Lộ Trình Âm Giới. [DomicPAD]
Chương 1: Hợp tác.
Anh Duy ngồi xuống ghế, tay đặt lên bàn. Khẽ gật đầu thay cho lời chào, ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào người đối diện. Như thể đang phán xét.
Trần Đăng Dương
Nhìn cái gì? *nhướn mày*
Hắn nghênh mặt, ngồi khoanh tay bắt chéo chân. Dáng vẻ bất cần, ngông cuồng. Cái tuổi chưa trải hết sự đời, phép lịch sự tối thiểu mà hắn còn chưa học được.
Bùi Anh Tú
Tôi thấy hai người gần đây chiếm được độ hot trên mạng xã hội cũng không ít.
Bùi Anh Tú
Đặc biệt là Đăng Dương, tôi khá hứng thú với cái series "Trò Chuyện Với Người Âm" của cậu.
Trần Đăng Dương
Anh quá khen. *nhếch môi*
Bùi Anh Tú
Còn Anh Duy, tôi rất thích những câu chuyện mà cậu đăng trên trang cá nhân.
Bùi Anh Tú
Những câu chuyện cậu phân tích, lý giải, nghiên cứu.
Bùi Anh Tú
Tất cả đều có suy luận một cách rành mạch, dễ hiểu.
Trần Đăng Dương
/Tâng bốc anh ta đến vậy sao?/
Bùi Anh Tú
Tôi muốn hai người hợp tác, đồng hành cùng nhau về ma quỷ nhân gian ở Việt Nam.
Bùi Anh Tú
Tạo ra một series mới mẻ, thu hút khán giả, giải đáp thắc mắc về tâm linh.
Phạm Anh Duy
Tôi không thể đồng hành cùng một kẻ chẳng biết gì về tâm linh.
Phạm Anh Duy
Những câu chuyện cậu ta đăng lên mạng như thể dàn xếp, xúc phạm người xem.
Trần Đăng Dương
Này ông anh?
Trần Đăng Dương
Nặng lời quá rồi đấy?
Phạm Anh Duy
Tôi không nổi bằng cậu, không có nghĩa là tôi phải dựa vào danh tiếng của cậu để đi lên.
Phạm Anh Duy
Chỉ cần người trong giới biết đến tôi là đủ.
Trần Đăng Dương
Cho nên anh cho rằng những video tôi quay lại đều là sắp xếp?
Phạm Anh Duy
Tôi chỉ là thấy giống như vậy.
Bùi Anh Tú
Quyền lợi khi hai người hợp tác với nhau đều nằm trên trên hợp đồng.
Anh Tú đẩy hai bản hợp đồng sang cho Anh Duy và Đăng Dương, nhằm muốn rút ngắn thời gian. Một phần cũng không muốn cả hai chưa kịp hợp tác đã lên báo, từ nổi tiếng thành tai tiếng.
Trần Đăng Dương
Tôi ký xong rồi.
Bùi Anh Tú
Không định suy nghĩ thêm à?
Trần Đăng Dương
Quyền lợi tốt như vậy, có ngu mới bỏ qua.
Phạm Anh Duy
Tôi cũng ký xong rồi.
Trần Đăng Dương
Phải vậy chứ. *cười*
Bùi Anh Tú
Vậy chỗ ở của hai người sẽ do bên tôi sắp xếp.
Phạm Anh Duy
Nhưng tôi còn một điều kiện.
Phạm Anh Duy
Nếu phát hiện có sự dàn dựng, tôi sẽ lập tức rút lui.
Bùi Anh Tú
Tôi sẽ gửi tin nhắn về mail sau.
Phạm Anh Duy
Vậy tôi xin phép về trước.
Nói rồi, anh đứng dậy rời khỏi phòng. Dáng lưng thẳng tắp, từng bước chân theo nhịp đều đặn khuất sau cánh cửa.
Phạm Đình Thái Ngân
Thế nào rồi anh?
Phạm Anh Duy
Quyền lợi tốt lắm.
Phạm Anh Duy
Chỉ là... hợp tác với kẻ chẳng ra sao.
Phạm Đình Thái Ngân
Thằng đó chỉ được cái nói nhảm trên mạng.
Phạm Đình Thái Ngân
Đi cùng anh mà gặp ma thật khéo co chân chạy lên núi ôm Sơn Tinh.
Phạm Anh Duy
Để xem sao đã.
Phạm Anh Duy
Dù gì cũng ký hợp đồng rồi.
Phạm Đình Thái Ngân
Tối nay anh có định ra ngoài không?
Phạm Anh Duy
Có chứ, dù sao cũng phải đến xem thử. *xoa cổ*
Đăng Dương rời phòng sau, tựa lưng vào tường nhìn bóng lưng anh đi xa dần một cách đăm chiêu.
Trần Quang Trung
Nhìn gì lắm vậy?
Trần Đăng Dương
Không có gì.
Trần Quang Trung
Bọn họ nói gì?
Trần Đăng Dương
Hợp tác với Phạm Anh Duy.
Trần Quang Trung
Em có đồng ý không?
Trần Đăng Dương
Đương nhiên, quyền lợi tốt vậy mà.
Trần Đăng Dương
Chỉ là trông anh ta có vẻ rất có thành kiến với em.
Trần Quang Trung
Không cần để tâm nhiều.
Trần Quang Trung
Tập trung vào việc cần làm là được.
Trần Đăng Dương
Về thôi anh, tối nay còn đến địa điểm mới.
Chương 2: Ngày đầu làm việc cùng nhau.
#Mọi câu chuyện đều là hư cấu, không áp dụng vào đời thật#
#KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT!!!#
Chưa đến một tuần, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa.
Địa điểm quay đầu tiên tại huyện Mộc Hoá, xã Tân Lập thuộc tỉnh Long An.
Nơi rừng tràm lấn ra tận bìa trời, nơi kênh rạch cắt dọc những thân đước già trơ trọi, nơi mà chỉ cần lặng người năm phút giữa tiếng côn trùng vo ve, là sẽ có cảm giác như bản thân vừa lọt vào một thế giới khác.
Trần Đăng Dương
Chào mừng mọi người đã đến đến với tập đầu tiên của series "Khúc Mắc Cõi Âm".
Phạm Anh Duy
/Ồn ào quá./ *khẽ cau mày*
Phần bình luận tik tok bùng nổ, chỉ mới vừa live chưa đến 2 phút mà số mắt xem đã tăng gần đến hàng chục nghìn.
"Hóng series mới quá Dương ơi!!"
"Anh Duy trông lạnh lùng quá."
"Người đứng cạnh Dương là ai vậy nhỉ?"
"Chỉ những ai có đam mê về chuyện tâm linh hay là người trong giới mới biết đến Anh Duy thôi."
Trần Đăng Dương
Anh không định chào mọi người à? *huých nhẹ vai anh*
Phạm Anh Duy
Không phải lúc đùa đâu, nghiêm túc đi.
"Anh Duy vốn lạnh lùng, mấy người bớt nhét chữ vào miệng ảnh đi."
"Couple này tôi lên thuyền trước!"
Bình luận chạy liên tục, lượt tim và chia sẻ đang dần tăng lên không ngừng.
Phạm Anh Duy
Tôi đã điều tra được một số thông tin hữu ích.
Trần Đăng Dương
Anh nói đi.
Phạm Anh Duy
Người đầu tiên chết ở sông này là phụ nữ đang mang thai.
Phạm Anh Duy
Cô ấy tự vẫn.
Trần Đăng Dương
Sao anh biết được cô ấy tự vẫn?
Trần Đăng Dương
Anh có chắc chắn không?
Phạm Anh Duy
Thay vì móc mẻ tôi thì cậu có thông tin nào khác cho rằng cái chết của cô ấy không phải tự vẫn không?
Trần Đăng Dương
Tôi đã nói gì đâu?
Trần Đăng Dương
Tôi chỉ hỏi anh có chắc chắn không thôi mà. *cười*
Phạm Anh Duy
Tch- *cau mày*
Trần Đăng Dương
Đúng ta đến gần bờ sông hơn một chút xem có hiện tượng gì xảy ra không nhé?
Phạm Bảo Khang
Cậu ta không biết sợ à? *nhìn Ngân*
Phạm Đình Thái Ngân
Chết khỏi đổ thừa.
Trần Quang Trung
Nói chuyện kiểu gì vậy?
Phạm Đình Thái Ngân
*nhún vai*
Anh Duy đưa mắt quan sát quanh bờ sông, rồi rảo bước đến chỗ Đăng Dương.
Phạm Anh Duy
Cẩn thận chút đi.
Trần Đăng Dương
Anh lo cho tôi à? *ghé sát*
Phạm Anh Duy
Cậu chưa chết được đâu. *đẩy mặt hắn ra*
Trần Đăng Dương
Mọi người nhìn phía bờ bên kia sông đi! *giơ máy lên*
Minh Hiếu zoom camera, quay cận cái thứ chẳng giống con người kia lại.
Nó đứng yên không cử động, tóc tai rũ rượi che cả phần khuôn mặt. Chiếc áo đen nhem nhuốc, dơ dáy lẫn vào màng sương đêm mờ nhạt.
Trần Minh Hiếu
Quay lại được rồi. *nhỏ giọng*
Trần Đăng Dương
Anh cũng thấy nó đúng không? *nhìn anh*
Trần Đăng Dương
Chúng ta lùi lại một chút. *nắm tay anh*
Anh Duy nhìn xuống bàn tay được Đăng Dương nắm lấy, cả hai chầm chậm lùi lại.
Nhưng đến khi ngẩng đầu lên, cái bóng ấy đã biến mất.
Trần Đăng Dương
Nó đâu rồi!?
Lúc này, những bàn tay đen ngòm trồi lên mặt nước.
Không phải một, mà là hàng chục!
Chúng bò lên bờ, bàn tay nhỏ, ngón tay dài, móng tay dính rong rêu trơn nhẫy.
Một trong số đó xém chút nữa là tóm được chân Đăng Dương, may mắn Anh Duy kịp thời đập vỡ chiếc lọ thủy tinh nhỏ mang theo bên người.
Phạm Anh Duy
Mau chạy nhanh lên!
Làn khói xám bốc lên, cay nồng khiến những bàn tay khựng lại vài giây. Đủ để anh kéo hắn chạy khỏi đó.
Tất cả chạy thụt mạng đến phía mấy cái lều đã được dựng sẵn cách xa bờ sông, cho tới khi cảm thấy an toàn mới nghiêng người thở hồng hộc.
Trần Đăng Dương
Mất sóng rồi.
Trần Quang Trung
Cảnh lúc nãy quay lại được hết chưa?
Trần Minh Hiếu
Đều quay được hết rồi.
Phạm Anh Duy
Lần này tôi cứu cậu kịp, lần sau tôi không chắc đâu.
Phạm Anh Duy
Không phải tôi đã nhắc cậu nên cẩn thận rồi sao?
Phạm Anh Duy
Cậu đến gần bờ sông như vậy là muốn chết à?
Trần Đăng Dương
Tôi nhớ bản thân không đi gần bờ sông đến thế.
Trần Đăng Dương
Ban đầu tôi chỉ định quay rõ mọi thứ hơn, không hề có ý định sẽ đi gần như vậy.
Trần Quang Trung
Có lẽ do ma da dụ dỗ.
Phạm Anh Duy
Thôi bỏ đi, nghỉ ngơi được rồi.
Phạm Anh Duy
Sau này cẩn thận hơn là được.
Phạm Anh Duy
Không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay đâu.
Nói rồi, Anh Duy chui vào lều trước. Để lại mọi người còn chưa kịp ổn định tâm lý sau sự việc vừa rồi.
Trần Quang Trung
Mới ngày đầu đã như vậy rồi.
Trần Quang Trung
Sau này không chừng leo lên đầu em ngồi luôn đấy Dương ạ.
Phạm Đình Thái Ngân
Sao không nói trước mặt anh ấy? *nhướn mày*
Phạm Đình Thái Ngân
Đợi anh ấy vào lều rồi mới nói thì không hay ho lắm đâu.
Trần Đăng Dương
Thôi đi anh. *giữ vai Trung lại*
Trần Đăng Dương
Anh Duy vừa cứu em đấy.
Trần Đăng Dương
Đừng gây sự nữa.
Phạm Đình Thái Ngân
Xem như các người biết điều.
Trần Quang Trung
Giọng điệu đúng là không coi ai ra gì. *cau có*
Trần Đăng Dương
Hiếu với Khang cũng ngủ đi, giữ sức ngày mai còn phải đi quay tiếp.
Trần Minh Hiếu
Vậy bọn tôi ngủ trước.
Phạm Bảo Khang
Mong đêm nay sẽ trôi qua yên ổn.
Phạm Đình Thái Ngân
Xa bờ sông lắm, nó không kéo được đâu.
Cứ thế hai người một lều, dần chìm vào giấc ngủ sâu sau một đêm mệt mỏi.
Nơi đâu đó trong cánh rừng, có một ánh mắt từ phía xa dõi theo họ. Tròng mắt trắng dã, nhưng lại sau thẳm, tăm tối như thể của một thứ chẳng thuộc về thế giới này.
Chương 3: Đêm trăng mờ.
3 giờ 17 phút sáng. Đăng Dương nghe được âm thanh lạ nên lắng tai nghe, nhưng càng nghe càng khiến hắn không khỏi rùng mình.
"Dí dầu ai khóc bên sông
Bèo trôi nước đục... kẻo ngã xuống mương.
Đêm khuya nghe tiếng ai cười
Trăng mờ gió lạnh... nổi trôi lềnh bềnh."
Thoạt đầu, âm thanh ấy như thể của một người con gái đang khóc than. Sau đó, dần trở thành tiếng cười quái dị.
Cuối cùng, là hát bài dí dầu với âm giọng khàn đặc. Trầm lạnh đến mức như thể của một người đàn ông.
Trần Đăng Dương
/Ngoài đó rốt cuộc là người hay ma?/
Hắn cố kìm nén hơi thở, dù rằng rất muốn ra ngoài. Nhưng vì bản thân vừa chết hụt một lần, cho nên hắn không dám mạo hiểm ra ngoài xem tình hình thế nào.
Chợt, điện thoại thông báo tin nhắn. Màn hình phát sáng. Hắn quay sang thấy Quang Trung vẫn còn ngủ mà chẳng hề hay biết gì.
Trần Đăng Dương
"Ra ngoài với tôi." *đọc thầm*
Biết là anh, hắn không chút chần chừ mà mở lều ra. Nhưng khi vừa bước ra ngoài lại thấy anh đứng gần bờ sông.
Trần Đăng Dương
Anh làm gì ở đó vậy!? *lớn tiếng gọi*
Trần Đăng Dương
Phạm Anh Duy!
Vừa định đến gần anh, bả vai hắn đột nhiên bị giữ lại!
Hắn còn chưa kịp hét lên đã thấy anh đứng bên cạnh.
Phạm Anh Duy
Cậu biết mấy giờ rồi không?
Trần Đăng Dương
Tôi vừa thấy anh đứng đằng kia mà? *chỉ tay*
Phạm Anh Duy
Nhìn xem có cái gì không?
Phạm Anh Duy
Bộ cậu không thấy tôi đang đứng ở đây à?
Trần Đăng Dương
Rõ ràng anh nhắn bảo tôi ra ngoài cùng anh còn gì?
Phạm Anh Duy
Tôi đâu có điên!
Trần Đăng Dương
Tôi còn tin nhắn đây này. *giơ điện thoại ra*
Trần Đăng Dương
Anh có nhắn mà? *nhìn lại*
Trần Đăng Dương
Sao lại không còn tin nhắn nữa rồi?
Phạm Anh Duy
Cậu còn hỏi ngược lại tôi à?
Trần Đăng Dương
Nếu anh ở đây, vậy lúc nãy bên bờ sông là thứ gì? *siết tay*
Nghe hắn nói, anh lần nữa đảo mắt xung quanh một vòng. Cuối cùng lại chẳng hề thấy gì cả.
Phạm Anh Duy
Nói không chừng cậu đang là mục tiêu đấy.
Phạm Anh Duy
Đêm nay tạm thời ngủ với tôi đi.
Trần Đăng Dương
Cũng không thể để anh Trung ngủ một mình.
Phạm Anh Duy
Cái này dễ thôi.
Hắn nằm cạnh anh, cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Anh cũng khó chịu không kém cho nên quay sang trấn an hắn.
Phạm Anh Duy
Cậu ngủ đi, đêm nay sẽ qua nhanh thôi.
Trần Đăng Dương
Nhưng để hai người họ ngủ cùng có ổn không vậy?
Phạm Anh Duy
Đương nhiên là ổn.
Phạm Anh Duy
Không cần lo hai đứa nó, lo bản thân cậu đi.
Lúc này, bên lều của Quang Trung với Thái Ngân lại chẳng yên ổn như Anh Duy nghĩ.
Trần Quang Trung
Nằm xích ra coi!
Phạm Đình Thái Ngân
Không thích đấy?
Trần Quang Trung
Đã ngủ ké còn thái độ. *lườm Ngân*
Phạm Đình Thái Ngân
Hình như thằng ranh nào đó cũng ngủ ké với anh trai tôi thì phải.
Trần Quang Trung
Ngậm cái mồm lại dùm đi.
Phạm Đình Thái Ngân
Cậu im thì tôi im.
Trần Quang Trung
Sao tôi phải im?
Trần Quang Trung
Người nên giữ trật tự là anh mới phải.
Phạm Đình Thái Ngân
Ngủ dùm cái đi trời!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play