còn thằng này ấy à, nó tên Chu Khải Minh
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Ồ.
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
//trầm mặt//
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
"Cậu ấy không thể trả lời được sao"
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
"Ghét tôi à"
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Chứ cậu đi đâu mà bị hỏng xe vậy?
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Nhiều chuyện quá rồi đó
Anh vẫn không quay đầu lại lấy một lần, nhưng vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện.
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Im đi
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Mày không tò mò thì để tao
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Chậc...
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
//quay lại, cau mày//
Khuông mặt anh tuấn, đôi lông mày cau chặt có chút hung dữ.
Cô một lần nữa va phải ánh mắt anh, cô có chút giật mình, khẽ rụt người lại.
Anh nhìn ra được, một lần nữa nuốt mấy câu chửi vào bụng. Một lần nữa anh lại không thể thốt nên lời.
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
"Mẹ nó...nay bị gì vậy"
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tôi...đi mua ít đồ thôi
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Nhà cô ở đâu?
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Ở gần đây
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Gần đây là chỗ nào nhỉ?
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Sao trước đây chưa từng nhìn thấy cô?
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tôi...mới chuyển đến đây hôm qua
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Thế à, chuyển đến khu nào ở đây vậy?
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Đủ rồi đấy, Mặc Phong
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Mày đi mua đồ cho Chú Lâm chưa?
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Mày cáu cái gì?
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Tao hỏi cô ấy
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Cô ấy không nói gì thì thôi chứ
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Liên quan gì đến mày mà nổi cọc
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Nói nhiều quá
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Cút đi nhanh lên
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Đm...
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Mày đợi đấy
Nói rồi Mặc Phong hậm hực bỏ đi, không quên chào cô một tiếng.
Cô muốn cười nhưng chỉ dám lén lén cười thầm một chút.
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Nhịn cười sẽ bị đau bụng đấy
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Hả?...//phì cười//
Cô lúc này không còn nhịn nữa, mà bật cười thoải mái hẳng.
Không biết tại sao nữa, nhưng khi chỉ có hai người, cô cảm thấy rất yên tâm.
Mặc dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu, chưa tiếp xúc nhiều. Nhưng giờ cô không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ đơn thuần là cảm giác của cô thấy vậy thôi.
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Xe sửa xong rồi
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Hết bao nhiêu
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tôi trả cậu
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Không cần
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Để tôi trả
Anh không nói gì, chỉ nhìn xuống chai nước của cô. Cô nghĩ nghĩ rồi đưa chai nước còn nguyên chưa mở cho anh.
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tôi chưa uống đâu
Anh nhìn một lúc, không nói gì mà cầm lấy. Làm hành động mở nắp rồi đưa đến trước mặt cô.
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
//khó hiểu nhìn anh//
Anh thẳng tay, đưa chai nước áp vào má trắng nỏn của cô. Cô ngơ ngác nhìn anh nãy giờ, vì hành động này mà giật mình, đưa tay cầm lấy chai nước.
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
A... lạnh quá
Tay anh vừa mới rửa tay xong, còn động lại nước. Nên giờ một bên má của cô bị ướt đẫm.
Cô đưa tay lên, lấy tay áo khoác chùi đi nước động trên má của mình.
Cô nhìn anh một lúc
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Anh ghét tôi sao?
Anh đang ngồi xuống bên chiếc xe moto của mình đang loay hoay gì đó, nghe cô nói thế anh khựng lại, nhìn cô đầy khó hiểu.
Mắt đối mắt, một người đứng, một người ngồi.
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
"Mình bệnh rồi"

Chương 3: Lại gặp rồi

Anh nghĩ một chút. Hoá ra cô hiểu nhầm.
Vừa nãy anh tưởng cô đưa chai nước nhờ anh vặn nắp hộ, giờ anh nghĩ lại mới biết. Cô là đang đưa nước cho anh uống.
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Tay tôi đang bẩn
Anh không nói gì, chỉ hếch cầm ra hiệu về phía chai nước trên tay cô.
Cô không do dự, vặn chai nước, tự nhiên tiến tới một bước, đưa đến bên miệng anh.
Giúp anh uống nước
Cô chưa từng làm điều này trước đây, cũng chưa từng chạm vào tay của bất kỳ người con trai nào. Nhưng với anh cô lại tự nhiên đến lạ, chẳng hề có chút bài xích, cũng không giống với lẽ thường.
Cũng chẳng có chút dè chừng giữ khoản cách nào.
Cô ngược lại có chút mong thời gian trôi chậm ở khoảnh khắc này.
Cô ngắm nhìn gương mặt của anh, rồi dần xuống, yết hầu trượt lên xuống liên hồi làm cô có chút tò mò muốn chạm vào.
Mãi đến khi anh uống xong, cô không nỡ rời đi, vặn nắp.
Hai má ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuông mặt anh tuấn đó.
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Thích tôi?
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Cô bạn nhỏ, đừng vội thế
Anh nói với giọng trêu chọc, mĩm cười đầy ranh ma.
Đúng vậy, đây mới là con người thật của anh
Một chó sói săn mồi chính hiệu
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tôi...//bừng tỉnh//
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tôi không phải bạn nhỏ
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tôi đủ tuổi rồi
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Có thể yêu đương
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Hửm?
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
//bật cười to//
Cô không có ý gì, nhưng người ngoài nghe được sẽ hiểu rằng, cô đang bật đèn xanh như mời gọi anh vậy.
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Được rồi
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Về đi
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tôi muốn thanh toán
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tiền sửa xe
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Về đi
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tại sao?
Lại nữa, lại là câu hỏi không đầu không đuôi
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Tại sao ư?
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Cậu muốn tôi phải hiểu câu hỏi này như nào đây?
Anh đứng dậy tiến đến gần cô, mắt đối mắt nhìn chăm chăm
Cô càng lùi lại, anh càng ám sát
Cho đến khi cô không chịu được, hai tay chặn ngay lòng ngực anh ngăn lại.
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tại sao...ừm...
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tại sao không lấy tiền sửa xe?
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Tôi không phải thợ sửa xe
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
"Anh ấy...không phải thợ sửa xe sao"
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
"Mình vậy mà bắt anh ấy..."
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Nhưng...dù sao anh cũng đã sửa xe giúp tôi rồi
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Tôi...không muốn mắc nợ
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
//thở dài//
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Muốn trả đúng không?
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Lấy thân trả nợ
Anh đưa ánh mắt gian manh, nhìn cô từ trên xuống dưới. Miệng nỡ nụ cười nhẹ mang ý đồ.
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Cái này thì không được
Cô nói rồi vội vàng lấy xe chạy đi một mạch, không dám ngoái đầu lại nhìn anh.
Anh phì cười nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
"ngốc"
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Về rồi à?
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
Tao còn chưa hỏi xong chuyện mà
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Chậc...mày biến đi
Anh đang vui vẻ vì đã doạ được một bé cừu non bỏ chạy, chưa kịp vui vẻ được lâu. Tên chết bầm bào đó vừa về đã làm anh cụt hết cả hứng.
...
Sáng hôm sau
Tại trường Đại Học B
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
"Buổi học đầu tiên sau nhập học mà bị trễ thì không hay"
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
"Cũng may là kịp chuyến xe buýt"
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Vừa kịp lúc
Cô đứng trước cổng trường nhìn lướt qua một chút
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
"Đông đúc quá"
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
"Nhưng mà chỉ còn 10p nữa là vào học rồi mà nhỉ?"
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
"Sao thấy mọi người thong thả quá vậy?"
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
"Thôi kệ đi"
Nghĩ rồi, cô vội đi về phía toà A
Trên điện thoại cô là bản đồ của trường
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
"Cũng may là mình đã tham gia vào nhóm của trường trên K"
K là một ứng dụng mạng xã hội được dùng phổ biến
Trước thang máy toà A
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
"Đông quá...có chen chút được cũng sẽ rất ngợp"
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Thôi đành leo thang bộ vậy
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
//liếc nhìn điện thoại// "Muộn mất"
Bước chân ngày một nhanh, kèm theo là tiếng thở dốc.
Lâm Mặc Phong
Lâm Mặc Phong
//vỗ vai người bên cạnh// Là cô gái đó kìa
Chu Khải Minh ngước lên, đập vào mắt anh là hình dáng mảnh khảnh của cô chạy lướt qua.
Bước chân cô chậm lại, vẻ mặt lo lắng hơi hướng vội vả, nhìn dòng người đông đúc phía trước mà bất lực. Cô thở dài một hơi, cam chịu đi chậm rãi theo dòng người.
Chu Khải Minh thấy cô không nhìn thấy bọn họ, tay đưa lên khều vào vạt áo một cái.
Cô nhìn sang, ngạc nhiên...
Chu Khải Minh
Chu Khải Minh
Lại gặp nhau rồi //đưa tay chào//
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Ủaaa...//cười chào hỏi//
Khương Nhĩ Tâm
Khương Nhĩ Tâm
Trùng hợp vậy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play