Tự Nhiên Lại Yêu
Chap 49
Hành lang bệnh viện trắng toát và lạnh lẽo đến rợn người. Cô đứng lặng trước phòng cấp cứu, hai tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi lạnh. Không gian xung quanh như mờ đi, chỉ còn tiếng tim cô đập dữ dội, hỗn loạn, chẳng khác gì cơn bão đang gào thét trong lòng.
Bên cạnh, mẹ cô run rẩy tựa vào ghế, hai mắt đẫm lệ, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Cô không khóc. Không phải vì không đau. Mà vì nếu cô khóc, mẹ cô sẽ sụp đổ.
Cô đã nghe hết từ cậu Quốc – ba cô bị xuất huyết não, nguy cơ tử vong rất cao. Tin ấy như một lưỡi dao lạnh buốt, cứa sâu vào tim. Nhưng cô chỉ đứng im, môi mím chặt đến bật máu. Cô phải đứng vững. Phải gồng mình lên. Phải là người tỉnh táo nhất giữa cơn hoảng loạn
Cô gái nhỏ, Gương mặt đẹp mà cứng cỏi đến đau lòng. Trong ánh đèn vàng nhạt của bệnh viện, cô đứng đó – một mình gánh lấy cơn giông, như thể nếu cô lung lay dù chỉ một chút, cả thế giới quanh cô sẽ đổ sụp.
Mẹ Thiên Di
Sao lại thành ra thế này
Mẹ Thiên Di
Trước nay ba của con ông ấy luôn đối tối với mọi người,đối nhân xử thế đều tốt cả mà
Mẹ Thiên Di
Ông ấy có lầm lỗi gì với ai đâu,tại sao lại đối xử với ông ấy như thế chứ
Mẹ Thiên Di
*Nghẹn ngào ko ngừng đau đớn*
Trịnh Thiên Di
*Quỳ xuống trước mặt bà tay nắm lấy đôi bàn tay đang ko ngừng run rẩy của bà*
Trịnh Thiên Di
Ba đang còn đang cấp cứu
Trịnh Thiên Di
Chúng ta ko được gục ngã lúc này
Trịnh Thiên Di
Ba cần mẹ và con cũng cần mẹ nữa
Trịnh Thiên Di
Ba vẫn còn ở trong đó
Trịnh Thiên Di
Chúng ta vẫn còn hy vọng
Mẹ Thiên Di
Lỡ như ba con có mệnh hệ gì chắc mẹ ko sống nổi mất
Trịnh Thiên Di
Ko có lỡ như
Trịnh Thiên Di
*Nắm chặt tay bà hơn ánh mắt kiên định vững vàng*
Trịnh Thiên Di
Ba chắc chắn sẽ vượt qua
Trịnh Thiên Di
Ba đã hứa với con
Trịnh Thiên Di
Sẽ sống với con cả đời sẽ nắm tay trên lễ đường nhìn con kết hôn và sinh con
Trịnh Thiên Di
Ba chắc chắn sẽ ko nuốt lời
Trịnh Thiên Di
*Nhìn vào phòng cấp cứu*
Đăng Khoa, đứng lặng nơi hành lang, hai tay đút túi áo khoác, vai dựa vào bức tường trắng lạnh của bệnh viện. Trước mặt anh là cô – đang quỳ gối bên mẹ mình, cố gắng làm chỗ dựa dù chính cô cũng đang run lên vì sợ hãi.
Anh không quen với hình ảnh này. Không phải vì nó yếu đuối – mà ngược lại – vì nó quá mạnh mẽ, đến mức khiến anh thấy nghẹn.
Cô – cái cô gái hay cãi anh chí chóe ở lớp, lúc nào cũng ra vẻ cứng đầu,– giờ lại đang ngồi đó, lặng im mà kiên cường đến mức khiến tim anh nhói lên.
Lúc ấy, khi cô nhận được cuộc gọi, khuôn mặt trắng bệch đi trong tích tắc, tay run đến mức đánh rơi cả điện thoại, anh biết không thể đứng yên. Anh là người đầu tiên lao tới, kéo cô ra khỏi lớp, không đợi cô xin phép ai, không hỏi thêm điều gì – chỉ biết phải đưa cô đến bệnh viện thật nhanh.
Và giờ, khi nhìn thấy cô ngồi co mình lại như vậy, dùng tất cả lý trí còn lại để giữ mẹ không sụp đổ, anh nhận ra – trái tim mình đã không còn đứng ngoài cuộc từ rất lâu rồi.
Đặng Đăng Khoa
(Lúc bình thường mày hay lắm mà,sao bây giờ lại câm lặng chịu đựng đến đau lòng như thế chứ)
Đặng Đăng Khoa
(Thà rằng mày như ngày thường gông mồm lên mà mắng tao đi còn hay hơn bây giờ)
Đặng Đăng Khoa
(Mẹ nó,cái cảm giác khó chịu gì đây)
Chap 50
Ba cô đã ổn,may mắn là kịp thời phát hiện nên ông ko sao nữa,bây giờ ông đã được đưa vào phòng hồi sức.Mẹ cô cũng đã ngủ thiếp đi, hơi thở vẫn còn run run nơi khóe môi. Cô kéo lại áo khoác cho bà, đứng dậy bước ra ngoài
Ở góc hành lang Đăng Khoa đứng đó,anh vẫn chưa rời đi
Trịnh Thiên Di
Định đứng đó tới bao giờ?Khi nào thì về?
Đặng Đăng Khoa
con nhỏ yêu nghiệt
Đặng Đăng Khoa
Tao đã cất công đưa mày tới đây vậy mà bây giờ mày tính đuổi tao đó hả?
Trịnh Thiên Di
Sao cậu lại đưa tôi đi?
Đặng Đăng Khoa
Ko là tao chắc là thằng Đông Quân nhỉ?
Trịnh Thiên Di
Bình thường cậu ko ưa tôi mà
Đặng Đăng Khoa
Tao không biết nữa. Thấy mày nhận điện thoại rồi tái mặt, tao thấy khó chịu.… tức. Chắc là tao bị điên.”
Đặng Đăng Khoa
Tao cứ nghĩ, mày chỉ là con nhỏ miệng lưỡi dao lam, chanh chua vô đối, đụng đâu chửi đó. Nhưng giờ mới thấy… mày giỏi thật. Giỏi đến mức tao muốn đấm cho một cái để mày khóc luôn cho nhẹ.
Trịnh Thiên Di
Cậu nghĩ tôi giỏi thật sao?
Đặng Đăng Khoa
Đồ ngu!Tao chưa thấy ai ngu như mày!Người ta đau thì gào, mày đau lại cắn răng nuốt vào. Ai mà chịu nổi hoài
Trịnh Thiên Di
Ai lại vừa bảo người ta giỏi rồi lại mắng người ta ngu như cậu chứ
Đặng Đăng Khoa
Từ giờ bổn thiếu gia ra lệnh cho mày
Đặng Đăng Khoa
Ko được tự mình gánh chịu nữa
Đặng Đăng Khoa
Dù gì bổn thiếu gia đây cũng là chủ nhà
Đặng Đăng Khoa
Để con ở cao cấp như mày chịu đựng một mình cũng ko phải lẽ gì
Đặng Đăng Khoa
Người ta nhìn vào lại nói tao này kia
Đặng Đăng Khoa
Tóm lại chia sớt qua đây bổn thiếu gia cùng mày gánh chịu
Trịnh Thiên Di
Ai cần cậu gánh cùng
Trịnh Thiên Di
Tôi yếu đuối đến mức thế sao chứ
Trịnh Thiên Di
Nhưng mà...cảm ơn cậu
Chap 51
Tiếng bước chân vang nhẹ từ đầu hành lang. Cả hai chưa kịp xoay lại thì giọng cậu Quốc vang lên
Lê Việt Quốc
Hai đứa định ngồi tâm sự tới sáng luôn hả?Ko thấy đói bụng hay sao?
Lê Việt Quốc
*Mang cơm đưa tơi cho hai người*
Đặng Đăng Khoa
*Nhận lấy cơm từ tay Quốc*
Trịnh Thiên Di
Cháu cứ tưởng cậu về luôn rồi
Lê Việt Quốc
*Cười liếc nhìn Khoa*
Lê Việt Quốc
Còn phải mang cơm cho cặp đôi trẻ đây chứ
Trịnh Thiên Di
Gì mà cặp đôi trẻ
Trịnh Thiên Di
Tụi cháu đâu có...
Lê Việt Quốc
Ko có gì mà người ta lặn lội lái xe cả mấy tiếng đồng hồ để đưa tới tận đây cơm nước cũng chả thèm đá động gì ha
Đặng Đăng Khoa
Dù gì nó cũng là người hầu cho gia đình cháu,cháu nổi dậy lòng thương cảm thôi
Đặng Đăng Khoa
Cậu đừng có nói linh tinh
Lê Việt Quốc
Tôi thấy cậu lo lắng rối cả tay chân từ lúc đến mắt cứ dán chặt vào người ta đau lòng ko thôi
Đặng Đăng Khoa
Đau lòng cái gì mà đau lòng
Đặng Đăng Khoa
Cháu chỉ đang nhìn xem con ngu đang cố tỏ ra là mình ổn như nào thôi
Trịnh Thiên Di
Cậu nói ai ngu ngốc chứ?
Đặng Đăng Khoa
Ko là mày thì là ai nữa
Lê Việt Quốc
Chúng mày thật là
Lê Việt Quốc
Tình trong như đã mặt ngoài còn e
Cả hai đứa đều nhìn cậu mặt đứa nào cũng hồng hồng mà gào lên ko phải khiến ông cậu phải bật cười
Lê Việt Quốc
Chúng mày tính để mẹ thức giấc hả
Trịnh Thiên Di
*Nhìn vào trong*
Lê Việt Quốc
Ăn cơm đi rồi vào trông ba mẹ
Lê Việt Quốc
*Cười mĩm*Chuyện gì tới cũng sẽ tới
Trịnh Thiên Di
Cậu đừng có mà trêu tụi cháu nữa
Trịnh Thiên Di
Sao cậu còn chưa về?
Đặng Đăng Khoa
Tao giúp mày để rồi nghe mày đuổi tao suốt ngày vậy hả?Con yêu tinh
Trịnh Thiên Di
Cậu giúp tôi quá nhiều rồi
Trịnh Thiên Di
Tôi ko muốn tiếp tục phải mắc ơn với cậu đâu
Đặng Đăng Khoa
Mắc ơn cái gì?
Đặng Đăng Khoa
Tao ở lại là tao muốn ở và nên ở
Đặng Đăng Khoa
Mày quản được bổn thiếu gia đây chắc
Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, mẹ cô bước ra, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt vẫn đầy tỉnh táo.]
Đặng Đăng Khoa
*Đứng lên lễ phép chào hỏi*
Mẹ Thiên Di
Cậu Khoa chưa về à?
Trịnh Thiên Di
Con đang nói cậu ấy về đây,người gì đâu mà lì lợm thấy ớn
Đặng Đăng Khoa
Cháu định ở xem tình hình của bác trai thế nào ạ
Đặng Đăng Khoa
Ở đây chỉ có 2 mẹ con,cháu ko an tâm cho lắm nên ở lại canh phòng cho nó chắc
Mẹ Thiên Di
Bác sĩ nói bác trai cũng đã qua cơn nguy hiểm rồi
Mẹ Thiên Di
Một mình bác canh là đủ
Mẹ Thiên Di
cả 2 đứa mau về đi
Mẹ Thiên Di
Ngày mai còn phải đi học
Mẹ Thiên Di
Hôm nay như vậy là được rồi
Trịnh Thiên Di
Nhưng mà...
Mẹ Thiên Di
Di,hôm nay con đã mệt rồi,nghe lời mẹ về nhà nghỉ ngơi rồi mai còn đi học,việc quan trọng bây giờ là học tập cho thật tốt
Mẹ Thiên Di
Mọi thứ mẹ lo được
Mẹ Thiên Di
Khoa,nhờ cháu giúp bác đưa nó về sẵn tiện chăm sóc nó con bé này nó cứng đầu lắm phải quyết liệt với nó mới được
Mẹ Thiên Di
*Cười khổ*Thật sự xấu hổ,cháu là cậu chủ lại đi...
Đặng Đăng Khoa
Mẹ cháu nói nhà bác với nhà cháu xưa này có giao tình tốt,giúp được nhà bác là chuyện nên làm thôi bác, đừng nói như thế
Trịnh Thiên Di
(Bình thường cậu ta nói khác lắm mà nhỉ)
Mẹ Thiên Di
Vậy tất cả nhờ vào cháu nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play