[AllRin] Nơi Nào Đông Ấm?
01
Nếu hỏi về gia tộc có thể sản sinh ra nhiều thiên tài nhất có lẽ không thể bỏ qua gia tộc Itoshi, mỗi đời tộc trưởng của gia tộc đều sở hữu sức mạnh kiếm thuật phi thường khiến người đời phải kính nể.
Và đời tộc trưởng lần này cũng không ngoại lệ, họ đã sinh ra được hai người con trai. Hai đứa trẻ từ khi lọt lòng đều đã được tiên đoán sẽ tạo ra kì tích lớn.
Tiếng đổ vỡ lớn phát ra ở trong căn phòng ăn của gia đình.
Ông Itoshi
Con có thôi đi không Rin?! Tại sao con lại đánh em con ra nông nỗi này?
Đó là tộc trưởng hiện tại của gia tộc Itoshi, hiện ông đang rất tức giận nên đã ném hẳn một chiếc đĩa vào đầu con trai út của ông khiến cậu chảy máu.
Itoshi Reina
Hức... hức... a...anh...ấy...không làm mà...t...tất...c...cả là d...do con...k...không tốt...hức
Bà Itoshi
Con đừng bao che cho thằng bé vậy. Nó đánh con ra nông nỗi này thì nó phải chịu là đúng rồi.
Bà Itoshi
Ôi... khổ thân Reina bé bỏng của tôi. Bị đánh ra nông nỗi này mà...
Itoshi Rin
Tôi không đánh nó việc đ.é.o gì tôi phải nhận!
Itoshi Rin
Với cả, con đ.ĩ đấy đ.é.o phải em gái tôi.
Ông Itoshi
Mày câm mồm ngay lập tức.
Ông Itoshi
Ai cho phép mày nói em ấy như vậy!
Cậu uất ức nhìn vào những thành viên còn lại. Bà Itoshi thì lo lắng hỏi thăm Reina rồi quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ.Còn người anh... người hứa sẽ bảo vệ cậu mãi mãi cũng chỉ im lặng ngó lơ mọi việc cha làm với cậu. Thực sự... liệu cậu có còn là người thân của họ không? Hay họ chỉ nhận đứa con nuôi kia làm gia đình?
Itoshi Rin
Có gì nói đó thôi. Bộ không đúng à?
Itoshi Rin
Nó đích thực là một con đ.i.ế.m không hơn.
Ông Itoshi tức giận mặt nổi đầy gân.
Ông Itoshi
Người đâu? Đem roi da tới đây.
Ông Itoshi
Nay để tao dạy dỗ mày.
Nhận được chiếc roi, ông giơ cao tay lên giáng những đòn mạnh mẽ xuống người cậu.
Tiếng đánh của chiếc roi cứ thế vang lên khắp nhà
Máu từ những vết roi rỉ ra làm đỏ một dùng lớn lên chiếc ao trắng của cậu.
Ông ta đánh cậu đến khi cậu kiệt sức tới mức ngất đi mới ngưng lại.
Ông Itoshi
Đem nhị thiếu gia về phòng rồi chốt cửa lại, tối nay cấm cho nó ăn.
Một lúc sau cậu đã tỉnh lại.
Cơn tê tái từ lưng truyền tới, cậu không kiềm được mà kêu lên một tiếng.
Sau đó cũng chầm chậm cúi xuống lấy băng ra để băng lại người.
Còn lý do khiến cậu bị như vậy cũng bắt nguồn từ 11 năm về trước.
Hôm đó trời tuyết rơi đầy và cậu cùng anh trai ra ngoài chơi. Tuy nhiên lúc đó cậu đã bị một chiếc xe tải bắt cóc trong lúc không ai để ý.
Sau một tháng bị bắt và hành hạ, cậu may mắn thoát nạn nhưng không tài nào biết cách trở về.
May mắn được một cụ bà tốt bụng nhận nuôi cậu.
Bảy năm sau, cậu tìm được gia đình nhưng lúc này họ đã nhận nuôi một cô bé để thay thế sự trống vắng cậu.
Về tới nhà vì ganh ghét mà em gái cậu đã hết lần này tới lần khác hãm hại cậu khiến cậu bị cả hia đình ruồng bỏ.
Cũng có lần đang ăn tối thì Reina ho dữ dội và đổ lỗi cho cậu vì mùi nhà quê toát ra từ người khiến ả bị dị ứng.
Khiến từ đó cậu không được ăn cùng gia đình nữa.
02
Tới giờ cơm tối, cậu như thường lệ mở cửa phòng để ra khu nhà chính. Ngay lúc cậu mở đã phát hiện cánh cửa bị khóa từ bên ngoài
Thấy không mở được cậu đã quay lại chiếc giường cũ kĩ của cậu và lặng lẽ nằm xuống đi ngủ cho qua cơn đói.
Đã ba ngày kể từ khi ông ta nhốt cậu.
Có lẽ mọi người trong nhà đã quên đi đứa con trai này của họ rồi. Cũng phải thôi, phòng cậu nằm ở căn nhà kho này thì lấy đâu ra ngươig quan tâm.
???
Cậu có ở sao không vậy?
Nghe tiếng hỏi theo quán tính cậu ngước đầu lên, ra đó là vị quản gia già ở dinh thự cậu. Có lẽ họ đã nhớ về cậu con trai này rồi đấy.
Quản gia
Ông chủ có việc nhờ cậu ra bên ngoài.
Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ đi theo vị quản gia, người duy nhất đối xử tốt với cậu. Tuy nhiên, trong căn nhà này ông ta cũng chẳng có tiếng nói nên không thể đứng ra bênh vực cho cậu trước các đòn roi và lời mắng chửi của cha cậu.
Quản gia
Cậu có cần tôi giúp gì không?
Thấy những tấm băng gạc trên đầu và người cậu ông liền hỏi thăm.
Itoshi Rin
Lấy hộ tôi ao khoác.
Không muốn để kẻ khác trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình cậu đành lấy áo khoác che đi những vết thương.
Quản gia
Vâng thưa cậu chủ.
Tới phòng khách của dinh thự, cậu bắt gặp cả gia đình đã đứng đó đợi từ bao giờ.
Ông Itoshi
Mày có tính nhanh lên không, để cả nhà chờ mọt gông thế này còn ra thể thống gì nữa
Tới khi mọi người ổn định lại ông ta mới nói tiếp.
Ông Itoshi
Reina và Rin, từ mai hai con sẽ nhập học vào ngôi trường hoàng gia Blue Lock.
Ông Itoshi
Ta sẽ cho các con vào cùng một lớp để tiện giúp đỡ nhau.
Itoshi Reina
Oa vậy con sẽ được học chung lớp với anh Rin sai. Thật là tuyệt vời!
Itoshi Reina
Hức...E..em...t...thực...sự...c...chỉ...muốn...hức...chung...lớp với anh...t...hức...thôi mà...
Itoshi Rin
Mồm mày bị tật à? Vừa nói vừa khóc nghe đéo ra cái thể thống gì.
Ông Itoshi
Ai cho phép mày nói em gái mày như thế?!
Bà Itoshi
Con quá đáng vừa thôi Rin, đó là em gái con đừng có lúc nào cũng bắt nạt em như vậy nữa.
Itoshi Rin
Tôi nói bao lần ông bà mới nghe, nó đ.é.o phải em gái thằng này. Bộ tai ông bà bị lãng hết rồi à?!
Itoshi Sae
Rin, ai cho em bố láo với cha mẹ như thế!
Một cú tát nữa giáng xuống mặt cậu, nhưng lần này nó xuất phát từ chính người anh trai của cậu.
Cậu ngỡ ngàng, không thể tin vào việc người tát cậu là anh trai cậu. Đây chính là lần đầu tiên người luôn im lặng nhìn mọi việc lên tiếng không phải để bao che cho cậu mà lại là đánh mắng cậu.
Tức giận, cậu đứng dậy bỏ ra ngoài.
Một cuộc gọi ngắn gọn khiến người nghe chưa kịp phản ứng gì nhưng cũng nhanh chóng lấy xe ra phóng đi đón cậu.
Rất nhanh cậu trai đó đến, ném cho cậu chiếc mũ và chở cậu đi ngay sau đó.
Itoshi Rin
Có phải trẻ con đâu mà ra.
Itoshi Rin
Trời nắng ra đấy cho chết cháy à?
???
Thế rồi rốt cuộc mày muốn đi đâu?
Itoshi Rin
Từ bao giờ mày nhiều chuyện vậy hả Reo?
Itoshi Rin
Tao bảo là đi đâu cũng được rồi mà.
Anh chán không buồn nói nữa liền chở cậu đi.
Reo Mikage
Có chuyện gì ở gia đình mày vậy?
Anh cũng không hỏi gì thêm nếu như cậu không muốn trả lời.
Reo Mikage
Chắc lại do con nhỏ Reina đúng không.
Reo Mikage
Không sao... anh em luôn cạnh mày.
Itoshi Rin
Mai tao phải nhập học vào trường của mày.
Itoshi Rin
Cả tao lẫn nhỏ đó.
Itoshi Rin
Cha mẹ muốn tụi tao ở chung lớp. Nhưng tao không chịu vậy là nhỏ đó gào rú lên. Kết cục tao bị tát bở cha và tên Sae.
Reo Mikage
Hội trưởng đánh mày?
Reo Mikage
Chuyện lạ à nha. Bình thường anh ta chỉ đứng ngoài nhìn thôi mà.
Reo Mikage
Vậy mà nay lại tát mày.
Nghe tới đây, nước mắt Rin bắt đầu tuôn ra
Cậu không kiềm được nước mắt khi nhớ về chuyện vừa xảy ra.
Thấy cậu khóc làm Reo cũng bối rối liền cuống cuồng lên an ủi cậu.
Reo Mikage
K...Không sao đâu. Mày kệ anh ta đi.
Itoshi Rin
Thực sự tao đ.é.o ngờ anh ta lại đánh tao vì con nhỏ đó.
Itoshi Rin
Tao tự hỏi không biết còn ai thương tao không.
Itoshi Rin
Tao đã làm gì sao? Đã làm gì họ, đã làm gì con nhỏ kia đâu?
Rin bật khóc nức nở, tựa vào lòng Reo. Còn Reo thấy vậy cũng ôm lấy cậu mà dỗ dành an ủi.
Reo Mikage
Ngoan... đừng khóc nữa... tao thương mày, còn tao thương mày...
Reo Mikage
Đừng khóc, tao xót...
Nhìn thấy bộ dạng yếu đuối cùng vết thương trên đầu chưa lành của cậu làm trái tim anh quặn thắt.
Khóc một lúc lâu, cậu cũng thấm mệt mà thiếp đi trong lòng anh.
Thấy vậy, anh cũng nhẹ nhàng bế cậu về nhà mình.
03
Tối hôm đó, cậu mệt mỏi tỉnh dậy sau một lúc khóc lớn
Ngó nghiêng nhìn xung quanh cậu nhận ra đây không phải phòng của mình.
Reo Mikage
Rin! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.
Reo thấy Rin tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm
Itoshi Rin
Đây là nhà mày…
Reo Mikage
Đúng rồi, đây là phòng của tớ. Nãy cậu ngất đi tớ không nỡ đưa cậu về nhà nên đã đưa tới nhà mình.
Reo có nghe lộn không? Rin vừa cảm ơn anh kìa.
Nói xong câu đấy Rin có vẻ ngại khiến Reo hiểu rằng bản thân đã không nghe nhầm.
Reo Mikage
Ừm… cậu có đói không? Tớ kêu người nấu đồ cho cậu nhá.
Âm thanh từ phía bụng Rin vâng lên chính thức đã phản chủ.
Reo suýt nữa cười sặc với phản ứng hiện giờ của Rin.
Mặt Rin dần đỏ lên vì ngại ngùng tới mức đầu bốc khỏi.
Itoshi Rin
N…Nấu bừa món gì đó cho tao ăn cũng được!
Nói rồi Rin chui vào trong chăn nằm xuống.
Reo nhìn Rin cuộn mình trong chăn một lúc cũng ra ngoài kêu người làm đồ ăn cho cậu.
Một lúc sau, Reo đi vào với một khay cơm nóng hổi.
Reo Mikage
Rin ơi, dậy ăn cơm đi.
Nghe thấy, Rin mới từ từ ngồi dậy.
Rin cầm thìa lên xúc từng miếng một.
Reo Mikage
Sao vậy? Không ngon à?
Itoshi Rin
Không phải! Nó thực sự rất ngon.
Reo Mikage
Cậu thấy ngon là tớ vui rồi.
Reo Mikage
Mà mai định đi học thế nào?
Rin trầm ngâm không nói gì cả, cậu chẳng muốn đi học chung lớp với con nhỏ kia đâu. Nhưng không đi học thì không được.
Itoshi Rin
Chắc tao về nhà.
Reo Mikage
Khoan đã! Cậu đã mua sách vở chưa? Nếu chưa giờ ta đi mua luôn.
Itoshi Rin
Mua sách vở mới?
Reo Mikage
Đúng rồi! Để tớ dẫn cậu đi mua.
Lưỡng lự một hồi cậu cũng gật dầu đồng ý.
Reo Mikage
Còn về quần áo cậu cứ mượn của tơi là được.
Sau khi Rin ăn xong, cả hai chở nhau đi tới hiệu sách mua sách vở mai cho Rin đi học.
Vừa nhìn thấy người quen, cậu thanh niên nào đó đã chạy lại khoác vai Reo.
Reo Mikage
Bachira, cậu làm ơn trưởng thành lên hộ tớ với /bất lực/
Bachira Meguru
Ủa? Cậu nhóc nào đây?
Reo Mikage
À… đây là Rin, cậu ấy là bạn thân của tớ.
Reo Mikage
Thực ra nói là bạn thân chứ cậu ấy bé hơn chúng ra một tuổi.
Bachira Meguru
Chào Rin-chan nha!
Itoshi Rin
“Thằng mặt L nào đây?”
Reo Mikage
À quên, đây là Bachira Meguru, cậu ấy là bạn cùng lớp tớ.
Bachira Meguru
Sao cậu lạnh lùng dữ vậy Rin-chan.
Bachira chuyển đối tượng không khoác vai Reo nữa mà chuyển sáng Rin
Reo Mikage
“Đm bỏ vợ bố ra”
Itoshi Rin
Bỏ ra thằng c.h.ó.
Nói rồi Rin quật ngã Bachira một cú đau điếng
Bachira Meguru
Hic, Rin đánh đau thiệt chớ!
Bachira Meguru
Nhưng cậu khỏe ghê á! Nè nè đánh tớ thêm phát nữa đi.
Itoshi Rin
“Đậu mẹ?! Thằng bị tật não à?”
Thấy Bachira lại tiếp tục xấn vào ôm Rin.
Reo nhanh tay đẩy nó ra chỗ khác.
Reo Mikage
Rin, chúng ra đi chọn đồ nào.
Cả hai nhanh chóng rời đói bỏ lại Bachira lủi thủi ở trước cửa hiệu sách.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play