Em Là Của Anh
hôn nhân ép buộc
Ngày hôm đó căn phòng sang trọng bên trong là hai bên gia đình đang bàn chuyện cưới nhau
Trịnh kiều linh
Ba mẹ à , sao lại ép con , con k bao giờ cưới bạn đó đâu ạ
Trịnh thiên lam (Mẹ linh)
Đâu đc vì hợp tác của 2 bên gia đình đâu vì hai đứa con mà hủy đc
Trần Hàn lâm
Chắc tôi muốn lấy bạn
Thế là cả 2 người bị ép cưới
Căn phòng khách sang trọng vang lên tiếng nhạc và những lời chúc mừng. bước lên lễ đường, xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh, tay trong tay với chồng. Nụ cười rạng rỡ của chị khiến mọi ánh mắt đều hướng về, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt hạnh phúc của đôi uyên ương như làm cả căn phòng thêm rực rỡ.
Cô đứng lặng lẽ một góc, tay nắm nhẹ bó hoa cưới, ngọc quyên – bạn thân đã có chồng – đặt tay lên vai cô, khẽ nhắc: “Chị cưới trước, em chỉ cần quan sát thôi. Mọi chuyện sẽ ổn.”
Cô thở dài, mắt liếc qua chồng chị, rồi nhìn mọi người xung quanh. Tim cô nhói lên một chút, vừa bực vừa tò mò: Ghét… sao nhìn cảnh này mà tim mình lại rối lên thế này?
Tiếng nhạc cao trào, Linh trao nhẫn, hôn chồng, mọi người vỗ tay chúc mừng. Cô đứng lặng im, trong lòng vừa ghen tị vừa hồi hộp, biết rằng sau lễ cưới này, câu chuyện của riêng cô hôn nhân ép buộc, drama, tình cảm giấu kín sẽ chính thức bắt đầu.
Ngọc quyên thì thầm bên tai: “Bắt đầu rồi… chuẩn bị tinh thần, mọi chuyện sẽ không dễ dàng
sao hôm đó tất cả xong hết
Trần Hàn lâm
Ngồi xuống đi //❄//
Trịnh kiều linh
Dạ // run run //
Trần Hàn lâm
Em sợ à ?// nhẹ nhàng //
Trịnh kiều linh
Vâng một chút ạ
Trần Hàn lâm
// Bật cười //
Trịnh kiều linh
Sao anh cười // đỏ mặt //
Trần Hàn lâm
// nhìn cô // em ngốc thế // đẩy tay vô đầu cô//
Trịnh kiều linh
kệ em //xoa đầu//
Trần Hàn lâm
Đi ngủ đc chưa nhóc
vợ ngốc
Sáng hôm sal cô thức dậy em căn phòng thơm mùi váy cưới trắng tinh hôm qua
Trịnh kiều linh
*Mình phải làm quen vs căn nhà này*//đi xuống nhà //
Trịnh kiều linh
//vấp //Áaaaa
Trần Hàn lâm
// Đỡ // em có sao k
Nguyễn Ngọc Quyên
Haha em vẫn ngốc như ngày nào
Trịnh kiều linh
kệ em //đỏ mặt //
Trịnh kiều linh
// Đi xuống nhà //
Tuệ Nhi - 🍵
Chào em thân hạnh làm quen // khinh thường//
Trần Hàn lâm
Em ngồi đi// k biết ẻm có ghen k//
Trịnh kiều linh
//k quan tâm // để em đi lấy nước cho chị nha
Nguyễn Ngọc Quyên
Chị đi vs em
Trịnh kiều linh
Đó là ai vậy chị
Nguyễn Ngọc Quyên
Thanh mai trúc mã cũ hồi đó chê nghèo xong giờ tương tư
Tuệ Nhi - 🍵
em k biết tiếng anh hả
Trịnh kiều linh
“Sorry, I understand English, but at a higher level, not just basic phrases like ‘thanks.’”
Tuệ Nhi - 🍵
// đi lại ngồi gần anh //
Trịnh kiều linh
// leo lên đùi // chời ơi em đói quá mình vô nấu cơm nghe
Trịnh kiều linh
cái này làm sao mở sao
Trần Hàn lâm
thôi khỏi nấu để tôi đi ăn vs kí hợp đồng
Tuệ Nhi - 🍵
Tôi dắt anh về dùm chứ k có ý gì
Trịnh kiều linh
Ờ em biết rồi em cảm ơn
Tuệ Nhi - 🍵
Mày tưởng anh ấy để ý mày hả đừng có mơ nhé
Trịnh kiều linh
Anh nằm nghỉ đi // giọng cô run run//
Trần Hàn lâm
Anh C...ảm ...ơ......n
Trịnh kiều linh
// bật khóc //
Cô sững người, tim đau nhói. Khi tiểu tam rời đi, ánh mắt vẫn còn đầy ý cười châm chọc, cô cúi đầu, cảm giác bị bỏ rơi trào dâng.
Cô đưa anh lên phòng, anh vẫn say, dựa lưng vào cửa. Cô bật khóc nức nở, tiếng khóc vang khắp phòng. Anh biết cô đang đau, nhưng say quá, không thể làm gì, chỉ đứng nhìn cô trong im lặng, trái tim như quặn thắt
Anh xin lỗi
Trần Hàn lâm
//đau đầu // em đâu rồi
Trần Hàn lâm
//Đi xuống nhà //
Trần Hàn lâm
Vợ tôi đâu // nhìn xung quanh //
Trần Hàn lâm
//Đi vô //"thấy cô đứng đó nấu ăn"
Trần Hàn lâm
//đi lại// anh xin lỗi đêm qua anh s-
quản gia
//Chạy vào // có tôi
Trần Hàn lâm
Vợ tôi sao v ?
Trần Hàn lâm
//Ngơ // Tại tôi á?
quản gia
Tại con nhỏ nhi đưa cậu về còn xúc phạm cô linh nữa
quản gia
Tôi nói chỉ sợ cậu giận chứ người nhìn cô linh khó kiếm lắm đêm qua cô ấy chăm anh từ tối đến sáng mà anh đâu biết hazz
quản gia
Thôi đi anh đi xin lỗi cô linh đi
Cô linh ngồi ấy mắt còn sưng do khóc
Trần Hàn lâm
Anh xin lỗi ...tối qua là anh sai anh k nên để em thấy như vậy
Trịnh kiều linh
// xoay mặt , giọng lạnh nhưng đau//Em đâu quan trọng ...anh đi vs ai thì đi đi
Trần Hàn lâm
Vợ còn giận anh đến vậy sao? / giọng nhẹ /
Rất hiếm khi anh gọi là vợ
Trịnh kiều linh
Anh say để người ta đưa về ...... còn để em thấy còn khịa em
Trịnh kiều linh
anh nghĩ e k biết buồn à? khi nhìn chồng mình được ngkhac đưa về còn ôm nhau trước mặt em
Trịnh kiều linh
Anh nghĩ em là cục đá chắc? anh nghĩ em k biết biết đau à
Trần Hàn lâm
// anh ôm cô vào lòng //
Trần Hàn lâm
Em đánh em chửi anh cũng được đừng bỏ anh được không anh xin em ấy * mắt anh đỏ như sắp khóc *
Trịnh kiều linh
// cô k nhìn anh//
Trần Hàn lâm
nhìn anh đi... anh xin lỗi
Trịnh kiều linh
//lòng cô đau xót vì anh //
Trần Hàn lâm
Ngoan cho 1 cơ hội nữa đc k
Trần Hàn lâm
em khóc là anh đau hơn em tưởng đó
Trịnh kiều linh
// đẩy anh ra//
Trịnh kiều linh
Anh buông tôi ra...tôi không muốn nhìn thấy anh nữa
Trịnh kiều linh
Anh tưởng xin lỗi là xong à anh tưởng tôi k biết đau chắc
Anh nghe từng chữ mà lòng đau như ai bóp lại
Trần Hàn lâm
Em nói đi nhưng đừng tránh anh đc k
Trần Hàn lâm
Anh sai , anh biết nhưng đừng đẩy anh ra như người xa lạ
Cô định quay đi thì anh chộp lấy cổ tay cẩn thận k để cô đau
Trịnh kiều linh
Buông ra Anh-
Chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi xuống…
Môi anh chặn môi cô
Một nụ hôn mạnh, gấp gáp, như muốn chặn hết mọi lời tổn thương cô sắp nói.
Cô trợn mắt, đẩy ngực anh
Trịnh kiều linh
Anh... ưm!
Trần Hàn lâm
Đừng nói chia tay anh sợ lắm
Trịnh kiều linh
Anh anh làm em tức muốn khóc
Trần Hàn lâm
// Anh đặt trán mình lên trán cô//
Trần Hàn lâm
Vì em đấy ... anh mới phát điên như vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play