Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Văn Nguyên) Thành Phố Không Có Tình Yêu

Chap 1

Hệ thống
Hệ thống
Tình yêu là một rối loạn cảm xúc. Mọi hành vi vượt chuẩn cảm xúc 15% sẽ bị lưu hồ sơ và bị xử lý.
Tôi từng sống như một công dân gương mẫu. Không yêu, không nhớ, không sai lệch. Cho đến đêm mưa hôm đó, lúc 00:02, tôi nhận được một tin nhắn lạ.
0426
0426
💬: Trương Quế Nguyên.
0426
0426
💬: Cậu còn nhớ tôi không?
Tôi ngồi bật dậy. Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rất nhỏ, như thể ai đó đang rõ vào trí nhớ. Tôi không trả lời ngay. Nhưng tim tôi...hình như đã trả lời trước tôi rồi.
Tôi gõ lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬: Anh là ai?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬: Tin nhắn này vi phạm quy tắc cá nhân cấp 1.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬: Tôi sẽ báo cáo.
Nhưng tôi không báo cáo. Tôi cứ nhìn mãi dòng chữ ấy. Cảm giác rất cũ. Như ai đó từng nói câu này với tôi rồi...từ một kiếp nào trước cơn quên.
0426
0426
💬: Chiếc khăn tay màu đỏ.
0426
0426
💬: Em từng để quên nó trong hiệu sách.
0426
0426
💬: Tôi đã thêu chữ 'Quế' ở góc, để em không lẫn với ai khác.
Tôi nhíu mày. Khăn tay? Tôi không có cái khăn tay nào như vậy cả.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬: Tôi không nhớ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬: Có thể anh nhầm người rồi.
0426
0426
💬: Không sao.
0426
0426
💬: Tôi nhớ cho cả hai.
Tôi đứng dậy. Lục lại chiếc áo khoác cũ trong tủ. Trong lớp vải lót, có một mảnh chỉ đỏ rất nhỏ, dính sát vào đường may. Nhỏ đến mức nếu không tìm, sẽ chẳng bao giờ thấy. Tôi không biết vì sao mình giữ lại nó. Chỉ là...khi ngón tay chạm vào, tim tôi lạnh đi một chút.
0426
0426
💬: Tôi sẽ nhắn lại vào đêm mai, nếu em còn muốn nghe.
0426
0426
💬: Chỉ cần em trả lời một lần thôi: Tôi muốn biết mình đã từng quên điều gì.
Tôi không trả lời. Nhưng trong đầu, câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại như tiếng mưa gõ vào mái nhà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nếu tôi từng yêu anh, thì rốt cuộc... tôi đã quên điều gì?

Chap 2

Hệ thống
Hệ thống
Công dân Trương Quế Nguyên. Biểu hiện cảm xúc của bạn đã vượt chuẩn 15.1%. Mọi liên hệ ngoài khuôn mẫu sẽ bị ghi nhận và theo dõi.
Tin nhắn đến, như hẹn. Đúng một phút sau giấc mơ lặp lại. Cơn mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, trong mơ, tôi không chỉ thấy bóng người dưới ô - Tôi nghe giọng nói.
??:
??:
Tôi đến muộn rồi.... Em vẫn đợi phải không?
Tôi choàng dậy. Bàn tay nắm chặt vạt áo ngủ - thấm mồ hôi lạnh.
0426
0426
💬: Đêm nay em lại mơ đúng không?
0426
0426
💬: Có phải là mưa, ô, và chiếc khăn đỏ?
Tôi không trả lời ngay. Tôi đang cầm trong tay một quyển sổ cũ - đã để rất lâu dưới đáy ngăn kéo. Bên trong...có một tờ giấy gấp lại. Mảnh giấy không có chữ. Nhưng trên đó...là một vết chỉ đỏ rất mỏng, như bị xé từ mép một chiếc khăn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬: Tại sao anh biết?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬: Anh là ai?
0426
0426
💬: Người mà em từng hứa sẽ đợi đến hết mưa.
0426
0426
💬: Em còn tin vào những điều em từng tin không, Quế Nguyên?
Tôi không biết nên gõ gì. Tên tôi - không có trong hồ sơ hệ thống cũ năm trước. Tôi từng đổi ID. Tôi từng sống ở một quận khác. Làm sao...ai đó lại biết cả tên cũ, giấc mơ, và cái khăn tay?
📓: Tôi không phải người mê tín. Nhưng tôi tin cơ thể sẽ không nói dối. Dù đầu tôi quên, nhưng tay tôi vẫn giữ mảnh khăn. Tim tôi vẫn đập nhanh mỗi đêm mưa. Và mắt tôi...vẫn cố nhìn khuôn mặt của người đàn ông dưới chiếc ô kia.
0426
0426
💬: Ngày mai, nếu trời mưa, đừng đội mũ bảo hộ cảm xúc.
0426
0426
💬: Hãy để cảm xúc thật chạm vào em, một lần thôi.
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu. Không trả lời. Nhưng cũng không xóa.
Tôi chỉ gõ lại duy nhất một câu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
💬: Nếu tôi đã từng chờ ai đó...thì người đó có từng quay lại không?
Không có hồi âm. Chỉ có tiếng mưa rơi. Và lòng tôi, trống rỗng đến lạ thường.
Hệ thống
Hệ thống
📡: Hệ thống tự động đóng nhật ký - dao động cảm xúc: 19.4%.
Hệ thống
Hệ thống
Cảnh báo: Công dân đang rơi vào trạng thái cảm xúc không kiểm soát.
Hệ thống
Hệ thống
Khuyến khích: Uống thuốc ổn định hoặc tái cài đặt cảm xúc trong vòng 72 giờ.
Nhật ký - không lưu trên hệ thống. 📓: Tôi từng nghĩ, quên là cách sống an toàn. Nhưng hôm nay, tôi bắt đầu thấy sợ...vì nếu tôi thực sự đã yêu một người như thế, thì mất trí nhớ có phải...là một bản án?

Chap 3

Nhật ký - không đồng bộ với hệ thống. 📓: Có những mảnh ký ức không trở lại bằng hình ảnh. Mà bằng...mùi. Tối nay, khi tôi mở hộp khăn giấy khô cất dưới đáy tủ, một mùi xà phòng rất nhẹ thoảng qua. Thơm... không sang trọng, không đậm - chỉ là mùi vải vừa được giặt sạch, phơi dưới nắng, rồi cất vội. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy... cổ họng mình nghèn nghẹn. Tại sao tôi lại muốn khóc?
09:42 AM - Trung tâm nghiên cứu số 7
Tôi đi làm như thường lệ. Đồng nghiệp lướt qua nhanh bằng ánh mắt trống rỗng. Không ai chạm vào cảm xúc của ai. Chỉ có Phùng Dã - người duy nhất trong nhóm vẫn còn giữ giọng điệu như thời trước cải tạo cảm xúc.
Anh ta bước đến, đưa tôi một ly trà.
Phùng Dã
Phùng Dã
Dạo này cậu hay mất ngủ à?
Phùng Dã
Phùng Dã
Dưới mắt cậu có quầng thâm đấy.
Tôi không phản ứng, chỉ gật đầu nhẹ.
Phùng Dã
Phùng Dã
Tôi tưởng cậu đã quên hết rồi?
Phùng Dã
Phùng Dã
( anh ta dừng một nhịp)
Phùng Dã
Phùng Dã
Không ngờ... cậu vẫn giữ cái khăn đó à?
Tôi sững người. Chưa từng nói với ai về chiếc khăn tay. Càng không mang theo tới nơi làm việc.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không hiểu anh đang nói gì.
Phùng Dã
Phùng Dã
Ờ... cũng đúng.
Phùng Dã
Phùng Dã
( anh ta cười nhẹ)
Phùng Dã
Phùng Dã
Quên là điều hệ thống dạy đầu tiên mà.
Hệ thống
Hệ thống
📡: Cảnh báo mức 2 : Công dân Trương Quế Nguyên.
Hệ thống
Hệ thống
Chỉ số phản ứng cảm xúc vượt 21.6%. Khi tiếp xúc với dữ liệu liên quan đến ký ức bị niêm phong.
Hệ thống
Hệ thống
Khuyến nghị: Giảm tương tác xã hội, tránh kích hoạt giấc mơ lặp lại.
Nhật ký - không lưu trong hệ thống. 📓: Tôi không biết Phùng Dã đang giỡn, hay anh ấy thực sự nhớ. Nhưng trong ánh mắt đó - có một cái gì đó rất cũ. Rất thật. Và rất buồn.
22:36 PM - Tin nhắn đến muộn hơn thường lệ.
Không còn là 00:02. Không còn những dòng tin nhắn dài.
0426
0426
💬: Em có ngửi thấy mùi xà phòng chiều hôm ấy không?
0426
0426
💬: Loại anh dùng để giặt khăn cho em.
0426
0426
💬: Anh sợ em sắp nhớ rồi.
0426
0426
💬: Và anh sợ... em sẽ chọn cách quên một lần nữa.
Tôi không trả lời. Chỉ ngồi đó, tay đặt trên mảnh vải đỏ trong quyển sổ. Nó không còn là vải nữa - nó là chứng cứ. Cho một thứ tình cảm từng tồn tại.
📓: Nếu ai đó từng dùng cả thanh xuân để nhớ tôi... Còn tôi - lại dùng hệ thống để quên họ, thì ai mới là người đáng trách.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play