Viên Ngọc Quý Của Hắn [BL, Chiếm Hữu]
Chap 0
Bạch An Nhiên
Hic.../sụt sịt/
Bà Lan (sơ)
Lại có thêm 1 đứa à/nhìn em/
Bà Mai (sơ)
Ừ.../thoáng buồn/
Bạch An Nhiên
/mệt mỏi dựa vào bà/
Bà Mai (sơ)
Người trẻ bây giờ không có trách nhiệm/tức giận/
Bà Mai (sơ)
Tội cho những thiên thần nhỏ
Bà Lan (sơ)
Được rồi, chị vào thay đồ đi. Đứa trẻ đưa em/bế em qua/
Bà Mai (sơ)
Ừ/vào phòng tắm/
Bà Lan (sơ)
Ta đưa con thay đồ/đi vào phòng/
Bạch An Nhiên
Ức!/sợ nắm chặt áo bà/
Hiện giờ đã khuya nên những đứa trẻ ở đây đều ngủ
Mỗi người có cái niệm nhỏ riêng, được xếp với nhau thành 3 hàng song song
Bà Lan (sơ)
Không sao đâu/vuốt lưng an ủi/
Bà Lan (sơ)
/đi tới tủ quần áo//từ từ thả em xuống/
Bà Lan (sơ)
Ấy!/hốt hoảng ngồi xuống vội kiểm tra em/
Bà Lan (sơ)
*Đã rất nhẹ nhàng mà, nhìn sơ cũng 2 tuổi, phải biết đi rồi chứ!?*
Da em xuất hiện mấy vết bầm
Bà Lan (sơ)
*người dễ bầm sao?*/lập tức vén áo lên/
Bà Lan (sơ)
Sao chỗ nào cũng bị vậy!?
Bà Lan (sơ)
/luống cuống/không sao không sao, xoa xoa sẽ hết đau
Bạch An Nhiên
Hức...hức.../cố không khóc/
Cố gắng là vậy, nhưng nước mắt em cứ rơi lả chả
Bỗng có 1 bóng người nho nhỏ bước tới
Bà Lan (sơ)
Khánh sao lại chưa ngủ?
Hắn lắc đầu bà cũng hiểu là không ngủ được
Triệu Phong Khánh (hắn)
/nhìn xuống em//chỉ tay vô em/nhỏ
Bạch An Nhiên
Hức.../ngước lên nhìn hắn/
Bà Lan (sơ)
Ừm nhỏ.../xoa lưng cho em/*nhỏ như vậy sẽ không có đồ nào vừa*
Đợi em ngừng khóc hẳn, bà mới kiếm đồ cho em. Lục lọi 1 hồi cũng thở dài bất lực
Bà Mai (sơ)
Nhìn vậy thôi cũng hơn 3 tuổi rồi đây/vừa nói vừa bước ra khỏi phòng tắm/
Bà Mai (sơ)
/đưa tờ giấy cho bà Lan/
Bà Lan (sơ)
Cái gì!?/cầm lấy/
Trong giấy có ghi tên em là An Nhiên, sinh 16/4/**, chậm phát triển
Bà Mai (sơ)
Tờ giấy đó trong túi cậu bé
Bạch An Nhiên
A...a.../vẫn nhìn chằm chằm vào hắn/
Bà Lan (sơ)
Em thấy không phải chậm phát triển không đâu, còn suy dinh dưỡng, cơ thể dễ bầm
Bà Lan thấy xót xa cho em, nhưng khi liếc nhìn đứa trẻ vẫn đứng im từ nãy đến giờ, lòng bà lại càng quặn thắt vì hắn hơn
Bởi vì...lần đầu tiên gặp hắn đã ám ảnh bà, hình ảnh ấy sẽ không bao giờ có thể quên
1 cậu bé nằm ở giữa bãi rác tanh tưởi, nơi tưởng chừng chỉ có chuột bọ và rác thải tồn tại
Cơ thể nhỏ run rẩy đến đáng thương, da tái xanh. Một bên mặt sưng phù, bầm tím, hằn sâu vết bàn tay người lớn. Máu mũi khô lại, bám chặt trên da. Cổ còn mang dấu vết như từng bị bóp nghẹt, còn tay chân đầy vết trầy xước, có cả máu, có cả bùn đất. Dưới lưng, là những vệt máu loang dần xuống nền rác bẩn, lạnh lẽo và vô cảm
Không cần một lời kể, cơ thế ấy đã nói thay tất cả. Đây là một đứa trẻ đã bị bạo hành-một cách tàn nhần, đến mức không còn khả năng phản kháng. Và rồi, như một món đồ hỏng, em bị vứt bỏ giữa bãi rác...như thể sinh mệnh nhỏ chưa từng đáng được trân trọng
Lúc đó, bà rất hoảng hốt, vội vàng ôm chặt lấy cậu bé rồi chạy thật nhanh đến bệnh viện. Quá trình điều trị kéo dài hơn hai tuần, sức khỏe của cậu dần ổn định, các vết thương cũng bắt đầu hồi phục
Khi kiểm tra camera an ninh ven đường, người ta phát hiện một người phụ nữ đã nắm tóc lôi cậu bé đến bãi rác rồi lạnh lùng bỏ đi. Gương mặt người đó bị che kín bởi khẩu trang, nên không ai có thể nhận dạng được
Mặc dù ở trong cô nhi viện cũng đc 1 năm nhưng hầu như hắn không thích hòa đồng với mọi người tạo nên 1 khoảng cách xa lạ
Bà Lan (sơ)
*Haiz những đứa trẻ tội nghiệp*
Bà Mai liếc nhìn tên người đó trên điện thoại rồi thở dài
Bà Mai (sơ)
/bắt máy/nghe ạ...vâng...chúng tôi tới liền
Bà Lan (sơ)
Ông ta à/nhíu mày/
Bà Mai (sơ)
Ừ.../chán nản trả lời/
Mỗi tháng, tiền trợ cấp từ chính phủ đều được gửi về đầy đủ. Trên sổ sách, mọi thứ luôn chỉnh chu, không chê vào đâu được. Nhưng m.n biết rõ: từng bộ quần áo vá chằng chịt, từng suất ăn loãng như nước lã, từng viên thuốc bị chia đôi để tiết kiệm... đều là bằng chứng sống cho sự thật đắng ngắt bên trong nơi gọi là "chốn nương tựa"
Ai cũng biết ông ta đã âm thầm bỏ túi hơn 2/3 số tiền. Xảo quyệt, kín kẽ, chưa ai bắt được thóp. Bề ngoài thì tử tế, bên trong là rắn độc
Nhưng ai cũng sợ. Vì một khi mở miệng…hắn sẽ ra tay theo cái cách không ai lường trước
Bà Lan (sơ)
Còn đứa nhỏ này/nhìn em/
Bạch An Nhiên
Um...a.../cố với tay chạm hắn/
Bạch An Nhiên
/mệt quá nên bỏ cuộc ngồi im/
Bà Mai (sơ)
Khánh con trông em được mà đúng không. Ta biết mọi khi con vẫn chăm coi lũ trẻ. Nhưng...đứa nhỏ này....
Triệu Phong Khánh (hắn)
/gật đầu/
Khánh gật đầu ngầm ý hiểu, hắn nhìn thôi cũng biết em nhỏ nhất trong đám trẻ
Vì Khánh trưởng thành hơn tuổi nên bà luôn tin tưởng mà giao bọn trẻ cho cậu
Bà Lan (sơ)
Đi nhanh thôi. Ông ta lại càm ràm
Khi nhìn 2 người khỏi tầm mắt thì Khánh cúi xuống nhìn em
Bạch An Nhiên
/đầu gục lên gục xuống/
Triệu Phong Khánh (hắn)
* như con lật đật, ngố ghê*
Triệu Phong Khánh (hắn)
/ngồi khụy xuống/
Triệu Phong Khánh (hắn)
Đồ yếu đuối/vừa nói vừa búng nhẹ chán em/
Triệu Phong Khánh (hắn)
/kiếm đồ hồi nhỏ cho em mặc/
Vì khi Khánh được vô đây thì cũng 4 tuổi, lúc đó ốm yếu nên hắn nghĩ sẽ vừa với em
Bạch An Nhiên
Ưm...aa.../muốn đi ngủ/
Loay hoay một chút cuối cùng cũng xong
Chap 1
Triệu Phong Khánh (hắn)
*vẫn rộng, may mà có thun để cột quần lại*
Triệu Phong Khánh (hắn)
Được rồi đi ngủ/đặt em lên niệm của mình/
Nhưng em bắt đầu nháo lên
Bạch An Nhiên
Um...umm/bò nhanh ra/
Mặc dù Nhiên biết đi nhưng đi rất khó chỉ khập khiễng thôi, nên em rất thích bò vì nó nhanh
Triệu Phong Khánh (hắn)
Đi ngủ!/bắt lấy em/
Hễ Khánh đặt em xuống niệm là em lại bò qua 1 gốc khiến Khánh bất lực không thôi
Triệu Phong Khánh (hắn)
*Tên An Nhiên đúng không?*/suy nghĩ cái gì đó/
Triệu Phong Khánh (hắn)
An Nhiên lại đây/tay vỗ xuống niệm/
Bạch An Nhiên
/nghe thấy tên mình, quay qua nhìn hắn ngơ ngác/
Triệu Phong Khánh (hắn)
Qua đây An Nhiên/giọng dỗ ngọt/
Bạch An Nhiên
A...a../bò từ từ lại/
Khoảng khắc này, Khánh biết mình đã không sai
Chỉ cần dịu dàng 1 chút...tự khắc em sẽ nghe theo
Khi em ngồi xuống cạnh hắn, bỗng đưa tay bịt miệng, cười khúc khích. Đôi mắt cong cong, ánh nhìn lén lút như đang cố tình trêu chọc ai đó
Triệu Phong Khánh (hắn)
/nhìn xuống em/*sao lại cười*
Khi em buông tay khỏi miệng, nụ cười toe toét lập tức nở ra, để lộ chiếc răng nanh nhỏ xíu đáng yêu đến lạ
Triệu Phong Khánh (hắn)
/ngơ ngác/
Tuy ở đây có rất nhiều trẻ con cũng rất nhiều tiếng cười từ bọn trẻ, nhưng chỉ riêng nụ cười ngây ngô của em lại dành cho hắn
Triệu Phong Khánh (hắn)
/bất giác đưa tay chạm vào má em/
Bạch An Nhiên
Um.../cọ cọ vào tay hắn/
Triệu Phong Khánh (hắn)
Ha...ngốc nghếch/kéo em nằm xuống/
Bạch An Nhiên
A...a../cố đẩy hắn ra/
Triệu Phong Khánh (hắn)
Ngủ thôi, Nhiên Nhiên/vỗ lưng em theo từng nhịp/
Tay hắn khẽ vỗ lưng em, động tác ban đầu còn cứng nhắc, nhưng rồi dần trở nên nhẹ nhàng một cách lạ lùng. Em cựa mình, lẩm bẩm mấy tiếng không rõ, đôi mày khẽ nhíu lại như đang vùng vằng vì buồn ngủ mà không chịu ngủ
Một lúc sau, dù mắt vẫn cố mở, giọng vẫn "um...a"phản kháng gì đó… em cuối cùng cũng cuộn tròn lại, lim dim rồi thiếp đi trong hơi thở đều đều.
Triệu Phong Khánh (hắn)
*ngốc...nhưng có 1 chút dễ thương*
Triệu Phong Khánh (hắn)
*không nghĩ nữa*/nghi ngờ nhân sinh/
Bà Mai (sơ)
Sao vậy/cởi áo khoác ra/
Bà Mai (sơ)
.../lấy điện thoại chụp/
Cả hai đều thấy lạ. Khánh vốn không thích ai lại gần, càng không quen đụng chạm
Vậy mà lúc này… hắn lại để yên cho một đứa nhỏ rúc vào ngực mình, tay còn khẽ ôm lấy, như thể sợ em sẽ biến mất
Bà Mai (sơ)
Chị nghĩ tương lai đứa trẻ này lại giúp Khánh đó/ suy xét/
Bà Lan (sơ)
Ừm, thật mong chờ/cười nhẹ/
Một nhóm trẻ con đang tụ tập quanh chiếc niệm sát góc phòng
Đứa đứng, đứa ngồi xổm, đứa kiễng chân nhìn vào trong. Chúng thì thầm với nhau, cố giữ giọng nhỏ, nhưng tiếng xì xào vẫn len lỏi khắp không gian
Bọn trẻ
Linh: Ê, bé này mới vô hả, khi nào dậy vậy/háo hức/
Bọn trẻ
Phú: Là con trai sao giống con gái vậy?/cúi xuống nhìn kỹ/
Tiếng thì thầm xen lẫn tiếng bước chân rón rén vang lên sát bên tai. Mi mắt của em khẽ giật.
Chăn động nhẹ, cơ thể co lại
Bọn trẻ
Bi: Né ra, không em ấy dậy đó
Em cựa mình. Mí mắt hé ra, mơ màng nhìn quanh với ánh mắt trống rỗng, như chưa phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực
Bọn trẻ
Phú: Đáng yêu quá/ chọt chọt má em/
Bạch An Nhiên
Hức...hức/nhìn xung quanh/
Bọn trẻ
Đạt: Không khóc nè/làm mặt xấu/
Bạch An Nhiên
Oa...oa...oaaa!/sợ//khóc to hơn/
Bà Mai (sơ)
Ấy sao lại khóc thế, bà đây bà đây/đi lại/
Bạch An Nhiên
Oa...oa../thấy bà/
Bạch An Nhiên
Hức...hức/giơ tay đòi bế/
Bà Mai (sơ)
Không khóc không khóc/xoa xoa lưng em/
Bạch An Nhiên
Ưm...hức/nắm chặt áo bà/
Đám trẻ túm tụm lại quanh bà, rướn cổ ngó lên cái cục nhỏ xíu đang được bế gọn trong tay. “Nhỏ xíu à nghen…” – một đứa thầm thì, mắt không rời khỏi bé con mới đến
Lúc này Khánh và bà Lan mới đi đổ rác về liền thấy cảnh tượng này
Bà Mai (sơ)
Ấy các con tản ra chơi đi, không nhìn thấy em sợ cứ cúi đầu trốn hoài đó
Bọn trẻ
Bi: Em ngại hả bà?
Bọn trẻ
Linh: Sao em ngại vậy bà
Bọn trẻ
Phú: Con muốn chơi với em mà
Thấy em đang nấc từng hồi, người run lẩy bẩy, Khánh liền bước tới
Triệu Phong Khánh (hắn)
Tránh ra/liếc nhìn bọn trẻ/
Giọng trầm thấp vang lên, không lớn nhưng đủ khiến đám trẻ lùi lại ngay, không dám hó hé
Chap 2
Bạch An Nhiên
Hức/nghe thấy tiếng anh quay đầu lại/
Bạch An Nhiên
Um.../cuối người xuống đòi hắn bế/
Triệu Phong Khánh (hắn)
/dang tay ra/
Vì khánh chưa từng bế ai nên cứ lúng ta lúng túng sợ em ngã mãi thôi
Bà Lan (sơ)
Được không con
Triệu Phong Khánh (hắn)
/gật đầu, ôm chặt/
Bạch An Nhiên
Ư...ưm/mắt nhìn hắn rồi cúi xuống phụng phịu/
Chân em cựa quậy liên tục, tay thì níu áo Khánh, tay còn lại thì đẩy đẩy chòm người xuống
Triệu Phong Khánh (hắn)
*muốn xuống sao*/miễn cưỡng đặt em xuống đất/
Bà Lan (sơ)
Mấy đứa chơi đi 2 bà đi chuẩn bị đồ ăn
Triệu Phong Khánh (hắn)
/quan sát em đang nhìn xung quanh/
Bọn trẻ
Linh: tới đây với chị nào
Bạch An Nhiên
/nắm quần Khánh/
Bọn trẻ
Đạt: Tụi này sẽ không bắt nạt trẻ con đâu
Bọn trẻ
Phú: Đúng vậy/lấy kẹo trong túi ra/
Bọn trẻ
Phú: Rất ngọt đó nha/lắc lắc cây kẹo/
Bạch An Nhiên
/ngước nhìn cây kẹo, tò mò/
Bạch An Nhiên
A...a/bước từ từ lại/
Em khập khiễng bước đi như chú thỏ con đeo giày lệch. Loạng choạng là thế, vậy mà vẫn cười toe
An Nhiên tập trung bước từng bước khập khiễng, trong khi lũ trẻ ríu rít vây quanh, mắt sáng rỡ như vừa bắt gặp một sinh vật đáng yêu hiếm có
Ở đây, bọn trẻ được nuôi dạy bằng yêu thương nên rất thân thiện
An Nhiên lúc đầu còn sợ, giờ thì cười tít mắt, rõ là đang thích thú.
Triệu Phong Khánh (hắn)
/khó chịu/
Bọn trẻ
Phú: Cho em/bóc vỏ kẹo, đưa em/
Bạch An Nhiên
Oa!../mắt sáng, chìa tay ra/
Lần đầu tiên thấy thứ tròn tròn, thơm thơm trên tay, An Nhiên ngập ngừng đưa lên miệng, liếm thử vài cái
Vị ngọt tan nhẹ trên đầu lưỡi khiến em tròn mắt, rồi bật cười toét miệng, ánh mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra điều kỳ diệu nhất thế gian
Bọn trẻ
Linh: Hình như tui bị yếu tim/ôm ngực đang đập loạn/
Bọn trẻ
/Đồng tình với Linh/
Triệu Phong Khánh (hắn)
/thấy em không để ý tới mình nên tức/*không được so đo với trẻ con*
Bọn trẻ
Đạt: Gọi anh Đạt/nói chậm, rõ//chỉ tay vô mặt mình/
Bạch An Nhiên
/liếm liếm kẹo, ngước lên nhìn đạt/
Bọn trẻ
Phú: Không được anh cho em kẹo rồi, nên phải gọi anh trước/chen đứng trước mặt em/
Bọn trẻ
Phú: Nào nói thử xem ANH PHÚ/nhấn mạnh tên mình/
Bạch An Nhiên
A...a/ngập ngừng/
Bọn trẻ
Linh: Bây né ra, gọi chị Linh/nháo nhào đẩy Phú ra/
Bạch An Nhiên
/nhìn mọi người rồi bất giác nghĩ gì đó/
Bạch An Nhiên
/chỉ tay vô Khánh/
Khánh hơi sững người. Đôi mắt khẽ dao động
Cả đám trẻ cũng im lặng hoài nghi
Bạch An Nhiên
A...a/bước nhanh tới Khánh/
Bạch An Nhiên
/không vững chao đảo ngã xuống đất/
Triệu Phong Khánh (hắn)
/bước nhanh tới, ngồi xuống/
Bạch An Nhiên
Hức...hức/bắt đầu thấy đau/
Bọn trẻ
/Bối rối chạy vô phòng bếp kiếm 2 bà/
Triệu Phong Khánh (hắn)
/lập tức bế em ngồi vào lòng kiểm tra/*quả nhiên bầm hết rồi*
Triệu Phong Khánh (hắn)
Ngoan ngoan An Nhiên không khóc/xoa lưng em, xót/
Bạch An Nhiên
Oa... hức...oaa...!/nức nở//vẫn cầm chặt kẹo trong tay/
Bà Lan (sơ)
Ấy An Nhiên của chúng ta sao lại nước mắt nước mũi tèm lem vậy/muốn bế cậu lên/
Bạch An Nhiên
Oa... hức.../nắm chặt áo Khánh không buôn/
Triệu Phong Khánh (hắn)
Để con/vừa bế em vừa đi ra vườn/
Bà Lan (sơ)
Úi chà/nhìn theo/
Bọn trẻ
Linh: đi theo thôi/kêu thêm đồng đội/
Triệu Phong Khánh (hắn)
/nghe thấy/
Triệu Phong Khánh (hắn)
/dừng bước quay mặt lại/
Triệu Phong Khánh (hắn)
Cấm!
Bà Mai (sơ)
Các con giúp dọn dẹp đồ chơi bà sẽ thưởng kẹo/giải bày/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play