[ĐN Tokyo Revengers] Tôi Là Bác Sĩ Không Phải Tội Phạm
c1
Ari(tg)
Lưu ý trước khi đọc
Ari(tg)
Tính các nhân vật có thể bị OC để hợp với nv9 của truyênn
Ari(tg)
nếu thấy OC quá lố mn có thể cmt nhắc nhở tg sửa chữa
Ari(tg)
Những cái liên quan đến ngành y trong này đều do chị google cung cấp
Ari(tg)
Cảm ơn đã cố gắng đọc hết đóng ở trên
Ari(tg)
Mọi người đọc truyện vui vẻ
Tiếng xe cấp cứu in ỏi khắp con đường
Một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảnh ra
Một chiếc ô tô đi ngược chiều và lấn làng đã đâm vào một chiếc xe điện do một cô gái điều khiển
Vụ tai nạn khiến cô gái bị văng xuống đường va chạm mạnh ở phần đầu khiến cô bất tỉnh
Người gây tai nạn đã bỏ trốn ngay sau đó
Cô gái cũng được đưa đến bệnh viện ngay lập tức
Lúc này ở bệnh viện có tiếng của Tokyo
Một cậu trai trẻ ngồi trên ghế trong văn phòng đang lật tài liệu bệnh án của bệnh nhân
Bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ gấp gáp
Một giọng nói của nữ nhanh chống vang lên
nvp nữ
Y tá: Kio-san c...có bệnh nhân cần được phẫu thuật gấp ạ//thở gấp//
Kio Ryu
//nhanh chống đứng dạy//
Người tên Kio nhanh chống đứng dạy tay cầm chiếc áo blouse trắng tinh khoác lên người
Cậu chạy theo y tá ban nãy đến phòng phẫu thuật
Kio Ryu
Bệnh nhân, bị?//nhanh chống mặc áo và đeo bao tay//
nvp nữ
Y tá: Dạ bệnh nhân va đập mạnh ở phần đầu dẫn đến xuất huyết não
Kio Ryu
//gật đầu đi vao phòng phẫu thuật//
nvp nữ
Y tá: Kio-san không xong rồi bệnh nhân đang có dấu hiệu động kinh//nói gấp với cậu//
Kio Ryu
//nhanh chống đặt bệnh nhân nằm nghiên//
nvp nữ
Y tá: Vâng làm ngay đây ạ
Kio Ryu
Nhanh//cố gắng ổn định đường thở//
nvp nữ
Y tá: đường thở đã ổn định thưa bác sĩ
Sau gần hai tiếng bệnh nhân cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch
Mọi người mừng rỡ thở phào trong vui sướng
Tất cả ra khỏi phòng mổ thay đồ nhanh chống
nvp nữ
Y tá: C...Cuối cùng cũng xong rồi//thở mệt nhọc//
nvp nam
Phụ mỗ: Kio-san cậu vất vả rồi//đặt tay lên vai cậu//
nvp nam
Bác sĩ gây mê: Thật là cậu ta ngọai trừ lúc làm việc ra hầu như đều im lặng như câm vậy nhỉ
nvp nữ
Y tá: Em thấy anh ấy khá khó gần nhỉ
nvp nam
Kĩ thuật viên: Dù sao cậu ta cũng là một bác sĩ giỏi ở cái độ tuổi nhỏ vậy mà
nvp nam
Phụ mỗ: thôi giải tán đi nay mọi người làm tốt lắm
Cậu sải bước về văn phòng
Cởi chiếc áo blouse trên người treo lên chỗ vắc áo
Cậu tiếp tục ngồi vào bàn xem hồ sơ
Một tia sét lần nữa gián xuống
Nhưng lần này lại kèm theo cả mưa
Kio Ryu
//nhìn ra cửa sổ//
Cậu ở lại xem hết đống hồ sơ kia
Lúc này khi thấy đã khuya cậu mới đứng dậy
Cậu vào phòng thay đồ thay ra bộ đồ mình mặc
Lúc bước ra trên người cậu mắc chiếc sơ mi trắng với chiếc quần tây
Cậu lấy chìa khóa trên bàn bỏ vào chiếc túi chéo rồi đeo vào người
Cậu nhanh chống đi khỏi văn phòng
Trên hành lang lúc một giờ rưỡi sáng vắng lặng
Ánh đèn trắng mờ nhạt của hành lang soi đường cho cậu bước
Cậu bước nhanh xuống cổng bệnh viện
Nhìn trời vẫn còn mưa cậu lấy chiếc dù của mình ngay chỗ để dù của bệnh viện rồi chầm chậm sải bước về nhà
Kio Ryu
Kio Ryu
25 tuổi
Là bác sĩ phẫu thuật ở khoa ngoại
Tính cách khó gần chỉ giao tiếp khi có bệnh nhân hay có công việc khiến cậu bị cho là kênh kiệu
Cậu có bệnh trầm cảm, mất ngủ, thường xuyên dùng thuốc ngủ và thuốc tránh trầm cảm
Cậu ghét ăn ngò, ghét cà phê sữa, và cà phê đen đắng, cũng ghét đồ có hương liệu dâu
Cậu thích uống cà phê đen bỏ đường nhiều vì không thích vị đắng của cà phê, cũng khá thích đào
Mũi cậu rất thính từ khi còn nhỏ
Kio Ryu
Hoàng cảnh gia đình: Ba cậu làm cảnh sát còn mẹ cậu thì làm gái ngành, ba cậu làm cảnh sát nhưng lại lạm dùng quyền lực, áp bức người mới, đổ tội cho dân, buôn bán hàng cấm, giao dịch với tội phạm, quấy rối các cảnh sát nữ, v.v
Cậu được sinh ra là do sơ suất của ổng ấy với tình nhân
Ông ta và mẹ cậu đều không quan tâm cậu chỉ gọi cậu khi cần tiền
Ba cậu cũng thường dùng cậu để giao dịch tránh bị đồng nghiệp phát hiện
Cậu bị bạo hành từ nhỏ nên mới bị trầm cảm
Cậu từng 4.4 rất nhiều nhưng không thành công nên đã từ bỏ
Kio Ryu
Bạn bè: Từ khi còn nhỏ do mẹ cậu là gái ngành nên rất nhiều người khinh miệt cậu, từ đó chẳng ai đến bắt chuyện hay làm bạn câuh
Kio Ryu
Cậu từng bị quấy rối t.i.n.h d.u.c khi giao dịch hàng cho ba cậu nhưng ông ta và mẹ cậu không qua tâm. Mẹ cậu bà ta từng có ý định cho cậu làm trong nghề như bà ta
Kio Ryu
Và cậu cũng đã g.i.e.t người nhiều lần trong vài cuộc giao dịch của ba cậu
c2
Trên đoạn đường quen thuộc
Một giờ sáng là khoảng thời gian yên tĩnh
Cơn mưa vẫn còn tuy không nặn hạt nhưng cũng đủ làm ướt áo nếu không có dù
Lúc đi ngang qua một con hẻm một mùi tanh nông sộc lên mũi cậu
Cậu nhìn trời còn đang mưa lưỡng lự một lúc rồi đi vào xem thử
Một người đàn ông ngồi dựa sát vách tường trong con hẻm
Xung quanh có vài con người khác nằm bất động dưới đất
Kio Ryu
//đi lại kiểm tra mạch của mấy người nằm dưới đất//
Cậu nhìn sang người đang dựa vào tường
Máu chảy ra từ bụng và chân
Lúc này cậu định bỏ đi vì không phải chuyện của cậu
Nhưng khi nhìn thấy vết thương đó cậu lại muốn băng bó lại ngay lập tức
Bệnh nghề nghiệp đúng là khó chịu thật
Vậy là cậu quết định vác tên còn sống kia về nhà
Cậu mở cửa nhà rồi cõng tên đó vào phòng
Kio Ryu
//thả hắn xuống giường//
Kio Ryu
"Máu dính lên áo rồi..."
Cậu không thây đồ ngay mà đi ra ngoài lấy dụng cụ y tế
Vào phòng cậu từ từ cởi áo của hắn ra
Cởi lớp áo ra cậu thấy rõ phần vết thương hơn
Đạn bắng lệnh chỗ hiểm khoảng ba cm
Dưới chân cũng chỉ bị đạn sượt qua nên cậu chỉ sắn ống quần hắn lên mà băng lại
Cậu nhìn phần vết thương ở bụng đeo bao tay ý tế vào rồi tiến hành gắp viên đạn ra
Cậu nhẹ nhàng dùng dao rạch một đường ngay vết thương
Rồi bắt đầu dùng nhíp gắp viên đạn ra
Làm một cách thuần thục như thể đã làm rất nhiều lần
Cậu nhanh chống gắp được viên đạn
Bỏ đạn vào khay, cậu tiếp tục khâu vết thương lại một cách thần thục
Kio Ryu
"Ceftriaxone sắp hết rồi..."
Cậu thở dài một hơi, từ tốn lấy một lọ Ceftriaxone trong hộp ra
Rồi nhanh chống pha thứ bộ trắng trong lọ với Lidocaine 1% đã chuẩn bụ sẵn
Cậu lắc đêu tay rồi xé một ông tiêm 5ml ra rồi dùng nó hút 1ml dung dịch vừa pha
Kio Ryu
//đẩy pittong lên một chút để không khí thoát ra bớt//
Kio Ryu
"phải cởi quần tên này ra à..."
Kio Ryu
"lỡ pha Ceftriaxone rồi..."
Cậu không muốn phí một lọ thuốc đâu
Vậy là thây vì cởi quần hắn ra cậu lại dùng dao rạch một đường ngay bắp đùi hắn rồi dùng ống tiêm đâm vào
Kio Ryu
"hút dịch nữa rồi đi ngủ thôi..."
Cậu nhìn lên đồng hồ trong phòng
Nếu không phải cậu vác của nợ này về thì giờ cậu đã ngủ rồi
Kio Ryu
"Nay mà dùng thuốc, mai không dạy nổi..."
Cậu không nghĩ nữa tiếp tục công việc đang gian dở
Kio Ryu
"xong rồi...đi ngủ"
Cậu dọn dẹp lại đống đồ y tế
Kio Ryu
"mình để tên đó trong phòng mình rồi..."
Kio Ryu
"ra sofa ngủ vậy..."
Chưa thấy ai cứu người mà khổ như vậy
Fact 1: Ryu rất ít hoặc có thể nói là không bao giờ mở miệng với người lạ trừ khi người đó bị thương (vết thương nhỏ như đứt tay cũng tính là bị thương nên cậu vẫn sẽ mở miệng nói chuyện)
Fact 2: Khi đã quen biết thì cậu vẫn rất ít giao tiếp trừ trường hợp khẩn như trong phòng mổ
Fact 3: Khi thấy có người bị thương dù là kẻ thù hay người cậu ghét cậu đều sẽ cứu chỉ cần chưa chết thì cậu vẫn sẽ cứu được, vì vấn đề này mà đã khiến cậu xém mất mạng nhiều lần
Ari(tg)
Đoán xem ai là người được cứu?
c3
_____________________________
Kio Ryu
//giật mình mở mắt//
Kio Ryu
"hắn dậy rồi à? Nhanh vậy"
Kio Ryu
//đi vào nhà vệ sinh rửa mặt//
Cậu nhanh chống đi ra, rồi lấy băng gạc và thuốc đi vào phòng
Như không nghe thấy, cậu tiếng lại gần hắn
Kio Ryu
"cảnh giác vậy sao"
Kio Ryu
//giơ băng gạc lên tỏ ý muốn thây băng//
Nhanh chống cậu lấy bao tay đeo vào
Cậu lại gần tháo lớp băng trên người hắn xuống
Dùng nước muối để rửa lại vết thương, lau rồi cậu dùng miếng gạc y tế lau nhẹ lên vết thương
Rồi cậu thuần thục lấy ít bông gòn thấm ít Povidone-iodine chấm lên vết thương
?
//hơi nhíu mày nhẹ vì rát//
Kio Ryu
//thấy vậy nên làm nhẹ lại//
Hắn nhìn chằm chằm vào những thao tác này của cậu
Thật nhanh chống, như thể ngày nào cũng phải làm
Loay hoay một lúc cuối cùng cũng xong
Cậu vừa đứng lại liền bị nắm lấy cổ tay
Kio Ryu
"Chứ không lẽ ma..."
?
"biểu cảm này là ý gì đây?"
?
Vậy cảm ơn//thấy cậu gật đầu nhanh chống thả tay cậu ra//
Kio Ryu
//đứng dậy đi ra ngoài//
Kio Ryu
//nhìn lịch trên tường//
Trên tờ lịch ngay số 18 được khoanh lại bằng mực đỏ
Kio Ryu
"hôm nay là ngày nghỉ phép..."
Cậu quên bén mất mình được nghỉ phép
Hạng nghỉ phép của của là một tuần
Kio Ryu
"chậc...một miệng ăn nữa"
Cậu nghĩ rồi bước vào bếp
Kio Ryu
"thịt bầm, cà rốt, hành lá..."
Cậu lấy những món vừa nghĩ ra rồi lấy một chiếc nồi
Cậu lấy một lon gạo rồi đổ vào nồi
Kio Ryu
"nấu cháo thôii.."
Kio Ryu
"mình nấu nhìn ngon ghê"
Cậu nhanh chống để tô cháo vào một khay nhỏ rồi lấy thêm vài viên thuốc cùng một ly nước đi vào phòng
Kio Ryu
//mở cửa bước vào//
Kio Ryu
//để khay lên bàn//
Kio Ryu
//định đi ra ngoài//
?
Dù tôi khá cảm kích khi cậu cứu tôi
?
Nhưng cậu biết tôi ai không?
Kio Ryu
//nhìn anh từ trên xuống//
Hiện tại hắn đang không mặc áo do hôm qua cậu đã cởi ra khi băng bó
Áo cũng dính kha khá máu nên cậu không mặc lại cho hắn
Vậy nên hình xăm trên người hắn lộ rõ mồn một
Kio Ryu
Xăm vậy, không phải người tốt//nhìn một lúc rồi nói//
?
Vậy cậu đoán xem tôi là ai?
Lần này thứ đập vào mắt cậu là hình xăm trước cổ hắn
Kio Ryu
Phạm Thiên?//lẩm bẩm//
?
Biết cả Phạm Thiên cơ đấy
?
//nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi nói//
?
Không sợ?//cười nữa miệng//
Kio Ryu
Anh, làm gì, được tôi?//nhìn anh//
?
Được rồi, cảm ơn lân nữa vì đã cứu tôi
Hắn nói rồi bưng tô cháo cậu chuẩn bị lên ăn
?
khụ khụ//đặc tô cháo xuống ho sặc sụa//
Kio Ryu
sao đấy, vết thương rách?//hơi hoang mang lại gần//
?
C...Cậu cho bao nhiêu ớt và tiêu vào cháo vậy???//vẫn ho//
Kio Ryu
//hơi ngơ nhưng nhanh chống đưa nước cho hắn//
Kio Ryu
??"cay?"//nhìn anh rồi nhìn tô cháo//
Kio Ryu
//múc một muỗng lên thử//
Kio Ryu
//cầm ly nước anh vừa uống nốc luôn//
Kio Ryu
Xin lỗi, để tôi làm lại//cầm tô cháo ra ngoài//
?
Nè khoan đã...//chưa nói xong cậu liền đi mất//
Sau gần 10 phút sau cậu trở lại với một tô cháo khác
Nhìn cũng không khác gì tô ban nãy cho lắm...
?
Nè, ăn được không đấy??//chần chừ nhìn tô cháo//
Cậu nghe vậy không nói gì cầm luôn tô cháo lên múc một muỗng rồi đút vào miệng hắn
Kio Ryu
Ban nãy, sơ suất...//đưa tô cháo cho hắn//
Kio Ryu
Thuốc, nhớ uống//đi ra ngoài//
?
"Sao lại có mùi cam nhỉ?"
Ari(tg)
Đoán ra được là ai chưa?
fact 4: Cậu rất phong phú trong việc nấu ăn, cậu có thể cho bất cứ thứ gì vào món đó miễn nó ngon và không bị ngộ độc là được
fact 5: Cậu không bao giờ nêm món ăn trong khi nấu, nên đôi lúc phải nấu lại do món quá mặn hoặc quá lạt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play