Nghiện Tên Bắt Nạt !? [Kuro X Kira]
Chương 1
Giữa cái độ lạnh buốt của nền gạch và đầu gối dường như bầm tím
Đầu tóc thì ướt nhẹp nước và trứng sống phủ đầy
Mái tóc dài rối ren ấy phủ xuống che đi sắc mặt đầy sát khí của hắn
Theo đó là tiếng xì xào cười nhạo của biết bao học viên xung quanh
Một trận ẩu đả ồn ào nhưng lại rất quen thuộc với Mega SMP school
Kira
Thôi nay là đủ rồi đi bây!
Sau đó em cùng đồng bọn rời đi
Để lại hắn bộ dạng tơi tả và ướt đẫm
Tay chân dường như đã đầy vết bầm
Dường như chẳng còn có miếng thịt lành lặn
Đầu gối hắn như sắp gãy rồi nhức và đau đớn nhưng không tài nào di chuyển
Vài giọt nước mắt đọng xuống nền sàn lạnh và cứng thấu xương đám học viên hết chuyện hóng cũng từng đứa tản ra
Kuro
*Thù này chắc chắn tao sẽ trả đủ với mày!*
Nắm đấm tay hắn siết chặt nổi rõ từng đường gân tay mặc dù có đau đớn nhưng cơn tức này cũng dần chuyển sang một nỗi thù sâu đậm
Kuro
*Giờ sao mà đứng dậy bây giờ*
Kuro
*Chả lẽ mình phải lết đi à...*
Nghĩ ngợi một hồi hắn mím môi rồi chống hai khuỷu tay xuống lết về phòng y tế
May ông trời cũng có chút lòng thương phòng y tế khá gần chỗ hắn đứng nên cũng không mất công phải xước thêm phần da nào nữa
Cô y tế
Trời đất ơi||sửng sốt||
Cô y tế
//chạy đến dìu hắn//
Cô y tế
Ngồi đợi cô chút||hớt hải||
Cô y tế
Sao em lại không nói gì với cha mẹ của mình đi
Cô y tế
Tính chịu đựng như vậy mãi sao...!?
Kuro
Nhà em còn đang làm thuê nhà nó
Kuro
Tài sản của cả gia đình em đều nhờ nhà đó cả
Cô y tế
Cô chịu thua rồi...||bất lực||
Một cảm giác chẳng có gì là vui vẻ cô cảm thấy xót thương cho hắn nhiều lần khuyên nhủ nhưng nghe tình cảnh ấy cũng chẳng biết có thể làm được gì
Hắn ngồi lì ở đó ánh mắt lạnh lẽo đó ai nhìn cũng cảm thấy run sợ nhìn vẻ ngoài thì vậy chứ hắn thì yếu ớt lắm
Thời gian khẽ trôi đi đến giờ tan trường
Học viên ào ạt chạy ra khán trường bắt đầu ồn ào chỉ có hắn là không có thay đổi
Một tư thế suốt nhiều tiếng đồng hồ
Cô y tế thấy vậy chỉ để lại một phần cơm một ít thuốc rồi rời đi
Chuyện này xảy ra cũng gọi là khá quen những lần hắn bị đánh đến không đi nổi cũng không hẳn là hiếm
Nhưng từ đâu chuyện này lại xảy ra...?
Kira là con của một doanh nhân có tiếng cao trong nước được chiều chuộng và cưng nựng nên sinh ra bản tính ngông cuồng và bạo thực
Thú vui của em là làm tổn thương người khác mặc dù nhìn em trông mảnh mai là vậy nhưng phần thể lực không thể nào chê
Mặc danh con công tử đi gây sự
Đánh lộn thậm chí phá phách và quậy banh cả thành phố cũng là chuyện bình thường
Ai ai cũng khiếp sợ em người đời gọi em là Mão Ca
Mới đầu khi thấy anh em khá khó chịu vì anh nhìn chẳng có tí sức sống nhưng lại được cái dễ nghe thế là em tiếp cận làm quen hắn
Kira
*Ể tên kia coi bộ trông cũng được*
Kira
Thấy cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?
Kira
Nhờ cậu nhé mua giùm tôi chai nước đi
Kira
//nhìn bóng lưng hắn//
Kuro
//đưa bình nước cho em//
Kira
Muốn theo làm nô cho tao không//khoác vai hắn//
Kira
Nghe tên giống chó thật
Kira
Tao có một thứ hợp với mày phết đấy
Kira
Theo tao lên lớp đi rồi tao đưa mày xem//mỉm cười//
Kira
//đeo vòng xích cho hắn//
Kira
Quả thật đúng là để dành riêng cho mày
Kuro
//ngả người về phía em//
Kira
Sủa cái tao nghe coi//nhểnh cằm//
Kira
Chó ngoan//xoa đầu hắn//
Và từ ngày đó một mối quan hệ chủ tớ được lập ra hắn thì em bảo gì cũng nghe nên rất hài lòng mới đầu cũng chẳng tới nỗi nào nhưng về sau em lại càng quá đáng hơn với hắn nhưng hắn cũng chưa từng một lời oán trách
Mọi chuyện càng lúc càng tệ và thể xác hắn cũng tồi tàn theo
Tất nhiên sự chịu đựng gì cũng có giới hạn của nó sau vài lần gần đây kể từ hai tháng trước tới hiện tại thì hắn đã không thể chịu được nổi nữa
Mặc dù không lời oán trách nào từ hắn nói nhưng những gì em làm hắn đều ghim hết trong lòng
Ban đầu hắn cũng chẳng có bạn bè thấy em chủ động ra làm quen hắn có chút bất ngờ
Mặc dù yêu cầu và cách cư xử của em kì quặc và khó ưa nhưng hắn cũng nghe theo
Khi nghe lời đề nghị ấy hắn không ngần ngại mà đồng ý đơn giản là hắn không có ai bầu bạn cũng chẳng ai dám gần hay bắt chuyện với hắn vẻ ngoài hắn khá đáng sợ nên ai cũng né tránh
Trong cái thế giới chả có ai đấy
Em xuất hiện và ở bên cạnh hắn
Điều đó khiến hắn có chút dao động
Hắn vì không muốn một mình nữa nên theo em và coi trọng mệnh lệnh của em
Cho dù em yêu cầu quá đáng đến mấy hắn cũng chịu đựng và cố gắng không khiến em giận
Nhưng em lại chà đạp lên hắn quá nhiều hắn thật sự chẳng thể nhân nhượng nữa
Năm tháng ấy với hắn hoàn toàn đều là ác mộng
Tạm biệt mái trường cấp ba ác mộng ấy
Đến với trường đại học mới
Hắn khi này cũng đã quyết định thay đổi sau khi rời khỏi mái trường ấy
Và rồi hình bóng ấy đã trúng vào tầm mắt hắn
Kuro
Hử kia chả phải là ...
Kira
//gặm thanh chocolate//
Chương 2
Kuro
Vẫn vậy không thay đổi mấy nhỉ..?//cười cợt//
Kuro
Tưởng là mình thoát khỏi cậu ta rồi
Kuro
Học lực kém mà vẫn vô được trường danh giá
Kuro
Đúng là không thể xem thường sức mạnh đồng tiền
Kuro
Thôi khỏi lo đi dù sao cậu ta cũng chẳng nhận ra mình
Hắn đã thay đổi so với năm cấp ba quá nhiều giờ nếu so sánh hắn ở quá khứ và bây giờ thì khó mà ai tin nổi
Kira
Chán ngắt...||tặc lưỡi||
Kira
Đã vậy thì lại tiếp tục quậy
Ở đây mọi người thấy cậu chả mấy ai ngạc nhiên vì chỗ này toàn con ông cháu cha của các nhà tai to mặt lớn trong giới thượng lưu
Giảng viên
Chào các học viên
Giảng viên
Cô là giảng viên khoa kĩ thuật
Giảng viên
Mong là những kiến thức cô truyền đạt có thể giúp mấy đỡ các em
Giảng viên
Rồi vào bài dạy đầu tiên
Cả lớp đang lắng nghe còn hắn thì ngồi chỉnh lại gọng kính dáng vẻ rất thi trức hắn có vẻ chẳng mấy để ý xung quanh nên có những cặp mắt của đám con gái soi mói
Giảng viên
Em là ai đây sao lại đến muộn!?//nhíu mày//
Giảng viên
Đã vào lớp được ba phút rồi
Kira
Em mới ốm dậy xong nên đầu óc còn hơi lú lẫn thành ra tìm lớp lâu...
Kira
Em xin lỗi cô//cúi đầu//
Giảng viên
Ờ...thôi không sao đâu về chỗ đi nhớ chú ý sức khoẻ
Kira
*Làm sao mà qua được ải diễn xuất của ông được*
Có số người nhìn cậu rồi nhăn nhó mặt lớp lúc này có chút tiếng nói của vài học viên
(6) : Ê này kia chả phải là con trai của nhà doanh nhân Bùi Gia à
(4) Là cậu ta chứ còn ai nữa
(4) Được cha cưng chiều cả nhà chống lưng nên lên mặt với đời lắm
(5) nghe nói hồi cấp ba cậu ta từng va chạm với gần nửa cái trường!
(6) Gì nghe khủng vậy...!?
Kira
*Làm gì tới nỗi thế đâu toàn chủ yếu bắt nạt mấy đứa khối dưới thôi mà*
Giảng viên
Rồi cả lớp trật tự nào
Giảng viên
*Xem ra học viên kia là thành phần cá biệt phải dè chừng giám sát cao mới được*
Kira
À um tớ có thể ngồi đây chứ*Ít nhất cũng nên lịch sự chút^^*
Kuro
Ừm ngồi đi//dịch ra//
Kuro
*Vậy là mình thay đổi quá nhiều rồi*
Kira
*Sao cứ có cảm giác không lành lắm nhỉ...!?*
Buổi học diễn ra bình thường chỉ có chút ngột ngạt giữa hắn và cậu
Người thì khó chịu và sợ còn người thì chẳng quen biết ai ngồi im re
Kresh
Kuro đi chơi bóng không!?
Kuro
Này...//đảo mắt nhìn em//
Kira
Cái tên này là...//mím môi//
Kresh
Hai người bị làm sao vậy?
Hai ánh mắt chạm nhau nhưng chẳng có chút gì là tích cực
Chương 3
Kiru(tác giả)
Thay vì bây kêu hay thì đánh giá 5 sao với like cho trẫm đê!!!!!!
Bầu không khí trở nặng nề ánh mắt ấy vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi
Hắn và anh rời đi để lại cậu trong tâm trạng khó xử
Kira
Đó là thằng kuro sao...//quay mặt nhìn bóng lưng hắn//
Kira
*Không nhận ra nổi nó luôn mới có một năm thôi mà...!!*
Kira
*Con người đúng là dễ đổi mới thật*
Kira
*Mà hồi trước nó cao có hơn mình một nhéo mà giờ thì chắc là mình tới cái nách nó thôi quá...-*
Kira
Vậy giờ chắc không quậy phá được nữa rồi
Kira
Ở đây thấy đứa nào cũng mẫu mực hết
Kira
Đi đâu đó vậy ngồi không chán chết!//nhổm người//
Phía đâu đó tiếng bước chân của ai đó và lực nắm tay rất mạnh hắn kéo anh anh thì đau quá mà kêu gào nhưng hắn không quan tâm đến một chỗ hoang vắng rồi anh mới buông
Kuro
Xin lỗi...tao//cúi gầm mặt//
Kresh
Trời ơi cổ tay tao đỏ hết rồi đây này..!
Kuro
Cái thằng ngồi cạnh tao
Kuro
Là người mà trước tao kể mày...||thở dốc||
Kresh
Vậy cậu ta là Mão Ca..!
Sắc mặt hắn tái nhợt hơi thở nặng trĩu mái tóc hắn che đi ánh mắt hãi hùng ấy
Anh chẳng biết nên nói gì khi này anh và hắn là bạn bè qua game sau đó chơi thân với nhau được tầm nửa năm
Vào một lần đi mua đồ thì tình cờ gặp thế là cả hai trở nên thân thiết hơn
Cả hai bọn họ tuy biết nhau không lâu lắm nhưng chuyện gì thì cũng nói cho nhau nghe dường như họ có cảm giác tin tưởng cao với đối phương rất nhiều
Sau một hồi cuối cùng hắn cũng bình tĩnh trở lại
Kresh
Ổn hơn chưa mày...!?
Kresh
Giờ mày cũng khác rồi mà
Kresh
Đâu có phải mày ngày đó nữa đâu
Kresh
Cũng nên học cách chống lại cái nỗi ám ảnh ấy đi
Kresh
Còn không dù mày có mạnh mẽ thế nào thì mày vẫn luôn ám ảnh cậu ta
Kresh
Tao tin mày làm được mà đừng để cố gắng sống lại của bản thân trở nên vô ích chứ
Kresh
Thôi giờ mình đi ăn gì đấy cho tâm trạng phấn chấn hơn ha
Kresh
Mày còn nợ tao hai bàn thắng đó!
Kira
Dell...À bạn có sao không//mỉm cười//
NeyuQ
Um tớ không sao xin lỗi cậu
NeyuQ
Ơ đây là Mão Ca mà...//lùi lại//
Kira
Ấy đừng sợ tôi giờ hoàn lương rồi||💧||
Kira
*Ít ra giờ cũng phải có bạn bè...-*
Kira
*Không thể ngỗ ngược mãi được*
Kira
Mà cậu đang đi đâu thế?
NeyuQ
Tính ra sân bóng đưa nước cho bạn trai...-
Kira
*Mà cũng bình thường dù gì mình cũng thích con trai ==...*
Kira
Đi chung với được không?
NeyuQ
Gọi tớ là Quý cũng được :3
NeyuQ
Tên thật Mão Ca á hả nghe dễ thuơng ghê
Kira
== *Có thể đừng gọi tôi như vậy không*
NeyuQ
Anh siro//nhào đến//
Kira
*Cảm giác mình giống bóng đèn...-*
Siro
||bất ngờ|| NeyuQ sao em đi chung được với...
NeyuQ
Không sao đâu bọn em cũng mới quen thôi cậu ấy cũng không có ghê gớm như lời đồn
Siro
Tưởng Mão Ca chắc to cao lực lưỡng lắm chứ sao trông nhỏ xíu vậy...?
Kira
Đừng đánh giá tôi như thế^^
Kira
Muốn kiểm chứng không?
Kira
Có thể giải quyết bằng một trận đấy
Siro
Được thôi hân hạnh gặp mặt Mão Ca
NeyuQ
Hai người tính đấu với nhau à?
Kuro
*Vẫn chưa tài nào sợ đối mặt*
Kresh
Cái thằng này//lôi hắn ra//
Kresh
Sợ cái gì nhể người ta có làm gì mình đâu!
Kresh
Đàn ông con trai mạnh mẽ lên!
Kuro
Im miệng đi//nhìn em//
Kresh
Oh chà trận này có vẻ hay à
Siro
Được rồi giờ bắt đầu luôn ha
Kira
Tôi sẽ không nương tay đâu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play