[KhangHung] Chén Rượu Kết Duyên
第一章(1)
mẹ khang
MÀY CÚT ĐI THẰNG ĂN BÁM , VÔ DỤNG//hét//
Phạm Bảo Khang
h-hức...mẹ đừng đ-đuổi con mà// ôm người lại//
Ba khang
MÀY CÓ ĐI KHÔNG HẢ!!// cầm d*o chỉa vào hắn//
Phạm Bảo Khang
//sợ hãi// c-on sẽ đ..đi mà
tại cô nhi viện , có cặp vợ chồng với ngoại hình giàu có , vô nhận 1 đứa trẻ.
mẹ khang
em nên chọn đứa bé nào giờ đây// đắn đo//
Ba khang
đứa nhóc nào cũng dễ thương hết// cười//
trong không khí vui vẻ ấy , trong góc khuất tại khu vườn sau cô nhi viện có 1 cậu nhóc 8 tuổi ngồi ôm gấu bông, đung đưa trên xích đu.
chẳng có ai bên cạnh hắn , trong cô nhi viện hắn bị bạo lực bởi các cô và các bạn bè , vì ít nói và hiền lành nên chuyện bắt nạt ấy cứ diễn ra
hắn không trống trả mà cứ chịu đựng cho qua , không nói gì , không khóc , không cảm xúc.
tuy nhiên vẫn có 1 cô giáo thường xuyên ghé lại cô nhi viện chăm sóc cho hắn , mỗi khi thấy cô giáo ấy , hắn như vỡ òa những ấm ức .
bao lâu đã chịu đựng,nhưng cũng không được lâu , cô giáo ấy đã chuyển đến chỗ khác sống , và những ngày tháng ấy đã tiếp tục với hắn
người trong cô nhi viện: 2 vị muốn kiếm đứa bé như nào ạ?
Ba khang
tôi muốn kiếm 1 bé trai lanh lợi , ngoan
mẹ khang
Dễ thương là được// cười nhẹ nhàng//
người trong cô nhi viện: à vâng để tôi đưa 2 vị đi xem đứa bé đó
mẹ khang
* có 1 thằng nhóc, sao trên người toàn vết thương không vậy*// nhíu mài //
người trong cô nhi viện: khang lại đây
người trong cô nhi viện: đây là khang đứa trẻ mà tôi nói với 2 vị
mẹ khang
sao nhìn cậu bé đó có vẻ ít nói với lại trên người toàn vết thương vậy?// đau lòng vì những vết thương trên người anh//
người trong cô nhi viện: à... hôm kia mấy đứa nhóc có hơi giỡn với nhau mạnh tay , nên lỡ có mấy vết thương nhỏ
第二章(2)
mẹ khang
vậy tôi sẽ nhận nuôi cậu bé đó// cười nhẹ//
:Vâng ạ , mời 2 người vào đây làm thủ tục nhận nuôi ạ
mẹ khang
bế khang lên* đ.ụ dễ thương *// cười + nhìn khang//
Phạm Bảo Khang
* vậy mình có 1 gia đình rồi sao*// vui trong lòng//
: mời 2 người kí vào ạ// đưa tờ giấy//
: 2 vị có thể đưa cậu nhóc này về rồi ạ// cúi chào//
mẹ khang
về thôi chồng// vui vẻ //
Ba khang
ha ha, nhìn em kìa cười tươi rõ hẵng// ôm eo bà//
Phạm Bảo Khang
*hạnh phúc thật*// dụi đầu vài cổ bà//
kể từ khi anh về nhà thì 2 người họ sự nghiệp ngày càng tuột dốc
ông ta nghĩ là do anh đã gây ra , anh là sao chổi , sự tạo hóa của thất bại....
nêm từ nó đó anh bị đối sử không bằng 1 con chó
Phạm Bảo Khang
// ngồi trong hẻm //* mình vô dụng sao?*
Phạm Bảo Khang
// rơi nước mắt// hic ...h-hức
Lê Quang Hùng
//đi ngang hẻm//*ai khóc vậy trời ? 23h rồi đó nha đừng có hù taoo*
Lê Quang Hùng
// bật đèn điện thoại lên// a-ai vậy..
Phạm Bảo Khang
// ngước mặt //hở ứ-c
Lê Quang Hùng
ủa sao nhóc ở đây vậy?// ngồi xuống//
Phạm Bảo Khang
e-em bị ba mẹ đuổi khỏi nhà rồi ạ// chùi nước mắt//
Lê Quang Hùng
* thất đức vậy*bây giờ em có chỗ nào để ở không?
Phạm Bảo Khang
em không ạ// sụt sịt //
Lê Quang Hùng
// suy nghĩ//* nên đem nó về không ta*
Phạm Bảo Khang
// nhìn chằm chằm em //
Lê Quang Hùng
haizz, vậy về với anh đi// cười nhẹ//
Phạm Bảo Khang
e-em không làm được gì hết , em vô dụng lắm ...// lo lắng//
Lê Quang Hùng
Không sao hết!// bế khang lên//
Phạm Bảo Khang
A!// giật mình//
Lê Quang Hùng
về thôi// để khang lên xe//
Phạm Bảo Khang
em bẩn lắm// sợ hùng la//
Lê Quang Hùng
* cái ...* không sao // nạnh nùng//
第三章(3)
trên đường về nhà chung của các em
Phạm Bảo Khang
// run lên vì lạnh//
Lê Quang Hùng
// 1tay lái xe ,1tay đưa áo khoác cho anh// lạnh thì đắp lên đi
Phạm Bảo Khang
thôi ạ...// co rúm//
Lê Quang Hùng
tch// quăng áo vào người khang//
Lê Quang Hùng
// quay qua kêu anh// tới r-
Lê Quang Hùng
* đụ ngủ rồi giờ sao*//do dự//
Phạm Bảo Khang
// xoay người// ơ-ơm
Lê Quang Hùng
tch , chỉ còn cách này// qua cửa xe bên anh//
Lê Quang Hùng
// bế anh //* giờ mà vô tụi nó chửi mình sao trời*
Phạm Bảo Khang
// ôm lấy cổ em//💤
Lê Quang Hùng
cố lên// hít thở //
Lê Quang Hùng
// kéo áo che anh đang ngủ trên tay// Chào các chụy em!
Trần Phong Hào
ủa , về rồi hả// bấm điện thoại//
Nguyễn Quang Anh
tưởng mày đi luôn rồi chớ// xem tivi//
Đặng thành an
mà cái cục gì trên tay mày vậy??// lại gần anh//
Lê Quang Hùng
a ha,không có gì đâu tao lên trên đây// chạy lên lầu//
Nguyễn Quang Anh
cái gì vậy trời// từ bếp đi ra//
mum dĩm
dụ gì mà phone nó chạy dữ vậy mấy đứa?// bước xuống//
Nguyễn Quang Anh
con không biết nữa// gãi đầu//
Đặng thành an
nãy mới hỏi cái gì to thù lù trên tay nó thôi, mà nó chạy vậy đó// nhún vai//
Đặng thành an
hay nó đem gái về// mở to mắt//
All( trừ ai thì trừ)
Ê NHA(-khang,hùng)
Trần Phong Hào
nghi ngờ nhaa// bĩu môi //
mum dĩm
hay mum với tụi con lên trên phòng nó không// nhướng chân mài liên tục//
Trần Phong Hào
mum không nhớ hả, hôm bữa vô phòng nó mém bị đập đó trời// chống cằm//
Lê Quang Hùng
phù~, hên chạy kịp// thở dốc//
Phạm Bảo Khang
// đã thức+ ngước nhìn em//
Lê Quang Hùng
// nhìn xuống// Đụ// hết hồn vì anh nhìn chằm chằm//
Phạm Bảo Khang
Anh mệt hả// nói khẽ//
Lê Quang Hùng
Không gì đâu// để khang xuống//
Phạm Bảo Khang
a-anh ơi...// không dám nói lớn//
Lê Quang Hùng
hả// ngồi lên giường//
Phạm Bảo Khang
e-em muốn đi tắm// cuối mặt//
Lê Quang Hùng
tắm hả? để anh kiếm đồ cho// mở tủ đồ//
Lê Quang Hùng
em lên giường ngồi đi//loay hoay//
Phạm Bảo Khang
//leo lên// dạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play