[Phản Diện Trọng Sinh Mang Hai Thân Phận](All Tô Thạch) Ngươi Yêu Ta Vì Ta Là?
Chương 1: Xuyên không lần nữa?
Chương 1: Xuyên không lần nữa?
All(Đa NVP)
huhuhuhuhuhuhu
All(Đa NVP)
Tác giả gốc của bộ này nghỉ viết rồi
All(Đa NVP)
Bây giờ chỉ còn lại sự lụy lên lụy xuống của độc giả thôi
All(Đa NVP)
Huhuhuhuhuhuhuhu
All(Đa NVP)
Để anh tự viết!!!!!!
Tô Thạch sau khi đảo lửa nhiều lần và sau đó bị phát hiện rồi nhảy xuống vực thẳm tránh bị ch*ết thảm(có y nghĩ vậy)
sẽ không có phép màu nào giúp cậu sống sót
Chỉ còn có phép màu đó là đi đầu thai thôi
Quả đúng là cậu đầu thai rồi
Ký ức thì bị phong ấn chỉ còn quyển nhật ký cậu cố ý để lại nhắc nhở bản thân
Cậu sống lại tại một thế giới tu tiên hoàn toàn xa lạ
Cậu tự nhận mình là người xuyên không mà chẳng hề nhớ về trước kia
Vẫn tu luyện nhanh như thường
chỉ là cậu vẫn là trẻ mồ côi được một ngôi làng nhỏ nuôi dưỡng
ít nhất cậu đã không còn cô đơn nữa
Tô Thạch
(đi dạo trong rừng)
Hôm nay là một ngày nắng đẹp cũng vừa hay là ngày hạt dẻ trong rừng chín mùa
Tô Thạch khá thích món hạt dẻ xào đường mà dì nhà bác tư nấu
Cảm giác rất giống móm ở lam tinh khiến cậu ăn vào có thể hồi tưởng quê hương
Làm cậu rất nhớ nhà nên càng phải nỗ lực hơn
Dạo trong rừng tiện người cuối xuống nhặt hạt dẻ bỏ vào dỏ
Tô Thạch
*mang nhiều một chút*
Tô Thạch
*có thể ăn khoảng 1 tháng là tốt*
Tô Thạch
* 3 tháng nữa là Huyền Nhật Tông mở cửa chiêu mộ đệ tử rồi*
Tô Thạch
*với thiên phú và bàn tay vàng của mình dám chắc với tu vi hiện tại trong độ tuổi này có thể sẽ vào làm ngoại môn đệ tử trong Huyền Nhật Tông*
Tô Thạch
*đến lúc đó có thể giúp đỡ dân làng một chút*
Tô Thạch
*trong khoản thời gian này nhanh chóng lấy đủ khẩu phần hạt dẻ thôi*
Tô Thạch
*tiện ăn trên đường với ở trong tông môn nữa*
Tô Thạch
*không biết nhập môn rồi có được về thăm làng không nữa*
Tô Thạch vừa đi vừa nghĩ mông lung nhặt từng hạt dẻ
Lại không hay biết nhặt được một miếng ngọc bội
Một giọng nói hằn học đầy giận giữ,căm phẫn vang lên
Có chút khàn khàn như mắc nghẹn gì đó khiến Tô Thạch hoang mang ngước đầu lên nhìn
Trước mắt cậu bây giờ là một thanh niên tuấn tú,khí độ phi phàm quần áo hơi tả tơi,khoé miệng chút máu
Tô Thạch
ngươi...ngươi là ai?(cảnh giác)
Tô Thạch nhìn người đàn ông đó ánh mắt hiện lên cảnh giác bởi vì y không nhìn ra thực lực của đối phương
Với lại trông người đàn ông này còn có vẻ rất nổi bật chỉ cần nhìn một lần là khó quên chắc chắn Tô Thạch phải có ấn tượng
đằng này y chỉ thấy người này vừa không quen vừa rất nguy hiểm
All(Đa NVP)
Tô Thạch...(nghiến răng)
Người đó phóng đến Tô Thạch lanh lẹ né khỏi ma trảo của đối phương nhưng thực lực đối phương vượt qua cậu
Nhanh chóng đè ép cậu lên cây
Lưng cậu bị đập mạnh vào thân cây to lớn khiến cây run lên một cái hạt dẻ chín trên cây,lá già rụng rời rơi xuống dưới đất
Tô Thạch
Ta không thù không oán ngươi muốn gì?!
Tô Thạch hơi hoảng nhưng vẫn cắn răng ép bản thân bình tĩnh lại,mồ hôi lạnh úa ra
All(Đa NVP)
Tô Thạch...ngươi giỏi lắm...(giọng gầm gừ)
All(Đa NVP)
Lừa ta rồi chạy...
All(Đa NVP)
Ngươi cmn có còn tình người không?!!!(tức giận)
Tô Thạch
...???(hoang mang)
Nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt Tô Thạch ho khan rồi nói
Tô Thạch
Vị huynh đài này có phải nhầm lẫn gì ta với Tô Thạch trong miệng huynh nói không?
All(Đa NVP)
NGƯƠI CHO DÙ CÓ HOÁ THÀNH TRO TA CŨNG NHẬN RA!!!
người thanh niên đó kích động ép chặt lồng ngực của Tô Thạch khiến y khó thở
Tô Thạch
V,vị huynh đài này...
Tô Thạch
Mặc dù ta tên là Tô Thạch nhưng thật chưa gặp huynh lần nào trong đời
Tô Thạch
Nếu như ta có gặp quý nhân như huynh đài đây ách hẳn phải nhớ rõ vị huynh đài này đây
Tô Thạch
Nhưng ta thật sự không nhớ huynh là ai hết-
Người kia thô bạo ngậm lấy môi y, không nhẹ nhàng là thô bạo mang theo sự tức tối
Nụ hôn tàn bạo càn quét khoang miệng y,hút lấy từng tinh túy khiến Tô Thạch run rẩy
Muốn đẩy ra nhưng đối phương quá khoẻ không thể phản kháng
Tô Thạch không bỏ cuộc mặt cho sự tấn công dũng mãnh trên môi,y vẫn ra sức đẩy ra
All(Đa NVP)
(cắn mạnh lên môi y)
nụ hôn kéo dài một lúc rồi tách ra kéo theo bạc mỏng,hơi thở ấm nóng hoà quyển vào khoảng cách gần gũi của hai người
Tô Thạch gượng nhìn về chàng thiếu niên kia giọng tức giận,mắt trừng trừng
Tô Thạch
Lên cơn động dục thì tự đi mà giải quyết!!
Tô Thạch
Liên quan đell gì ông đây!?
Một nụ hôn chặn miệng,Tô Thạch cắn răng sống chết không cho luồn lưỡi vào
Ai ngờ tay người đó dùng linh lực một cái dồn vào tay đánh mạnh vào bắp đùi của y
Tô Thạch
ưm~(nhắm tịt mắt)
All(Đa NVP)
(thuận lợi cưỡng hôn)
Tô Thạch uất nghẹn mà thuận theo người kia,bất chợt cậu thấy chân mình không chạm đất dường như đã bị bế lên
Cảm nhận vùng mông bị bàn tay to lớn thô ráp đặt lên
Quần áo trở nên xộc xệch hẳn khi bàn tay ai đó thoăn thoắt luồn vào trong áo nắn bóp eo mềm xoa nhẹ nhũ hoa
Kích thích cơ thể của Tô Thạch
Tô Thạch
(đập mạnh vào lưng đối phương+chân quẫy đạp)
Tô Thạch bị ép quay người lại,cả người phía trước dựa vào thân cây
eo bị người kia giữ lấy hai tay bị dây lụa trói chặt ra sau,mông đặt lên dưới thân đối phương bị ép cọ xát với nơi dưới
Tô Thạch
Ngươi,ngươi...!(kinh hãi)
Huyền Hạo
Ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đùa giỡn với bổn đế
Tô Thạch
ức-,ưn đừng,đừng mà!!
Chương 2
Trong khu rừng rậm rạp vào giữa mùa thu lá vàng
Tô Thạch thục mạng chạy về phía sâu trong khu rừng
Quần áo xộc xệch,môi sưng đỏ,hơi thở gấp gáp chạy nhanh về phía trước
Phía sau Huyền Hạo nhanh chóng đuổi theo
Nhanh đến mức nắm được sợi tóc của Tô Thạch
Nhưng Tô Thạch thanh niên thế kỉ 21 không ít lần chọc chó lạn lách tránh các Pikachu ngoài đường
Kỹ thuật chạy đúng là có mánh khoé
Tô Thạch
*tên nào hách dịch dùng tên ta thân hình ta để làm cái cmn lừa người*
Tô Thạch
*hậu quả là muốn nhốt ta ngày ngày ịch ịch ta chịu nổi chắc??!?*
Tô Thạch
*ta một thân nam nhân cmn đòi ta sinh con*
Chạy hăng mà không hay biết có một cặp mắt phượng nhìn mình chằm chằm rồi một bóng dáng lao ra,lao thẳng về phía của Tô Thạch
Nhận thấy được nguy hiểm Tô Thạch không phản ứng kịp chỉ nhìn thấy một móng vuốt yêu thú lao về phía mình
Nhanh chóng Huyền Hạo kéo ngã Tô Thạch
Cả hai đè lên nhau con ưng thú đánh trượt, trượt dài trên nền đất rồi bay lên cao,rống lên
Nhạn chóng lao về phía hai người
Tô Thạch chưa kịp làm gì thì Huyền Hạo đã chịu hôi một thanh kiếm bằng linh khí đỡ đòn đánh của ưng thú
Huyền Hạo nhanh chóng kéo Tô Thạch dậy ném y về phía sau
Huyền Hạo
Tô Thạch ngươi núp vào một chỗ đi
Tô Thạch ngẩn người nghe ra
Huyền Hạo
Giải quyết xong con này ta xử ngươi
Thế là Tô Thạch không nghĩ ngợi ba chân bốn cẳng chạy hướng ngược lại nhưng con ưng thú đó vừa thấy y chạy liền vồ tới
Tô Thạch thấy nó chạy về phía mình nhanh chóng rút kiếm đỡ
Tô Thạch
*kim đan sơ kỳ???*
Tô Thạch
*mình chỉ mới có trúc cơ hậu kỳ cách nó hai cảnh giới đánh thế nào*(toát mồ hôi lạnh)
Tô Thạch dùng hết nửa linh lực trong người đánh lui con ưng thú
Nhanh chóng nhanb nhẹn nhảy lên cây,con ưng thú mới định hồn đã thấy Tô Thạch nhảy lên cây
Tức giận lao lên thét nhắm thẳng về phía Tô Thạch
Tô Thạch căng người kiếm trong tay dần tụ
Bất ngờ một đạo kiếm khí bay tới đánh xuyên một bên con ưng thú
Con ưng thú thét dài rồi ngã lăn ra đất
Tô Thạch sững người nhìn theo hướng kiếm bay tới là Huyền Hạo dùng hết sức lực mà chém tới
Huyền Hạo hộc máu rồi ngã lăn ra đất ngất đi
Tô Thạch nhảy xuống dè dặt đi về phía Huyền Hạo
Dùng cành cây ven đường chọc chọc vào người Huyền Hạo
đến khi không thấy Huyền Hạo phản ứng liền nhanh chóng đi đến chạm cổ người này
Tô Thạch
*thật là vãi chưởng*
Tô Thạch
*tên này bị nội thương nặng,xương bị gãy mấy cái,kinh mạch vào chỗ bị tắc nghẹn hoàn toàn nhờ vào tu vi kim đan hậu kỳ chống đỡ*
Tô Thạch
*thế mà hồi nãy còn muốn đè mình ra giao hoan*
Tô Thạch
*chẳng khi lại là công pháp song tu ma công hút hết khí huyết để bồi bổ nội thương*
Tô Thạch
*cmn ta hiểu vì sao khi nãy hắn lại nói vậy rõ ràng là muốn lừa ta song tu*
Tô Thạch
*nữ nhân mỹ kiều không kiếm cứ phải kiếm một nam nhân thô kệch như ta hưởng lạc*
Tô Thạch
*ta phi,ta khinh*
Tô Thạch
*tên thần kinh tên bệnh hoạn*
Tô Thạch chửi là thế nhưng tay đã đi vào thắt lưng người kia tìm đồ vật có giá trị kiếm chát cho bản thân một chút đồ
Tô Thạch
*ta đ*ệt conmeno tên này còn nghèo hơn cả con chó trong thôn*
Tô Thạch
*trên thân chả có cái moẹ gì cả*
Tô Thạch
*bảo sao lại tìm ta nam nhân thô kệch trong rừng*
Tô Thạch
*ra là không còn tiền thuê nữ nhân kiều mị*
Tô Thạch tính bỏ lại tên ôn thần này trong rừng luôn nhưng nghĩ lại tên này vừa mới cứu mình trong lúc nguy nan
Nhưng Tô Thạch cũng không đến mức mất lí trí mang tên nhắm vào trinh mông của mình này về làng
Chưa kể lai lịch bất minh còn bị thương nặng một mình chạy vào trong rừng có yêu thú
Còn sống với thân thể như này
Chẳng biết vác bao nhiêu cái phiền phức trên người,thân phận lại ma môn hay chính đạo
Tô Thạch không dám lấy mạng người trong thôn ra cược
Cho nên Tô Thạch dù biết Huyền Hạo cứu mình cũng chỉ là đưa Huyền Hạo vài than thuốc trị thương,một chút đồ ăn thêm một bình nước
Kéo hắn đến một nơi an toàn rồi bỏ chạy
Tô Thạch
*nơi này cách làng không xa*
Tô Thạch
*cho nên nếu tên này muốn tìm chỗ an nghiệp chắc sáng mai có thể đến làng*
Tô Thạch
*không cần lo cho tên gay đó*
Tô Thạch
*cứ tạm về làng trước,mặc hắn*
Tô Thạch vừa đi vừa lụm hạt dẻ ,nhanh chóng thời gian trôi đến lúc xế chiều,Tô Thạch mới ôm một dỏ đầy ắp hạt dẻ, xuống núi
Vừa đi vừa chào hỏi hàng xóm rồi đến cuối làng
có một ngôi nhà tranh rất đơn giản
Bên trong có một con chó quanh sân có mấy con gà nuôi nhốt
Tô Thạch
Làm hết đống hạt dẻ này sáng mai liền đem đến nhà bác tư
Tô Thạch
Khu rừng đó vẫn là út lui tới
Tô Thạch
Gặp phải tên không rõ lai lịch nhắm trinh đ*ít là không ổn rồi
Tô Thạch
Còn con ưng điểu đó nữa
Tô Thạch cảm khái xong liền nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa,xem chó,xem gà,đi tắm nấu ăn một bộ bận rộn
Tô Thạch đang ngồi luyện công
Tô Thạch có chút buồn ngủ liền nhanh chóng ra ngoài khoá cửa lùa gà vào nhà rồi nhanh chóng đóng cửa khoá cửa sổ tắt đèn rọi đi ngủ
Chương 3
Tô Thạch dậy sớm giặt quần áo phơi quần áo
Tự nấu ăn tự ăn sau đó rửa chén rồi ngồi tách hạt dẻ
Một cuộc sống vô cùng chill
All(Đa NVP)
Thạch,Thạch nhi!!
Tô Thạch
Vâng?-(vội chạy ra)
Tô Thạch chạy vội ra ngoài nhà nơi có một người phụ nữ nhà nông đang vẫy gọi
Tô Thạch
Có chuyện gì vậy dì tư?
All(Đa NVP)
Ngoài làng có một tiên nhân đến
All(Đa NVP)
Con mau ra xem xem
All(Đa NVP)
Lỡ người đó nhìn chúng con thì có thể trở thành tu sĩ đấy
Tô Thạch
V,vậy ạ?(cười gượng)
Tô Thạch gượng cười lại nghĩ đến thanh niên tu vi kim đan kỳ trên núi ngày hôm qua
Lại cảm thấy mông hơi lạnh
All(Đa NVP)
nào nhanh đi con
All(Đa NVP)
Mau đến giữa làng
All(Đa NVP)
Người ta đang tìm người kìa
Tô Thạch trong lòng giật nảy mồ hôi cũng úa ra vội vã xua tay
Tô Thạch
K, không không cần đâu dì tư à
Tô Thạch
Cháu hôm nay bận rồi
Tô Thạch
Phải chuẩn bị cho đồ ăn vặt trên đường đến tông môn tu tiên
Tô Thạch
Thật sự không tiện đi lại
All(Đa NVP)
ôi,thế thì tiếc quá
All(Đa NVP)
Người thanh niên đó tuấn tú như vậy-
Tô Thạch
Không, không -!!!(vội cắt lời)
Tô Thạch
Dì tư,dì tư dì lại quên rồi sao?
Tô Thạch
Ta là nam nhân mà(gượng cười)
All(Đa NVP)
à à dì lại quên mất
All(Đa NVP)
Do cháu giống cô nương quá làm dì nhầm tưởng rồi
All(Đa NVP)
Cháu cứ làm việc đi khi nào xong
All(Đa NVP)
Dì lại đi xào hạt dẻ cho cháu
Tô Thạch
Dạ,dạ cháu cảm ơn bác
Tô Thạch
Lại làm phiền dì rồi
All(Đa NVP)
Không, không phiền đâu
All(Đa NVP)
Cháu dễ mến như vậy sao phiền được
Tô Thạch
Cháu đi tách hạt dẻ đây
All(Đa NVP)
ừm,cháu đừng làm quá sức nhé
All(Đa NVP)
Mấy tháng nữa tiên môn mới mở
Tô Thạch thở phào sau đó đi nhanh vào trong nhà
Tô Thạch
*ôi đau me tên đó đến làng còn tìm người*
Tô Thạch
*nếu được nhanh chóng đến miếu hoang gần làng thôi*
Tô Thạch
*aaaa,đồ đoạn tụ phiền phức!!!*
Tô Thạch nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc
đúng là hôm qua y nghĩ rằng cho dù hắn có đến đây cũng sẽ không lo, nếu tên đó vào làng muốn tìm y
Chỉ cần tránh mặt là được
Nhưng y không dám nghĩ tới tên đó sẽ để lộ thân phận tu hành giả của mình với tình trạng bị thương mới một ngày
Tu hành giả và phàm nhân dù có rào cản thực lực dù có sự tôn kính từ trong lòng nhưng sẽ có một số người phàm còn rất căm ghét tu hành giả
Nếu như tu hành giả để lộ thân phận của mình trong lúc bị thương với đám người phàm có thù với tu hành giả
Chưa nói đến kẻ thù đang đuổi giết nhưng bị lũ phàm nhân bao vây giết chết trong lúc bị thương đúng là có chút thảm nha
Tô Thạch vừa mới mang đồ ra thì nghe thấy tiếng trưởng làng ngoài cửa
All(Đa NVP)
Tiên nhân đây là nhà của Tô Thạch
All(Đa NVP)
Cậu nhóc đó bình thường tính cách thật thà,lễ phép,dễ tính
All(Đa NVP)
Nếu có chỗ nào đắc tội tiên gia thì mong ngài lượng thứ
Huyền Hạo
Ta chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi
Huyền Hạo
với lại Tô Thạch đó cũng không làm gì "quá đang"
Huyền Hạo
Ta cũng không muốn tính toán
Tô Thạch
*đume*(hoảng hốt)
Tô Thạch nhìn quanh bốn phía căn nhà tranh không lớn vừa đủ cho một người giản dị sinh sống
Nhìn ra cửa sân sau nhanh chóng ra ngoài
All(Đa NVP)
Tên nhóc Tô Thạch kia đi đâu rồi nhỉ?
All(Đa NVP)
Sao lại chẳng thấy ai?
All(Đa NVP)
Cũng đâu phải chiều tối đâu mà lên rừng
Huyền Hạo
Trưởng làng không cần phải ở lại nữa đâu
Huyền Hạo
Ta sẽ tự nói chuyện với cậu ấy(cười hoà nhã)
All(Đa NVP)
Vậy thì được rồi
All(Đa NVP)
Nếu tên nhóc đó có mạo phạm ngài hay gì tôi sẽ dạy dỗ nó
Khi trưởng làng ra khỏi nhà và dần đi xa
Tiếng Huyền Hạo cười lạnh lẽo vang lên
Huyền Hạo
Làng không lớn không ngỏ tổng cộng 200 hộ dân,tổng cộng có 800 dân người sống
Tô Thạch
ANH MUỐN LÀM GÌ?!!(lao ra)
Tô Thạch lao ra ngưng tụ một đạo linh lực trên tay lao đến nhắm thẳng ngực của Huyền Hạo mà đánh tới
Nhưng nhanh chóng bị Huyền Hạo hơn hẳn mấy cảnh giới bắt lại dễ dàng
Còn bị chế ngự đè lên tường
Huyền Hạo
Ha,ta còn có thể làm gì được?
Huyền Hạo
Nếu như ngươi không ra và trốn tránh ta
Huyền Hạo
Ta tiện sẽ vung tay hủy đi ngôi làng này để họ không tiếc lộ tung tích của ta
Tô Thạch
Mẹ kiếp tên khốn!!!
Tô Thạch
Ngươi không bằng cầm thú
Huyền Hạo
Ngươi đánh lại ta à?
Tô Thạch
Ngươi?!-(cứng họng)
Huyền Hạo
Tô Thạch à Tô Thạch
Huyền Hạo
Khi ngươi lừa gạt bổn đế còn từng nghĩ đến ngày hôm nay chưa?(cười khẩy)
Tô Thạch
Ha, ngươi đồ cầm thú💢💢💢
Tô Thạch
Rõ ràng bản thân tự nghèo không có tiền thuê nữ nhân liền tìm ta một nam nhân thô kệch giải toả cơn dục hoả trong người
Huyền Hạo gừ lạnh từ trên tay lấy ra vài viên tinh thạch trung phẩm ném thẳng vào gương mặt của Tô Thạch
Huyền Hạo
Nhìn xem đây là gì?
Tô Thạch
a...(ôm mặt đau đớn)
Tô Thạch mũi đỏ chót vì bị đập mạnh mắt vô thức liếc xuống đất
Mắt mở to nhìn chằm chằm linh thạch dưới đất
ánh sáng lấp lánh và hơi thở mát lạnh của linh thạch toát lên
Tô Thạch
*ôi ôi ôi vãi thật,đẹp quá lấp lánh quá*
Tô Thạch
*cái này linh lực dồi dào quá*
Tô Thạch
*uiduisgjwshskkGagkZb*(nhìn chằm chằm)
Nhìn linh thạch không rời Huyền Hạo cười nhạt
Huyền Hạo
đúng là con chuột tìm bảo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play