Dạy Ngoan Cô Tiểu Thư Bướng Bỉnh
Chương 1 : Vệ sĩ?
- Trong giới ngầm ai cũng biết nhà họ Trương có cô con gái bướng bỉnh khó chiều -
- Vì gia thế của Trương Gia trong giới ngầm không tầm thường nên đã có rất nhiều thiếu gia nhà giàu đến hỏi cưới đứa con gái duy nhất của ông Trương, nhằm mục đích có chỗ đứng và một chút danh tiếng. Nhưng đều thất bại -
- Ông Trương rất cưng đứa con gái này của mình, cô muốn gì ông sẽ cho đó nhưng lại bất lực trước tính bướng bỉnh, ăn chơi, xài tiền vô tội vạ của cô -
- Ông đau đầu suy nghĩ 1 thời gian dài rồi quyết định thuê một vệ sĩ, nhằm theo dõi hành động của cô, dạy dỗ đồng thời bảo vệ cô -
// : hành động ** : địa điểm, thời gian "" : suy nghĩ () : giải thích
Trương Nhã Nhã vừa đi shopping cùng bạn bè về, tiền trong thẻ cũng đã bị cô tiêu gần hết để mua những thứ như đồ trang sức, mỹ phẩm, đồ làm đẹp
Trương Nhã Nhã
Con về rồi đây
Trương Nhã Nhã
Dì Tô đâu? Sao không ra xách đồ cho con?
Dì Tô là giúp việc đã chăm sóc cho Nhã Nhã từ lúc cô vừa chào đời, nên dì là người cô tin tưởng nhất chỉ sau ba mình
Dì Tô ( Giúp việc )
Tôi đây, xin lỗi tiểu thư.. // cầm lấy mấy túi xách nặng của Nhã Nhã //
Người hầu
// Cầm phụ dì Tô //
Ông Trương
// Ngồi ở ghế sofa, nhìn Nhã Nhã, ông thở dài //
Trương Nhã Nhã
Daddyy, tiền trong thẻ con lại hết nữa rồi
Trương Nhã Nhã
// ngồi xuống cạnh ông //
Ông Trương
Được..mai chuyển cho con..
Trương Nhã Nhã
// cười // vâng ạ, con lên lầu thay đồ, tí con có hẹn đi bar với bạn, tận tối mới về
Trương Nhã Nhã
À quên nữa, căn nhà phía bắc con thích ba đã mua cho con chưa? // mong đợi //
Ông Trương
Rồi đấy, con có thể dọn vô bất kì lúc nào // cười bất lực //
Trương Nhã Nhã
Vậy tối nay con không về nhà, con dọn đến đó ở được không? Ba sắp xếp gọi người và dì Tô dọn đồ cho con nhé? // hí hửng //
Nhã Nhã cô muốn ở đâu thì ở, chỉ cần cô nói thích, mười căn nhà ba cô cũng sẽ mua cho cô
Trương Nhã Nhã
// đứng dậy định đi lên lầu //
Ông Trương
Khoan đã Nhã Nhã
Ông Trương
"Nếu nói bây giờ chắc chắn con bé sẽ không chịu, sẽ tức giận mà đập đồ nữa, cứ đợi lúc thích hợp.."
Trương Nhã Nhã
// xoay người đi lên lầu //
( Nhã Nhã khi tức giận sẽ có thói quen đập đồ )
Trương Nhã Nhã diện một chiếc váy đen bó sát, lộ rõ đường cong đi đến quán bar
Cô uống say mèm đến nỗi không đứng vững
Bạn bè phải gọi cho Dì Tô để gọi người ra đón
Bạn của Nhã Nhã
Này này đừng uống nữa, cậu say lắm rồi // giật lại ly rượu của cô //
Trương Nhã Nhã
Ưm...không chịu...! // ly rượu trên tay đổ xuống áo //
Trương Nhã Nhã
// gục xuống bàn // uống đi..
Bạn của Nhã Nhã chỉ biết nhìn nhau bất lực
Cho đến khi 1 người đàn ông cao lớn xuất hiện trước cửa quán bar
Ăn mặc trông giống như một vệ sĩ, cơ bắp trên người anh hiện rõ qua lớp áo sơ mi
Lưu Dược Minh
Trương Nhã Nhã là cô ấy? // nheo mắt //
Bạn của Nhã Nhã
Đ-...đúng rồi..
Trước giờ chỉ có dì Tô là người đến đón hoặc là một vài vệ sĩ thân quen nào đó, nhưng hôm nay lại là 1 người hoàn toàn khác
Trương Nhã Nhã
Hưm...hưm... // ngước lên //
Không nói lời nào, Lưu Dược Minh trực tiếp bế cô lên bằng 1 tay khiến cho bạn bè của cô kinh ngạc
Trương Nhã Nhã
Ưm ưm... // vùng vẫy//
Rồi hai người họ dần dần rời khỏi quán bar
Bạn của Nhã Nhã
Cậu biết người đó là ai không?
Bạn của Nhã Nhã
Không biết nữa..nhưng nhìn đẹp trai lực lưỡng quá
Dược Minh bế cô đặt vào xe, cả người cô nồng nặc mùi rượu khiến khuôn mặt đẹp trai của anh nhăn lại
Về đến 1 căn biệt thư to nằm ở phía bắc, rộng đến nỗi phải 10 người ở mới vừa đủ, trước nhà đã có mấy người hầu chờ sẵn, khệ nệ khiên vác những chiếc vali nặng kịch chứa đồ của tiểu thư Trương
Thấy Diệc Minh từ trên xe bước ra, bế Nhã Nhã trên tay, mấy người hầu cũng đi vào nhà
Chẳng mấy chốc, đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng , trang trí đúng theo phong cách tiểu thư thích
Lưu Dược Minh đi vào phòng ngủ của Nhã Nhã đã được trang trí sẵn, anh đặt cô lên giường trong khi cô còn lẩm bẩm say sỉn
Trương Nhã Nhã
Um...chơi tiếp đi...
Đáng yêu hay không thì sáng mai mới biết được
Sau khi thay đồ cho Trương Nhã Nhã, anh đắp chăn cho cô sau đó rời khỏi phòng
Chương 2
Nắng chiếu vào phòng làm cô chói mắt
Trương Nhã Nhã tỉnh dậy với một cái đầu đau nhức
Lưu Dược Minh
Dậy rồi à? // anh đã đứng ngay cửa phòng từ khi nào //
Trương Nhã Nhã
Anh là ai? // cau mày //
Trương Nhã Nhã
// nhìn xuống // "sao mình chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi?"
Vì Dược Minh không tìm thấy đồ ngủ của cô, căn nhà lại rộng quá không tìm thấy dì Tô, anh đành khoác đại cho cô chiếc áo sơ mi của mình
Trương Nhã Nhã
Anh..anh đã làm gì tôi rồi? Tên khốn??
Lưu Dược Minh
Đưa em về nhà, thay đồ cho em
Trương Nhã Nhã
Thay..thay đồ??
Trương Nhã Nhã
Anh nhìn thấy hết rồi sao?? Anh là ai mà dám làm như vậy??
Lưu Dược Minh
Vệ sĩ riêng của em
Trương Nhã Nhã
Vệ sĩ riêng? Lại là ba tôi thuê à?
Trương Nhã Nhã
Anh rời khỏi nhà tôi mau
Lưu Dược Minh
Sao tôi phải rời?
Trương Nhã Nhã
Đây là nhà của tôi
Lưu Dược Minh
Tôi là vệ sĩ riêng của em
Lưu Dược Minh
Em không muốn thì tôi vẫn ở đây, em nghĩ em làm gì được tôi?
Lưu Dược Minh
"Đúng là bướng bỉnh như lời mọi người đồn thổi"
Sự tức giận của Trương Nhã Nhã lên đến đỉnh điểm, tính ném đồ của cô lại bộc phát, cô với lấy chiếc gối trên giường, ném thẳng vào mặt anh ta..Nhưng...đã bị anh ta bắt lại dễ dàng bằng 1 tay
Lưu Dược Minh
Trò trẻ con à?
Trương Nhã Nhã
...t-tên khốn // trừng mắt //
Lưu Dược Minh
// cười khẩy và đi lại gần cô //
Lưu Dược Minh
Tôi ở đây là để dạy dỗ em đấy, Nhã Nhã // trêu chọc // tốt nhất em nên nghe lời
Nói xong anh liền bước ra khỏi phòng cô
Nhã Nhã thấy vậy cũng bước ra khỏi giường, đứng trước gương, nhìn hình dáng cô mặc chiếc áo sơ mi to lớn của anh, nó dài tới tận đầu gối
Trương Nhã Nhã
Đáng ghét..
Sau khi thay một bộ quần áo mới, cô cầm trên tay chiếc áo sơ mi của anh, dùng kéo cắt nó thành từng mảnh
Sau khi bớt giận, cô ra khỏi phòng, xuống lầu
Đúng là dì Tô luôn hiểu cô nhất, hôm qua là dì Tô đã chỉ dạy cho người trang trí nhà giống hệt sở thích của cô
Trương Nhã Nhã
// Bước xuống lầu //
Dì Tô ( Giúp việc )
Tiểu thư dậy rồi
Dì Tô ( Giúp việc )
Tôi đã chuẩn bị bữa sáng
Sau khi ăn sáng, cô nhớ ra rằng hôm nay phải tham dự một buổi tiệc, người được mời là ba của cô nhưng vì ông ấy bận nên cô phải đi thay
Dù cô đã từ chối nhiều lần nhưng vẫn bị ép đi
Để giữ thể diện cho ba mình cô đành phải đi
Trương Nhã Nhã
"Quên nữa...tên vệ sĩ kia đâu? Không lẽ biến ra khỏi nhà thật rồi à?" // vừa nghĩ khoé môi cô vừa nhếch lên //
Không nghĩ nhiều nữa, Nhã Nhã đi lên phòng
Nằm tán chuyện với bạn bè mà cô quên mất phải chuẩn bị để đi đến bữa tiệc
Lưu Dược Minh
Tiểu thư, em phải chuẩn bị để đi đến bữa tiệc
Trương Nhã Nhã
Hửm? Gì đây? Lại là anh??
Lưu Dược Minh
Vâng là tôi, và tôi cũng sẽ theo em đến bữa tiệc
Trương Nhã Nhã
A..anh...vậy thì tôi sẽ không đi
Trương Nhã Nhã
Không thích // trợn mắt //
Lưu Dược Minh
// vuốt tóc và đi đến gần cô //
Lưu Dược Minh
// bế bổng cô lên //
Trương Nhã Nhã
Này-..này!! Làm gì thế??
Lưu Dược Minh
Đưa em ra khỏi giường
Sau đó anh đặt cô vào phòng thay đồ
Trương Nhã Nhã
Tôi đã bảo là không thích đi mà!
Lưu Dược Minh
Em không muốn giữ thể diện cho ông Trương à?
Trương Nhã Nhã
Đừng có ép người quá đáng // cau mày //
Thấy anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mình nên cô đành lựa đại một bộ quần áo cho bữa tiệc
Trương Nhã Nhã
Anh phải đi ra thì tôi mới thay được chứ?
Lưu Dược Minh
Tôi ở đây xem em có trốn thoát không đã
Trương Nhã Nhã
C-..cái...ai mà thèm trốn thoát chứ? Anh đi ra ngay!
Lưu Dược Minh
Tối qua tôi thấy hết rồi
Trương Nhã Nhã
// đỏ mặt //
Trương Nhã Nhã
"Cái tên vệ sĩ riêng này, vừa đi làm ngày đầu đã dám nhìn cơ thể của tiểu thư"
Trương Nhã Nhã
T-tên.. khốn..
Lưu Dược Minh
Được rồi tôi ra ngoài, chọc em chút thôi
Không khí trong phòng thay đồ lại trở nên im lặng
Cô bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc váy này
Lưu Dược Minh
.."Xinh đẹp thật" // nhìn chằm chằm //
Trương Nhã Nhã
Anh nhìn cái gì thế?
Lưu Dược Minh
Không..không có gì
Lưu Dược Minh
Xe chuẩn bị xong rồi
Trương Nhã Nhã
Toàn mấy ông già nhiều chuyện, có gì vui đâu chứ.. // thì thầm //
Đi sau lưng cô là Lưu Dược Minh
Cô đẹp đến nỗi khiến những thái tử gia nhà giàu chú ý đến
Nhưng lại không dám bắt chuyện vì những lời đồn kia
Trương Nhã Nhã
Phiền chết đi được
Một lúc sau cũng có vài tiểu thư đến bắt chuyện với cô, chủ yếu chủ đề là về shopping hoặc là mĩ phẩm
Tiểu Thư Nhà Họ Lục
Chiếc váy hôm nay của tiểu thư Trương đẹp thật
Tiểu Thư Nhà Họ Lục
Cạn ly nhé // nâng ly //
Trương Nhã Nhã
Cạn // uống hết //
Lưu Dược Minh
Tiểu thư, cô đừng uống quá nhiều rượu
Trương Nhã Nhã
Tôi thích uống, liên quan đến anh à?
Lưu Dược Minh
Hôm qua cô đã uống say mèm, không nhớ sao?
Trương Nhã Nhã
Rượu này không nặng đô, lo làm gì? // liếc //
Tiểu Thư Nhà Họ Lục
Ta qua kia xem chiếc vòng ngọc kia được không?
Trương Nhã Nhã
Được chứ, đi thôi
Tiểu Thư Nhà Họ Lục
À..người này là ai vậy?
Trương Nhã Nhã
Vệ sĩ riêng của tôi
Tiểu Thư Nhà Họ Lục
Ồ, đẹp trai quá
Lưu Dược Minh
// cười đắc ý và nhìn Nhã Nhã //
Trương Nhã Nhã
Kệ hắn ta đi
Suốt buổi tiệc, cô đi đâu thì anh theo đó như chó đi theo chủ khiến cô mệt mỏi
Một lúc sau có một người tiến lại gần bắt chuyện với cô
Nổi tiếng ăn chơi trát tán, đã khiến cho bao nhiêu cô gái mang thai, nhưng Tư Gia đều dùng tiền để bịt miệng
Tư Lục Nghiên
Làm quen nhé? // cầm ly rượu//
Tư Lục Nghiên
Cô là tiểu thư Trương nổi tiếng bướng bỉnh phải không? // cười //
Gia thế của Tư Gia cũng không kém gì Trương Gia, hai bên cũng thường xuyên gặp gỡ
Tư Lục Nghiên
Đúng là xinh đẹp như lời đồn // đưa tay định chạm vào mặt Nhã Nhã nhưng bị Dược Minh hất tay ra //
Lưu Dược Minh
? // trừng mắt //
Tư Lục Nghiên
À người này là bạn trai cô à? Có bạn trai rồi sao?
Tư Lục Nghiên
Thì ra là vệ sĩ
Tư Lục Nghiên
// cười // bảo vệ tiểu thư quá nhỉ?
Tư Lục Nghiên
Chúng ta có thể làm quen không? Tôi tôn trọng quyết định của tiểu thư
Trương Nhã Nhã
Anh nghĩ dễ lắm sao?
Tư Lục Nghiên
Đúng là khó chiều thật
Tư Lục Nghiên
Ừm... // mắt hắn ta nhìn xung quanh, chạm vào chiếc vòng tay đang được reo bán ở đó //
Tư Lục Nghiên
Tôi mua nó tặng cô nhé?
Trương Nhã Nhã
Chiếc vòng đấy à? Tôi không thiếu tiền
Tư Lục Nghiên
Đừng khó khăn vậy chứ
Sau khi hắn ta nhanh chóng mua chiếc vòng tay, trên đó gắn những hạt kim cương nhỏ nhưng lại trị giá rất lớn
Hắn bước lại gần Trương Nhã Nhã
Tư Lục Nghiên
Tấm lòng của tôi, nhận chứ?
Chương 3 : Bảo vệ em theo cách của tôi
Hắn đưa chiếc vòng tay ra trước mặt Trương Nhã Nhã
Trương Nhã Nhã
Được rồi, nếu là quà của Tư Lục Nghiên đây thì tôi sẽ nhận
Tư Lục Nghiên
// Cười // tôi đeo cho tiểu thư nhé?
Tư Lục Nghiên
// liếc nhìn Dược Minh // Được không? Anh vệ sĩ?
Trương Nhã Nhã
Hắn ta không có quyền quyết định // đưa tay ra //
Tư Lục Nghiên
Ồ vậy à haha // cầm tay Trương Nhã Nhã //
Dược Minh chỉ đứng nhìn mà không nói gì, vì đây là chuyện không nguy hiểm nên anh không được phép can thiệp
Tư Lục Nghiên
Tay mềm thật, trắng nữa // mân mê tay cô //
Lưu Dược Minh
// cau mày //
Tư Lục Nghiên
Tôi đùa mà // đeo chiếc vòng tay cho cô //
Tư Lục Nghiên
Hợp với tiểu thư Trương lắm
Trương Nhã Nhã
// nhìn chiếc vòng trên tay // ừm cảm ơn
Tư Lục Nghiên
À, hai bên qua lại đã lâu nhưng tôi vẫn chưa tiếp xúc với cô
Tư Lục Nghiên
Tôi có thể xin số điện thoại không?~
Trương Nhã Nhã
Tất nhiên rồi // đưa danh thiếp của mình cho hắn //
Tư Lục Nghiên
// cầm tấm danh thiếp trên tay và cười //
Trương Nhã Nhã và Lưu Dược Minh cũng đã rời khỏi bữa tiệc
Lưu Dược Minh
Tiểu thư có muốn đi mua sắm hoặc đi đâu không?
Trương Nhã Nhã
Đến cửa hàng hoa tươi gần nhất đi, tôi muốn mua để trang trí phòng // nhìn ra cửa sổ //
Sau khi chọn một bó hồng tươi sang trọng
Nhã Nhã cùng vệ sĩ của mình về biệt thự
Bó hoa hồng được dì Tô trưng vào chiếc bình hoa sứ đắt tiền đặt ở góc bàn trang điểm của Nhã Nhã
Nhìn chiếc vòng trên tay, cô tháo nó xuống, vứt lên bàn, không thèm để ý đến
Nước nóng đã được người hầu chuẩn bị sẵn , ngâm mình vào đó thật sảng khoái
Vừa ngâm nước nóng cô vừa lướt điện thoại
Trên vòng bạn bè toàn là những bài đăng xa xỉ của những tiểu thư nhà giàu
Là lời mời kết bạn của Tư Lục Nghiên
Không nghĩ nhiều cô liền đồng ý
Tư Lục Nghiên
💬 Tôi vừa về, liền kết bạn với cô đấy
Tư Lục Nghiên
💬 Đồng ý nhanh thật~
Tư Lục Nghiên
💬 Cô đang làm gì?
Trương Nhã Nhã
💬 Ngâm nước nóng thôi
Tư Lục Nghiên
💬 Chiếc vòng tôi tặng, không biết tiểu thư Trương vứt chưa nhỉ?
Trương Nhã Nhã
💬 Nhìn lại thì thấy không đẹp lắm, tôi không thích, nên không đeo nữa
Tư Lục Nghiên
💬 vậy à, buồn quá..
Sau màn hình điện thoại, Tư Lục Nghiên đang cười khẩy, trên tay cầm ly rượu xoay đều
Tư Lục Nghiên
💬 Ngâm nước nóng xong, tôi mời cô đi ăn được không?
Trương Nhã Nhã
💬 Được thôi
Tư Lục Nghiên
💬 Sao lại đồng ý dễ dàng vậy hửm~ tôi cứ tưởng tiểu thư Trương phải từ chối kịch liệt chứ~
Trương Nhã Nhã
💬 Trong giới này ngày nào cũng có người mời tôi đi chơi
Trương Nhã Nhã
💬 Anh không phải ngoại lệ đâu
Tư Lục Nghiên
💬 Àa vậy là tôi tự ảo tưởng rồi
Trương Nhã Nhã
💬 Biết vậy thì tốt
Tư Lục Nghiên
💬 Vậy tạm biệt, tôi còn vài công chuyện phải xử lí, lát nữa gặp
Trương Nhã Nhã
💬 Lát nữa gặp, Tư Lục Nghiên
Bước chân ra khỏi bồn tắm
Cô quấn một chiếc khăn tắm rồi đi ra ngoài
Trương Nhã Nhã
"Tên vệ sĩ lại đâu mất rồi?"
Dì Tô ( Giúp việc )
// vội vàng vào phòng // Tiểu thư gọi tôi?
Trương Nhã Nhã
Gọi tên vệ sĩ kia vào đây
Dì Tô ( Giúp việc )
Vâng ạ
Một lát sau bóng dáng cao lớn của hắn ta xuất hiện trước cửa
Cô vẫn còn quấn chiếc khăn tắm
Ngồi trên giường, bắt chéo chân
Lưu Dược Minh
// đi vào //
Trương Nhã Nhã
Quỳ xuống, bóp chân cho tôi
Lưu Dược Minh
... // nhìn Nhã Nhã một lúc rồi quỳ xuống //
Anh bắt đầu chạm tay lên đôi chân trắng trẻo của Trườn Nhã Nhã
Làn da được nuông chiều từ nhỏ của cô thật quá mịn màng
Khiến ai cũng muốn sờ vào
Lưu Dược Minh
// bóp nhẹ //
Trương Nhã Nhã
Tên anh là gì? Tôi chưa biết
Lưu Dược Minh
Lưu Dược Minh
Trương Nhã Nhã
Dược Minh...
Lưu Dược Minh
// bóp đều đều //
Bàn tay thô ráp của anh không hiểu sao lại khiến cô thoải mái đến vậy
Trương Nhã Nhã
K-không phải
Trương Nhã Nhã
Ừm được rồi..anh bỏ tay ra đi..
Trương Nhã Nhã
Anh ra ngoài được rồi
Sau khi Dược Minh ra ngoài, cô bắt đầu sửa soạn để gặp Tư Lục Nghiên
Vừa chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại của Trương Nhã Nhã có thông báo đến
Tư Lục Nghiên
💬 Tôi tới rồi, đợi cô ở nhà hàng ***, sớm gặp nhé
Cô chỉ nhìn sơ qua rồi tắt điện thoại
Bây giờ đã gần 11 giờ khuya
Trương Nhã Nhã đặt tay trên tay nắm cửa, chuẩn bị ra ngoài thì bỗng bị một giọng nói ngăn lại
Lưu Dược Minh
Tiểu thư còn đi đâu vào giờ này?
Trương Nhã Nhã
// quay đầu lại nhìn anh // Tôi có hẹn
Trương Nhã Nhã
// Nhìn đồng hồ // Mới có 11 giờ, trễ cái gì chứ?
Lưu Dược Minh
Vậy để tôi đi theo em, tiểu thư
Trương Nhã Nhã
Tch-...không cần mà
Trương Nhã Nhã
Anh phiền phức quá
Cô mở cửa định bước ra thì bị Dược Minh kéo mạnh cửa làm nó đóng lại
Là Lưu Dược Minh cao lớn đang đứng trước mặt cô
Lưu Dược Minh
Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ em
Lưu Dược Minh
Em nói có hẹn, là Tư Lục Nghiên đúng không?
Lưu Dược Minh
Em biết tên đó nguy hiểm thế nào không?
Trương Nhã Nhã
Anh...anh dám sao? Tôi là tiểu thư Trương đấy! Tôi đi chơi cũng phải xin phép anh à?
Lưu Dược Minh
Ha..ba em đã giao toàn quyền quản lí em cho tôi
Lưu Dược Minh
Tôi muốn làm gì cũng được miễn là việc đấy bảo vệ em
Trương Nhã Nhã
Tôi sẽ đuổi việc anh!
Lưu Dược Minh
Tôi có làm gì quá đáng đâu? Chỉ đang bảo vệ tiểu thư đây thôi mà
Trương Nhã Nhã
A-..anh quá đáng! // cau mày chỉ vào mặt anh //
Lưu Dược Minh
Em muốn đi đúng không?
Trương Nhã Nhã
Tôi muốn đi sao phải đợi anh cho phép?
Trương Nhã Nhã
Bây giờ thì tránh ra!
Lưu Dược Minh
Với thân hình nhỏ bé của em, em nghĩ em làm gì được
Lưu Dược Minh
Ha, muốn đi thì dễ thôi // cười //
Trương Nhã Nhã
Tôi phải làm gì?
Bỗng anh nắm lấy hai tay cô, ghim chúng qua hai bên đầu Nhã Nhã
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô mà hôn
Trương Nhã Nhã
// vùng vẫy //
Trương Nhã Nhã
T-tên khốn!!
Mặc cho cô vùng vẫy anh vẫn không thả cô ra
2 phút sau Dược Minh mới chịu buông tay
Trên cổ Trương Nhã Nhã là hai vết ửng đỏ
Giống như là muỗi cắn, nhưng con muỗi này 1m85
Trương Nhã Nhã
Anh làm..làm cái gì vậy // sờ cổ mình //
Lưu Dược Minh
Xong rồi, em đi đi
Cơn tức giận của cô lên tới đỉnh điểm
Đám thái tử gia ngoài kia còn chưa được đụng vào 1 sợi tóc của cô mà anh lại dám làm vậy?
Cô cầm lấy bình hoa đặt gần cửa, ném chúng xuống
Tiếng động của kính vỡ vang vọng khắp phòng khách căn biệt thư
Trương Nhã Nhã
Tên khốn! // nói rồi cô mở cửa bước ra khỏi nhà //
Cô bực bội bắt 1 chiếc taxi
Tìm bao nhiêu cách cũng không lau được vết đỏ trên cổ
Lần này ba cô muốn dạy cô 1 bài học thật sao? Cô không dễ gì chịu thua đâu
Tác giả nè chời😠
😔😇🌺🌸🌼🌹💐🏰🏡🏠🏠🫦
Download MangaToon APP on App Store and Google Play