【ĐN Jujutsu Kaisen/JJK】Hắc Hoa Trong Kết Giới Trắng.
Epside 1 - Tội Ác Ghê Tởm
【ĐN Jujutsu Kaisen/JJK】Hắc Hoa Trong Kết Giới Trắng.
Asane. Không phải ai cũng còn nhớ cái tên đó nữa. Qua hàng nghìn năm, khi cả máu cũng hóa thành muối, khi gân thịt mục rữa dưới đất đen, thì cái tên ấy chỉ còn là một vệt sương mờ trong ký ức của thế giới.
Thứ tên mà dù không ai dám nói ra nhưng cũng không ai dám quên, như một lời chú khắc sâu vào ký ức vũ trụ. Asane, một linh hồn bị đứt đôi, một tồn tại mang hai màu mắt, hai sắc khí, và hai nhịp đập trái tim không bao giờ trùng khớp.
Cô từng là người. Da thịt cô từng mềm mại như hoa mới nở, máu cô từng đỏ tươi như mặt trời lúc bình minh.
Nhưng rồi thời gian không chỉ cuốn đi vẻ đẹp, nó cắn răng xé toạc nhân tính trong cô từng chút một, từng lớp một, cho đến khi chỉ còn lại hai thực thể sống chung trong một cơ thể đã quá chật hẹp.
Một linh hồn trắng, yên lặng như tuyết rơi đầu đông, và một linh hồn đen, thầm thì những khúc tử khúc trong bóng tối.
Cô đã từng ngủ yên, chôn vùi giữa mười hai tầng kết giới, giữa mạch nguyền lực cổ xưa nhất, nơi không một ai dám bén mảng đến gần. Không ai gọi tên cô. Không ai biết đến cô.
Cho đến khi cái tên ấy, cái tên cấm kỵ bị lặp lại bởi chính kẻ mà thế giới tôn sùng như một hung thần, Ryomen Sukuna. Một lời thì thầm đơn giản giữa trận đồ đẫm máu, hắn lặp lại cái tên ấy như một thí nghiệm vô nghĩa.
Nhưng với cô, đó là hồi chuông thức tỉnh. Mọi kết giới đổ sụp. Đất nứt. Máu sôi. Làn khói trắng bốc lên từ khe đá cổ xưa, từng lớp tro bụi phủ kín cánh rừng chết, và rồi... cô đứng dậy. Không một tiếng động. Không một tiếng rên. Không một câu chào đón sự sống.
Chỉ là Asane, sống dậy như một đóa hoa trắng mọc ra từ miệng của một tử thi. Không ai biết thời điểm đó là bao giờ, chỉ nhớ rằng từ khoảnh khắc cô bước ra khỏi huyệt mộ kết giới, trời đã ngừng gió, cây không còn lay, và các bức tượng thần trong đền cổ đồng loạt vỡ làm đôi. Một dấu hiệu cho thấy thế giới vừa mất đi thế cân bằng cuối cùng.
Cô đứng đó, mái tóc dài phủ tro tàn, mắt trái sáng trong như thủy tinh vỡ dưới ánh trăng, mắt phải đen sâu như giếng cổ không đáy.
Hai đôi mắt nhìn ra thế giới như thể đã từng thấy tất cả nhưng vẫn ghê tởm tất cả. Asane không nói gì. Cô cúi xuống, nhặt lấy một cánh hoa shi no hana mọc lệch mùa giữa tàn tích.
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
Tên Nguyền Vương Đáng Chết .
Một cánh hoa trắng đến nỗi có thể khiến người ta quên đi mình đang đứng trên đống xương khô. Loài hoa chỉ nở khi linh hồn bị xé làm hai.
Và nó đã nở. Nở chỉ vì cô. Một thứ nhắc nhở rằng cái chết không bao giờ kết thúc. Rằng sống lại cũng là một hình thức nguyền rủa. Cô cười. Nhẹ.
Cái cười như gió quét qua chín tầng mộ lạnh. Rồi thì thầm, như nói với bản thân mình, như nói với kẻ đang ở rất xa nhưng vẫn cảm nhận được.
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
Ngươi còn sống, thì ta còn có cớ để giết.
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
Cứ tự mãn vậy đi nhé, tên khốn khiếp.
Kể từ đó, các nguyền hồn bắt đầu run rẩy. Những thứ từng sống nhờ thù hận bắt đầu tan chảy. Các kết giới tự sập, chú ngữ rối loạn, và những thuật sư cổ đại, già nua như rễ cây vạn năm, cũng bắt đầu gọi tên cô trong cơn mộng mị, không phải bằng sự kính trọng, mà bằng sự kinh hoàng.
Có kẻ từng thì thầm, Asane là vết rách đầu tiên trong bức màn phân chia giữa người và quỷ. Là linh hồn mang theo câu hỏi: liệu cái thiện có còn nguyên vẹn khi đi qua quá nhiều tội ác?
Hay chính thiện tâm là cái chết trọn vẹn nhất? Không ai trả lời được. Nhưng kẻ duy nhất có thể, lại là kẻ mà cả Asane lẫn thế giới này đều muốn giết. Ryomen Sukuna.
Asane không biết là mình từng yêu hắn, hay chỉ đơn thuần là căm thù hắn đến độ mọi thứ khác trong tim cô đều không còn chỗ.
Chỉ biết rằng lần đầu Sukuna chạm vào cô, hắn không thấy một con người, mà là một bức tượng vỡ, bị rút sạch thần tính nhưng vẫn giữ được ánh mắt người.
Và hắn, kẻ đã cười giữa xác chết, cuối cùng lại thấy im lặng khi chạm mắt cô. Không phải vì hắn sợ, mà vì hắn không thể đọc được cô. Không biết cô là gì. Không hiểu cô là ai.
Asane khi ấy chỉ nhìn hắn, với ánh mắt lệch màu và linh hồn đứt đôi, như thể hắn là một sinh vật đáng thương nhất trần gian, một kẻ tưởng mình đang đứng trên tất cả, nhưng lại không hề biết rằng hắn vừa đánh thức thứ duy nhất mà chính Bóng Tối cũng phải quỳ xuống khi gọi tên. Asane.
Tên nguyền vương cười khẩy, giọng lướt qua như móng tay cà vào xương cốt.
@𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧
Ồ… ngươi là thứ gì vậy, hử ? Một con người ghê tởm mùi máu tanh hơn cả ta.
@𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧
Cái thứ hắc hoa mọc sai mùa trong thế giới của lũ thánh nhân. Ghê tởm.
Asane, bình thản với cái giọng như đã nói ra hoặc nghe hàng nghìn lần.
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
Ta không cần sự công nhận từ một con quái vật sống bằng việc rạch da người khác để cảm thấy mình tồn tại.
@𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧
Ồ ? Đừng vờ vịt. Ngươi còn tệ hơn cả ta, con người khốn khiếp.
@𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧
Ta giết vì thú vui.
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
Còn ngươi giết vì sợ rằng nếu không làm vậy…
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
Ngươi sẽ bị lãng quên sao ?
Asane cô tiến lại gần, giọng như tiếng gió ma sát lên xương sọ.
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
Ít ra ta còn nhớ tên của những người mình đã giết. Còn ngươi ?
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
Cái ngai mà ngươi ngồi, được dựng bằng bao nhiêu tiếng khóc, mà ngươi chẳng buồn nghe lấy nổi lấy một ?
Sukana đột ngột đứng dậy, không khí đổi sắc, ánh mắt hoá thành lưỡi dao lướt trên cổ cô.
@𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧
Ngươi có thể tiếp tục nói một câu nữa…
@𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧
Và ta sẽ khâu miệng ngươi lại bằng xương của chính ngươi.
@𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧
Một con ả đàn bà không biết mình đang chơi với thứ gì.
@𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧
Cái kết giới trắng mà ngươi đứng ở trong đấy … đã thối rữa từ lâu rồi.
@𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧
Và ngươi, ngươi là mầm bệnh cuối cùng.
Asane nhếch môi, máu rỉ từ khoé môi nhưng cô vẫn cười.
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
Hoa chỉ rực rỡ nhất… khi mọc trên x.ác th.ịt đang ph.ân h.uỷ
I Love Mangatoon 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Epside 2 - Hồn Đen
【ĐN Jujutsu Kaisen/JJK】Hắc Hoa Trong Kết Giới Trắng.
Không gian trong cô không có hình dạng, cũng chẳng có biên giới. Không có trần, không có đáy. Chỉ có một thứ màu xám cháy âm ỉ, như tro tàn chưa kịp nguội, trải dài vô định giữa một khối lặng như cổ thiền.
Đây là nơi mà không ai biết tới, kể cả những nguyền hồn đã từng ăn đến trăm mạng người. Bởi nơi đây, không phải để dành cho kẻ sống, cũng chẳng phải cõi chết.
Đây là nơi dành cho một điều sai lệch, một bất quy tắc trong thế giới vốn dĩ đã méo mó.
Một khoảng lặng u tối như hư vô. Thứ ánh sáng duy nhất, nếu có, là ánh phản chiếu từ ký ức loang lổ của những xác chết không tên. Không có trời, không có đất.
Chỉ là một không gian trôi nổi giữa hai cực đối nghịch, nơi một con người bị xé làm đôi nhưng vẫn chưa bao giờ thực sự tách rời.
Và giữa không gian ấy, Asane hiện lên, không phải với gương mặt mà thế giới ngoài kia nhìn thấy, mà với gương mặt mà chính bản thân cô cũng đã quên từ lâu.
Đôi mắt vô biểu, tóc dài buông trôi, và sắc khí mờ nhòe như làn nước lặng giữa cơn hấp hối. Cô đứng đó, không nói, không động, chỉ nhìn vào một bản thể khác đang ngồi xổm giữa trung tâm bóng tối.
#Ngươi lại muốn yên tĩnh nữa à?#
Giọng nói vang lên, dịu dàng và gần như thở than. Một linh hồn mang sắc trắng, gương mặt nữ nhân trẻ trung như đoá ngọc lan, bước ra từ sương.
Ánh mắt nàng không sắc lạnh, nhưng rỗng như những giấc mơ chết.
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
Yên tĩnh là thứ xa xỉ khi thế giới này đã chết từ ngàn năm trước.
Giọng thứ hai vang lên, u ám như máu khô rỉ ra từ móng tay bị cào đến bật thịt. Linh hồn đen từ bóng tối trườn ra như con rắn không mắt.
Hình thể nàng giống hệt, nhưng là phiên bản nhuốm tội. Mái tóc xoã, môi mỉm cười không vui, đôi đồng tử đen như vực thẳm nhìn về phía linh hồn trắng như thể đang gợi lại điều gì cay đắng.
#Họ lại muốn ngươi giết.Giết thêm nữa. Và rồi ngươi sẽ chẳng còn gì cả. Không thể quay lại. Không thể tái sinh. Ngươi sẽ hoá thành một thứ không thuộc về đâu cả.#
#Họ luôn muốn giết ta trước. Ta chỉ đơn giản là sống.#
Linh hồn đen cười, bước lại gần hơn, giọng nàng pha chút chế nhạo.
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
Và ngươi gọi đó là gì? Tha thứ? Tĩnh tại? Giữ gìn nhân tâm? Đừng đùa, chúng ta không còn là người nữa đâu, Kozue
Linh hồn trắng không đáp, nàng chỉ nhìn thẳng vào cái bản ngã hoang dại kia. Một thoáng yên lặng trải dài như hàng thế kỷ, rồi nhẹ nhàng, nàng cất giọng.
#Ngươi đã quên mất hắn cười thế nào, đúng không?#
Giọng linh hồn đen như đóng băng trong khoảnh khắc. Rồi nụ cười méo mó hiện lên.
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
Sukuna à? Ngươi nhắc đến hắn như thể đó là một người.
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
Vì hắn đã từng là một người.
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
Hắn vẫn là kẻ đã giết sạch những đứa trẻ dưới ngọn đồi ấy. Tay hắn đỏ máu như ngày xưa ngươi từng run rẩy khi nhìn thấy.
Không gian trong cô không có hình dạng, cũng chẳng có biên giới. Không có trần, không có đáy.
Chỉ có một thứ màu xám cháy âm ỉ, như tro tàn chưa kịp nguội, trải dài vô định giữa một khối lặng như cổ thiền. Đây là nơi mà không ai biết tới, kể cả những nguyền hồn đã từng ăn đến trăm mạng người.
Bởi nơi đây, không phải để dành cho kẻ sống, cũng chẳng phải cõi chết. Đây là nơi dành cho một điều sai lệch, một bất quy tắc trong thế giới vốn dĩ đã méo mó.
Và giữa không gian ấy, Asane hiện lên, không phải với gương mặt mà thế giới ngoài kia nhìn thấy, mà với gương mặt mà chính bản thân cô cũng đã quên từ lâu, đôi mắt vô biểu, tóc dài buông trôi, và sắc khí mờ nhòe như làn nước lặng giữa cơn hấp hối.
Cô đứng đó, không nói, không động, chỉ nhìn vào một bản thể khác đang ngồi xổm giữa trung tâm bóng tối.
Epside 3 - Đủ Rồi Đấy
【ĐN Jujutsu Kaisen/JJK】Hắc Hoa Trong Kết Giới Trắng.
Dưới bầu trời tĩnh mịch của một thời đại xưa cũ, khi thế giới còn đẫm trong mùi máu của những cuộc tế sống, khi những khái niệm như “chú thuật sư” hay “nguyền sư” còn chưa được phân chia rạch ròi thành hai bờ tuyệt đối.
Ichihara Kozue - là tên thật, Asane là tên từng sử dụng cho mục đích khác.
Ichihara Kozue, hay cái tên đã bị chôn vùi trong lớp bụi thời gian. Asane, đứng trước một vùng hoang phế. Không có gió, không có tiếng chim, không có cả âm thanh của sự sống.
@𝐄𝐧𝐳𝐮𝐤𝐢.
Ngài đang mong chờ điều gì ?
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
Chẳng gì cả .. nỗi tuyệt vọng chìm sâu dưới đây rồi.
Thứ duy nhất lặng lẽ tồn tại là mùi khói thiêu và tro tàn trộn lẫn vào hơi đất lạnh buốt.
Cô như một đóa hoa trắng giữa cánh đồng chết, nhưng là đóa hoa không mềm, không yếu, mà sắc bén và độc, mang trong mình cái đẹp lạnh lùng và sự tuyệt diệt không báo trước.
Uraume đến trước. Bước chân hắn nhẹ như sương giá đầu đông, không để lại dấu vết. Tóc bạc buông xõa, đồng tử băng lam lạnh lẽo, gương mặt không cảm xúc, thứ cảm xúc gần nhất chỉ là sự khinh miệt được giấu rất kỹ trong đáy mắt.
Hắn đứng cách cô vài bước, không tiến thêm, không nói một lời, như thể hắn chỉ là một tín hiệu báo trước của cái gì đó sâu thẳm và đáng sợ hơn nhiều đang đến gần.
Không lâu sau, một cơn gió ẩm đột nhiên thổi tới, không phải gió tự nhiên mà là thứ được tạo ra từ chuyển động của một kẻ mang sát khí.
@𝐈𝐜𝐡𝐢𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐨𝐳𝐮𝐞「𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞」
[Ồ tên bốn tay bốn phương đáng ghét..]
Sukuna Ryomen bước ra từ phía sau những bức tường cổ, dáng người cao lớn, lớp áo choàng đỏ vấy máu còn mới, bốn mắt hắn lấp lánh sự chán chường xen lẫn thú tính đang chực trào khỏi khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệt thị nửa vui thú.
Cảnh tượng ấy giống như một khúc hoan ca lệch nhịp được tấu giữa một vùng nghĩa địa.
Sukuna cất giọng, trầm thấp nhưng vang vọng như âm thanh lăn trong khoang bụng của một con thú săn mồi no máu.
@𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧
Ta không nghĩ mình sẽ gặp một thứ… ả như vậy trong cái thời đại nhạt nhẽo này.
Hắn nhấn mạnh chữ “ả” như thể một lời sỉ nhục, nhưng mắt lại không rời khỏi cô, ánh nhìn vừa tò mò vừa cảnh giác, một điều hiếm có nơi một kẻ gần như không coi ai là mối đe dọa. Kozue không đáp.
Đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm và mái tóc dài phất nhẹ, như thể chính không khí xung quanh cũng đang né tránh từng hơi thở của cô.
Nhưng bên trong cô, tiếng thì thầm của hai linh hồn bắt đầu vang lên.
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
#Đừng quên... máu hắn từng làm ô uế tay ta#
Giọng linh hồn đen thì thào như tiếng độc rỉ từ những vết thương cũ, âm trầm, nặng nề, nhưng dứt khoát.
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
#Và cả những đêm mà hắn giết sạch làng của chúng ta, thiêu sống những người còn thở. Ta không tha, chưa từng tha.#
Linh hồn trắng, nhẹ hơn, như sương mai, nhưng cũng chẳng yếu đuối gì, lên tiếng, không khuyên can, chỉ chậm rãi như gió lướt qua cổ.
[Và rồi... ngươi sẽ làm gì, khi máu cũ đã khô, nhưng chính ngươi lại dùng chính hận thù ấy để tái sinh? Cô ấy đã vượt khỏi cái vòng sinh tử. Ngươi muốn kéo cô ấy về mảnh đất đó lần nữa sao?]
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
#Ngươi muốn buông à?#
@𝐈𝐜𝐡𝐢𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐨𝐳𝐮𝐞「𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞」
Ngươi muốn nhìn Sukuna Ryomen một lần nữa biến tất cả thành tro chỉ vì ‘cô ấy’ không chọn trả lại?
Giọng nói đó dội lên từng hồi, như tiếng búa đập vào cửa địa ngục đã sắp mở. Trắng im lặng một lúc, rồi cất tiếng nhỏ đến mức chỉ tâm hồn cô mới cảm nhận được.
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
#Chỉ là… ta không muốn cô ấy biến thành hắn.#
Kozue, bên ngoài, vẫn không nói lời nào. Nhưng Sukuna hình như cảm nhận được thứ gì đó chuyển động âm ỉ bên trong cô, không phải là sức mạnh, mà là thứ nguy hiểm hơn, sự bất thường, thứ không thể đo đếm, không thể dự đoán, như một tàn tích chưa ai khai quật.
Hắn nheo mắt, tay vẫn chưa rời chuôi kiếm quấn máu bên hông. Uraume khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không đổi nhưng sát khí lan rộng, lan ra như băng tuyết chiếm lĩnh mặt hồ, sẵn sàng tràn ra nếu được ra hiệu.
Nhưng Kozue chỉ nói một câu, giọng mượt như lụa lướt qua dao bén.
@𝐈𝐜𝐡𝐢𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐨𝐳𝐮𝐞「𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞」
Lần trước ngươi để lại cho ta một ngọn núi toàn tro. Lần này… liệu có còn đủ để thành hình xác nữa không?
Câu nói không phải đe dọa, không phải thách thức. Chỉ là một sự thật. Nhưng cái cách cô nói ra, khiến không khí đông đặc lại như khối băng thủy tinh sắp vỡ, khiến cả Sukuna cũng phải bật cười, một tiếng cười kéo dài, rùng rợn và say máu.
@𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧
Thú vị. Quá thú vị. Ta đã chán ngấy bọn người hiện tại…
@𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧
Nhưng ngươi, cổ xưa như xương rồng hóa đá, lại làm ta thấy hào hứng. Ta rất mong đợi, Asane hay nên gọi là Kozue bây giờ?
@𝐈𝐜𝐡𝐢𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐨𝐳𝐮𝐞「𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞」
Gọi là ‘Hắc’ đi, đồ bốn tay khốn khiếp …
Uraume khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay mỉa, nhưng không bước tới.
Cuộc chạm trán kết thúc bằng sự chùng xuống bất ngờ của không khí, không ai ra tay, không ai ngã xuống, nhưng lời đã nói, máu đã động, linh hồn đã rúng.
Mùa đông của thời đại đang đến chậm, nhưng không một bông tuyết nào là vô tội cả.
@𝐈𝐜𝐡𝐢𝐡𝐚𝐫𝐚 𝐊𝐨𝐳𝐮𝐞「𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞」
(Đang đi dạo thư giãn còn gặp cái tên khó ưa này?)
@𝐀𝐬𝐚𝐧𝐞
#bình tĩnh đi.. đừng xô đẩy hắn xuống vách núi, nếu không muốn chết.#
@𝐔𝐫𝐚𝐮𝐦𝐞
Sukuna-sama.. liệu cô ta định lên kế hoạch giết ngài nữa phải không ?
@𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧
Đừng xem thường bản thân ‘con người khốn nạn’ đó Uraume.
@𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧
Đến cả thân như ta cũng không thể chặn được sức mạnh của cô ta cũng chẳng đến lượt thân người ra sức bảo vệ cho ta được.
Ichihara Kozue - một nửa linh hồn trắng, hiện diện cho sự tồn tại cách biệt quy lập.
Asane - một nửa đen kia, hiện diện cho cái chết và âm giới, sự nổi điên trong một thân thể có hai linh hồn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play