Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tokyo Revengers — Ngày Xưa.

001.

NovelToon
“Thoáng chốc si tình bên làn nắng, tỉnh giấc mộng tan kế cơn mưa”.
Mông luân không biết đi đâu về đâu, sống nay chết mai không ai đoán trước. Có lẽ vì cuộc sống luôn là thứ may rủi nên mới khó đoán ?
“Tôi sống để được đổ tội, tôi chết để được tạ tội”. Cô đè nén trong can tâm đục ngầu của mình những câu từ đay nghiến, luôn tự trách bản thân quá ngu dốt mới xa vào trong những làn gai hiểm hốc tới vậy.
Cô lượn lờ đi trên làn sóng biển. Làn sóng vỗ về lên đôi chân đầy vết ủ bầm đó, như thể đang an ủi cho số phận của kẻ không được quyền sống.
NovelToon
Tanaka Midori
Tanaka Midori
“Tầm chiều gió xuân vội qua…Em mơ hạ nắng đôi ta bên bờ…”
Cô cứ ngân nga lời ru hát mà mẹ cô từng ru cho cô mỗi khi cô thấy mệt mỏi hoặc muốn ngủ. Bởi có lẽ lời ru êm ả đó sẽ không bao giờ được nghe lại lần hai.
Cô nghe thấy tiếng gọi của ai đó vang vọng lại chỗ cô, cô liền ngưng hát rồi nhìn theo tiếng gọi đó.
NovelToon
Tanaka Midori
Tanaka Midori
Ai ?
Giọng của một thiếu nữ trạc tuổi đôi mươi vang lên, kèm theo tiếng nói của một gã đàn ông vang vọng bên tai cô.
Cô nhớ giọng này rất rõ, cái giọng mà cả trăm ngàn lần cũng chẳng muốn nghe.
Con gái nhà tài phiệt Sato Chizuru và kế bên là cốt cán tổ chức Phạm Thiên tên Kakuchou.
Chizuru gọi cô với vẻ lo lắng và hốt hoảng, giọng nói nhí nhảnh nhưng chứa đầy gai gốc đó làm cô không thôi buồn nôn.
Sato Chizuru
Sato Chizuru
Chị không sao đó chứ ? Sao lại đi dạo ngoài biển thế này ?
Sato Chizuru
Sato Chizuru
“Chị ta có vẻ kiệt sức nhỉ ? Không lẽ chị ta tính chôn mình ở đây sao ?”
Câu hỏi khiến cô không thôi nực cười, gió phả lên làn da và làm cho chiếc váy búp bê màu trắng của cô uốn lượn thêm nhiều lớp. Như thể nó cũng đang cười lên sự quan tâm vô nhân tính đấy.
Kakuchou lên tiếng, cắt ngang tạm thời ánh mắt đục đen vô hồn ấy.
Kakuchou
Kakuchou
Khuya rồi sao không về ? Cô tính để bọn chúng lo lắng đi tìm cô sao ?
Cô nhìn cả hai với đôi mắt không có chút sức sống, chậm rãi mà lên tiếng.
NovelToon
Tanaka Midori
Tanaka Midori
Dẹp cái kiểu quan tâm đó đi.
Từ một kẻ khao khát được sống hoá chốc biến thành kẻ thí mạng cho cái chết.
Cô mệt mõi đi xa hơn về phía biển sâu, Kakuchou hoang mang gọi cô một tiếng.
Kakuchou
Kakuchou
Midori ! Cô lại làm loạn sao ?
Làm loạn, bản chất cô có hai thứ từ này sao ?
Cô vẫn từ từ đi ra, mặc kệ chúng sinh vẫy gọi nhưng vẫn rải bước đi ra biển sâu. Bởi cô thật sự, không muốn tồn tại trên cõi đất bi thương này từ rất xưa rồi.
Cô vừa đi thêm hai dặm, bỗng có tiếng súng vang lên. Và chẳng ai hay, viên đạn đó lại bắn thẳng lên vai cô khiến cô mất cân bằng rồi ngã xuống tảng đá ẩn sâu dưới mặt biển đó.
NovelToon
Tanaka Midori
Tanaka Midori
“Ah…mình sẽ chết…Haha, cảm ơn ông trời…haha…”
Cô ngã gục xuống dưới làn nước biển dâng trào, máu chảy vấy lên cả chiếc váy trắng tinh khôi đó.
Kakuchou hoảng hốt đi lại phía cô, vừa nhìn cô với ánh mắt khó chịu vừa bế cô lên trên cao.
Kakuchou
Kakuchou
Chậc ! Cô đúng là phát điên rồi !
Kakuchou
Kakuchou
Chizuru, gọi cấp cứu đi. Nhanh lên !
Chizuru cũng hoang mang không kém, nên đã mở máy gọi cho cấp cứu ngay sau đó.
Sato Chizuru
Sato Chizuru
Em gọi rồi, có cần gọi bọn họ không ?
Kakuchou
Kakuchou
Không cần đâu…
Tiếng ù tai khiến cô không nghe được gì cả, rồi từ từ ý thức cô bắt đầu yên giấc và để lại cho thế giới một cái im lặng lạnh đến thấu xương.
NovelToon
Nước mưa trút ầm ĩ bên tai, cô bỗng chốc cảm nhận được chúng một cách li kì.
Cô từ từ mở đôi mắt của mình, chớp nhẹ vài cái nhìn xung quanh.
Cô biết mình đang ở đâu, mùi thuốc và âm thanh truyền nước làm cô cảm thấy vừa thân thương vừa đau thương đến lạ.
NovelToon
Tanaka Midori
Tanaka Midori
Cô im lặng không nói gì cả, cô biết ở đây một mình là điều lẽ thường mà đáng lí ra cô phải chấp nhận.
Cái thứ gọi là “hợp đồng thoả thuận chung sống” đối với cô nó như cỏ rác bên đường.
Cô mệt mỏi đến mức trong cổ như đang tô vẽ lên những sa mạc rộng lớn.
Cô nằm dụi đó, không quan tâm đến sự đời. Bởi một kẻ muốn chết như cô thì chuyện gì cũng cực đoan cả.

002.

Tiếng kéo cửa vang lên, làm cơn chợp mắt của cô bỗng dừng lại.
Một cậu thiếu niên tóc trắng bước vào, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn cô một cách khinh thường.
NovelToon
Tanaka Midori
Tanaka Midori
“Ai…?”
Cô muốn lên tiếng nhưng nhận ra bản thân mất tiếng lúc nào cũng không hay.
Người tóc trắng cất tiếng, cô liền chớp một cái. Thoáng chốc đôi mắt mở to hơn một chút, cô nhìn thấy gã tóc trắng đó cứ nhìn mình mãi.
À, sao cô lại quên được cái dáng vẻ lạnh đến mức chết người này được. Kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm cấp cao tại Nhật Bản — Sano Manjirou.
Đồng tử cô giản ra, cô không xa lạ gì với người đàn ông này. Cô thấy buồn nôn hơn là vui vẻ khi đây là lần đầu tiên hắn tự thân tới đây.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Xem ra cô hết chuyện để làm rồi nhỉ ?
Cô không trả lời, chỉ im ru như một vật vô tri vô giác.
Hắn cau mày một cái lạnh rồi lại gần chỗ cô, hắn bóp cằm cô.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Câm rồi ?
NovelToon
Hắn ta nhận thấy đôi mắt cô khác với lúc trước, cái nhìn không có chút ánh sáng khiến hắn chợt buông lỏng tay rồi hất cằm cô sang một bên.
Cô mơ hồ cảm thấy nhức nhói cơ thể, rồi cứ thế chìm vào chiêm bao.
Manjirou quay người, ra lệnh cho thuộc hạ của hắn — Sanzu Haruchiyo ra thanh toán viện phí để mang cô về, dù cô chỉ ở được có 3 ngày.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tôi sẽ thanh toán, thưa ngài.
Manjirou đi lại chỗ cô, dùng chăn bao bọc cơ thể cô lại rồi đem cô rời khỏi bệnh viện.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
“Tại sao thành ra như này ?”
Hắn không nghĩ sâu xa nguyên nhân do ai, chỉ nghĩ cô là thứ phiền phức. Khi nhìn vào đôi mắt đó, hắn mới chợt nhận ra đôi mắt đó đã từng thấy một lần khi hắn thấy cô bị phạt. Đôi mắt thể hiện cái đau đớn đến oan ức đó, đồng tử không có chút ánh sáng đó khiến hắn không khỏi hoài nghi.
Sau khi thanh toán viện phí cho cô, hắn thẳng tay bế cô lên xe rồi ra lệnh cho Sanzu lái xe về trực tiếp dinh thự của tổ chức.
Cô chiêm bao trong khoảng không của bầu trời yên bình, mí mắt rủ rượi trông thật bình yên. Bởi có lẽ lúc cô ngủ mới là lúc cô thật sự cảm thấy an toàn.
Manjirou vẫn ôm cô vào lòng, Sanzu trong lòng cũng vấy lên những suy nghĩ mông lung.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
“Sao ngài ấy lại trực tiếp tới đây nhỉ ? Mọi lần đều sai người đi thay vậy mà…”
Sanzu ngạ hỏi Manjirou một câu.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mikey, về chuyện của Chizuru…
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Cô ta làm sao ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Bên gia đình Sato chuẩn bị sắp qua đây thăm Chizuru, chúng ta có nên tiếp đón đầy đủ không ?
Manjirou cau mày một cái, hắn nói với cái kiểu không quan tâm gì về Chizuru.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Bảo chúng nó sắp xếp đi, đừng để bên đó lúc nào cũng chí choé làm tao phát bệnh rồi.
Sanzu nhận lời rồi tiếp tục lái xe.
Sau khi đến dinh thự, cả đám đang ở trong phòng khách đang nói chuyện rôm rã thì bỗng Manjirou bế cô bước vào khiến cả đám hơi bất ngờ.
Cả đám người đó cúi chào Manjirou, cô cũng bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào đó mà lông mi run khẽ lên.
Tanaka Midori
Tanaka Midori
Chizuru lên tiếng, hỏi với giọng quan tâm pha chút độc địa.
Sato Chizuru
Sato Chizuru
Ô chị ấy được ngài bế về luôn sao…? Em tưởng thường ngày là do hạ nhân trong nhà đón cô ấy về chứ…
Sato Chizuru
Sato Chizuru
Chị ấy chắc không sao đúng không ạ…?
Manjirou im lặng hồi lâu rồi bỏ qua tai những câu hỏi đó mà bế cô lên trên phòng, khiến cả đám cũng bàng hoàng theo.
Sato Chizuru
Sato Chizuru
“Sao lại…”
Sato Chizuru
Sato Chizuru
“Sao anh ấy không trả lời…?”
Một gã đàn ông tóc tím xen kẻ với các vằn tím đậm lên tiếng rồi khoác vai Chizuru.
Haitani Ran
Haitani Ran
Thôi nào cô gái, đừng buồn vì bị bỏ qua một bên như thế.
Haitani Ran
Haitani Ran
Hay là đi chơi với anh đi, mặc kệ cô ta đi.
Một gã tóc đầu Jelly cut cũng lên cười ra những tiếng chế giễu, hắn thản nhiên nói.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Quan tâm nó làm gì, chẳng qua chỉ là một khối gia sản di động thôi mà.
Haitani Ran
Haitani Ran
Anh tán thành, còn mày thì sao Sanzu ?
Sanzu chậc một cái, tỏ vẻ không vui khi nhắc tới cô.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Con ranh đó lắm trò, phiền phức.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Chả hiểu sao Mikey trực tiếp vác nó về nữa.
Cả đám cười rầm rộ, riêng chỉ có một kẻ không vui vẻ mấy.
Kakuchou, hắn ta là kẻ không vui nhất khi nghe những lời xì xầm đó.
Vì hắn biết, hắn đã dung túng cho người khác làm chuyện xấu.
Hắn không sợ, hắn cảm thấy bản thân có chút đáng trách. Đôi mắt cô lúc đó khiến hắn không thể nào quên được, cái ánh mắt từ bỏ mọi thứ, quy về số không đó khiến hắn cảm thấy hoang mang vô cùng.
“Kẻ chung chăn gối không bằng đôi mươi lời ngọt của người trong hạ mộng”.

003.

Manjirou đặt nhẹ cô xuống, căn phòng của cô làm hắn có chút nghi ngờ.
Vì trong phòng thoang thoảng loại mùi hương dùng để trị liệu bệnh mất ngủ trầm trọng, thậm chí trên bàn còn có một số thuốc men không rõ ràng.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
“Thân thể ốm yếu, tay chân vẫn còn vài vết thương chưa lành…”
Sano Manjirou
Sano Manjirou
“Hôm con bé ra bờ biển đó bị súng bắn tỉa bắn trúng vào bả vai, có thật là trùng hợp không ?”
Hắn ta nghĩ hồi lâu rồi rời phòng cô, trước khi rời đi căn dặn gia nhân trong nhà mang đồ ăn và nước uống rồi chăm sóc cô cẩn thận.
Xong rồi hắn ta bỏ đi, để cô ở đó một mình.
3 năm về trước.
Hắn ta đang đi làm nhiệm vụ tại Yokohama, lúc hắn đang truy tìm diệt địch ở trong một toà nhà cổ kính bị bỏ hoang thì bắt gặp một cảnh tượng rất kinh dị.
Một cô bé nhìn nhỏ con, tầm 17-18 tuổi đang ngồi trên sàn nhà. Câu chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi cái xác nằm kế bên cô bé và những vũng máu vấy xung quanh cô ấy.
Hắn ta từ từ đi lại gần em, rồi nhìn em với đôi mắt tuy lạnh lẽo nhưng có chút hiền dịu.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Nhóc tên gì ?
Cô không đáp lại, chỉ ngồi ở góc đó với đôi mắt thờ thẫn. Khuôn mặt dính đầy những vết thương, đôi tay ướt đẫm máu người đó đang nhìn về phía hắn.
NovelToon
Hắn ta dùng tay nhẹ nhàng gỡ mái tóc rối qua, sau đó bế cô đứng dậy.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Em không còn ai nữa, đúng không ?
Cô chỉ gật đầu một cái, đôi mi rủ rượi chợp một cái rồi đứng im tại chỗ ấy.
Hắn ta nắm tay em, dẫn em ra khỏi căn nhà hoang này. Sau đó hắn ra lệnh đốt hết mọi thứ trong căn nhà hoang đó, biển lửa dâng cao nhấn chìm cả toà nhà bỏ hoang đó.
Đôi mắt em đắm chìm trong ngọn lửa rực cháy đó, rồi thờ thẫn lẩm bẩm trong miệng.
Tanaka Midori
Tanaka Midori
Mẹ…con muốn theo mẹ…
Tanaka Midori
Tanaka Midori
Ánh lửa hồng phơi phới trong gió…Hỡi em người con gái kiêu hãnh…
Cô hát nhưng nó không rành chữ mà nó đứt đoạn, cảm giác nhìn thấy mẹ mình bị thiêu trong biển lửa khiến cô không biết mình là ai.
Hắn ta nhìn em, rồi dắt em ra chiếc xe sang trọng đó. Tới cuối cùng cô mới lên tiếng.
Tanaka Midori
Tanaka Midori
Anh dẫn tôi đi đâu…?
NovelToon
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Đi theo anh, em sẽ được sống.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Em sẽ được làm mọi thứ em thích, đổi lại hãy làm việc cho anh.
Hắn ta lạnh lùng nói ra những lời ba gai đó, vậy mà trong lòng em lại vấy lên tia sáng cuộc đời tăm tối đó.
Em chỉ lim dim rồi gật đầu, cuối cùng cuộc sống em cũng bước sang trang sử mới.
Hắn đem em về, dạy cho em những thứ em chưa từng trải qua. Dạy cho em cách trở thành một “quân sư điều hướng” cho tổ chức. Cảm hoá em từ một cành hoa tàn thành một đoá hoa xinh nở rộ chưa từng thấy.
Em lúc đó, đã từng có nụ cười tươi như hoa. Đến mức cảnh xuân còn ghen tị mà nở hoa, ấy thế mà hai chữ “yêu thương” họ không muốn cho em như là một món quà. Sự quan tâm, ân cần của cô dành cho chúng nhiều đến mức cô tự hỏi “Yêu thương nó như thế sao ?” nhưng đổi lại chỉ là đầu tiếng yêu sau tiếng la, tiếng khóc thảm thiết của em.
NovelToon
Thương cho số phận nghiệt ngã thay, hắn đã làm trái lại những điều hắn nói.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Ném xuống hầm đánh đi.
Lời ân oán không cất thành lời, hắn đem em lên vực rồi thẳng tay tiễn em về với cõi địa ngục u tối đó.
Haitani Ran
Haitani Ran
Mày muốn chết hay sao mà cứ kiếm chuyện với Chizuru ?
Những cái oan uổng tắm mãi không sạch.
Thân tình trên giấy sao bằng trái tim khắc cốt ghi tâm.
Manjirou cho gọi Sanzu vào phòng làm việc, hắn ta ném một xấp giấy bệnh án về cô rồi nói.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Tra khảo về quá khứ Midori, vả lại tìm bác sĩ tâm lí giỏi nhất đem về đây.
Hắn ra lệnh nhưng người sốc lại là người nhận lệnh.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Bác sĩ tâm lí…? Ngài bị gì sao !?
Manjirou ném cho Sanzu một cái nhìn lạnh rồi bảo.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Bảo tìm thì tìm, trả treo làm gì ?
Sanzu cúi người.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Rõ, thưa Boss !
Sau đó Sanzu rời khỏi phòng ngay sau đó.
Về phía cô, cô đã tỉnh sau khi được bế về nhà cách đây 2 tiếng trước.
Đôi mi rủ lông, đôi mắt dần dần mở.
NovelToon
Đôi mắt lạnh thấu xương đó vẫn còn hiện diện, cô chợt cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn.
Cô cảm nhận được cái mùi hương không thể xa lạ, đó là phòng cô.
Cô từ từ ngồi dậy, đảo mắt xung quanh thì thấy không có ai.
Lạnh lẽo, cô đơn, vô hồn là những thứ bủa vây bên thân xác héo tàn đó.
“Trần kiếp sống bạc nghĩa, chết rồi mới biết thương.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play