Phía Sau Ánh Đèn Là Anh
Món quà mà mẹ từng nhận được
Trời tháng Sáu oi bức đến độ lớp bụi đường cũng như dính chặt vào gót chân.
Tiếng ve kêu ran ngoài sân trường tiểu học, tiếng giày lê lết của lũ trẻ chạy nhảy khiến mặt đất như muốn rung lên từng nhịp.
Lâm Duy khi ấy mới tám tuổi. Cậu ôm chiếc cặp sách sờn góc, đứng nép bên hông bức tường cũ loang lổ. Một đám bạn cùng lớp vừa bỏ đi sau khi hò hét
Chí Kiệt
Thằng không cha thì không ai thèm chơi đâu!/ném chai nước rỗng vào đầu cậu+ lè lưỡi/
Chí Kiệt
Mày mà đóng kịch thì khỏi cần có vai cha! Không có thật mà
đám bạn xung quanh cười ồ lên
Cậu chẳng đáp lại. Mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố ngửa mặt lên nhìn trời. Không khóc.
Lâm Duy
Không được Mẹ từng bảo, khóc sẽ khiến mà mai không thấy đường chép chính tả /nói nhỏ/
Duy lặng lẽ đi bộ về nhà. Căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong một con hẻm cụt
Thấy mẹ cậu, bà Lâm Ngọc Mai, đang ngồi trước bàn máy may, tay thoăn thoắt, lưng ướt đẫm mồ hôi
Lâm Duy
Mẹ ơi.../ Cậu gọi, nhỏ xíu/
Lâm Ngọc Mai
/Bà ngước lên. Nụ cười xuất hiện ngay lập tức, như thể chỉ chờ tiếng gọi ấy cả ngày/Duy con về rồi hả? Mẹ nấu canh rau dền con thích nè
cậu không nói gì. mà chạy tới ôm lấy mẹ, siết chặt. Mẹ cậu khựng lại trong vài giây. Rồi một tay bà khẽ luồn qua lưng cậu, xoa xoa nhè nhẹ.
Lâm Ngọc Mai
Hôm nay có bạn nào chọc con không?/nói khẽ/
cậu im lặng. Một lát, cậu mới hỏi
Lâm Duy
Mẹ ơi... có phải... không có cha là điều xấu hổ không?
Mẹ cậu thở dài. Bà đặt kéo xuống, lau tay bằng chiếc khăn vải bạc màu rồi cúi xuống ngang tầm mắt con trai. Đôi mắt bà ánh lên trong ánh chiều vàng cam hắt vào khung cửa sổ
Lâm Ngọc Mai
Con à không có cha chẳng sao cả. Mẹ có con. Mẹ chưa từng thấy xấu hổ vì điều đó.
Lâm Ngọc Mai
Con còn có mẹ và con phải nhớ con chính là món quà đẹp nhất mà mẹ từng được nhận.
Lâm Duy
/cậu bật khóc rồi bấu chặt tay vào của mẹ/
Cậu gục đầu vào lòng mẹ. Lần đầu tiên cậu hiểu trong đời, cậu khóc vì thấy mình... không vô hình nữa. Không bị bỏ lại. Không cô đơn.
Lâm Duy ngồi một mình trong phòng tập âm. Đèn huỳnh quang phía trên nhấp nháy, cậu vừa kết thúc một buổi ghi hình kéo dài suốt 12 tiếng.
Điện thoại đổ chuông. Màn hình hiện tên: Mẹ
Lâm Duy
/Cậu bắt máy ngay/con nghe nè mẹ
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thân quen
Lâm Ngọc Mai
Vẫn còn thức hả con? Đang mệt không
Lâm Duy
Không mệt. Nghe tiếng mẹ là hết mệt rồi
Lâm Duy
Mà mẹ chưa ngủ sao
Lâm Ngọc Mai
/ bà im lặng một chút rồi nói/ Mẹ vừa đi khám... bác sĩ bảo tim mẹ lại yếu hơn một chút...
Cậu siết chặt điện thoại. Bất giác, bàn tay còn lại nắm lấy sợi dây chuyền mẹ từng tặng. Chiếc mặt đá cũ sờn theo năm tháng, nhưng cậu luôn đeo bên mình – như một đoạn ký ức của tuổi thơ chưa bao giờ rời xa.
Lâm Duy
Mẹ đừng lo. Con có nhiều tiền mà. Con lo được ,mẹ cứ yên tâm chữa trị nhé
Lâm Ngọc Mai
/cười nhẹ/ Không phải mẹ lo cho mẹ... mà mẹ sợ con mệt quá, gồng quá... rồi không còn là con nữa
Lâm Duy
/Tim cậu nhói lên/con vẫn là con của mẹ vẫn là đứa trẻ muốn được vùi mình vào lòng của mẹ mà
Lâm Duy
Mẹ hãy chăm sóc bản thân tốt nhé,con có việc rồi/tay cậu siết chặt điện thoại hơn/
cúp máy cắt phòng lại trở về yên tĩnh
cậu nhìn vào gương. Làn da trắng, mắt kẻ eyeliner mờ vì mồ hôi, tóc còn chưa kịp vuốt lại. Cậu cười nụ cười mà fan luôn khen “ấm áp, dịu dàng”, nhưng giờ chỉ như một lớp mặt nạ mỏng
Lâm Duy
Nhìn mình thật giả tạo nhỉ
đối với cậu không có cha không sao nhưng không có mẹ cậu chẳng còn gì cả
cậu từng nghĩ chỉ cần đi theo con đường này bản thân mình sẽ có đủ sức lực để lo cho gia đình lo cho người mẹ của mình thế nhưng giờ thì sao
meo meo ( con mắm tác giả)
Mọi người ơi hết rồi
meo meo ( con mắm tác giả)
Heheheh
meo meo ( con mắm tác giả)
chờ chap sau nhoa 😸
meo meo ( con mắm tác giả)
Bái baiiiiiii
cơ hội được nhìn thấy
Chuyển cảnh – Một tuần sau
Lâm Duy ngồi thu mình trên chiếc ghế nhựa nhỏ trong phòng trọ. Bên ngoài trời thành phố Tịch Lưu oi bức, tiếng xe cộ vọng lại từng đợt, như nhấn chìm cậu trong tiếng ồn của những cuộc đời đang chạy thật nhanh – chỉ riêng cậu là đứng yên
Trên bàn là hộp cơm nguội, bên cạnh là một tờ giấy hợp đồng học viên ký gửi của Công ty giải trí ACE Entertainment – nơi cậu từng đăng ký khoá học thanh nhạc bán thời gian, với mong muốn ban đầu chỉ là học hát để giải tỏa căng thẳng
Giờ đây, tờ hợp đồng ấy... như cái bẫy.
Lâm Duy
/Cậu nhìn vào điều khoản trong hợp đồng/
Lâm Duy
"Theo quy định khoản 4.3, học viên ký gửi sẽ tham gia các chương trình thử vai, casting, hoặc show biểu diễn do công ty giới thiệu – nếu từ chối không lý do hợp lệ quá 3 lần, công ty có quyền yêu cầu hoàn lại học phí trợ cấp dưới hình thức phí vì phạm hợp đồng."
“Tổng số tiền: 12.400 tệ
Lâm Duy
/ánh mắt dừng trên những dòng chữ ấy, cắn chặt môi/
Cậu biết số tiền ấy là cả 4 tháng lương phụ quán của mình. Cậu đã dùng nó để trả tiền học, mong có một kỹ năng gì đó, một thứ giúp cậu thoát khỏi cái mác "người vô hình".
Nhưng bây giờ, công ty yêu cầu cậu đi casting một vai điện ảnh. Một dự án lớn, đạo diễn nổi tiếng... Nhưng ai cũng biết - đây không phải sân chơi của những đứa "ngoài ngành"
Lâm Duy
Không chỉ một mà còn là hai bộ sao
Lâm Duy
/vò đầu/ còn là cùng một tổ biên kịch nx chứ
điện thoại thông báo có cuộc gọi đến từ quản lý Dư
Lâm Duy
/bắt máy/ chị gọi em
Dư Mẫn
Em xem qua bản hợp đồng rồi chứ
Lâm Duy
Dạ rồi/cụp đuôi mắt xuống/
Dư Mẫn
chị vốn cũng không muốn ép em
Dư Mẫn
Nhưng nếu em không đi, chị buộc phải báo lên công ty là em từ chối. Và em biết điều đó nghĩa là gì rồi, đúng không?
Giọng chị quản lý học viên vang lên từ điện thoại, nhẹ nhàng nhưng sắc như lưỡi dao.
Lâm Duy
/Ngẩng lên nhìn trần nhà. Lồng ngực cậu nặng trĩu/em rõ rồi em sẽ đi nhưng không chắc kết quả sẽ tốt như mong đợi thưa chị
Dư Mẫn
ừm cố gắng nhé/cúp máy/
cậu thở dài , ngắm nhìn trần nhà một lúc trên đó là những ngôi sao rẻ tiền cậu dán lên để cho bản thân mình cảm thấy bớt cô đơn rồi lại nhìn xuống bàn nơi em để bạn hợp đồng
Lâm Duy
/nhìn bản hợp đồng/ buổi casting đầu tiên sẽ vào 13 ngày sau buổi thứ hai lại bảo tận 3 tháng sau
Lâm Duy
có lẽ lại phải hoãn một buổi tập thanh nhạc rồi không biết còn gặp chị ấy không nhỉ chị ấy là người đầu tiên khen mình như vậy /cười mỉm/
nói xong cậu đến đứng dậy chuẩn bị bởi cậu sắp đến cao làm thêm thứ hai rồi bây giờ cậu chỉ còn cách như vậy để duy trì cuộc sống mình thôi
trong phòng tắm khi cậu nhìn vào gương
Lâm Duy
" chỉ cần bây giờ mình đủ mạnh mẽ hơn đủ bản lĩnh hơn thì mình có thế có một cuộc sống tốt hơn chỉ mong đợi và hai lần casting này nữa thôi "
liệu hai lần casting này có giúp cậu đổi được vận mệnh của mình hay không cũng đón xem ở những chap sau nhé
meo meo ( con mắm tác giả)
thôi thôi không phải lo nghĩ sẽ kiếm cho con thằng chồng để hai đứa chữa lành với nhau
meo meo ( con mắm tác giả)
Hí hí hí hẹ hẹ hẹ
meo meo ( con mắm tác giả)
Bái bai những con dân mê truyện nè
meo meo ( con mắm tác giả)
Nhả ảnh nè
Lại một ngày có người khen em
Tối hôm đó tại quán cậu làm thêm
Mưa rơi nhẹ trên mái tôn, từng hạt gõ lộp độp đều đều, không to nhưng dai dẳng
Quán bún chị Vũ Yên (nơi cậu làm thêm) nép mình giữa con hẻm nhỏ, ánh đèn huỳnh quang vàng nhạt hắt lên lớp tường đã cũ bạc màu. Hơi nước bốc lên từ nồi nước lèo bún bò nghi ngút, thơm mùi xả, chút mắm ruốc thoang thoảng, xen lẫn mùi hành cháy. Không khí vừa ấm vừa ngột ngạt, nhưng lại quen thuộc như lòng phố.
Cậu buộc lại dây tạp dề. Tay cậu hơi lạnh vì vừa rửa mâm bát, nước còn đọng trên ngón trỏ. Mới hơn 7h tối mà áo sơ mi đã hơi dính mồ hôi. Cậu quen rồi. Với cậu, sự im lặng và nhọc nhằn đã trở thành một phần trong đời sống
Từ trong bếp, giọng chị Yên vọng ra
Vũ Yên
Duy ơi, cho chị cái ly đá không đường lên bàn 2 nghen. Khách lớn tuổi, dễ bị tiểu đường á.”
Cậu khom người lấy ly, cẩn thận đặt từng viên đá nhỏ vào rồi đi ra bàn. Người khách là một bác trai chừng ngoài năm mươi, gương mặt có vài nếp nhăn quanh miệng, nhưng ánh mắt thì sáng và ấm.
Duy Anh
Cậu là cậu bé hay lên mạng hả? Đóng vai con trai khóc trong mưa, đúng không?/ chăm chú nhìn mặt cậu/
Lâm Duy
/ hơi giật mình. Lưng cậu thẳng lên theo phản xạ/
Lâm Duy
Dạ... vâng. Là cháu. Nhưng mà hiện tại cháu đang làm phục vụ ạ/ lúng túng/
Duy Anh
Không có gì phải ngại đâu. Ai cũng có lúc đi đường vòng. Nhưng mà ánh mắt cậu, bác coi clip đó mấy lần vẫn thấy xúc động , nhóc là kì tài tương lai đấy
Lâm Duy
Dạ... cháu cảm ơn bác nhiều ạ / vui vẻ/
Cậu cúi đầu, cố nén nụ cười, bước nhanh về phía quầy.
Khi cậu vừa đặt khay xuống, chị Ba từ trong bếp ló đầu ra, tóc buộc cao, má dính một vệt bột trắng.
Vũ Yên
Sao? Có người nhận ra nữa hả
Lâm Duy
Dạ... cháu tưởng không ai còn nhớ / nhỏ giọng/
Vũ Yên
Người nhớ thì không nói, người nói thì không ghét. Quan trọng là em sống đàng hoàng, ai cũng thấy. Nên là tự tin lên nhóc con
Vũ Yên
sau này quán chị có khi lại nổi rằng có diễn viên nổi tiếng từng làm việc đấy / trêu cậu/
Lâm Duy
Chị á cứ trêu em /mặt hơi ửng hồng vì ngại/
Minh An
/Chạy đến vồ vào cậu/ nhóc con anh đến làm rồi nè
Minh An
/vò đầu cậu/ nhóc đáng yêu
Lâm Duy
á ...ui trời xù đầu rồi/ đánh tay An/
Vũ Yên
Thằng nhóc An đến thì mau vào đeo tạp giề còn làm, bớt trêu thằng Duy lại/véo tai An/
Minh An
á á dạ dạ em biết rồi/ xoa tai/
Minh An
Ê Duy, tối nay xong ca mày có đói không ,quá nhà đi tao làm đồ ăn cho mày
Lâm Duy
Ơ... ủa, sao rủ bất ngờ vậy/ vẫn đang cầm khay dọn bát/
Minh An
Thấy mày hay ngồi ăn một mình ở góc cầu thang, tao thấy chướng mắt quá. Bạn bè gì kỳ/ vẫn dọn bàn/
Lâm Duy
Thật ra là... tao ngại xin ăn ké mày lắm/gãi tai/
Minh An
Mày xin ké lúc nào? Mày làm cực nhất quán này mà còn ngại cái gì trời? Mày có biết hồi bữa khách ăn xong đi ra còn nói 'Cái cậu nhỏ đó lễ phép, dễ thương, mốt chắc nổi tiếng' không?/ muốn đá cậu/
Lâm Duy
Không. Tao không biết gì hết / chớp chớp nhìn An/
Vũ Yên
Chị biết. Nhưng chị không nói. Tại chị thấy em đang cố gắng quá mức, chị sợ khen làm em mất tập trung./ chen vô từ phía sau/
Khoảng lặng nhỏ tràn đầy hơi ấm. Tiếng nước lèo sôi lục bục trong bếp, ánh đèn lấp lánh phản chiếu lên chén bát vừa rửa sạch
Vũ Yên
Chị còn sợ quán nào nó cướp mất cây hút khách này của chị á
Lâm Duy
"Hồi xưa mình cứ nghĩ... nếu không làm tốt thì không ai cần mình hết "
Lâm Duy
"Giờ thì... mình thấy, dù mình chưa giỏi, nhưng cũng có thể được ai đó quý, nếu mình tử tế"
Minh An
úi ko cướp được đâu nhóc này dính em lắm chỉ có giờ em về công ty không làm nữa thì chị mới phải lo
Vũ Yên
Gì chứ nhóc Duy là nó thích chị hơn nên mới không lo chứ mày là cái gì /khích An/
Lâm Duy
/nhìn hai người+phì cười/hahah hai người á
Minh An
Nhóc Duy Tử tế , còn đẹp trai ,dễ thương này là của em/ dành tay cậu/
Vũ Yên
Của chị mà/dành tay còn lại/
Lâm Duy
/bất lực/thôi mà rách ống tay áo của em bây giờ
Minh An
Mày chê tao à có cái áo mai theo anh, anh mua cho mấy cái nữa
Lâm Duy
Bỏ ra nhanh ko cho ăn đánh giờ mày xưng anh với ai
Minh An
hehehehheheheh với mày ai kêu lùn
Vũ Yên
/bỏ tay ra / thôi cũng vãn khách hai đứa đi ăn đi
Minh An
Thôi mày xin lỗi tao đi/khều Duy/
Minh An
Thôi nể tình nhóc dễ thương nên không cần xin lỗi đó nhe
Vũ Yên
" cũng may có thằng An nhóc Duy mới chịu nói chuyện nhiều hơn"
Vũ Yên
Hai đứa về cẩn thận nhá/gọi với theo/
Minh An
/bận kéo cậu theo/ Bọn em về ạ
meo meo ( con mắm tác giả)
Hú hú
meo meo ( con mắm tác giả)
Mọi người muốn mấy top nhỉ 1hay2 đây
meo meo ( con mắm tác giả)
Hẹ hẹ hẹ bình luận đi nèo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play